Chap 9


Nhất Bác lộ ra tia bối rối vì trông thấy Tiêu Chiến đứng cùng Vấn Hàn, nhưng vẫn là giữ được cái lạnh lùng thường ngày.

Về cơ bản Vương Nhất Bác vẫn chưa đánh giá được tình hình hiện tại của hai người vừa gọi tên mình trước mặt. Nên chỉ hướng Vấn Hàn mà nói câu chào hỏi:

" Hàn ca!" Giọng điệu của một em trai gọi anh trai.
Khiến người nghe như Tiêu Chiến thật sự ghen tỵ.
Nội tâm phát hỏa: " Ây da, cái giọng điệu dễ nghe này, mình cũng muốn được nghe gọi Chiến ca!"

Vấn Hàn hơi ngạc nhiên khi Tiêu Chiến cũng gọi Nhất Bác bằng giọng điệu thân mật vậy. Cậu hướng hai người hỏi:

" Hai người có quen biết sao?"

" Là hàng xóm!"

Nhất Bác có phần sốt sắng trả lời trước. Một phần lo ngại anh họ suy nghĩ, một phần cậu cảm thấy nếu để Tiêu Chiến trả lời thì quan hệ hai người sẽ bị anh ta nói thành quan hệ gì đó ám mụi giống sáng hôm nay vậy. Cậu không muốn khiến anh họ khó chịu khi thấy cậu thân thiết với Tiêu Chiến.

-" Ồ! Trùng hợp quá nhỉ!"
Vấn Hàn lại nói.

-" Ừ, thật trùng hợp!" Tiêu Chiến cười nói.

Một bên người đại diện của Vấn Hàn vội nhắc nhở:

-" Chúng ta đi thôi, cũng trễ rồi!"

-" Được, đi thôi Chiến ca, Nhất Bác!" Vấn Hàn lên tiếng.

Nhất Bác nhất thời phản ứng chậm, khoan đã, người hẹn cậu là anh họ mời cậu đi ăn cơm lại ở đâu ra anh họ Tiêu cũng đi cùng vậy? Mà giọng điệu anh họ cậu vui vẻ như vậy. " Anh họ, anh quên mình từng bị người ta bắt nạt như nào sao? Anh họ, hắn ta từng khinh rẻ anh đó! Anh họ, anh ta......"

Vương Nhất Bác có cả trăm câu muốn nói với Vấn Hàn về cái con người này nhưng vẫn mơ hồ đi theo hướng ra xe, không hề lên tiếng hỏi. Điều làm Nhất Bác khó hiểu là hiện tại anh họ Vấn Hàn của cậu đang nói chuyện rất vui vẻ với họ Tiêu kia, cư nhiên không nói chuyện với mình. Tự trấn an mình:
" Anh họ diễn giỏi, anh họ nén đau thương, anh họ nhẫn nhịn tốt, anh họ nhân phẩm tốt, cho anh họ một like"

Nhất Bác hoàn toàn im lặng cùng ra xe với bọn họ. Người lái xe dĩ nhiên là người đại diện, mà vị trí ghế phụ là của Vấn Hàn. Hiện tại ghế sau lại dĩ nhiên của hai vị khách Tiêu - Vương. Ban đầu Vấn Hàn định ngồi sau luôn để tiện trò chuyện, nhưng vẫn là để Tiêu Chiến với Nhất Bác ngồi thoải mái nên cậu ngồi ghế phụ. Điều này làm hài lòng vị Tiêu ảnh đế biết mấy!

Bốn người yên vị trên xe, người đại diện liền cho xe rời đi, tránh chậm trễ thời gian. Vấn Hàn lại ngoái đầu xuống hỏi Nhất Bác:

-" Sao hôm nay Nhất Bác không nói chuyện nhỉ? Không kể chuyện cho ca nghe sao?"

Tiêu Chiến một bên nhướng mày, ra vẻ hóng chuyện.

-" Hôm nay, em không có chuyện gì để kể!" Nhất Bác hậm hực anh họ mình.

-" Ây yo, giận Hàn ca sao? Vậy cái đôi giày phiên bản giới hạn thương hiệu của GD, chắc không cần đưa cho em rồi! Haizz thật đáng tiếc!" Vấn Hàn buông lời trêu chọc sư tử nhỏ.

