Chap 18

Tới luôn tới luôn bác tài ơiiii :333

------------------------------

Đã được 1 tuần kể từ ngày anh Hà Phong ở chung nhà với hai người. Hiện tại Tiêu Chiến đang tăng ca ở công ty và trong phòng chỉ còn em và  anh ấy. Bụng bầu đã căng hết cả lên mà bảo bảo vẫn chưa chịu ra, lưng thì đã đau ê ẩm vì bị ghì xuống. Bây giờ đi từ trên tầng xuống lầu là cả một quá trình gian nan đấy. Ngồi trên giường ủy khuất mà tâm sự.

- Anh à tại sao bảo bảo vẫn chưa chịu đi ra vậy a?? Em sắp chịu không nỗi nữa rồi.

- Sắp qua tháng thứ 10 rồi. Bảo bảo chắc chưa muốn ra em ráng thêm mấy ngày nữa đi.

- Haizz bảo bảo à chừng nào con mới chịu ra a??? Papa mệt quá này. Ta bảo con ôm chặt ta lúc đi ra ngoài thôi mà sao con ôm hoài không chịu ra vậy hả???
( ihoon: ừa cho vừa lòng :))) ai biểu kêu người ta ôm chặt chi)

Đang ngồi ủ rũ  thì nhận được cuộc gọi từ ông chồng đáng quý em liền bắt máy. Từ bên điện thoại phát ra tiếng nói trầm thấp ôn nhu quen thuộc.

- Quẻyyyy lão công~ anh gọi em có chuyện gì thế??
( trời quơi ngọt xớt :*)) )

- Anh sắp về tới rồi định hỏi em và anh Phong có thèm ăn gì không để anh ghé mua này.

- Hmm vợ muốn như cũ a.

- Gà rán, mì ý, nước ngọt ???

- Dạa đúng rồi á chồng. Anh Phong ăn gì không Chiến ca mua luôn này.

- Mì nhá??

- Chồng ơi~ anh Phong ăn mì nhá.

- Được rồi 15 phút nữa chồng về tới. Ở nhà ngoan đấy thai lớn rồi cần gì thì nhờ anh Phong biết chưa hửm?

- Dạaa em biết mà chồng nhanh về với em nhá

- Ừm anh về ngay.

( cẩu độc thân như ta quá khổ đi mà ngày nào cũng ăn cẩu lương )

Em vui vẻ tắt điện thoại ngồi chờ Tiêu Chiến về. Ngồi nói chuyện một hồi anh Phong đem nước lên cho em uống. Dù chỉ mới 1 tuần hơn anh Phong ở đây thôi nhưng mà thật sự em đã đỡ cô đơn và anh Phong nấu ăn rất ngon!! Em đang âm mưu sẽ nhờ vả anh ấy dạy nấu ăn để mình tự nấu bữa trưa đem lên công ty cho Tiêu Chiến ăn. Sau đó cả hai sẽ abcdxyz thật mặn nồng và tình cảm cả hai sẽ không bao giờ bị chia cắt. Nghĩ đến sáu múi ngon nghẻ và cái cái cơ ngực ấy. Ta nói u là trời luôn á. Hơ hơ tự nghĩ em cảm thấy mình thật biến thái nhưng mà chồng em ngon thật mà mấy chị đừng có mà mơ. Chồng em là của em ~.~

Khoảng 15 phút sau nghe tiếng xe nổ máy đổ trước sân nhà. Em liền nhờ anh Phong đỡ ra bệ cửa sổ chỉ để nhìn Tiêu Chiến. Thấy anh tiêu sái bước ra từ trong xe, tay cầm bịch đồ ăn. Thấy vậy mắt em sáng lên như đèn pha ô tô vậy á. Liền mất liêm sỉ mà la lớn. Tiêu Chiến vừa bước xuống xe liền nghe tiếng của bạn nhỏ nhà mình liền ngước lên.

- CHỒNG ỚII~~

- ĐI VÔ!!!! TÉ BÂY GIỜ!!! VỢ VỚI CHẢ CON LỲ NHƯ NHAU. TÔI TÉT MÔNG CẢ HAI BA CON BÂY GIỜ. ĐI VÔ MAUU!!!

