Thích - 10

R18 •

"Sao vậy, bảo bảo lại ăn dấm à?"

"Hừ." Vương Nhất Bác quay mặt qua một bên không thèm nhìn Tiêu Chiến, từ góc của Tiêu Chiến chỉ nhìn thấy một khối má sữa đang phồng lên.

"Ấy, Vương Nhất Bác sao lại ghen với cả anh nữa chứ, đau lòng quá đi mất."

Tiêu Chiến làm bộ đau lòng lừa gạt người quay lại. Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói câu nào đã bị Tiêu Chiến đặt xuống dưới thân, ngoài trời pháo hoa vẫn đang nổ rực rỡ trên khoảng không đen kịt, đủ mọi màu sắc theo khung cửa sổ chiếu lên mặt hai người. Bọn họ nhìn nhau đến thất thần, tất cả xung quanh giống như mờ đi, trong đáy mắt chỉ còn đối phương là y nguyên rõ ràng.

Tiêu Chiến cúi đầu xuống hôn lên môi Vương Nhất Bác, hai cánh môi mềm mại gây nghiện, khiến cho người khác nếm thử một lần, tư vị mãi mãi không quên, hơn nữa càng hôn lại càng không muốn dừng lại. Vương Nhất Bác ôm lấy cổ người lớn hơn, hết sức phối hợp. Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác mà nói cũng chính là một loại gây nghiện không lí do.

Lúc Tiêu Chiến bắt đầu gỡ từng nút cúc áo của Vương Nhất Bác, cậu liền vội vàng lên tiếng ngăn cản.

"Chiến ca, chú dì vẫn còn dưới lầu đó."

"Bảo bảo, hôm nay anh rất vui."

"Ừm, em cũng rất vui."

"Cho nên, bảo bảo, chúng ta có thể làm xong việc đang dang dở không?"

"A..." Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới lần Tiêu Chiến say rượu lèm bèm nói, Tiêu Chiến nói lúc ba mẹ đồng ý mới có thể cùng nhau. Hiện tại bây giờ ba mẹ hai bên đều đồng ý, đương nhiên bây giờ đã có thể...

"Nhưng mà chú dì đang ở dưới lầu mà..."

"Yên tâm, tiếng pháo bên ngoài lớn như thế, chỉ cần em nhỏ giọng một chút thì họ sẽ không nghe thấy đâu."

"Em mới không có kêu nhé." Vương Nhất Bác vẫn kiên cường rướn đầu cãi.

Quần áo của Vương Nhất Bác đã sớm bị Tiêu Chiến cởi ra phân nửa, ngón tay anh như vô tình như cố ý day day đầu vú của người dưới thân mà trêu chọc. Cả người Vương Nhất Bác uốn éo, đầu vú bị trêu chọc cho cứng lên, ánh mắt Tiêu Chiến sáng ngời, động tác tay không hề ngừng lại, một bên cúi đầu xuống ngậm lấy nụ hoa cương cứng gọi mời, đầu lưỡi điêu luyện lướt trên từng tấc da thịt, răng day đầu vú nhỏ khiến cả người Vương Nhất Bác như run lên. Tiêu Chiến lại càng phấn khích hút vào một cái, Vương Nhất Bác không nhịn nổi, trực tiếp kêu thành tiếng.

"Ư, Chiến ca, không được...Đừng..."

"Bảo bảo, em nói anh không được ư?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên gương mặt của người nhỏ hơn, giọng điệu trêu chọc.

"Ừm..Không có...Đừng liếm..."

Vương Nhất Bác mềm mại kêu lên vài tiếng vụn vặt, điều này càng không khiến Tiêu Chiến dừng lại mà còn khiến anh càng ngày càng táo tợn hơn. Anh không an phận đưa tay xuống dưới, xoa xoa hạ thân bán cương của Vương Nhất Bác, sau đó cúi người vùi đầu vào giữa hai chân cậu, ngậm lấy hạ thân của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác sợ hết hồn, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị khoang miệng ấm áp bao bọc lấy, khoái cảm sung sướng đánh thẳng vào đại não, cảm nhận được từng lần phun ra nuốt vào của Tiêu Chiến, thân thể cậu cũng không tự chủ được mà run lên từng đợt.