-" Vậy em sang nhà anh cướp!"
Suy cho cùng Vương Nhất Bác vẫn còn trẻ bên ngoài tuy ổn trọng thành thục nhưng ở cùng người nhà liền tùy tiện làm nũng, tùy tiện giận dỗi. Dù sao thì người thân cậu chưa có người nào không cưng chiều cậu.

Câu nói cùng thái độ của Nhất Bác khiến cho Tiêu Chiến cùng Vấn Hàn đồng loạt bật cười. Bị Vấn Hàn cười không phải chuyện ngày một ngày hai với Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến anh ta cười làm Vương Nhất Bác đột nhiên thấy xấu hổ đỏ cả tai. Giống như bị người ta phát hiện bí mật vậy. Mà người cười trong mắt phát ra tia sủng nịnh cùng ôn nhu. Trong chớp nhoáng suy nghĩ:" Tôi không phải em trai anh, anh nhìn như vậy làm cái gì, còn nữa cười đẹp như vậy để làm gì? Anh định câu dẫn ai?"

-" Không nghĩ được dạo này Sư tử nhà ta bá đạo quá nhỉ!" Vấn Hàn lại không ngừng trêu chọc.

-" Nếu cậu ta không đưa em, có thể sang nhà anh lấy, vừa hay anh có hai đôi, có thể tặng em!" Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng còn nháy mắt với Nhất Bác.

-" Chà không hổ là Tiêu ảnh đế!" Này là người đại diện Vấn Hàn nói. " Bọn tôi cũng tranh khá vất vả mới được một đôi, anh vậy mà lại có hai đôi"

-" Haha...may mắn thôi, may mắn thôi, dự định dùng nếu thất nghiệp bán lại ấy mà!" Tiêu Chiến cười cười nói như thật. Nghe ra ai cũng biết là nói điêu.

-" Chiến ca anh cũng thật biết nói đùa!" Vấn Hàn lại nói.

-" À nhưng chuyện giày không đùa, buổi tối Nhất Bác có thể sang nhà anh lấy." Tiêu Chiến vẫn nghiêm túc nói.

Vấn Hàn:"..."

Nhất Bác:" ừm"

Vấn Hàn lại: " Chà! Xem ra Nhất Bác có người mới không cần anh trai nữa." Giọng điệu giả vờ buồn tủi.

Tiêu Chiến chỉ cười không có nói gì. Mà Vương Nhất Bác bị anh họ trêu đến đỏ tai, thẹn quá hóa giận mà giơ tay lên đánh vào cánh tay Vấn Hàn một cái nói:

-" Còn trêu em mách dì đấy!"

Vấn Hàn liền ngoan ngoãn im miệng. Gì chứ dì trong miệng Nhất Bác là mẹ cậu nhưng cư nhiên lại cưng chiều thằng em họ này còn hơn cả mình. Hơn nữa Nhất Bác mách chuyện gì không lo chỉ sợ Nhất Bác nhắc với mẹ cậu chuyện nên tìm vợ cho mình liền khiến Vấn Hàn đau đầu cực kỳ. Không phải cậu không muốn mà cơ bản thân cậu vẫn còn trẻ mà sự nghiệp mới được tính là ổn định thôi, mà mẹ đã thúc giục cậu phải có người yêu rồi con cái này nọ. Mẹ cậu lại là người một khi nói lại nói đi nói lại một chuyện là không ngừng được, chỉ có Nhất Bác mới khiến mẹ cậu ngừng càu nhàu cậu thôi.

Vấn Hàn cùng Tiêu Chiến hỏi han thêm mấy câu về công việc nhau lại đến nơi.

Lần này là nhà hàng phong cách Nhật Bản, vì trước đó Vấn Hàn đã đặt trước bọn họ được trực tiếp dẫn vào một phòng riêng. Nhà hàng khá lớn bọn họ trực tiếp lái vào sảnh chính để xe cho người phục vụ đỗ chứ không tự đỗ xe.

Bốn người an vị trên ghế. Vấn Hàn mời khách nên đẩy menu qua cho Tiêu Chiến và Nhất Bác, Tiêu Chiến tiếp lấy liền đưa Nhất Bác nói:

-" Em gọi đi!"

Nhất Bác tự nhiên tiếp menu không có trả lời gì. Tự nhiên mà gọi món, cũng không hỏi lại Vấn Hàn.

