Chap 14
Comment nhiều nhaa tui thích đọc comment lắm á ^^
---------------------------------
Đã được một thời gian Nhất Bác dưỡng thai bên nhà chính của Tiêu gia. Em giờ đã có chút thịt thà nhìn múp múp một xíu nhưng vẫn xinh đẹp. Bụng bầu đã bước sang tháng thứ 9 và bác sĩ cũng khuyến cáo nên tập trung chuẩn bị bởi vì em có thể sinh sớm hoặc muộn hơn so với ngày dự sinh. Nhất Bác ngồi xoa xoa bụng trên giường. Miệng ngân nga vài điệu nhạc còn tay thì cứ chậm rãi xếp một vài bộ quần áo của em bé.
- Cái áo xanh này dễ thương nè papa sẽ cho con mặc cái này nha bảo bảo. À hay là màu hồng này con thích cái nào ?? Hmm thôi papa sẽ cho con mặc cả hai vậy.
- Em đang nói chuyện với bảo bảo à?
Tiêu Chiến đi lên công ty từ lúc sáng đến trưa về nhà lên phòng thì nghe em đều giọng thì thầm với cục bông trong bụng. Tay kéo cà vạt tay cởi áo vest. Nhất Bác nở nụ cười mỉm nhìn người đàn ông siêu soái của mình.
- Anh mới về. Hm về câu hỏi của anh thì đúng rồi em đang hỏi con về màu sắc quần áo con sẽ mặc khi ra đời đó.
- Mặc gì chả được. Mới đẻ mà kén chọn anh tét đít nó.
- Ơ hay cái tên này. Nó là con anh đó chưa gì đã đòi đánh đít người ta.
- Đánh cho nhớ, cho chừa.
- Anh bạo lực là em nghỉ đẻ. Ui da... anh coi đó anh đòi đánh con chi cho giờ nó đạp em muốn són quần luôn vậy đó.
- Mới nhỏ xíu mà biết phản kháng cha nó rồi à??
- Con nó hiểu hết đó anh đừng có mà dọa.
- Được được. Anh chờ nó chui ra đấu tay đôi với anh.
- Trời trời ơi cái anh này... đi tắm lẹ lên rồi ra ăn cơm ở đó nhây hoài đi.
- Rồi rồi.
Nói rồi anh chuồn vào nhà vệ sinh để tắm rửa hết bụi bẩn. Em ở ngoài lại xoa xoa bụng rồi từ từ đứng dậy để đồ đã xếp vào trong cái túi. Cái túi đó để đựng đồ chuẩn bị cho kỳ sanh đẻ sắp tới của em. Nào là khăn, là bỉm....
Vừa sắp xếp xong em liền ngả lưng nằm xuống nghỉ ngơi. Bụng bầu khá to và nặng xuống nên có chút nặng nề kéo theo cái lưng em dễ mỏi hơn. Một lúc sau Tiêu Chiến đi ra liền lại gần hôn hôn vào má em mấy cái rồi ân cần hỏi han.
- Tháng thứ chín rồi chắc đau lưng nặng bụng lắm phải không?
- Nặng chết đi được, lâu lâu nó còn đá vào be sườn em làm em thốn muốn chết đây. Chỉ mong nó biết điều yên ổn cho tới lúc sanh đẻ là em mừng rồi.
- Sau này sanh đẻ xong anh chăm nó nuôi em được không bảo bối?
- Đương nhiên a~ anh không nuôi em thì ai nuôi em đây?? A Bân chắc??
- Bà xã đại nhân của anh thì anh phải nuôi chứ.
- Nhắc tới là tức mà. Xìiii tên tiểu tử A Bân đó biệt tích mấy tháng trời ròng rã không một câu hỏi thăm thế mà bảo huynh đệ không bao giờ xa cách. Toàn điêu thôi.
- Cậu ta còn phải lo cho người yêu của mình thời gian đâu ra mà thăm với hỏi.
- Hơ hơ tên này có người yêu liền quên đi tình anh em huynh đệ với lão tử đợi xem ta sanh đẻ xong nhất định sẽ náo loạn nhà ngươi hứ.
- Rồi rồi đi ăn cơm thôi đại náo gia trang nhà cậu ta thì cũng phải ăn no đã.
- Đúng, anh nói rất đúng. Có thực mới vực được đạo. Đi ăn thôi~
Cả hai tung tăng, lon ton đi xuống nhà. Vừa hay người làm cũng đã dọn cơm ra bàn chỉ chờ chủ nhà xuống ăn.
--------------------------------
Cùng lúc đó tại một nơi.
- A Bân!!! Cái tên tiểu tử thối tha nhà mi có còn là con người không hả?? Uhuhu cái lưng của tôi đau chết mất.
- Em đây bảo bối, anh đừng có la nữa điếc tai em mất.
- Bảo bối con khỉ, đau chết tôi rồi cậu có biết tiết chế là gì không hả!!!