"Ưm...Chiến ca..." Vương Nhất Bác nhắm mắt không dám nhìn tình cảnh dâm đãng bên dưới, cắn cắn bờ môi, từ tận sâu đáy lòng mà rên rỉ lên mấy tiếng nỉ non...

"Thoái mái không bảo bảo."

Vương Nhất Bác đỏ mặt không trả lời, Tiêu Chiến liền nuốt sâu hạ bộ của cậu, ép buộc người nhỏ hơn trực tiếp kêu thành tiếng.

"Thoải mái...Ưm...Muốn nữa..."

"Bảo bảo, nhỏ tiếng một chút, là ai bảo sẽ không kêu lên đây?"

"A..."

Tiêu Chiến ra sức chăm sóc dương vật của Vương Nhất Bác nhưng tay cũng không quên nắm lấy tinh hoàn của cậu mà trêu đùa. Anh cầm nắm hai túi tinh hoàn trong tay mình không ngừng vuốn nắn, mài cọ. Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến trêu đùa đến mức nhịn không được mà vô thức rướn người lên, đưa hạ thân đâm sâu đến cuống họng Tiêu Chiến. Cảm giác nghèn nghẹn căng trướng khiến anh vô cùng khó chịu. Anh biết Vương Nhất Bác muốn bắn, cũng không quan tâm những chuyện khác nữa mà chuyên tâm chăm sóc hạ thân căng trướng bên trong miệng kia.

"A...Chiến ca...Ưm..." Sau khi bắn vào miệng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không chờ Tiêu Chiến kịp nuốt xuống đã vội vàng lấy giấy qua đưa cho anh.

"Anh nuốt rồi." Tiêu Chiến cười cười nhìn đứa nhỏ mặt mũi đỏ gay.

"Bảo bảo, có phải là đến lượt anh không?"

Vương Nhất Bác thật ra hơi sợ đau một chút, tiêm một mũi cũng sợ chứ nói gì bây giờ. Nếu nói không sợ là không thể nào. Tiêu Chiến thành kính hôn lên miệng, tai, xương quai xanh, ngực, eo cho đến hai bên đùi của Vương Nhất Bác. Cả người cậu tràn đầy dấu hôn đỏ ửng, Tiêu Chiến ánh mắt mơ màng nhìn người dưới thân, mở ngăn kéo tủ lấy ra một tuýp gel bôi trơn.

"Bảo bảo, đau thì nói cho anh, đừng chịu đựng."

Vương Nhất Bác mơ hồ gật đầu.

Mặc dù động tác và giọng nói của Tiêu Chiến ôn nhu không chịu nổi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên của Vương Nhất Bác. Ngón tay thứ nhất chậm rãi đưa vào huyệt thịt, mặc dù có hơi khó chịu nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân vẫn chịu được. Tiêu Chiến vẫn luôn chú ý biểu cảm của đứa nhỏ, sợ cậu không thoải mái. Chờ Vương Nhất Bác thích ứng một chút, Tiêu Chiến mới chậm rãi nhét thêm một ngón tay thứ hai từ từ động mấy cái.

"A..."

"Bé con, đau không em.." Không biết từ lúc nào âm thanh của Tiêu Chiến bắt đầu trở nên trầm khàn.

"Không đau, chỉ hơi kỳ lạ một chút."

"Vậy anh tiếp tục nhé?"

"Ừm." Vương Nhất Bác xấu hổ muốn bay đi, làm thì làm còn hỏi người ta làm gì cơ chứ ! ! !

Hậu huyệt khô khốc theo từng lần xuất nhập mà trở nên ẩm ướt, trong gian phòng còn có thể nghe được cả tiếng nước bèm bẹp, Tiêu Chiến theo vách huyệt lần đến phần thịt nhô lên bên trong, ngón tay vừa chạm đến người dưới thân đã giống như bị điện giật, cả người rướn lên, không khống chế kêu lên mấy tiếng yếu ớt.

"Chiến ca, chỗ đó không được...Ưm.."

