Chap 8
Tòa soạn Bazzar ngày hôm trước cũng đã chứng kiến qua vài chuyện kỳ lạ, nhưng hôm nay càng kỳ quặc là hôm nay Tiêu Chiến lại quay lại tòa soạn hơn nữa còn đi cùng Vương Nhất Bảo của ban Biên Tập.
Vấn đề lớn hơn là Tiêu Chiến lái xe mà người ngồi ghế phụ là Vương Nhất Bác, cái vị trí này khiến người ta liên tưởng đến một đôi tình nhân, bạn tình nhân nhỏ này lại là Vương Nhất Bác. À thật ra ý nghĩ này cuối cùng là của năm người hai người họ Ngụy - Lam, Mộng Di - Tiểu Linh còn có An An. Cái hình ảnh hài hòa của hai người Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác khi lái xe đến đúng lúc năm người kia cũng đến, việc đi chung xe của Ngụy - Lam là chuyện cả công ty đều biết, hôm nay Mộng Di lại đi cùng Tiểu Linh do xe cô vì hôm nay cũng không hiểu sao mà không nổ máy được buộc phải cầu cứu Tiểu Linh, kết quả mới sáng sớm Di - Linh có cảm giác ăn cẩu lương sớm khi trông thấy Tiêu Chiến xuống xe còn định đi mở cửa cho Nhất Bác.
-" Ây gù, mới sáng Tiêu đại thần đã thồn cẩu lương sớm!" Tiểu Linh hướng Mộng Di nói.
Mộng Di cười đến gian manh:
-" Tiêu ảnh đế quá nhanh, quá nguy hiểm rồi!"
Quay lại chuyện bên chỗ hai người Tiêu - Vương. Trên thực tế dù Tiêu Chiến chân dài đến mấy, bản thân Nhất Bác cũng là nam nhân, không có chuyện đợi người khác giúp mở cửa xe để xuống Tiêu Chiến vòng được một nửa đầu xe thì Vương Nhất Bác đã sập cửa xe và đứng bên ngoài. Tiêu Chiến liền vòng lại lấy bình nước trà xanh mà anh tự chuẩn bị đưa lại cho Nhất Bác nói:
-" Em cứ cầm lấy mà dùng, buổi tối về nhà có thể đưa lại cho anh!"
-" Được, cám ơn!" Cậu Vương đáp lời. Cũng rất tự nhiên mà cầm lấy. Thật ra đối với Tiêu Chiến bạn nhỏ đã có chút buông lỏng tâm tình, không phải cái loại ghét cay ghét đắng không muốn nhìn thấy nữa. Nhưng suy cho cùng tâm lý cũng không phải cái loại dễ dàng trước đó ghét cay ghét đắng người ta chỉ vì chút đồ ăn - đồ uống mà dễ dàng tha thứ. Nội tâm Vương Nhất Bác thỉnh thoảng chột dạ:
" Liệu có phải anh ta đọc được mấy bài viết kia rồi tra ra được mình là chủ nhân không?"
Mà Vương Nhất Bác là loại mặt dù hoảng đến mấy trừ khi là sợ tối hoặc côn trùng thì cũng khó có ai đoán được tâm tình thật sự của cậu.
Nhưng, Tiêu Chiến lại là ai? Là Tiêu ảnh đế, giỏi nhất là nhìn sắc mặt người khác, không chỉ nhan sắc nghịch thiên IQ cùng EQ hiếm khi khiến người trong giới có thể tức giận hoặc để trong lòng bất cứ cử chỉ gì của anh. Trên xe anh đã âm thầm quan sát Vương Nhất Bác, hai người không nói chuyện, Nhất Bác cũng không lấy điện thoại ra dùng để tránh nhàm chán mà chỉ nhìn về phía trước, nhìn ra bên cửa sổ xe thi thoảng lại nhìn lướt qua Tiêu Chiến một cái rồi lại quay đầu về lại đưa tay lên cắn móng tay. Hại anh trong lòng lo lắng không biết có phải cái tư thế lái xe của mình quá xấu khiến anh bạn nhỏ cứ lườm sang.
Trên thực tế Vương Nhất Bác phát hiện ghế lái bị Tiêu Chiến chỉnh ra xa một chút để vừa với đôi chân dài của anh. Vương Nhất Bác âm thầm hừ lạnh. " Cùng lắm chỉ cao hơn mình ba cm, dời chi lắm vậy?" Cái chiều cao ấy à, bình thường cậu không hề để ý lắm chưa bao giờ đi so đo với ai, vì luôn biết chắc chắn có người cao hơn là chuyện đương nhiên, nhưng chả hiểu riêng với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại thấy khó chịu lại thích so đo. Về vì sao cậu Vương lại biết chính xác người ta cao hơn mình ba cm thì đương nhiên thời điểm anti người ta cũng rất chân chính đi tìm hiểu đầy đủ thông tin cơ bản về Tiêu Chiến. Nói thật nếu không phải có thành kiến với Tiêu Chiến liên quan trực tiếp đến anh họ cậu, có khi Vương Nhất Bác lại thành fan, cư nhiên lại lọt vô động anti, lại trồi không ra.
