Chương 8
"Nếu đây là mơ thì anh nguyện mãi chìm đắm trong giấc mơ để được nhìn thấy bóng hình em..."
_______#Starssk______
Tiêu Chiến bước vào quán bar tìm đến nơi góc khuất quen thuộc.Không biết từ bao giờ mà anh lại trở thành khách quen của nơi này.Cứ mỗi lần nhớ tới Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đều tìm đến đây để giải sầu.Anh uống thật nhiều để có thể áp chế được nỗi nhớ cậu, anh nhớ cậu đến không chịu được, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói, nhớ gương mặt, nhớ cả hình bóng của thiếu niên ngày nào.
Vương Nhất Bác...Người mà hằng đêm Tiêu Chiến đều vô thức gọi tên trong giấc mơ...
Là người mà anh lúc nào, ở đâu dù làm gì đều nhớ đến...
Người mà anh sẵn sàng hy sinh tất cả vì cậu...
Người mà anh sẵn sàng đợi chờ cả đời...
Là Vương Nhất Bác...Người mà anh ngày đêm nhớ mong.
Vương Nhất Bác...Là người cả đời này Tiêu Chiến yêu nhất, là người mà Tiêu Chiến sẵn sàng dùng cả đời này để yêu cậu, để đợi cậu trở về.
Nếu hỏi
Tiêu Chiến nhớ cậu ấy không?
Nhớ chứ...
Tiêu Chiến muốn gặp cậu ấy không?
Muốn chứ...
Nhưng cậu ấy đã không đến bên anh...Tiêu Chiến có hận cậu ấy không?
Không...anh không hề hận cậu ấy.Anh tuyệt đối không hận Vương Nhất Bác, anh thương cậu thương nhiều lắm.Chính vì trái tim anh chỉ dành cho mỗi Vương Nhất Bác, trái tim anh chỉ chứa mỗi hình ảnh Vương Nhất Bác và tình yêu của anh đã dành hết tất cả cho cậu, tình yêu ấy như áp chế tất cả những cảm xúc hận, ghét và chán nản của anh.Thế thì làm sao mà Tiêu Chiến có thể hận người mình yêu được?
Tiêu Chiến ngồi một mình uống từ ly này đến ly khác, đêm nay nhớ cậu, đêm hôm trước cũng nhớ cậu và cả những đêm khác Tiêu Chiến đều nhớ Vương Nhất Bác.
Rượu không tốt cho sức khỏe...Tiêu Chiến biết
Nhưng nếu rượu có thể giúp anh vơi được phần nào nỗi nhớ Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến chấp nhận tự bào mòn sức khỏe của mình bởi vì cuộc đời anh chỉ yêu cậu, trái tim anh cũng chỉ rung động vì Vương Nhất Bác.Và khi vắng đi cậu...Tiêu Chiến như thiếu mất quả tim, thiếu cả nguồn sống, mất đi cả chính mình.
Anh cô đơn một mình đứng giữa thế giới xa lạ chỉ mong tìm được người thương...Nhưng sao mà tìm mãi vẫn chưa thấy?
Tiêu Chiến cảm thấy ngà ngà say liền nhanh chóng thanh toán rời khỏi bar.
Thân ảnh nam nhân bước trên con phố không một bóng người.Đúng thế, mùa đông thì làm gì có ai lại đi ra ngoài vào nửa đêm?
Tiêu Chiến loạng choạng bước đi trên con đường quen thuộc trở về nhà, tình cờ anh lại đi ngang qua quán cà phê hôm nọ.Anh nhìn ánh đèn hắt ra từ trong quán, bước chân lại một lần nữa vô thức bước vào trong.Lại là cái mùi hương cà phê thơm phức đó, lại là cảm giác ấm áp lạ kì đó, quán cà phê này không nổi bật nhưng lại khiến Tiêu Chiến lưu luyến.
"Xin chào quý khách muốn dùng gì?"
Tiêu Chiến nhìn người nhân viên trước mặt, dáng cao gầy, làn da trắng bạch.Cậu đội mũ đeo khẩu trang bịt kín cả khuôn mặt.Anh nhìn người nọ một hồi lâu cảm giác vừa lạ vừa quen nhưng cuối cùng vẫn gạt bỏ suy nghĩ của mình mỉm cười nói :
"Một ly hot chocolate, cảm ơn."