Tiêu Chiến giả bộ không nghe thấy, còn ác ý nhấn vài cái, nghe thanh âm nghẹn ngào của thiếu niên, cả mặt mang đầy tiếu ý, cười cười nói:

"Bảo bảo, đau à?"

"Ưm...không đau...Ư..."

Đứa nhỏ thút thít vài tiếng đứt quãng lại càng làm tăng lên dục hỏa của Tiêu Chiến. Hắn đút thêm một ngón tay nhét vào vách thịt chật chội, sau đó ra sức luật động, tay còn lại cũng không thừa thãi mà nắm lấy dương vật vừa mềm xuống đang có dấu hiệu cương lên của đứa nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve. Hai chỗ mẫn cảm trên người không ngừng bị người ta kích thích khiến Vương Nhất Bác không chịu nổi, rất nhanh lại bắn ra. Dưới thân bây giờ chính là một mảnh 'lầy lội không chịu nổi' để diễn tả.

"Bảo bảo, đau thì em phải nói cho anh biết nhé."

Tiêu Chiến trầm trầm ôn nhu nói, anh hạ thấp lưng, đem hạ thân đặt trước miệng huyệt, cọ cọ vài cái, sau đó ngẩng lên nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác, liền nhìn thấy người nhỏ hơn đang mím môi chau mày. Mặc dù đã được khuếch trương rất tốt nhưng đối với Vương Nhất Bác đây cũng là lần đầu tiên, hơn nữa so với ba ngón tay, dương vật của Tiêu Chiến lại càng lớn hơn nhiều.

"Nóng quá...A...Chiến ca...Đau." Vương Nhất Bác đau đến mức ngay cả nước mắt sinh lí cũng chảy ra, giọng nói đứt quãng, yếu ớt.

"Đau sao, bảo bảo, vậy chúng ta không làm nữa."

Mặc dù mới chỉ vào một nửa mà đã đau đến như thế, Tiêu Chiến không tưởng tượng nổi nếu như anh đưa vào hết thì cậu sẽ đau như thế nào. Anh đương nhiên đau lòng, chỉ còn cách lui ra. Dù không thể vào cũng không sao, anh không muốn để Vương Nhất Bác phải chịu đau đớn.

"Chiến ca, chờ em thích ứng một chút, không được lấy ra, em có thể mà."

"Được, em đừng cố chịu đựng, anh có thể không vào mà bảo bảo."

Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, chậm rãi thích ứng. Đau đớn trong thân thể dần thay thể bởi một cỗ khô nóng khó chịu, ngay cả dịch thể cũng tràn ra càng nhiều. Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy không sợ nữa, mà chắc cũng không đau đớn như cậu nghĩ...

"Chiến ca, anh vào một chút thử đi."

Tiêu Chiến vẫn luôn giữ nguyên tư thế không động, nghe Vương Nhất Bác nói mới đẩy nhẹ một cái vào bên trong, nhẹ nhàng liên tiếp mấy lần, nhưng anh không dám vào sâu, ít nhất là một nửa mà thôi.

"Bảo bảo?"

"A...Thật lớn...Muốn nữa..."

"Vậy anh vào cả nhé?"

"Ừm..."

Tiêu Chiến giống như chờ đợi tướng quân phát lệnh cho binh sĩ, Vương Nhất Bác vừa 'ra lệnh một tiếng' anh liền đẩy sâu vào bên trong, nhưng lại nhất quyết không động, chỉ sợ cậu chưa thích nghi được, cậu đau đớn anh lại càng đau lòng.

"Chiến ca...Mau động...Nóng quá..."

Thấy Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên không động đậy, Vương Nhất Bác liền khó chịu uốn éo eo hông, ngay cả giọng nói cũng lộ ra sự bất mãn: "Chiến ca, mau động đi."

Tiêu Chiến nhẫn nhịn vất vả, thấy Vương Nhất Bác đã thích ứng không còn khó chịu mới bắt đầu chậm rãi đưa đẩy.

"Chiến ca, mau hôn em." Tiêu Chiến nhìn người dưới thân gương mặt đỏ hồng, lông mi dài khẽ rung động, ánh mắt lảng tránh ngượng ngùng nhìn qua một bên, anh liền không nhịn được tăng nhanh tốc độ đâm sâu vào bên trong vách thịt mềm mại.