Tính cách Vấn Hàn có điểm vô tư, nhưng không phải loại vô tâm. Đã sớm phát hiện Tiêu Chiến với Nhất Bác có điểm không bình thường. Hiện tại Vấn Hàn khá chắc vấn đề này không phải ở em trai mình. Mà là ở Tiêu Chiến. Căn bản Tiêu Chiến mỗi lần nhìn Nhất Bác nhu tình tràn trề trong mắt, mà Tiêu Chiến đối với vấn đề này chính là muốn cho người ngoài nhìn thấy chứ không để Nhất Bác thấy. Mỗi lần Nhất Bác ngước nhìn Tiêu Chiến đều thu lại ánh mắt kia, mà Vấn Hàn vừa vặn ngồi đối diện đều nhìn thấy được.

Vấn Hàn ho khan hai tiếng thu hút sự chú ý Tiêu Chiến.

-" Chiến ca, khi nào có lịch trình mới?"
Cậu hỏi.

-" Ừm anh đang nghỉ ngơi hai tuần. Sau đó sẽ vào đoàn làm phim dự kiến mất khoảng ba tháng." Tiêu Chiến thoải mái trả lời.

Bọn họ vừa nói thêm về bộ phim mà Tiêu Chiến chuẩn bị vào đoàn thì món ăn lại vào rồi.

Vì có Tiêu Chiến ở đây Nhất Bác lại không tiện nói chuyện với Vấn Hàn. Bình thường cậu sẽ huyên thuyên đủ thứ về công việc và về tin tức của idol cậu lại giành quán quân giải đấu đua xe mùa mới nhất. Cậu ta lại khoe hình mấy chiếc ván trượt độc lạ mới mua được.

Bốn người đàn ông giải quyết món ăn vô cùng tập trung. Thỉnh thoảng khen món ăn. Bữa ăn trưa trôi qua vô cùng nhanh chóng. Bọn họ không có ngồi tán gẫu. Trước khi rời đi Tiêu Chiến định đi vệ sinh, Vấn Hàn nói cũng muốn đi bảo Nhất Bác cùng người đại diện ở ngoài sảnh chờ một lát.

Trong toilet, Vấn Hàn ở trong toilet cùng Tiêu Chiến đang đứng rửa tay, cư nhiên lại nói mấy câu kỳ lạ:

-" Nhất Bác khá chậm nhiệt với người ngoài, anh vất vả rồi!"

-" Hửm, anh thấy em ấy rất ổn mà. Anh trước kia tính cách cũng có phần tương tự. Anh sẽ cố gắng!" Tiêu Chiến đáp.

Giống như hai người hiểu điều đối phương đang nghĩ vậy. Hai người nhìn nhau cười một cái. Tiêu Chiến lại nói:

-" Nhờ em giúp đỡ rồi!"

Vấn Hàn: " Chiến ca tốt với em ấy là được!" Trực tiếp chuẩn bị bán đi em trai.

Mà nhờ câu nói này của Vấn Hàn con đường làm diễn viên của cậu sau này càng ngày càng bạo, càng tiến sâu con đường thực lực đều là nhờ Tiêu Chiến giới thiệu kịch bản tốt cho. Thực ra Tiêu Chiến không muốn Vấn Hàn rảnh rỗi đi tìm Nhất Bác thôi!"

Nội tâm Vấn Hàn thời điểm đó muốn viết mấy ngàn chữ. " Tiêu ảnh đế muốn nhổ củ cải nhà tôi. Em trai tôi sắp bị Tiêu ảnh đế ăn rồi. Mẹ ơi, sư tử nhà mình sắp bị Tiêu ảnh đế bắt đi rồi."

Được đưa trở lại tòa soạn. Tiêu Chiến chào tạm biệt Vấn Hàn cùng người đại diện, vô cùng hợp lý lại hẹn lần sau gặp mặt. Nhất Bác từ trên xe xuống lại chìa tay vào trong xe hướng Vấn Hàn đòi quà. Không nũng nịu, không mở miệng nói, chỉ chìa tay trước mặt Vấn Hàn. Vấn Hàn cười khổ liền lấy hộp giày phiên bản giới hạn trước đó đã nói đưa cho cậu.

-" Thật sự không quên hả?" Vấn Hàn nói trong bất lực.