Người phục vụ sau khi nghe xong liền quay đầu vào trong dáng vẻ vô cùng gấp gáp.Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng người nọ cảm thấy vô cùng quen thuộc, bóng lưng người đó thật giống với bóng lưng của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến lắc đầu cười khổ, có lẽ vì bản thân đã say, cũng có lẽ vì quá nhớ nhung cậu vì thế mà bản thân anh lại nhìn thấy hình ảnh của Vương Nhất Bác khắp nơi.
Tiêu Chiến tự giễu chính mình, sao Vương Nhất Bác có thể ở đây được cơ chứ, có lẽ cậu bỏ anh rồi, có lẽ Vương Nhất Bác hiện tại đang rất hạnh phúc bên người cậu yêu.
Và cũng có lẽ Vương Nhất Bác lại quên mất anh rồi, cậu có lẽ đã quên mất có một kẻ ngốc vẫn đang tìm cậu, đợi cậu trở về...
Vương Nhất Bác đứng trong quầy pha chế âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thật may là Tiêu Chiến vẫn chưa nhận ra cậu.
Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng anh, Tiêu Chiến đã không còn là nam nhân ngốc như trước nữa, anh bây giờ là một nam nhân vạn người mến mộ, anh không còn phải sống cuộc đời của một người ngốc nữa rồi.
Cậu bắt đầu pha ly chocolate cho Tiêu Chiến, lúc trước anh cũng rất thích uống chocolate do cậu pha.Mỗi khi Tiêu Chiến cảm thấy buồn, anh đều nằng nặc đòi cậu pha chocolate cho anh.Vương Nhất Bác còn nhớ, có lần cậu muốn trêu anh vì thế liền dọa sẽ không pha chocolate cho anh nữa, thế là Tiêu Chiến ngốc lúc đó liền mếu máo ôm chân cậu ăn vạ đáng thương vô cùng.
Vương Nhất Bác nhớ lại những lời hôm nọ Trịnh Phồn Tinh nói với mình, lại nhớ đến những lời nói của Tiêu Chiến...
"Tiểu Bác nói dối...tiểu Bác hông yêu Chiến Chiến...hức...hức...Chiến Chiến yêu tiểu Bác mà...Chiến Chiến yêu tiểu Bác nhiều lắm...Chiến Chiến nhớ tiểu Bác...vậy mà...hức...vậy mà tiểu Bác hông yêu anh...hức...hức...Chiến Chiến hông cần tiểu Bác nữa...Chiến Chiến hông đi theo tiểu Bác nữa...tiểu Bác đi đâu cũng được...Chiến Chiến hông theo...hông theo nữa đâu..."
"Chiến Chiến hông cần tiểu Bác nữa...sẽ hông làm phiền tiểu Bác nữa...Chiến Chiến hứa...tiểu Bác đi đi...Chiến Chiến rất ngoan...Chiến Chiến sẽ ngoan...hông phiền tiểu Bác nữa..."
"... Chiến Chiến đợi được mà.Tiểu Bác đi nhanh rồi về chơi với Chiến Chiến nha...Chiến Chiến đợi tiểu Bác..."
Từng lời nói của Tiêu Chiến khi đó như từng nhát dao đâm vào trái tim Vương Nhất Bác.Tiêu Chiến lúc đó rất giận cậu, anh thậm chí đã rất tổn thương.Nhưng mà...kẻ ngốc đó vẫn bằng lòng đợi cậu, vậy vì cớ gì mà Vương Nhất Bác lại trốn tránh anh, vì cớ gì mà cậu lại để Tiêu Chiến đợi lâu như vậy...
Vương Nhất Bác chính là rất sợ, sợ anh không nhận ra cậu, sợ anh quên mất cậu nhưng liệu nếu cậu mãi sợ hãi, mãi trốn tránh thì Tiêu Chiến có thật sự hạnh phúc không?
Hôm nay Vương Nhất Bác chính là muốn cược một lần, cậu không muốn bản thân cứ mãi hèn nhát trốn tránh anh.Nếu Tiêu Chiến không nhớ cậu cũng không sao, cậu sẽ lại một lần nữa chen chân vào cuộc đời anh, yêu anh, hy sinh vì anh và chờ đợi anh...