Lý trí bị khoái cảm bên dưới đánh cho tan tành, Vương Nhất Bác ôm cổ Tiêu Chiến hôn lên, cuống họng không ngừng vang lên những tiếng rên rỉ yếu ớt.

Tiêu Chiến mỗi lần đâm sâu vào bên trong đều nghe thấy thanh âm yêu kiều của người nhỏ hơn, anh chỉ hận không thể dùng sức mạnh hơn, đâm sâu vào trong cơ thể cậu, khảm vào cốt nhục, hòa lẫn vào nhau.

Tiêu Chiến lật người đổi tư thế, cả người Vương Nhất Bác nằm sấp trên giường, mông vểnh cao, bên dưới nơi giao hợp không ngừng vang lên tiếng nhóp nhép, tiếng rên rỉ cùng tiếng lễu nhễu của nước tràn ngập căn phòng, còn cả tiếng thở dốc sung sướng của đối phương hòa trộn vào nhau, cả phòng tràn ngập một tư vị khó tả.

Khoái cảm từng đợt đánh tới như thủy triều, tiếng va chạm sau lưng càng ngày càng mạnh mẽ, Vương Nhất Bác cảm giác mình muốn bắn nhưng Tiêu Chiến lại không hề để cho cậu dễ dàng như thế, anh đưa tay nắm lấy dương vật của cậu, ngón tay chặn lại lỗ sáo không cho cậu cơ hội bắn ra.

"A..Chiến ca...Mau buông ra..." Vương Nhất Bác thút thít, ngay cả mấy lời nói ra cũng đứt quãng không rõ.

"Chờ anh, chúng ta cùng bắn."

Vương Nhất Bác không được bắn ra còn bị người lớn hơn ra sức đâm vào bên trong vách huyệt, cậu cảm giác không chịu nổi, chỉ có thể thít chặt hậu huyệt, mong người lớn hơn mau chóng bắn nhanh một chút. Tiêu Chiến cảm giác giống như hạ thân muốn đứt gãy, chỉ có thể không ngừng vào ra, không biết qua bao lâu, bàn tay nắm lấy hạ thân của Vương Nhất Bác cũng buông lỏng, tinh dịch tuôn ra ướt đầy mặt giường, mà trong hậu huyệt, nơi vách tràng, một dòng tinh dịch nóng ấm tưới vào bên trong, tràn đầy đến mức chảy ra ngoài, tạo thành một mảng ướt át dâm mĩ.

Vương Nhất Bác ngả vào trong ngực Tiêu Chiến, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mệt mỏi không biết nhìn đi đâu, hơn nữa còn có cả dục vọng chưa tan hết. Cả người vẫn theo dòng cao trào vừa qua mà khe khẽ run rẩy, Tiêu Chiến ôm lấy người vào lòng, tìm kiếm đôi môi, kịch liệt hôn lên.

"Bảo bảo, em cuối cùng cũng là của anh."

"Ừm, em vĩnh viễn là của anh."

Nghĩ đến ngày hôm sau còn phải về nhà, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên của Vương Nhất Bác nên Tiêu Chiến không tiếp tục nữa. Anh ôm Vương Nhất Bác đi tắm, lúc cậu ngủ say mới nhẹ nhàng người đặt lên giường, đắp chăn gọn gàng rồi hôn lên trán cậu một cái.

_

Sáng thứ hai lúc bị Tiêu Chiến đánh thức, Vương Nhất Bác cảm thấy cả người giống như bị xe cán qua, chỗ nào cũng đều đau nhức không chịu được. Nhất là lúc nhìn vào tấm gương trong nhà vệ sinh, cả người đầu tóc rối xù, trên cổ, trên người đều tràn đầy dấu hôn đỏ sậm, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy tức giận, ủy khuất đến mức không thèm để ý đến Tiêu Chiến.

Mẹ Tiêu: Xem ra Nhất Bác còn có chút gắt ngủ nhỉ, buổi sớm đi đường khập khiễng thì không nói, sao tâm tình cũng không tốt thế kia...

