Thích - 07
Đối với chuyện nhà thì ngay từ lúc Tiêu Chiến ý thức được bản thân thích Vương Nhất Bác thì đã nói chuyện với ba mẹ rồi. Lúc ấy anh còn không biết Vương Nhất Bác có thích mình hay không, thậm chí anh cũng không nghĩ tới nếu như Vương Nhất Bác không thích mình thì anh nên làm cái gì. Lý trí của anh vốn dĩ sẽ không bao giờ làm ra mấy chuyện xúc động như vậy, nhưng tình yêu chính là như thế, anh cũng không còn cách nào khác.
Anh rất trân quý Vương Nhất Bác, nhưng anh lại càng trân quý tình cảm của hai người. Ở giữa tình cảm của người cùng phái so với người bình thường vốn vất vả hơn nhiều, anh muốn ở nơi Vương Nhất Bác không thấy được cẩn thận đem những bụi gai ngăn cản đường đi chặt đi hết. Hôm gọi điện thoại cho ba mẹ thật ra anh cũng có chút thấp thỏm. Anh suy nghĩ rất nhiều cách nên uyển chuyển đối diện thế nào nhưng cuối cùng lại vẫn chọn cách trực tiếp nói ra. "Mẹ, con thích một người, là con trai."
Đầu bên kia mẹ anh cũng im lặng rất lâu... Mẹ Tiêu nhất thời không biết nên trả lời thế nào, từ nhỏ đến lớn Tiêu Chiến chính là niềm kiêu ngạo duy nhất của bà, lúc nghe con mình nói có người mình thích, đáng ra bà nên vui mừng mới phải. Nhưng vì sao lại là một đứa nhóc chứ. Mẹ Tiêu cũng không khuyên nhủ gì, bà biết tính tình con trai mình, chuyện này không phải cứ một câu không đồng ý của bà là có thể giải quyết.
"Năm mới dẫn cậu ấy về nhà một chuyến đi."
"Cảm ơn mẹ."
"Chiến Chiến, một mình con ở bên ngoài, ba mẹ cũng không thể giúp gì cho con. Chỉ hi vọng con có thể vui vẻ, hạnh phúc."
Ngay cả Tiêu Chiến cũng không nghĩ đến thái độ của ba mẹ sẽ như thế, nhưng có ba mẹ nào lại không muốn con mình được hạnh phúc đây?
_
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi trên ghế, để mặc cho Tiêu Chiến sấy tóc cho mình.
"Chiến ca, ba mẹ anh thích cái gì?"
Ừm...Tiêu Chiến ra vẻ suy xét.
"Đương nhiên là thích anh nhất rồi."
"Vậy em bắt cóc anh đi rồi, có phải bọn họ sẽ không vui không?"
Vương Nhất Bác cũng hùa theo trêu chọc Tiêu Chiến.
"Sẽ không, bởi vì anh thích em nhất."
Mặt Vương Nhất Bác trong phút chốc đã nhanh chóng đỏ lựng lên.
"Em không cần cảm thấy áp lực, bọn họ sẽ không để ý đến mấy thứ này đâu."
"Sao em lại không cảm thấy áp lực được chứ, bọn họ là ba mẹ của anh đó, em vừa suy nghĩ đến là đã cảm thấy lo lắng muốn chết đây rồi. Ôi, chắc chắn bọn họ sẽ không chấp nhận được chuyện em là nam đâu..."
Vương Nhất Bác lẩm bẩm lải nhải liên miên...
"Vương Nhất Bác, em đặc biệt tốt, anh thích em."
"Tiêu Chiến, em cũng thích anh lắm."
"Vậy nên, đừng lo lắng. Ba mẹ sẽ thích em thôi."
"Chiến ca, em đói rồi."
"Muốn ăn cái gì nào?"
"Canh cá chua."