Đời này, Vương Nhất Bác nợ Tiêu Chiến một câu "em yêu anh"
Đời này, Vương Nhất Bác nợ Tiêu Chiến hơn 10 năm
Đời này, Vương Nhất Bác nợ Tiêu Chiến hàng ngàn lời xin lỗi
Đời này, Vương Nhất Bác hối tiếc nhất chính là ngày hôm đó đã rời xa Tiêu Chiến, hối tiếc nhất chính là đã gạt bỏ tình cảm chân thành của anh.
Chính vì nợ Tiêu Chiến nhiều như thế mà Vương Nhất Bác không thể ích kỷ chạy trốn, cũng không thể mãi trốn tránh anh...
Vương Nhất Bác đặt tách chocolate lên khay, cậu tháo khẩu trang và cái nón ra, cậu nhìn Tiêu Chiến nở nụ cười.Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng có thể xuất hiện trước mặt anh, cuối cùng cậu cũng có thể lấy hết dũng khí để gặp Tiêu Chiến.
Suốt 3 năm luôn dõi theo anh, suốt 3 năm đều từng ngày mong rằng anh đừng quên em, mong anh đừng chán ghét em, mong anh vẫn còn đợi em trở về để chuộc lại lỗi lầm, mong anh tha thứ cho một kẻ ích kỷ như em...
Vương Nhất Bác bưng tách chocolate từng bước đi đến nơi Tiêu Chiến đang ngồi.Anh đang nhìn ra ngoài khu vườn, dường như đang suy nghĩ về điều gì đó rất quan trọng đến nỗi khi Vương Nhất Bác chỉ còn cách anh hai bước chân cậu vẫn chưa thấy anh quay lại.
Vương Nhất Bác đặt tách chocolate lên bàn mỉm cười nói :
"Chocolate của anh đây, chúc Chiến ca một buổi tối vui vẻ"
Tiêu Chiến giật mình nhìn sang nơi phát ra tiếng nói, anh tròn mắt nhìn người đứng trước mặt mình, cảm giác vui sướng đến không thể tin được vào mắt mình.Người anh tìm kiếm bấy lâu hiện tại đang đứng trước mặt anh, em đang nở nụ cười với anh.
Thì ra em vẫn còn nhớ anh, em vẫn chưa quên anh, em luôn gọi anh là "Chiến ca..."
Tiêu Chiến đứng lên tiến lại gần Vương Nhất Bác, bàn tay run run sờ lên mặt cậu, hốc mắt anh đỏ ửng nhìn thiếu niên trước mặt.Đúng rồi, đây chính là Vương Nhất Bác, đây là người anh yêu, là người anh luôn nhớ mong...Cuối cùng thì em cũng về rồi!!!
"Tiểu...tiểu Bác..." Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào lòng ôm chặt lấy cậu như để xác nhận người đứng trước mặt mình chính là Vương Nhất Bác.Anh muốn xác nhận đây không phải là mơ, đây là sự thật...
Nhưng nếu đây là giấc mơ thì Tiêu Chiến nguyện mãi không tỉnh lại, anh nguyện cứ chìm đắm trong mơ để được nhìn thấy bóng hình của em.
"Tiểu Bác...Là em đúng không?Không phải mơ, không phải mơ..." Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác nước mắt rơi ướt cả mảng vai áo cậu.
Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt lưng anh như lúc trước, cậu nở nụ cười giọng nói nghẹn ngào nhẹ nhàng nói :
"Chiến ca, không phải mơ.Em trở về rồi, xin lỗi, để anh đợi lâu như vậy..."
Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trở về rồi!!!
Tiêu Chiến, người anh yêu đã về rồi...
Tiêu Chiến, người anh yêu đang đứng trước mặt anh đó...
Anh đang ôm cậu ấy...
Anh đang rất hạnh phúc...
Hạnh phúc lắm...
Tiêu Chiến, chúc mừng...Cuối cùng anh cũng đợi được rồi!!!
_____________________________
Hết chương 8
#Starssk
À há :> Xoắn tay áo lên chuẩn bị tung đường đây TvT
Thú thiệt với mng là tui viết bộ Hanahaki với bộ Đôi mắt rất là trôi chảy suông sẻ mà qua tới bộ này với bộ Lặng lẽ là não tui lại bão hòa :< Không biết là phải làm sao luôn T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top