Lên máy bay Vương Nhất Bác vẫn còn buồn bực bĩu môi, Tiêu Chiến cũng không hề tức giận, nhẹ nhàng dỗ dành. Nhưng từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác vẫn luôn không cảm thấy vui vẻ. Ngay cả chính cậu cũng không biết mình không vui cái gì, đại khái chỉ cảm thấy cả người đau muốn chết đi được...

Ba mẹ Vương Nhất Bác sáng sớm đã chờ ở sân bay, cố gắng mở to mắt hết sức nhìn vào dòng người, sợ lỡ mất con trai và bạn trai con mình. Đối với Tiêu Chiến, mẹ Vương cảm thấy vô cùng hài lòng. Tuổi trẻ tài cao, lớn lên cũng không tệ. ngoại trừ là nam ra thì đúng là không tìm thấy một chút khuyết điểm nào. Nhưng cho dù Tiêu Chiến là đàn ông thì mẹ Vương vẫn thích. Dù sao cũng là người con mình thích, vợ chồng bọn họ cũng suy nghĩ rất thoáng, con mình hạnh phúc là được rồi, còn gì quan trọng nữa chứ. Mặc dù chuyện không được ôm cháu trai vẫn khiến bà hơi tiếc nuối một chút.

Hai người vừa mới ra khỏi cổng kiểm soát đã nhìn thấy mẹ Vương đứng vẫy tay, Vương Nhất Bác còn mơ mơ màng màng bị Tiêu Chiến kéo đi, trên người vừa đau vừa buồn ngủ hừ hừ mấy tiếng, ngay cả môi vẫn còn cong lên, không chịu hạ xuống.

Mẹ Vương đương nhiên nhìn ra tâm tình con trai mình, nhưng bà cũng không mở miệng hỏi thăm, chỉ im lặng nhìn hai người đi tới.

"Ai, Chiến Chiến sao nhìn ngoài so với trong điện thoại lại càng đẹp trai thế này, dáng người cao ráo tốt thật đấy."

"Chú dì, làm phiền hai người phải đến đón thật xấu hổ quá."

"Ôi, bình thường một mình Nhất Bác về chú dì còn phải đến đón chứ nói gì hai đứa cùng nhau về. Chú dì đương nhiên là muốn đến đón các con rồi."

Ba Vương thân thiết nói, ông nhìn rất hòa ái, dễ thân cận.

"Bảo bảo, con làm sao vậy? Sao lại không vui thế này?"

"Dì, trên máy bay Nhất Bác ngủ không ngon, chờ về nhà nghỉ ngơi một chút là được thôi ạ."

"Ồ, vậy được, chúng ta về nhà thôi."

Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nói về nhà liền cảm thấy vui vẻ. Nhưng thân là cool guy đương nhiên cậu sẽ không chịu cúi đầu. Hơn nữa khó chịu trên người cậu là do Tiêu Chiến, cậu nhất định phải bắt anh dỗ dành mình mới được.

Ba Vương lái xe, mẹ Vương cũng sợ làm phiền hai người nên ngồi ở phía trước, dù không nói chuyện nhưng vẫn chăm chú nhìn hai đứa nhỏ qua kính gương.

Lên xe Tiêu Chiến liền để Vương Nhất Bác tựa vào người mình tiếp tục ngủ. Vương Nhất Bác cũng không câu nệ gối đầu lên vai anh ngủ mất. Trong mơ màng cảm thấy có người xoa bóp eo cho mình liền thoải mái cọ cọ mấy cái.

Mặc dù động tác không lớn nhưng những chi tiết nhỏ này đều bị mẹ Vương tỉ mỉ nhìn thấy, bà cảm thấy vô cùng hài lòng. Con trai mình lúc dậy rất hay gắt ngủ đương nhiên là bà biết. Từ nhỏ đã thế, lúc dậy lúc nào cũng ầm ĩ một trận, có khi cả một ngày đều không thèm nói chuyện với mẹ. Chuyện này hình như càng lớn càng nghiêm trọng. Nhưng nhìn Tiêu Chiến không có vẻ gì là không kiên nhẫn, anh còn ôn nhu dỗ dành khiến mẹ Vương cảm thấy mắt nhìn của con trai mình quả nhiên không tệ.