---------------------
Bình thường nếu có mặt An An, Ngụy Anh hiếm khi để lộ bản chất, trưng bản mặt than ra ngoài với thế giới. Hôm nay lại phá lệ hướng Tiêu Chiến nháy mắt một cái, liền bị Lam Trạm vỗ vào eo một cái khiến hắn ngậm miệng, đem mấy câu định chòng nghẹo nuốt vào trong.
Ngược lại, Mộng Di - người chỉ biết vài vụ việc hôm qua thông qua lời kể của Tiểu Linh mơ hồ cùng thành thật tiến về phía đó hỏi:
" Chiến ca sao anh lại đi cùng Nhất Bác vậy?"
Một câu hỏi trực tiếp, thỏa mãn tính tò mò người xung quanh ai cũng chăm chú chờ đời phản ứng cùng hồi đáp của người trong cuộc.
" Ừm tối qua bọn anh ở cùng ......" Tiêu Chiến chưa nói hết câu lại ngập ngừng khiến người xung quanh trong lòng gấp muốn chết.
" Bọn em ở cùng Tòa nhà!" Vương Nhất Bác đột ngột lên tiếng, làm cả kinh mấy người xung quanh.
Một lời giải thích thắc mắc, nhưng chưa đủ.
Mộng Di ngạc nhiên nói:
" Như thế nào lại trùng hợp thế? Hai người có vẻ có duyên nhỉ? Mà sao anh lại đến cùng bằng xe Nhất Bác?"
Tiêu Chiến chỉ tay về phía chiếc xe đáng thương của mình nói:
" Em xem, thủng cả hai lốp luôn rồi, nhưng vì tối hôm qua khá khuya nên anh không tiện đi taxi, nên nhờ Nhất Bác đưa về. Nhất Bác rất tốt tính đó! Nhờ cậu ấy đưa về anh mới biết cậu ấy ở cùng chung cư với anh! Thật trùng hợp!
Lam Trạm đột nhiên lên tiếng:
-" Cái này chi phí thay cũng không nhỏ, đã gọi bảo hiểm với bảo hành xe chưa?"
Quả nhiên là người có kinh nghiệm bị người ta đâm thủng lốp qua. Điều quan tâm nhất chính là thay lốp mới.
Tiểu Linh buông lời chòng ghẹo Tiêu Chiến:
" Uầy, anh đừng lo hão, người ta Tiêu ảnh đế bên ngoài soái khí, bên trong nhiều tiền!"
Tiêu Chiến cười cười từ chối cho lời bình với Tiểu Linh nhưng mà vẫn hướng Lam Trạm trả lời:
" Vẫn chưa! Đêm qua cũng khuya rồi không tiện gọi dự định sáng nay gọi!"
Vừa chuyện phím tối qua, bọn họ bảy người tiến về phía thang máy vừa lúc thang máy đã nhét đầy người, bọn họ lại chờ lượt tiếp theo vậy, không gấp.
Sở dĩ không gấp vì ban Biên Tập so với các phòng ban khác giờ giấc thoải mái hơn một chút, miễn là hoàn thành công việc trong ngày trong thời hạn, không cần biết đến và về lúc nào.
Thang máy trở lại mở ra, theo thói quen bốn vị đàn ông nhường ba người phụ nữ vào trước, lần lượt Nguỵ Anh đi vào rồi Lam Trạm, Tiêu Chiến định để Vương Nhất Bác vào trước nhưng người không có nhúc nhích, không thúc ép, Tiêu Chiến tự nhiên đi vào, Nhất Bác đi vào đứng bên cạnh sóng vai cùng Tiêu Chiến. Đằng sau vị nhiếp ảnh gia Tiểu Linh bí mật lấy điện thoại ra chụp lại ảnh hai sóng đôi vai này lại. Nhưng lại bị vướng bởi vai Ngụy Anh định đưa tay chen giữa hai người Nguỵ Anh cho dễ chụp kết quả bị Ngụy Anh Nguyên bắt được, ra dấu bảo để anh ta chụp.
Ảnh chụp rất tốt, góc chụp rất nghệ thuật. Thời điểm Tiêu Chiến nhận được ảnh của Tiểu Linh liền đem ảnh lưu lại, còn hăng hái tự vẽ một bức hài lòng đem nó đóng khung trong ở phòng khách nhà mình.