-" Chẳng phải anh đã hứa, nuốt lời cá mập nuốt anh đấy!" Nhất Bác trừng mắt nhìn Vấn Hàn, tay không quên nhận quà.

-" Được rồi, anh đi đây!" Vấn Hàn chào tạm biệt.

-" Đi đường cẩn thận nhé!" Tiêu Chiến.

Toàn bộ biểu tình cùng câu nói của Nhất Bác trong mắt Tiêu Chiến đều là đáng yêu. Mà Vấn Hàn dù đang nói chuyện với Nhất Bác ánh mắt liếc qua Tiêu Chiến thấy anh nhìn Nhất Bác tình ý tràn trề, khiến cậu rùng cả mình liền bỏ của chạy lấy người. " Nhất Bác em không thấy nóng gáy sau?" Vấn Hàn tự hỏi.

Hai người Tiêu - Vương quay lại ban Biên Tập cùng nhau. Mọi người đều đã nghỉ ngơi. Tiêu Chiến quay lại phòng làm việc An An nằm trên sofa lướt điện thoại đợi cô trở về, không hiểu sao thật buồn ngủ liền ngủ mất.

Bên ngoài Nhất Bác nhận được điện thoại của An An bảo cậu đến phòng làm việc của cô lấy một sắp tài liệu, do lúc sáng rời đi vội nên quên mang theo, nhờ cậu mang đến quán cafe gần công ty giúp mình.

Vương Nhất Bác làm việc nhanh chóng, kết thúc cuộc gọi liền hướng văn phòng An An mà đến. Vương Nhất Bác nhất thời không nhớ việc Tiêu Chiến ở bên trong nên trực tiếp đi vào không có gõ cửa. Sắp tài liệu vừa vặn nằm trên bàn chỗ trước mặt sofa Tiêu Chiến đang nằm. Nhất Bác nhanh chóng đi về phía có tài liệu cố gắng không động đến người đang ngủ Tiêu Chiến. Nhưng đột nhiên Tiêu Chiến vòng tay lên ôm chân cậu khiến Nhất Bác mất đà ngồi xuống sofa, tay Tiêu Chiến lại thuận thế vòng lên trên eo Nhất Bác mà ôm. Nguyên nhân bởi vì Tiêu Chiến trước giờ ngủ đều thích ôm, lúc nhỏ chính là ôm ba mẹ, lớn lên ôm các thể loại thú bông mới ngủ ngon.

Nhất Bác quay lại nhìn gương mặt Tiêu Chiến xem có phải đã tỉnh dậy chưa. Phát hiện anh vẫn đang nhắm mắt. Mà vòng tay quanh eo Nhất Bác có chút nóng, do thân nhiệt Tiêu Chiến so với người bình thường vẫn hay cao hơn, lý do tại sao anh ghét nóng.

Nhất Bác nhíu mày đem cánh tay không an phận của Tiêu Chiến nhấc lên để rời đi. Trong lúc đó quan sát một chút ngũ quan của anh. " Đến ngủ cũng soái đến vậy, hơn nữa không có make up, không hổ danh là ảnh đế!" Nội tâm Vương Nhất Bác khẽ động.

Vương Nhất Bác đặt nhẹ tay Tiêu Chiến trở lại liền rời đi. Thời điểm cửa vừa đóng người trong phòng tuy nhắm mắt nhưng khóe môi đã cong lên trông thật gian tà.

Sau khi giao tài liệu cho An An, An An đưa cho cậu hai phần nước Starbuck mang về nói là cảm ơn cậu, nhưng lại đưa những hai phần. An An bảo phần còn lại mang về cho Tiêu Chiến. Nhất Bác ngoan ngoãn nhận rồi quay lại tòa soạn.

Nhất Bác quay lại ban Biên Tập, hướng phòng An An đi đến, như cũ không gõ cửa tránh làm phiền người đang ngủ bên trong. Nhưng khi mở cửa ra đã thấy Tiêu Chiến ngồi thất thần trên sofa, bộ dạng như chưa tỉnh ngủ.

Nhìn bộ mặt ngơ ngác của anh Vương Nhất Bác liền không nhịn được đem ly Starbuck kia áp vào mặt anh.

-" Oa, mát thật." Tiêu Chiến không chán ghét mà ngược lại hưởng thụ.

-" Tỉnh chưa?" Nhất Bác hỏi.