Xe dừng lại mà Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh, Tiêu Chiến cả đường đi đều xoa eo cho cậu, còn thêm bị Vương Nhất Bác gối đầu lên, cánh tay không khỏi có chút ê ẩm.

"Bảo bảo? Bảo bảo? Đến nhà rồi, dậy rồi chút nữa ngủ tiếp có được không?"

"Ừm...Buồn ngủ..Muốn ngủ tiếp nữa..."

Nghe thấy tiếng kêu nhỏ như muỗi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền theo bản năng ôm cậu lên, hoàn toàn quên mất ba mẹ còn đang ở trong xe... Vương Nhất Bác giống như một bé cún lớn nằm sấp trên người Tiêu Chiến, miệng nhỏ hừ hừ không biết là đang nói cái gì.

"Bảo bảo, lên lầu ngủ tiếp có được không? Chúng ta vào nhà trước đã."

"Không muốn, muốn ôm ôm."

Vương Nhất Bác lẩm bẩm, ôm chặt lấy người lớn hơn. Tiêu Chiến lúc này có hơi lúng túng nhìn hai vị trưởng bối, hiện giờ hai người có quá thân mật không nhỉ...

"Chiến Chiến, nếu không thì con cứ ôm thằng bé lên đi, vali để chú lấy vào là được rồi, đứa nhỏ này từ bé đã thế này rồi..."

Tiêu Chiến lúng túng gật nhẹ đầu, bất đắc dĩ yêu chiều nhìn người trong ngực ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ say sưa.

"Vậy làm phiền chú rồi..."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt người lên giường đắp chăn gọn gàng rồi mới đóng cửa phòng ngủ đi xuống lầu. Trong phòng bếp ba Vương đang chuẩn bị làm bữa tối.

"Chú, con làm giúp chú nhé? Nếu là trợ thủ thì con vẫn có thể đó."

"Không cần, không cần, con nghỉ ngơi là được rồi, ra ngoài nói chuyện với dì con đi."

"Tiểu Chiến, con với bảo bảo ở bên nhau bao lâu rồi?"

"Cũng không lâu lắm, ba tháng rồi ạ."

"Dì nghe nói các con là hàng xóm hả?"

"Đúng ạ, Nhất Bác ở lầu trên của con, sau khi em ấy chuyển đến một thời gian mới bắt đầu quen nhau."

"Vừa vặn thật đấy. Bảo bảo nhà dì tính tình nhìn ngoài thì lạnh lùng nhưng thực ra là không thích biểu đạt ra bên ngoài, các con bây giờ ở bên nhau, dì hi vọng con có thể bao dung thằng bé nhiều hơn một chút."

"Dì, Nhất Bác em ấy rất tốt, bọn con ở chung cũng rất tốt."

"Vậy là tốt rồi, sau này các con có tính toán gì?"

"Con muốn chờ sau khi Nhất Bác tốt nghiệp liền cùng em ấy ra nước ngoài kết hôn. Cũng coi như là cho ba mẹ hai bên một công đạo. Nếu như em ấy muốn tiếp tục học tập thì học tập, muốn nhảy muốn múa con đều ủng hộ em ấy. Nhưng chuyện này chỉ là do con nói, cụ thể còn phải xem ý kiến của Nhất Bác thế nào nữa."

"Con cũng đừng trách dì gấp gáp. Dì chỉ là hơi không yên lòng. Đứa nhỏ này việc gì đã nhận định rồi thì làm đến cùng cũng không chịu từ bỏ, cho nên lúc thằng bé nói chuyện của hai đứa cho nhà dì, dì với chú con mặc dù có kinh ngạc nhưng cũng không nghĩ đến chuyện ngăn cản. Dù sao dì cũng rất hiểu đứa nhỏ này."

"Dì, thật sự cảm ơn chú dì rất nhiều. Thực sự con rất biết ơn hai người."

"Người làm cha làm mẹ ai mà không hi vọng con mình hạnh phúc đây. Chỉ cần các con hạnh phúc thì dù không có cháu trai ông bà già này cũng vô cùng thỏa mãn rồi."

