Chap 16

Lại là tui đây hehe ^^. Thương mn hóng hóng từng chap một lắm luôn ý nên là để đáp lại cảm tình đó tui ra sớm cho mn nè. Rất vui khi được mọi người mong chờ vào đứa con đầu lòng này mặc dù nó không được hay lắm. Giờ thì mời mọi người xơiiii ~~~

---------------------------------

Một thanh niên đang cố chạy thật nhanh để thoát khỏi sự truy đuổi của một đám mặc đồ đen.

- Chậc.... chết thiệt chứ......

- Đứng lại.

- Má nó chứ....

Anh ta đang cố chạy thật nhanh có vẻ như sắp kiệt sức đến nơi rồi. Bỗng nhiên chạy qua con hẻm nhỏ thì cả đám áo đen không thấy cậu thanh niên kia nữa. Tức giận đành phải tản ra đi kiếm. Một lúc sau anh thanh niên kia cũng đi ra ngoài. Thì ra lúc nãy đang chạy tự nhiên có hai người con trai khác kéo anh núp ở đây. Không sai đó chính là cặp đôi Chiến Bác nhà chúng ta.

Chuyện là đang đi dạo thì cả hai nghe tiếng rượt đuổi của ai đó. Định là mặc kệ nhưng mà cảm giác tiếng bước chân chạy đến khá gần cả hai. Tiêu Chiến lo lắng sẽ bị liên lụy gây nguy hiểm đến Nhất Bác thì cả hai quyết định sẽ giúp đỡ. Đợi đám người đó đi hết thì cả ba mới thở phào nhẹ nhõm.

Hà Phong lúc đầu có hơi hoảng nghĩ là mình bị tóm rồi đành mặc số phận cho ông trời xử lý. Nhưng may mắn là gặp được người tốt nên anh đã thầm cảm ơn phước đức lâu nay tích được. Nhẹ giọng cảm ơn cả hai người con trai trước mặt.

- Cảm ơn hai cậu nhiều lắm. Không có hai cậu không biết giờ này tôi sống chết ra sao nữa.

- Không có gì đâu. Nhà anh ở đâu?? Sao lại bị truy đuổi thế này??

Tiêu Chiến mở miệng hỏi. Thấy anh ta liền lưỡng lự một chút. Hình như câu trả lời khá tế nhị và riêng tư nên Nhất Bác mới đề nghị.

- Ở đây không tiện. Anh về nhà tụi em đỡ đi bây giờ về nhà anh có khi lại bị tóm không chừng.

- Thế.... có được không? Tôi sợ làm phiền hai cậu.

- Vợ em nói đúng đó. Anh nên về nhà chúng em tá túc một đêm đi.

Lưỡng lự một hồi anh ta cũng đồng ý theo chân cả hai về nhà Tiêu Chiến. ( tức nhà cũ lúc cả hai chưa về nhà chính Tiêu gia). Vào tới phòng khách cả ba ngồi xuống nói chuyện.

- Anh giới thiệu đi.

- Tôi là Hà Phong. Năm nay anh 28 tuổi rồi, còn hai cậu ?

- Em là Tiêu Chiến, 18 tuổi. Đây là vợ em Nhất Bác 17 tuổi.

- Chà... tụi em sớm dữ. Hình như Nhất Bác đang .... /anh có vẻ hơi ngượng ngùng/

- Đúng như anh nghĩ đó. Em đang mang thai a~

Em cười tít mắt tự hào giới thiệu. Tiêu Chiến ôm em cũng tỏa ra khí tức ôn nhu của một người chồng thực thụ. Hà Phong cũng cười thoải mái hơn. Trong ánh mắt có một tia ghen tị xẹt qua. Tiêu Chiến mở lời trước.

- Hm tụi em có thể biết câu chuyện của anh được chứ ???

- Chuyện cũng dài dòng lắm. Nhưng mà anh chỉ có thể nói là anh đang giữ bí mật của một người và người đó muốn... ừm hứm.

Nhất Bác nghiêm mặt lại nhìn Tiêu Chiến rồi nói bằng khẩu hình miệng thật nhỏ. Có vẻ chuyện này chẳng hề nhỏ một chút nào cả. Nó liên quan đến tính mạng con người ngồi trước mặt cả hai đây.

-.... giết người diệt khẩu...

Cả hai nhìn anh ta. Anh ta gật đầu đồng tình một cái. Anh nói tiếp.

- Anh lẩn trốn ông ta suốt 11 năm qua. Hai tháng nay anh khá là vất vả để thoát khỏi sự truy đuổi của bọn chúng. Vì bất cẩn nên anh đã để thuộc hạ của ông ta nhìn thấy khi đi mua thức ăn. Anh vẫn đang tìm một cậu nhóc. Nhưng mà suốt 11 năm nay anh vẫn không thể tìm ra cậu nhóc đó. Nếu tính đúng thì năm nay cậu ấy cũng đã 17 tuổi như Nhất Bác đây.

- Anh có thông tin cá nhân về cậu ấy không?? Có thể tụi em sẽ giúp được thì sao.

- Anh không biết nữa. Anh chỉ biết cậu ấy họ Vương. Là con trai của phu nhân Kim A Minh.

Cả hai người giật mình trao đổi ánh mắt. Không sai người mà anh ta muốn tìm chính là Vương Nhất Bác. Phu nhân Kim A Minh chính là người mẹ quá cố của cậu. Cả hai vẫn chưa dám nói vì nghi ngờ anh ta sẽ làm hại tới Nhất Bác nên vẫn im lặng nghe anh ta nói tiếp nhưng trong lòng vẫn rất tò mò người này tìm em với mục đích xấu hay tốt.