Tiêu Chiến đi đến khu chợ cá, chọn một con cá tươi bỏ vừa tủ lạnh ở nhà, còn kéo Vương Nhất Bác đi mua không ít rau quả, còn mua cho bạn trai của anh một hộp dứa. Thực ra Tiêu Chiến không thích ăn dứa cho lắm, anh cảm thấy dứa ăn vào có cảm giác là lạ, nhưng từ sau khi Vương Nhất Bác nói cậu thích ăn dứa, anh liền cảm thấy dứa cũng không tệ lắm, nhưng cũng chỉ giới hạn trong phạm vi để Vương Nhất Bác ăn mà thôi.
"Bảo bảo, anh mua cho em một ít đồ ăn vặt nhé."
"Được."
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến muốn ăn nhưng cũng không thèm vạch trần, đẩy xe mua sắm cùng Tiêu Chiến đến khu đồ ăn vặt.
"Thích ăn cái gì thì tùy tiện lấy, bạn trai mua cho em."
"Anh lấy cho em đi, anh lấy cái gì em cũng ăn hết."
Vương Nhất Bác đối với mấy thứ đồ ăn vặt như khoai tây chiên đều không thích, nhưng cậu nguyện ý chiều theo Tiêu Chiến. Trong tình cảm cần phải có một chút thỏa hiệp thì mới có thể lâu dài được.
"Vậy anh chọn giúp em."
Tiêu Chiến cười vui vẻ, cũng không phát hiện từ bao giờ bản thân mình lại dễ dàng thoả mãn như thế. Bởi vì bản thân so với Vương Nhất Bác lớn hơn vài tuổi nên Tiêu Chiến cảm thấy rất xấu hổ khi biểu hiện ra là anh thích đồ ăn vặt. Nhưng anh thích ăn, nên chỉ có thể để cho Vương Nhất Bác mang danh nghĩa 'trung gian kiếm lời về túi tiền riêng' mà thôi, còn tưởng là anh đã che giấu rất tốt, kết quả không ngờ rằng Vương Nhất Bác đã sớm phát hiện.
Vương Nhất Bác rất trân quý một phần tính cách trẻ con này của Tiêu Chiến, cậu lại càng hi vọng có một ngày Tiêu Chiến có thể không cần che giấu, chân thực ở trước mặt cậu, nhưng cậu cũng không hề gấp gáp. Cậu hiểu rõ Tiêu Chiến. Người này tuy lớn tuổi hơn cậu nhưng lại mẫn cảm vô cùng, hơn nữa còn nghĩ nhiều. Nhưng cũng may Vương Nhất Bác có đủ kiên nhẫn, dù sao còn cùng nhau ở bên cạnh đến cả đời, cậu cũng không để ý Tiêu Chiến cần bao nhiêu thời gian, dù thế nào cậu cũng đợi được.
_
"Chiến ca, có cần giúp một tay không?"
Tiêu Chiến vừa về nhà đã vào phòng bếp, Vương Nhất Bác một mình ngồi ngoài phòng khách liền cảm thấy vô cùng nhàm chán.
"Không cần, em ngồi yên ở đó là được rồi."
"Nếu không thì, anh cho em bộc lộ tài năng đi, em có một món sở trường luôn đó."
Thực ra Tiêu Chiến vẫn có chút không tin, nhưng anh lại không chịu nổi ánh mắt mong đợi đó của Vương Nhất Bác.
"Được! Em muốn làm cái gì nào?"
Vương Nhất Bác lấy dưa leo vừa mới mua trong tủ lạnh ra, vui vẻ nói:
"Dưa leo đập, em làm siêu ngon luôn, hì hì."
Tiêu Chiến nhìn đĩa dưa leo trên bàn bếp, cái này... Thật sự không phải là dưa leo giết người đấy chứ... Chưa hết, Vương Nhất Bác còn cầm chai dấm đổ liên tục, đổ xong ngay cả bình dấm cũng thấy đáy luôn rồi.