"Cái bà già này, vừa năm mới khóc khóc cái gì chứ?"

"Tôi mới không có khóc nhé, tôi đây là đang vui vẻ."

"Chú dì, chuyện của bọn con lúc ở Bắc Kinh cũng đã thương lượng trước rồi. Bây giờ Nhất Bác còn đang đi học, kinh tế của con cũng không đủ khả năng nuôi dưỡng một đứa bé. Bọn con muốn chờ sau khi Nhất Bác tốt nghiệp, mọi thứ ổn định sẽ nhận nuôi một đứa bé, lúc về già cũng không quá tịch mịch."

"Nhận nuôi cũng tốt, có đứa nhỏ hai người các con dù vất vả hơn nhiều nhưng cũng hạnh phúc. Nếu như các con không có thời gian thì đến lúc đó cứ đưa đến đây chú dì trông hộ cho."

"Không cần đâu dì, đến lúc đó con cùng Nhất Bác sẽ cố ổn định thời gian chăm sóc đứa bé."

Tiêu Chiến kiên nhẫn nói chuyện cùng ba mẹ Vương, trả lời hết một đống vấn đề, bất tri bất giác đã hai tiếng trôi qua...

Vương Nhất Bác tỉnh dậy phát hiện Tiêu Chiến không ở bên cạnh liền cảm thấy hơi hoảng sợ. Lúc tỉnh táo lại mới nhận ra đây là nhà mình, nhưng cậu lại thực sự chẳng nhớ nổi mình vì sao lại có thể về nhà được nữa. Lúc mở cửa xuống lầu liền nhìn thấy Tiêu Chiến bị mẹ mình kéo ra xem tivi, cả nhà đều tràn ngập một mảnh hài hòa.

Tiêu Chiến ngay lập tức phát hiện ra Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa phòng ngủ.

"Nhất Bác, em dậy rồi à? Còn buồn ngủ nữa không?"

Tiêu Chiến giơ tay đón lấy Vương Nhất Bác đang đi xuống, vuốt vuốt mấy sợi tóc rối cho cậu.

"Không buồn ngủ nữa, chúng ta về nhà lúc nào vậy?"

Tiểu bằng hữu vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói còn có chút mềm mại, thực sự khiến người ta không nhịn được muốn khi dễ.

Mẹ Vương nghe thấy liền nói xen vào.

"Con còn hỏi nữa hả, con lớn thế này lên lầu còn muốn người ta ôm lên, có còn biết xấu hổ không hả?"

"Anh ôm em lên à?"

"Đúng vậy, con lúc đó ôm Chiến Chiến không buông, còn nhất định phải bắt người ta ôm lên lầu nữa cơ đấy."

Vương Nhất Bác bị mẹ vạch trần, trong phút chốc cả mặt đỏ bừng, liền nhanh chóng chạy lên phòng ngủ.

"Dì, con đi xem em ấy một chút."

"Đi đi, lớn như vậy con thẹn thùng với mẹ cái gì nữa chứ, thiệt tình..."

Tiêu Chiến nhanh chóng đi lên lầu, gõ gõ cửa.

"Bảo bảo, sao không bật đèn? Không phải em sợ tối à?"

Vương Nhất Bác im lặng không lên tiếng, Tiêu Chiến liền bật đèn lên, đi lại ngồi bên mép giường, ôn nhu nhìn Vương Nhất Bác đang chôn đầu trong chăn.

"Biết xấu hổ rồi à?"

"Sao lúc đó anh không gọi em dậy?" Vương Nhất Bác trốn trong chăn, buồn buồn nói.

"Ra ngoài trước có được không, em không khó chịu à?"

Vương Nhất Bác từ trong chăn chui ra, mặt nhỏ đỏ bừng, không biết là do bí khí hay vẫn còn ngại ngùng nữa.

"Anh đã gọi em rồi, còn tận hai lần nữa cơ. Nhưng mà em nói em mệt, nhất quyết muốn đi ngủ."

"Em mệt không phải tại anh à."

"Vâng, vâng, vâng, trách anh. Eo có còn đau không?"