Mọi người trở lại vị trí của mình làm việc. Tiêu Chiến như cũ về phòng của An An, ngồi chờ người bên bảo hiểm cùng bên bảo hành tới kiểm tra. Kết quả gần trưa có người gọi đến, Tiêu Chiến trực tiếp đi xuống nhìn người bên bảo dưỡng xe lôi xe mình về gara chứ không chịu hỗ trợ tại chỗ.
-" Thật xin lỗi Tiên sinh, chúng tôi hiện không đủ phương tiện thay đổi trực tiếp. Chúng tôi phải đưa xe về gara để điều chỉnh, sau khi hoàn thành chúng tôi sẽ gọi cho anh, có được không ạ?"
-" Bất đắc dĩ đành chịu vậy!"
Tiêu Chiến dễ tính trả lời. Lộ ra gương mặt bất đắc dĩ khiến người đối diện nội tâm áy náy. Nhưng Tiêu ảnh đế trong lòng đắc ý :" Lại có cớ đi nhờ xe bạn nhỏ rồi"
Về độ mặt dày khi yêu của Tiêu Chiến chỉ có tăng chứ không có giảm.
Thấy gương mặt tươi cười đến sáng lạng của Tiêu Chiến, An An cảm khái:
"Đừng có viết lên mặt như thế, đắc ý đến vậy. Cậu rõ ràng không chỉ có một chiếc xe. Sao lại vô sỉ đi nhờ xe thằng bé?"
An An không ghét bỏ việc Tiêu Chiến theo đuổi Nhất Bác chủ yếu là ghét cái bộ mặt tươi cười hạnh phúc viết lên mặt kia, đối với mấy người độc thân lâu năm như An An trông nó thật chướng mắt!
-" Suỵt, cậu nhỏ tiếng thôi, nhỡ bị phát hiện làm sao? Kế hoạch của tớ và Ngụy Anh đi toi sao?" Tiêu "bây giờ mới biết sợ" Chiến trả lời An An.
-" Sao lại có liên quan đến cậu ta?" An An ngạc nhiên hỏi lại.
-" Là cậu ta đâm thủng lốp xe của tớ!" Vô cùng thản nhiên trả lời, không oán không hờn.
Cái tình tiết này thật sự đối với An An có chút quen. Hình như lúc trước Lam Trạm cũng từng "được" Ngụy Anh đưa về một đoạn sao?
-" Hóa ra cậu ta cũng khá cao tay nhỉ?"
Tiêu Chiến từ chối bình loạn. Bình thường anh ít khi nào đối với cách làm của người khác cho lời bình, anh là người thuộc loại xem trọng kết quả hơn.
Giống như những năm đầu dấn thân vào con đường này diễn viên vậy. Ban đầu người thân quen ai cũng cho rằng anh cứ dạo chơi một chốc rồi quay lại nhưng ai ngờ duyên kiếp giữ anh lại. Thời điểm anh còn mới bắt đầu danh tiếng còn chưa có mọi chuyện lại khá đơn giản tuy rằng chịu cực khổ đủ cả. Nếu không chịu được làm sao đổi lấy trái thơm đây. Thời điểm Tiêu Chiến sau nỗ lực dành được quả ngọt ngược lại hứng chịu những lời mắng chửi từ những người thậm chí không hề biết anh là ai đã mắng anh chỉ vì những tin tức lừa đảo trắng trợn. Nhưng con người chính là như vậy, chỉ quan tâm cái bản thân muốn nhìn thấy, cái họ không muốn quan tâm không muốn nhìn thấy liền trực tiếp che mắt bịt tai lại mặc cho thiên hạ chứng minh họ sai thì vẫn vậy mà thôi.
Tiêu Chiến cũng là con người, tuy rằng đã sớm quen chuyện làm người nổi tiếng bị hắc khi anh còn là một sinh viên khoa báo chí. Nhưng những lời này trực tiếp công kích mình lại chính là chuyện khác, tư vị khi nhìn người khác bị công kích và chính mình bị thật sự vô cùng khác xa nhau.
Nhưng không còn cách nào khác Tiêu Chiến nếu giống họ vì người khác ghét mình, mình ghét lại cũng mắng chửi nhau thậm tệ thì thế giới này loạn thất bát tao đến thế nào. Hơn nữa cũng không thể thanh minh với từng người một, cũng không phải ai cũng tin anh. Nếu dùng thời gian có dành cho những người không thích mình, chẳng bằng anh dành nó cho những người quan tâm anh tin anh có phải tốt hơn không!
-" Tiêu Chiến!" An An phát hiện đột nhiên rơi vào trầm mặc gọi to tên anh.
-" Hả?" Được kéo lại thời điểm thực tại anh hoảng hốt trả lời An An.