"Chiến ca, mau nếm thử đi nào."
Ngay cả Vương Nhất Bác cũng không dám ăn trước, miếng thứ nhất đã đưa cho Tiêu Chiến thử, ngay cả ánh mắt cũng tràn đầy sự kỳ vọng lấp la lấp lánh.
"Ngon lắm, ha.."
"Đúng không, đây là món ăn sở trường của em đó."
"Ừm..Bảo bảo à, chuyện này...Anh nghĩ lần sau em nên bỏ ít dấm hơn... Em thấy được không?"
Tiêu Chiến thề đây là món ăn chua nhất cuộc đời này của anh, chua đến mức ngay cả lông mày cũng muốn xoắn vào nhau, nhưng anh lại không dám nói thẳng.
"Thật sao, để em nếm thử một chút."
Vương Nhất Bác gắp một miếng bỏ vào miệng.
"Trời đất, sao mà chua thế này, Chiến ca, anh mau nôn ra đi chứ."
Nhìn 'thi thể' đĩa dưa leo, Vương Nhất Bác có chút lúng túng.
"Này, Chiến ca, hay là em thử làm lại một lần nữa nhé. Lần này em sẽ bỏ ít dấm một chút."
"Không sao, anh cảm thấy ăn cũng rất ngon mà, lần sau để cho em thể hiện nữa."
"Được rồi, ăn cơm thôi, anh cũng đói rồi, canh cá chua đã xong rồi đây, em nếm thử một chút đi."
Vương Nhất Bác cả bữa cơm đều rất không hân hạnh chiếu cố đến đĩa 'dưa leo chết người' kia.
Ngược lại Tiêu Chiến lại ăn không ít, bữa cơm này quả thật chua đến mức không tưởng tượng được, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện này, anh vẫn gắp lên một miếng dưa leo, ôi, chua xót quá đi mất...
"Ngày mai là thứ hai rồi."
Vương Nhất Bác vùi trong ngực Tiêu Chiến buồn buồn nói. Tiêu Chiến đương nhiên hiểu rõ cậu có ý gì, nhưng bây giờ cũng không còn biện pháp nào khác. Hai người bọn họ một người phải đi làm, một người phải đi học, đều có công việc riêng của mình.
"Ngày mai anh đưa em đi học có được không?"
"Thật sao? Có thể à?"
"Đương nhiên, sau này mỗi ngày đều đưa em đi."
"Anh nói rồi đấy nhé, một lời đã định."
"Được, đi ngủ sớm một chút, nếu không ngày mai lại có tiểu bằng hữu nào đó dậy không nổi."
"Em không phải là tiểu bằng hữu."
Vương Nhất Bác nhẹ cắn lên cổ Tiêu Chiến.
"Ừ, em không phải tiểu bằng hữu, là cún con."
Tuy nói như thế, nhưng sáng hôm sau Vương Nhất Bác vẫn chưa dậy. Tiêu Chiến ôm người rời giường, Vương Nhất Bác gắt ngủ được người yêu dỗ dành mãi mới chịu dậy.
Bởi vì cuối tuần trốn việc đi hẹn hò nên hôm nay Tiêu Chiến có rất nhiều việc. Anh bận đến mức ngay cả thời gian ăn cơm trưa cũng không có, vất vả làm xong mới thiếp đi một lúc tỉnh dậy thì mặt trời đã lặn.
Bên này Vương Nhất Bác hết giờ ra khỏi lớp mới phát hiện hoàng hôn hôm nay rất đẹp. Quay đầu lại không biết vầng trăng từ lúc nào đã xuất hiện trên bầu trời, cũng không biết vì sao cậu đột nhiên nghĩ đến Tiêu Chiến. Cả ngày hôm nay đã không thấy nhau, Vương Nhất Bác chỉ hận không thể ngay lập tức liền có thể nhìn thấy anh.