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, ngủ một giấc, cộng thêm lúc trên máy bay Tiêu Chiến vẫn luôn xoa bóp nên thực sự đã đỡ hơn nhiều.

"Vậy chúng ta ra ngoài ăn cơm có được không?"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu một cái.

Tay nghề của ba Vương không tệ, còn đặc biệt làm cho Tiêu Chiến mấy món cay Tứ Xuyên ăn rất đã. Vương Nhất Bác thèm thuồng gắp một đũa, còn chưa nuốt xuống đã bị cay sặc ho khụ khụ, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh đã lấy sẵn một cốc nước đưa cho cậu, còn vuốt vuốt lưng thuận khí, nhỏ giọng trách mắng đôi câu.

Nhìn con mình được chăm sóc tốt như vậy, ba mẹ Vương cũng coi như yên tâm.

"Tiểu Chiến, con biết uống rượu không? Cùng chú uống vài chén nhé?"

Ba vợ đại nhân lên tiếng mời, dù Tiêu Chiến không uống được bao nhiêu nhưng cũng không có cách nào từ chối.

"Được, chú."

Vương Nhất Bác còn muốn mở miệng từ chối thì đã bị mẹ Vương kéo vào trong nhà. Chờ lúc Vương Nhất Bác trở ra đã nhìn thấy Tiêu Chiến hai má ửng đỏ, ngoan ngoãn ngồi im nghe ba Vương nói chuyện. Mặc dù thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc, nhưng Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến uống say rồi...

"Ba, có chuyện gì mai nói sau đi, Chiến ca say rồi."

"Tiểu Chiến tửu lượng kém quá..."

"Anh ấy một chai đã gục mà ba."

Vương Nhất Bác đỡ người vào phòng ngủ, ý cười đầy mặt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Tiêu Chiến uống say sao mà đáng yêu thế này ! ! !

Ôi chao? Không đúng? Trước khi ngủ không phải là mình nên tức giận với anh ấy à? ? ?

... ...

Một năm sau Vương Nhất Bác thuận lợi tốt nghiệp đại học, dựa vào thực lực chiến thắng cuộc thi vũ đạo. Sau khi nhận tiền thưởng thì thuê lại phòng tập trên phòng làm việc của Tiêu Chiến, tự mình làm ông chủ.

Tình cảm của hai người vẫn như trước, thậm chí so với trước còn tốt hơn. Rảnh rỗi liền dính lấy nhau, lúc Tiêu Chiến có công việc bận rộn Vương Nhất Bác liền cùng anh tăng ca, Tiêu Chiến lúc rảnh rỗi liền lên xem Vương Nhất Bác dạy mấy đứa nhỏ tập nhảy.

Hôm nay hai người hẹn năm giờ tan làm cùng nhau đi ăn tối. Vương Nhất Bác đợi nửa ngày vẫn không thấy Tiêu Chiến đâu, gọi điện thoại cũng không thèm bắt máy. Đợi không được liền tự mình xuống lầu tìm, đến nơi mới phát hiện Tiêu Chiến đang đứng chờ mình.

"Chiến ca, sao anh không lên trên?"

Tiêu Chiến im lặng mỉm cười nhìn cậu, sau đó anh quỳ một chân xuống, từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn.

"Vương Nhất Bác, chúng ta kết hôn đi."

"Chiến ca, mau đứng dậy đi, ở đây nhiều người như vậy..."

Tiêu Chiến vẫn mỉm cười như cũ, không có ý định đứng lên.

"Vương Nhất Bác, em có nguyện ý cùng anh kết hôn không?"

"Em...Em nguyện ý."

Tiêu Chiến chậm rãi đứng lên đeo nhẫn vào ngón áp út của Vương Nhất Bác, còn nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, ôn nhu nói:

"Đã nói rồi, đeo nhẫn của anh lên rồi thì em chính là người của anh, không cho phép chối cãi."

"Em vẫn luôn là của anh."

Hạnh phúc của em chính là có anh cùng nhau làm đủ loại chuyện bình thường nhưng cũng vụn vặt nhỏ bé nhất thế gian.

Nhân gian có vị là thanh hoan.


-Hoàn toàn văn-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top