Chap 15
Bắt đầu từ chap này trở đi drama sẽ được hé lộ từ từ. Mọi người chuẩn bị tinh thần để quay xe chung với tác giả nha.😃
Dô nà
------------------------------
Tiếng giày phát ra lộp cộp trên hành lang tối tăm. Người đó mở toang cửa phòng ở phía cuối dãy. Bên trong là một người đàn ông đang ôm ấp một cô gái. Thấy chàng trai kia đi vào người đàn ông liền nghiêm nghị nhìn và hỏi.
- Sao rồi có tin tức gì chưa??
- Thưa ông chủ, cậu ta vẫn thoắt ẩn thoắt hiện, cả 2 tháng nay chúng tôi có thấy cậu ta ở con hẻm nhỏ nhưng cậu ta biến mất nhanh quá không thể xử được. Cứ như là có siêu năng lực vậy.
- Có một thằng oắt con cũng không bắt được, đám vô dụng!! Tụi mày mà không thủ tiêu nó nhanh thì đừng lết xác về đây! Rõ chưa!!!
- Rõ.
Ông ta tức giận quăng ly rượu đang uống dở vào đầu chàng thanh niên và đuổi cậu ta ra ngoài. Sau khi tên áo đen đi khuất người đàn ông đó lại tiếp tục mân mê sờ soạn người con gái bên cạnh. Ông ta lo lắng mọi việc sẽ bại lộ, chừng nào người đó còn sống thì mọi chứng cứ phạm tội của ông ta che giấu bao lâu nay sẽ thành công cốc hết. Liệu ông ta có đang che giấu sự thật nào đó khủng khiếp hay không???
---------------------------------
Tại Tiêu Gia.
Tiêu Chiến và Nhất Bác đang ôm ấp nhau thủ thỉ nhỏ nhẹ những lời yêu thương. Căn phòng màu trắng phối màu vàng cực kì sang chảnh. Với ánh đèn vàng sáng nhàn nhạt lan tỏa khắp phòng trông rất ấm cúng. Tiêu Chiến anh sực nhớ đến những cơn ác mộng gần đây của Nhất Bác liền hỏi.
- Hôm qua em có còn gặp ác mộng không?? Dạo này công ty nhiều việc quá anh khó mà ở nhà ngủ với em.
- Mấy bữa trước em không còn mơ đến nữa nhưng mà đêm qua em vừa mơ thấy.
- Em gặp ác mộng gì vậy kể anh nghe được không??
Em im lặng một lúc lâu, anh vẫn ôm ấp em và chờ đợi. Em thở dài một hơi rồi bắt đầu nói.
- Em mơ về mẹ em.... nhưng hình ảnh và lời nói của mẹ lúc lâm chung lúc nào cũng ám ảnh em hết. Mẹ luôn nói rằng mẹ yêu em khuyên em hãy tự bảo vệ mình. Mẹ còn nói tia sáng đang rọi lúc 12 giờ sẽ bật mí về mặt trăng tròn. Nó rất khó hiểu, dường như mẹ đang ám chỉ về một bí mật nào đó. Em biết cái chết của mẹ em không phải là do bệnh tật hay là do bà ấy tự tử..... mà là do mưu sát...
Nói đến đây em nghẹn ngào, trên ánh mắt thể hiện nỗi bi thương đối với người mẹ đã quá cố của mình. Nước mắt chỉ trực chờ để rơi xuống. Anh cũng chỉ im lặng lén lau giọt nước mắt người thương an ủi. Em nói tiếp.
- Nhưng em không biết ai là thủ phạm cả.... mỗi lần em cố gắng suy nghĩ thì đầu em rất đau giống như... em đã từng quên cái gì đó và em biết cái gì đó nó rất quan trọng và có thể... nó có liên quan đến cái chết của mẹ em. Đến bây giờ em vẫn đang chờ đợi một phép màu nào đó đến với mình..... em vẫn đang âm thầm điều tra nhưng tất cả chỉ là con số 0 mà thôi....
- Đừng cố gắng quá sức, còn anh ở đây. Anh sẽ giúp em.
- Dạ...
Cả hai trao nhau nụ hôn nồng nàn với tất cả sự yêu thương của đôi lứa mới chập chững bước qua tuổi trưởng thành. Một lúc sau em cũng đã bình tĩnh và chôn vùi mặt mình vào hõm cổ anh. Anh cưng nựng nhẹ nhàng hai bầu má đỏ hồng nộn thịt kia, lâu lâu hôn một cái. Nằm một lúc em liền ngỏ lời muốn được đi ra ngoài cho khuây khỏa tâm trạng vừa nãy.
- Em muốn đi dạo anh đưa em đi được không??
- Nhưng mà em gần sinh rồi lỡ đang đi lọt con rồi sao.