- Em xin lỗi mà để em thoa thuốc cho anh rồi dẫn anh đi ăn món anh thích ha.
- Hừ coi như cậu còn chút lương tâm.
- Vâng vâng, em biết rồi, để em thoa thuốc cho. Em hứa lần sau sẽ kiềm chế hơn mà.
- Còn có lần sau????
- À k..không không tuyệt đối không dám có lần sau.
- Hừ coi chừng tôi cắt cậu đấy nhé.
- Vâng vâng.
Ta nói nó khổ gì đâu, chỉ là Vu Bân nhà ta lỡ dại lăn giường thầy giám thị Trác Thành kiêm người yêu của nó hơi mạnh tay xíu thôi mà. Nhưng mà ai biểu tướng tá người yêu nó ngon nghẻ quá chi?? Cứ hễ tắm xong lại quấn khăn đi vòng vòng trước mặt nó làm thằng em cũng phải ngóc đầu dậy mà lễ phép chào hỏi. Cứ mỡ dâng miệng mèo thì làm sao mà Vu Bân nó chịu nổi đây!!! Đành cắn răng làm liều đè anh xuống mà ăn sạch không còn cái gì hết. Thế là bạn nhỏ nhà ta trót dại chọc giận vị đại nhân trước mặt. Đành nén đau thương để thoa thuốc, bóp lưng cho người ấy.
- Anh này không biết A Bác sinh chưa nhỉ ??
- Làm sao anh biết được?? Hmm nhưng mà nếu tính ra ngày hôm đó ở bệnh viện tới nay chắc thai cũng ngót nghét 8 9 tháng gì đó rồi ấy chứ.
- Vậy có nghĩa là sắp sinh rồi !!!
- Hmm cũng có thể lắm chứ hoặc là đã sinh rồi cũng có khả năng.
- Em cứ thắc mắc mãi học trưởng Tiêu sao có thể bình tĩnh đến mức đáng sợ như vậy a??
- Thằng nhóc đó lúc nào mà chẳng vậy. Từ lúc anh nhậm chức giáo viên ở trường tới bây giờ chỉ có duy nhất một mình nó làm anh ấn tượng nhất thôi.
- Còn em thì sao??? Em cũng có gây ấn tượng với anh mà!!!
- Ừ thì ấn tượng, toàn gặp bản mặt em và A Bác trên phòng giám thị. Người ta ấn tượng vì học giỏi, ngoan ngoãn còn hai đứa em ấn tượng vì quậy nhất trường.
- Anh nói sao ấy chứ em cũng ngoan lắm chứ bộ.
- Ngoan đến mức chăm chỉ viết bản tường trình còn nhiều hơn chép bài trên lớp.
- Thì..... đúng là em không bằng học trưởng Tiêu nhưng mà em giỏi vì cua được thầy giám thị làm người yêu nha.
- Ừ ừ em là giỏi nhất ha haa.
- Này thái độ của anh là sao đấy!! Anh đang khinh bỉ em hả!!! Em giỏi thật mà.
- Chứ sao nữa.
- Anh hết thương em rồi đúng không?? Hỏng biết âu em méc mẹ anh hỏng thương em.
- Mời.
- Oeeeee...... A Thành hết thương em rồii Oeeeee hong chịu đâu..... oe oeee.
Lần đầu tiên một người đàn ông mạnh mẽ, lạnh lùng như Vu Bân mà cũng biết làm nũng. Cơ mà cái làm nũng này nó lạ lắm. Trác Thành ba chấm nhìn Vu Bân âm thầm khinh bỉ ông giời con này. Cơ mà yêu quá thì phải làm sao??? Haizzz trách là trách anh quá yêu cậu nhóc này thôi. Một màn khóc oe oe oe của Vu Bân không khỏi làm Trác Thành cảm thấy sởn gai ốc, chịu không được đành lên tiếng.
- Ẹccc gớm quá đi, em đừng có nũng nịu với anh. Chưa thấy ai nũng nịu mà thấy ghê như em luôn á.
- Oeee oee anh nói anh thương em thì em không la nữa oeee oe....
- Ừa thì..... anh thương em được chưa??
- Hì hì em biết anh thương em mà, em thương anh nhất.
- Ừ ừ đi ăn được chưa anh đói rồi.
- Em nấu cho anh ăn nha??? Anh muốn ăn gì??? Đậu hũ tứ xuyên hay là bò xào cay, hay gà hầm?? Thôi anh đang bị đau họng để em nấu thanh đạm thôi. Vậy đi em sẽ nấu canh đậu hủ cho anh....
"Nghĩ lại thì có người yêu trẻ con cũng không tệ nhỉ??" Trác Thành nghĩ ngợi bất giác cười một tiếng. Mỗi ngày cũng chỉ mong người kia trưởng thành lên một chút nhưng mà có lẽ như vậy cũng tốt.
-----------------------------
End chap 14
Thả sao cho tui đi nè các tình yêu :33
❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top