Anh hét to đuổi em đi vô. Sau khi nghe anh lo lắng như thế em cũng giật mình mà cười cười đi vào trong ngồi ịch lên giường chờ chồng. Một chút sau Tiêu Chiến mở cửa phòng mày hơi nhíu lại, miệng bắt đầu lãi nhải.

- Nói biết bao nhiêu lần, bụng mang dạ chửa sắp đẻ tới nơi rồi mà chạy tới lui hoài lỡ vấp chân một cái ai mà đỡ cho kịp. Đau đớn rồi tới lúc đó làm tôi lo lắng cho em sốt vó lên à. Có nhiêu đó mà cũ...

- Ahhh em biết rồi màaa anh nói hoài.

- Nói hoài mà có nghe đâu. Còn cãi nữa tôi tét mông em bây giờ.

- Anh quát em àaa. Quát to thế áaa. Em biết ngay mà anh chẳng còn iu như lúc đầu.

- Này này nói gì đấy.

- Hong biết đâuuu em dỗiii em chơi với Phong ca.

- Thôiiiii tha anh. Anh làm bóng đèn sáng lắm rồi hai đứa.

Bất lực trước đôi trẻ Hà Phong liền giơ tay đầu hàng. Tiêu Chiến vừa nói vừa mở hộp thức ăn ra sắp xếp. Em vẫn nhây vẫn vẩu mỏ lên cãi cãi.

- Ứ chịu đâu Chiến Chiến hết thương em gòi. Em giận nhá, dỗi nháaa. Anh mà không dỗ em l... là em ăn vạ, em giãy đành đành đạch, em lắc đít cho anh coiiii.

- Đấy đấy. Trẻ trâu thế không chứ lị.

- Ứ..... tôi trẻ trâu thế đấy anh đâu có thương tôiii. Anh quát tôiii. Thế mà bảo iu mình. Xong quát mình. Thế mà là thương mình à. Thế là ghét mình giồiiii.

- Ừ không thương chút nào cả. Thế đống đồ ăn này tôi bỏ đi nhá??

Nghe tới đồ ăn em liền cười cười. Nhẹ nhàng giả vờ mà lấy lòng.

- Hì hì chồng ơiii nãy giờ là con nói đó. Chứ em là em hổng biết gì hết. Đồ ăn của em thơm quá đút em miếnggg

- Lươn lẹo. Đây ăn đi rồi ngủ sớm.

- Hì hì yêu anh.

Nói xong em liền ngồi ăn ngon lành. Hà Phong cũng nhập cuộc ăn uống. Trong lúc đó Tiêu Chiến vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Hai vợ chồng cứ chí chóe suốt ngày thân làm bảo mẫu cũng khổ lắm cơ. Ăn cẩu lương riết không kiếm được bồ luôn mà. Mong mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết để anh còn đi kiếm bồ. Huhu cô đơn quá mà.
( tác giả cũng bị thồn cẩu lương :*))

Trong nhà tắm Tiêu Chiến đang xem tin nhắn. Cười nhếch mép một cái hài lòng liền cất điện thoại đi. Ánh mắt anh đã có một tia vui vẻ khi giải quyết được con mồi. Tiếp theo là ai nhỉ???

- Ahhh....

Tự nhiên nghe tiếng la phát ra bên ngoài làm anh giật mình chạy gấp ra thì thấy Nhất Bác đang trông có vẻ đau đớn tay ôm bụng. Dưới mông còn chảy nước gì đó ướt hết cả đệm. Chạy thật nhanh lại hỏi han trong lo lắng.

- A Bác em bị sao?? Đau ở đâu??

- E.... em ahh đau quá... h..hình như ahh bảo bảo muốn ra.. aaa....

- Đi bệnh viện. Anh Phong lấy giúp em giỏ đồ em bế em ấy ra xe.

- Đau... em đau quá chồng ơi ahhh hicc...