-" Tỉnh rồi, cái này từ đâu ra vậy? Anh còn định đi mua đây!" Tiêu Chiến hỏi lại Nhất Bác.

-" Chị An An mời em, nhân tiện có phần anh!" Nhất Bác lời có phần khinh khỉnh. Ý nói Tiêu Chiến, anh là nhờ phúc em mới có đấy nhé!

-" Quào, vậy phải cảm ơn em nhỉ?" Tiêu Chiến phối hợp.

-" Vậy buổi tối anh sẽ đền ơn em bữa tối được không?" Tiêu Chiến

-" Được!" Nhất Bác đồng ý.

Nhất Bác không biết nấu ăn, buổi tối thường xuyên ăn ngoài, việc này luôn khiến ông bà Vương phiền lòng. Dẫu sao ăn bên ngoài cũng không bằng cơm nhà rồi. Nhất Bác muốn ăn cơm nhà, đã thử qua sandwich Tiêu Chiến làm nên rất tin tưởng, hơn nữa đây là người ta mời tội gì không nhận.

-" Vậy tối nay em qua nhà anh hay nhà em?"

Nhất Bác là người thích sạch sẽ hơn nữa đều rất thích gọn gàng. Nên đồ đạc trong nhà đều được tự tay cậu sắp xếp rất tốt. Nhưng suy cho cùng Nhất Bác chưa sẵn sàng tiếp nhận Tiêu Chiến kiểu như bạn thân hay một mối quan hệ có thể đến nhà cậu. Nên câu trả lời là:

-" Nhà anh!"

-" Được." Tiêu Chiến.

Nhất Bác sau đó rời đi. Bên trong Tiêu Chiến cắm ổng hút uống ly Starbuck cười đến híp mắt.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Buổi chiều như kế hoạch, xe Tiêu Chiến quả nhiên vẫn chưa nhận được thông báo gì về việc đã sửa xong. Như cũ hướng Nhất Bác nói anh muốn đi nhờ về. Người trong ban đã quen, Nhất Bác cũng đã dự liệu trước, như cũ ném chìa khóa cho Tiêu Chiến, còn mình tự chui vào ghế phụ định đánh một giấc trên đường về.

Vào xe Tiêu Chiến nói phải ghé siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn. Nhất Bác từ trong ngăn kéo trên xe lấy ra một cái mũ lưỡi trai cùng khẩu trang đưa cho Tiêu Chiến.

-" Cẩn thận một chút!" Nhất Bác hướng anh nói. Dù sao cũng là người nổi tiếng không thể tùy tiện thế mà đi, nhỡ gây ra chuyện leo hot search.

Tiêu Chiến nhận nón đội lên nói:
-" Ừm anh biết rồi. Mà em có muốn vào cùng không? Muốn ăn món gì, cho anh biết để anh chọn nguyên liệu."

Tiêu Chiến không nghĩ Nhất Bác lại đột nhiên muốn đi vào. Thế này xe dừng trong bãi đỗ xe. Một người khẩu trang kín mít, đầu đội nón lưỡi trai, một người trắng trẻo mặt mũi tuấn tú cùng vào siêu thị.

Vương Nhất Bác như cũ rất thu hút ánh nhìn của mọi người. Nhàm chán đi theo Tiêu Chiến chọn nguyên liệu.

-" Sáng mai em muốn ăn gì?" Tiêu Chiến hỏi luôn cho buổi sáng của Nhất Bác.

-" Mỳ ý!" Nhất Bác không có suy nghĩ tùy tiện trả lời. Vô thức biến Tiêu Chiến thành đầu bếp riêng của mình mà nói.

-" Được!" Tiêu Chiến hài lòng cong đuôi mắt lên.

Hai người mua xong vật dụng cùng nguyên liệu cần thiết trở ra thanh toán rồi cùng trở về nhà.

Hai người xách đúng bốn túi đồ trở lại căn hộ. Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến đến căn hộ của anh luôn vì cậu cũng đang xách theo hai túi đồ, không thể để một mình Tiêu Chiến được. Sau khi mở cửa bật đèn đi vào. Tiêu Chiến bảo Nhất Bác :

-" Em cứ để đồ ở đó trước, về tắm trước nghỉ một chút rồi sang đây."

-" Ừm!" Nhất Bác trả lời rồi về căn hộ của mình theo lời Tiêu Chiến.

From Ryn with love! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top