Vương Nhất Bác tìm góc độ chụp hai tấm ảnh sau đó gửi cho Tiêu Chiến 【Hôm nay trăng thật đẹp.】
Rất nhanh đối phương đã đáp lại 【Anh yêu em.】
【Tan học chưa? Anh chờ em ở cổng trường nhé.】
Vương Nhất Bác nhìn thấy tin nhắn cũng không thèm trả lời liền chạy như bay ra cổng trường. Cậu thực sự rất muốn nhìn thấy Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thở hổn hển bước lên xe, sau đó liền ôm chầm lấy người đang trên bên ghế lái.
"Sao vậy bảo bảo?"
Vương Nhất Bác lắc đầu.
"Em nhớ anh."
Tiêu Chiến khẽ cười, anh sao có thể không nhớ cậu chứ. Loại nhớ nhung này anh cũng là lần đầu tiên nếm trải, rõ ràng buổi sáng vừa gặp, nhưng anh lại hận không thể đem Vương Nhất Bác khóa lại trong tầm mắt của mình, một tấc cũng không rời.
"Được rồi, ngày mai dẫn em đi gặp bạn bè của anh."
Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy vô cùng căng thẳng.
"Anh sợ em lo lắng nên mới không nói cho em biết sớm, em đừng lo lắng, bọn họ đều là người rất tốt."
"Anh ở đây, em không lo đâu."
Mặc dù nói không lo nhưng vừa mới sáng sớm Vương Nhất Bác đã dậy, sau đó về nhà lục lọi tất cả quần áo, bên trái thử bộ này, bên phải thử cái kia xem có hợp hay không, nhưng sau đó cậu liền cảm thấy cái nào cũng không hợp, có cái thì hơi ấu trĩ quá. Vương Nhất Bác ủ rũ ngồi bên giường gặm móng tay, lần đầu tiên gặp mặt bạn bè của Tiêu Chiến, cậu thực sự lo lắng muốn chết rồi!
Tiêu Chiến làm xong bữa sáng vẫn không thấy Vương Nhất Bác xuống liền đi lên lầu tìm người. Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy bộ dáng đáng yêu đang gặm móng tay của Vương Nhất Bác.
"Đừng cắn bảo bảo, ăn cơm thôi."
"Chiến ca, em không có quần áo thích hợp để mặc..."
"Bảo bảo, là chính em là được rồi."
"Nhưng mà..."
"Anh giúp em chọn có được không nào."
Tiêu Chiến cầm một bộ áo quần màu đen, thêm cả cái mũ cũng màu đen, sau đó lấy thêm cả cái áo khoác lông màu trắng lần trước hắn mua cho cậu.
"Mặc bộ này đi."
"Có tùy ý quá không?"
"Không đâu, tốt mà."
Hôm nay Tiêu Chiến định mặc đồ đôi với Vương Nhất Bác. Anh mặc áo màu trắng, áo khoác và mũ đều màu đen, sau khi đón Vương Nhất Bác tan học thì liền đi thẳng đến chỗ hẹn, chưa kịp ngồi xuống đã bị đám bạn trêu chọc anh giả bộ nai tơ.
"Đây không phải là nỗ lực thời thượng để theo đuổi tiểu bằng hữu sinh năm 97 đấy chứ!!!"
Ở đây đều là bạn bè tốt của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chỉ biết mỗi Thuần Nhiễm và Hàn Bân, Tiêu Chiến lại giới thiệu thêm cho cậu mấy người khác. Vương Nhất Bác bình thường ít nói nay có chút hơi khẩn trương, chào hỏi vài câu xong liền im lặng không nói gì nữa. Lúc đồ ăn đưa lên cũng chỉ chuyên chú gắp cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến từ đầu đến cuối ngay cả đũa cũng không cần chạm vào nồi, Vương Nhất Bác cũng không ngần ngại gắp cho anh, hai người giống như đã ở chung với nhau từ rất lâu rồi. Vương Nhất Bác vừa bóc tôm cho Tiêu Chiến, vừa bận rộn nhìn mấy miếng thịt đang sôi lên trong nồi chờ chín gắp ra.