Tiêu Chiến cấp tốc bế thốc em lên chạy nhanh xuống xe. Theo sau là Hà Phong với mấy túi đồ. Tiêu Chiến nhanh chóng chạy xe đến bệnh viện ngay trong đêm. Tiếng rên đau của em làm anh căng thẳng hơn bao giờ hết. Suốt quãng đường đi chỉ có 5 phút thôi nhưng mà đối với cả ba như cả thế kỷ. Vừa đến bẹnh viện Tiêu Chiến nhanh nhanh í ới gọi bác sĩ. Rất nhanh sau đó có băng ca đẩy đến anh bế Nhất Bác nằm lên trên. Lúc này em đã đau lắm rồi. Bụng cứ quặn đau từng cơn một. Phía dưới đã trướng lên em đang cảm giác đầu của bé con đang như muốn mau chóng ra ngoài.

Bác sĩ đẩy em vào phòng chờ sinh bắt đầu một loạt kiểm tra nhịp tim, huyết áp, đo cơn gò.... mọi thứ đều ổn. Bác sĩ dặn dò anh.

- Thai khỏe và cậu ấy cũng rất tốt. Có điều bây giờ chỉ mới nở được hai phân thôi. Phải chờ đến khi 10 phân mới có thể sinh được.

- Gì cơ??? 10 phân lận á???

- Đúng vậy. Thể trạng cậu ấy cũng khá đặc biệt nên có thể sẽ đau nhiều hơn. Nên khi nở được 6 phân chúng tôi sẽ hỗ trợ tiêm thuốc giảm đau.

- Vâng cảm ơn bác sĩ.

Nói rồi bác sĩ đi ra ngoài. Em đau đớn nằm trên giường bệnh. Mặt em trắng bệch ra trên mắt còn vương giọt lệ. Mồ hôi đã chảy xuống ướt hết cổ áo. Anh lại ôm hôn an ủi em. Tay xoa xoa bụng em. Anh cảm nhận thấy bụng của em cứng như đá tựa hồ như chỉ cần nhấn nhẹ là sẽ nổ như bong bóng. Lo lắng tột cùng nhìn em đau đớn đến ứa lệ. Nhớ lại lời bác sĩ liền trấn an.

- Vợ à cố lên. Hít thở sâu vào bình tĩnh. Ráng nào.

- Đau.... em đau... hứcc....

- Ngoan chút nữa là được tiêm giảm đau rồi.

- Hôn em...hicc...

Không chần chờ anh liền hôn khắp mặt em. Tay nắm chặt tay không rời.
Hà Phong cùng với bố mẹ Tiêu đi vào phòng vẻ mặt hết sức lo lắng. Hà Phong đã sắp xếp đồ đạc và gọi điện thoại báo cho bố mẹ Tiêu biết. Anh cũng lo luôn cả việc tiền viện phí. Mẹ Tiêu sốt sắng hỏi han.

- A Bác của mẹ không sao chứ. Ráng lên con sắp sinh rồi.

- Mới nở được 2 phân thôi mẹ. Chờ nở tới 6 phân mới tiêm giảm đau được.

- Ráng lên con.

Nhận thấy sự quan tâm từ bố mẹ Tiêu em cũng đỡ lên phần nào. Cơn đau cứ tới đánh lên đại não làm em cũng khá quằn quại. Trên trán nổi đầy gân xanh còn bụng thì như muốn nứt toạc ra. Hai chân gồng cứng lại. Khoảng tầm bốn tiếng sau bác sĩ lại kiểm tra lần thứ n. May mắn thay em cũng rất giỏi đã nở được thêm 4 phân rồi. Bác sĩ tiêm một liều giảm đau vào cột sống lưng phía dưới rồi đi ra ngoài. Lúc này cái cảm giác đau đã vơi đi rất nhiều. Em mệt mỏi nằm trên giường. Hai tay thả lỏng ra có thể thấy 1 góc giường đã nhăn nhúm lại còn dính mồ hôi tay. Anh thì lau lau mồ hôi chốc chốc lại ôm hôn. Bây giờ chỉ chờ nở thêm nữa là được thấy bảo bảo rồi.

------------------------------

End chap 18

Nay tác giả trẻ trâu quá nên cách hành văn cũng tùy hứng luôn mọi người ạ. Mọi người thấy thế nào chứ hình tượng bé Bác nhà tôi nó lật mặt quá :*)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top