- Sở dĩ anh tìm cậu ta vì một lời hứa khi xưa giữa anh và mẹ cậu ấy. Mẹ cậu ấy đã cầu xin anh hãy bảo vệ cậu ấy nếu như bà có chuyện gì bất trắc. Nhưng mà có lẽ sẽ không bao giờ anh có thể thực hiện được lời hứa ấy. Bởi vì 1 năm trước đây anh hay tin rằng cậu ấy bị đuổi khỏi nhà. Đến lúc anh tá hỏa đi tìm thì vướng mất công việc nên đã lỡ thời cơ. Sau đó anh vẫn luôn tìm nhưng chẳng hiểu sao những thông tin về cậu ấy khoảng 11 năm nay đều không có. Anh cũng đã nhờ nhiều người tìm thông tin nhưng đều là con số không. Giống như cậu ấy bị gạch tên khỏi gia phả vậy đấy.

- Anh muốn tìm cậu ta chỉ để thực hiện lời hứa và giúp đỡ cậu ấy chứ không có ý định gì xấu chứ??

- Anh thề. Anh không thể làm chuyện xấu với cậu ấy được. Anh nợ mẹ cậu ấy và cậu ấy một ân tình rất lớn. Hơn nữa bí mật mà anh cất giữ nhất định phải cho cậu ấy biết. Nếu không thì cái chết của phu nhân Kim A Minh sẽ mãi mãi chôn vùi dưới bóng tối.

Cả hai người trầm tư một lúc lâu thì mới lên tiếng xác nhận. Bởi vì họ tin anh ta sẽ không làm hại em.

- Anh đừng tìm nữa. Bởi vì... người anh tìm chính là em. Vương Nhất Bác.

- S.. sao cơ...

Hà Phong há hốc mồm như không tin vào tai mình. Hốc mắt đã như tuôn trào dòng lệ suốt 11 năm anh tìm kiếm. Thật may mắn vì giờ đây anh đã gặp được cậu ấy. Thầm cảm ơn ông trời đã ban cho anh một cơ hội một lần nữa để đáp trả ân tình ngày xưa.

- hic.... là em thật không?? Hicc.. anh  tìm em bao lâu nay không hề hicc.. thấy... Hức mỗi lần anh kiếm là em lại chuyển hứcc nhà.... cuối cùng anh cũng tìm được.... hứccc.... tạ ơn trời đã cho con tìm được em ấy... hức hức....

- Anh bình tĩnh đã..... em ở đây mà có chuyện gì mình từ từ nói ha.

- Đúng đó anh bình tĩnh trước đã rồi mình nói chuyện.

Sau một hồi khóc nấc thì Hà Phong cũng bình tĩnh. Mặt mũi anh tuấn đã đỏ ửng hết cả lên. Lồng ngực thở phập phồng vì cảm xúc tuôn trào không giữ nổi. Cả hai cùng có một suy nghĩ là anh ta hoàn toàn có thể biết một chút thông tin liên quan đến cái chết của mẹ Nhất Bác. Thấy anh đã bình tĩnh em mới hỏi rõ.

- Anh có thể nói rõ cho em biết lý do anh tìm em không?? Và cả bí mật gì nữa ấy.

Hà Phong hít thở một hơi thật sâu rồi mới nói. Vẻ mặt anh lúc này có vẻ rất căng thẳng nhưng cũng đã nhẹ nhõm như vừa trút hết được gánh nặng mang trên vai suốt 11 năm qua.

- Lúc xưa anh là trẻ mồ côi lên thành phố lập nghiệp. Lúc sa cơ lỡ vận mẹ của em đã giúp đỡ cưu mang anh. Cho anh làm giúp việc ở nhà em lúc đó em chỉ mới 6 tuổi thôi. Nhưng anh chỉ làm ở nhà em được ba hôm thì phải trốn. Mẹ em trước kia hay qua nhà trọ của anh thường tâm sự rằng bà rất buồn và dặn dò trước cho anh rằng phải bảo vệ em bằng mọi giá sau khi bà đi. Anh cũng không nghĩ ngợi gì về nói đó nhưng quả thật 2 hôm sau khi anh đến làm thì bà mất. Anh vẫn còn nhớ cái ngày hôm đó. Ngày mẹ em bị giết.....

Em rất ngạc nhiên vì có vẻ như Hà Phong là người đã chứng kiến hết mọi việc về cái chết của mẹ em. Em run rẫy, giọng nói như nghẹn nghẹn hỏi.

- Người đó... là ai??

- Em hãy bình tĩnh.... anh biết sẽ là một cú sốc lớn đối với em... nhưng anh sẽ cố gắng hỗ trợ em.

- Được... em sẽ cố gắng bình tĩnh.

Cả Tiêu Chiến và Nhất Bác đều hồi hộp khi nghe câu trả lời của Hà Phong. Anh ta chậm rãi nói ra.

- Người giết mẹ của em... chính là....

Tâm trí cố gắng giữ bình tĩnh và hồi hộp khi từng chữ từng chữ được anh ta nói ra.

- Ông Vương....

(Bất ngờ chưa :>>)

---------------------------------

End chap 16.

Đây chỉ mới là khởi đầu của drama thôi nha. Chuẩn bị lú chung với ihoon nè. Có chỗ nào không hiểu thì cứ cmt nhé tui sẽ rep cmt nho. Iu iu các bạn hẹ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top