Đám bạn bè của Tiêu Chiến không khỏi kinh ngạc. Bọn họ biết Tiêu Chiến có bạn trai, hơn nữa còn nhỏ tuổi hơn anh nữa, bọn họ đều cảm thấy nhất định trong cuộc tình này Tiêu Chiến là người bỏ ra nhiều hơn, nhưng hiện tại chắc chắn không phải như vậy. Thuần Nhiễm buông đũa, thực sự anh ta không nhìn nổi hai con người này ân ân ái ái nữa!!!
"Anh nói nhé Vương Nhất Bác, cậu có thể cho bọn anh một con đường sống hay không thế?"
"Sao vậy ạ?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đem tôm đặt vào bát Tiêu Chiến, ánh mắt ngơ ngác nhìn Thuần Nhiễm.
"Không có gì, không có gì, tốt mà, tốt mà."
Thuần Nhiễm nhìn Vương Nhất Bác, kết quả lại không nỡ đi nói người ta chỉ có thể quay sang công kích Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến, hôm nay dù thế nào cũng là sân nhà của cậu, cậu không kính mỗi người một ly thật đấy à?"
Tiêu Chiến tiếp rượu của mọi người, uống hết hai bình rượu, kết quả say tí bí... Mặt anh ửng hồng, không ồn không nháo, yên lặng nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác cười ngây ngô. Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt đó của Tiêu Chiến liền hận không thể ngay lập tức đè anh ra hôn một cái.
"Ôi, tửu lượng của Tiêu đại thiết kế nhà chúng ta thật không tiến bộ tẹo nào hết!"
"Nhất Bác, hay là cậu đưa Tiêu Chiến về trước đi."
Hàn Bân quay qua nói với Vương Nhất Bác, Thuần Nhiễm cũng theo đó đáp lời.
Vương Nhất Bác tranh trả tiền xong liền ôm Tiêu Chiến dìu ra ngoài. Tiêu Chiến uống quá nhiều, không thể tự mình lái xe nên cậu đành phải lái. Hàn Bân và Thuần Nhiễm giúp Vương Nhất Bác dìu người vào xe, sau đó quay qua vỗ vỗ vai cậu.
"Nhất Bác, thật ra bọn anh không nghĩ đến người yêu của Tiêu Chiến sẽ là nam. Hơn nữa còn nhỏ hơn cậu ấy nhiều tuổi như vậy. Bọn anh thực sự rất lo lắng cho cậu ấy. Nhưng qua bữa cơm này bọn anh đều nhìn ra rồi, cậu thực sự đối xử với Tiêu Chiến rất tốt. Ngày thường đều là Tiêu Chiến chăm sóc người khác, bây giờ cuối cùng cũng đã có người chiếu cố đến cậu ấy, còn tỉ mỉ chu đáo như vậy, bọn anh thực sự vô cùng yên tâm. Cho nên, sau này Tiêu Chiến giao cho cậu, cậu phải đối xử thật tốt thật tốt với cậu ấy đấy. Ngày thường cậu ấy đối với ai cũng rất tốt, nhưng bản thân lại vô cùng mẫn cảm, con đường mà hai người các cậu chọn cũng không dễ đi, nhưng nhất định phải cố gắng chịu đựng đó."
"Em biết rồi anh Hàn, em không biết ăn nói cho lắm, nhưng em nhất định sẽ chiếu cố anh ấy thật tốt. Các anh yên tâm."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang ngủ trong xe, ánh mắt vô cùng kiên định nói. "Vương Nhất Bác, sao cậu không gọi anh là anh chứ?"
Thuần Nhiễm cũng uống không ít rượu, bây giờ hơi say liền giở giọng trêu đùa.