- Ây da anh lo quá con nó nghe lời lắm với lại còn 1 tuần nữa mới đến ngày dự sinh mà.
- Bác sĩ bảo là sinh sớm hoặc trễ hơn đấy nếu trễ hơn thì không sao. Nhưng nếu sớm hơn thì sao??
- Thôi màa còn 1 tuần lận với cả mấy tháng nay em ở nhà miết em chán lắm. Đi dạo chút xíu thôi mà hong sao đâu. Nha nha Chiến caa~~
- Thôi được rồi đi một chút thôi đấy. Đau chỗ nào phải nói anh nhé.
- Được rồi em nhớ mà. Anh đi thay đồ đi em muốn đi bây giờ.
- Rồi chờ anh chút.
Đúng là anh không thể nào từ chối được mà. Đành nuốt cục lo lắng vào bụng mà đi thay đồ. ( Đồng chí Tiêu Chiếnnn lên đồ!! ) Ở ngoài này em nhỏ giọng xoa nhẹ bụng bầu của mình.
- Bảo bảo à con bám chặt papa nha chưa. Từ từ rồi đi ra nháa. (Bảo bảo said: được rồi con sẽ nghe lời papa 😃)
Một lúc sau anh đi ra đỡ em ngồi dậy và bắt đầu công cuộc bọc ấm cho em. Nào là áo khoác rồi mang tất choàng khăn. Sau khi xoay tới xoay lui thì anh mới an tâm bắt đầu cuộc đi dạo đêm của hai đứa.
Ngoài trời tối đen như mực nhưng ánh trăng hôm nay rất sáng làm nổi bật cả một nền trời. Những ngôi sao cũng thi nhau chen chúc mà tỏa sáng. Tất cả tạo nên một bầu trời đêm đẹp đẽ như trong tranh vẽ. Những ánh đèn của các cửa hàng cũng tắt dần đi. Gió trời đêm thổi qua như đang hôn nhẹ lên mặt của những vị khách đang đi trên đường. Những âm thanh náo nhiệt của một thành phố cũng đang trả lại cho màn đêm sự yên tĩnh vốn có. Và tất cả những thứ đó là cho Nhất Bác vô cũng yêu thích. Hít một hơi thật sâu và thở ra thật thỏa mãn.
- Thoải mái quá đi.
- Em thích đi dạo à?
- Đúng vậy. Đi dạo mỗi đêm là thú vui duy nhất của em.
- Mỗi đêm??
- Đúng. Là mỗi đêm...
Anh hiểu "mỗi đêm" là gì. Mỗi đêm em nhắc chính là lúc trước khi anh chưa gặp được em. Chính là thời gian của quá khứ đầy buồn tủi, cô đơn và lạnh lẽo mà em một mình phải trải qua. Con người nhỏ bé đi trong màn đêm. Nhìn người và cảnh như một bức tranh đẹp. Nhưng ẩn trong đó là một con người tràn ngập sự cô đơn. Một con người hoạt náo lúc nào cũng quậy phá ở trường và ngỗ nghịch ở ngoài xã hội nhưng về đêm lúc nào cũng chỉ có một mình. Sự hoạt náo đó có chăng cũng chỉ là muốn thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng vô tình lại trở thành cái cớ và lý do để người khác ghen ghét và né tránh em. Lúc trước.... rốt cuộc là em đã chịu đựng bao nhiêu vậy... Vương Nhất Bác?
- Mặc kệ lúc trước em đã làm gì, em chỉ cần biết về sau luôn có anh đồng hành cùng em.
- Ừm anh sẽ đồng hành cùng em.
Em nở một nụ cười tươi và ánh mắt của anh vẫn luôn ôn nhu như thế. Tay vẫn đan tay, hơi ấm trao nhau giữ trời se se lạnh. Vương Nhất Bác đơn giản chỉ cần những điều nhỏ nhặt như thế. Là vài câu nói hay là hành động nhỏ. Chỉ cần là Tiêu Chiến. Chỉ cần những điều đó đến từ Tiêu Chiến thì dù có ra sao thì em vẫn chấp nhận. Bởi vì... đó chính là tình thân mà em khao khát bấy lâu nay.
---------------------------------
End chap 15 nháaa
Lí giải một chút tại sao câu cuối không phải là tình yêu mà là tình thân. Là bởi vì trong thâm tâm của cậu ấy vẫn luôn khao khát cái hơi ấm của gia đình thật sự. Có thể nói tình yêu của Nhất Bác đối với Tiêu Chiến chính là vượt trên cả tình yêu. Có thể thấy trong quá khứ cậu ấy thiếu đi tình cảm của gia đình và niềm hạnh phúc tuổi thơ. Nên khi được chiều chuộng và thấu hiểu thì cậu ấy sẽ tự động dựa dẫm và mặc định Tiêu Chiến chính là gia đình của cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top