"Thuần Nhiễm ca, Hàn Bân ca, cảm ơn các anh. Em không nghĩ là các anh dễ dàng chấp nhận em như thế, em vốn dĩ cứ cho rằng..."
"Nhất Bác, bọn anh là bạn của Tiêu Chiến, sau này cũng sẽ là bạn của cậu. Bọn anh đều hi vọng hai người các cậu hạnh phúc. Sau này có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho bọn anh nhé."
Nói xong Hàn Bân khoát tay chào Vương Nhất Bác rồi túm Thuần Nhiễm rời đi.
Vương Nhất Bác trở lại xe, thắt dây an toàn cho Tiêu Chiến xong xuôi nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Tiêu Chiến. Cậu chưa từng thấy dáng vẻ thật sự lúc say rượu của Tiêu Chiến là như thế nào, nhưng mà đáng yêu quá đi mất. Cậu không nhịn được nhìn nhiều thêm một chút. Tiêu Chiến dường như cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của Vương Nhất Bác, rất không tình nguyện mở mắt, lè nhè nói:
"Bảo bảo..."
"Em ở đây."
"Vương Nhất Bác..."
"Em ở đây."
"Thật tốt..."
Tiêu Chiến giơ tay xoa loạn tóc của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng không hề tức giận, chỉ mỉm cười nhìn anh.
"Chiến ca, chúng ta về nhà có được không."
"Được! Về nhà!"
Vương Nhất Bác tắm rửa thay áo ngủ cho Tiêu Chiến xong liền cần thận đặt người nằm ngay ngắn trên giường. Còn đang định đi tắm thì bị Tiêu Chiến vươn tay kéo lại.
"Bảo bảo..."
Tiêu Chiến chống tay đặt cạnh đầu Vương Nhất Bác, nửa người trên đè lên người cậu.
"Chiến ca...Sao vậy?"
"Ừm...Chưa được. Phải gặp phụ huynh mới được..."
Tiêu Chiến ngất ngây ngắc ngư gục đầu xuống người Vương Nhất Bác, cứ như vậy say rượu làm loạn ngủ thiếp đi...
Hóa ra Tiêu Chiến nghĩ như vậy.
Vương Nhất Bác vẫn luôn cho rằng Tiêu Chiến không tiếp tục là vì anh không có lòng tin với tình cảm của bọn họ. Hóa ra không phải không có lòng tin mà là vì có lòng tin, chắc chắn quãng đời còn lại cùng nhau vượt qua cho nên mới nhẫn nại vượt qua cái nhất thời này.
Tiêu Chiến luôn cảm thấy có một số việc sau khi được ba mẹ hai bên công nhận thì mới có thể làm, anh không thể tùy ý phát tiết dục vọng của mình, anh thích Vương Nhất Bác, cho nên mỗi bước đi đều vô cùng thận trọng.
"Chiến ca, em yêu anh." Vương Nhất Bác tìm đến môi Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hôn lên.
"Anh cũng yêu em, cún con." Trong lúc ngủ mơ, Tiêu Chiến vẫn không quên đáp lại lời tiểu bằng hữu của mình.
_
Từ lần Vương Nhất Bác nói muốn đi Hokkaido, Tiêu Chiến liền bắt đầu nghiên cứu lịch trình hướng dẫn. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hai người cùng nhau đi chơi, anh cũng không muốn cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đi được. Cuối cùng tại kỳ nghỉ tết, chuyến đi đã thành sự thật.
Kỳ nghỉ tết ban đầu chỉ có ba ngày, nhưng ba ngày thì làm sao đủ được. Vương Nhất Bác đã bắt đầu nghỉ đông thì đương nhiên không cần lo lắng. Tiêu Chiến tăng ca mấy ngày sau đó không ngừng kêu khổ với Thuần Nhiễm, còn nói sẽ tăng tiền thưởng lên gấp bội, rất nhanh đã thuận lợi ôm Vương Nhất Bác đi. Ai cũng đừng nghĩ đến việc quấy rầy thế giới hai người của anh và đứa nhỏ nhà anh, hơn nữa nghĩ cũng đừng nghĩ!
Tiêu Chiến đặt vé ngày 30/12, buổi tối hôm trước Vương Nhất Bác hưng phấn đến mức không ngủ được, kết quả sáng mai Tiêu Chiến gọi dậy hừ hừ nửa ngày cũng không chịu rời giường. Đến sân bay vẫn uất ức bĩu môi. Sau khi làm xong thủ tục, Tiêu Chiến liền kéo người đi lên máy bay. Ổn định vị trí xong xuôi Vương Nhất Bác liền ôm cánh tay Tiêu Chiến thoải mái thiếp đi. Tiêu Chiến sợ động đến người nhỏ hơn, cũng không nỡ đánh thức cậu dậy, chỉ có thể ngồi nguyên một tư thế suốt bốn giờ đồng hồ. Lúc máy bay sắp hạ cánh, Vương Nhất Bác bị lay tỉnh. Lúc ngủ được ôm Tiêu Chiến, bây giờ cũng không còn gắt ngủ lắm.
"Dậy đi nào."
"Ưm..Chiến ca, anh không ngủ à?"
Bởi vì vừa mới tỉnh nên Vương Nhất Bác không mở mắt nổi, ngay cả nói cũng còn âm sữa ngoan ngoãn. Tiêu Chiến không nhịn được, nhân lúc người khác không để ý liền nhanh chóng hôn đứa nhỏ một cái. Vương Nhất Bác bị hôn cũng tỉnh táo hơn, cả mặt đỏ lựng.
Một giờ chiều hai người đã đến sân bay Sapporo, lấy hành lí đến khách sạn cũng đã là ba giờ.
"Có mệt không?"
"Vẫn ổn. Lát nữa chúng ta làm gì đây Chiến ca."
"Anh đưa em đi ăn chút gì trước. Trên máy bay em ngủ suốt chưa ăn cái gì. Sau đó chúng ta ra ngoài đi dạo được không."
"Được!"
Tới Nhất Bản đương nhiên là phải ăn mì sợi. Hai người nhanh chóng đi ăn, sau đó liền bắt đầu đi dạo. Tiêu Chiến không biết cái gì liền hỏi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng rất thích cảm giác Tiêu Chiến dính người như vậy. Bởi vì đang ở đất khách quê người, hai người cũng không cần cố kỵ bị người quen nhìn thấy, thoải mái nắm tay. Người qua đường nhìn hai vị soái ca nắm tay nhau không nhịn được mà quay đầu lại nhìn nhiều lần, trong ánh mắt đều tràn đầy hâm mộ, có phải sẽ có một ngày trong nước cũng có thể như thế này nhỉ?
Vương Nhất Bác trong lòng âm thầm suy nghĩ... Hai người đi đến tháp truyền hình Sapporo, chụp mấy bức ảnh phong cảnh, sau đó cùng nhau chụp chung vài bức. Một lúc sau đã hơn mười giờ, bởi vì ngày mai muốn đi trượt tuyết nên Tiêu Chiến nhanh chóng đưa Vương Nhất Bác về khách sạn. Vương Nhất Bác xoa xoa tay, nói:
"Chiến ca, bây giờ về sớm quá, đi chơi một chút nữa đi?"
"Mười giờ rồi cún con, ngày mai có muốn đi trượt tuyết không nào?"
"Ngày mai đi trượt tuyết á? Thật sao ạ!"
"Anh đã bao giờ lừa em đâu."
"Oa, mà anh biết trượt tuyết hả?"
"Anh không biết thì em có thể dạy anh mà, bạn trai."
"Được, bạn trai dạy anh."
"Nhanh tắm rửa rồi ngủ sớm một chút đi."
"Cùng nhau tắm đi Chiến ca."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top