-" Cậu lại vậy rồi!" An An bất đắc dĩ than phiền Tiêu Chiến, cô biết anh là người suy nghĩ nhiều, hiện tại anh nhận định Vương Nhất Bác, anh sẽ toàn tâm toàn ý theo đuổi. Chỉ sợ, một ngày nào đó, con người bên ngoài trông tươi trẻ thực chất tuổi tâm hồn lại cực lớn này, chỉ sợ hắn ta tổn thương, cô cũng không đành lòng. Con đường cậu ta đi qua trong mất người khác có vẻ dễ dàng nhưng người ngoài biết gì mà đánh giá kia chứ!
***************
Trong toilet tòa soạn. Vương Nhất Bác:
-" Anh muốn đến đây sao? Được em đợi anh đến cùng ăn trưa!"
-" Nhớ mang đến cho em là được!"
-" Được! Bye bye!"
Lam Trạm mở cửa đi ra tiến về bồn rửa tay. Vừa lúc Nhất Bác bỏ điện thoại vào túi vào cũng rửa tay ở bồn bên cạnh.
-" Có bạn đến thăm sao?"
-" Ừm, là anh họ!" Nhất Bác thành thật trả lời.
Vậy là câu chuyện liền kết thúc. Hai con người bình thường ít nói hôm nay mãi mới nói với nhau được câu!
Lam Anh chủ yếu muốn thăm dò người đến liệu có phải đối tượng không. Để giúp Tiêu Chiến tránh một trận tình kiếp, còn giúp họ Ngụy nhà hắn bớt việc, bớt đi quan tâm họ Tiêu chút.
Hai người trên cơ bản không phải bằng tuổi vốn dĩ Lam Trạm lớn hơn Nhất Bác 2 tuổi nhưng căn bản Lam Trạm không quan tâm việc xưng hô, Nhất Bác cũng ít nói thành ra hai người bọn họ nói chuyện đều thiếu mất chủ ngữ xưng hô.
Vương Nhất Bác không phải loại có tính khiết phích cho lắm rửa tay qua loa một chút rồi rời toilet. Bên trong cửa phòng lúc nãy Lam Trạm đi ra, lại mở ra người đi ra là Ngụy Anh. Nguyên lai vừa rồi hai người cùng đi nhưng họ Ngụy đột nhiên nổi lên sắc tâm muốn hôn, hôn hôn một chút đột nhiên Nhất Bác đi vào Lam Trạm liền lôi họ Ngụy vào trong, để tránh để tránh Nhất Bác bối rối. Chứ họ Ngụy căn bản tin đây là cái toilet nam liền không hề xấu hổ làm chuyện trẻ nhỏ không nên nhìn.
Lam Trạm kéo họ Ngụy vào trong liền bị họ Ngụy siết chặt hôn sâu càng sâu, mãi đến khi nghe Nhất Bác nói chuyện điện thoại họ Ngụy mới phân tâm buông cậu ra. Họ Ngụy muốn nghe ngóng liền ra dấu muốn Lam Trạm ra ngoài đó thăm dò Nhất Bác người đến là ai.
Mà Lam Trạm hiện tại có chút giận dỗi, thời điểm họ Ngụy dám đương lúc họ đang hôn nhau mà phân tâm lo chuyện người khác thật khiến tiểu tình lữ tức giận mà. Mà họ Ngụy còn chưa phát hiện ra. Lam Trạm định quay đầu mặc kệ hắn đang nhắn tin cho người bạn Tiêu Chiến của hắn, nhưng lại bị họ Ngụy dùng một tay nắm lấy cánh tay cậu lại giật mạnh khiến cậu vừa vặn ngã vào lòng ngực hắn. Hắn hôn vào trán cậu một cái nói:
-" Anh xin lỗi!" Hắn sao lại không quan tâm sắc mặt tình lữ nhà mình chứ.
-" Yo! Lỗi cơ đấy!" Lam Trạm trả lời sặc mùi giận dỗi.
-" Anh xin hứa, không có lần sau! Nếu không tối nay nhất định bù cho em!" Đem câu cuối đè thấp ép vào tai Lam Trạm, Ngụy vô sĩ cắn tai cậu thêm nột cái.
-" Được, xem biểu hiện của anh!" Lam Trạm không có xấu hổ trả lời, chỉ có thân thể bị Ngụy Anh trêu chọc có chút phản ứng nhỏ. Bọn họ hiện tại đã là tình lữ, mấy chuyện này còn không phải chuyện "mỗi ngày". Mà hiện tại bọn họ đang ở đâu cơ chứ, cũng không có người lạ liền không hề biết đến hai chữ "xấu hổ".
Lam Anh giật tay đập nhẹ vào ngực Ngụy Anh lại nói:
-" Ra ngoài, buổi chiều còn phải đến sân vận động quốc gia!"
-" Được!" Ngụy Anh đáp ứng Lam Trạm, hôn lên trán cậu rồi cùng rời đi.
☆☆☆☆☆☆☆☆
Điện thoại Tiêu Chiến ting ting hai tiếng báo có tin nhắn đến, vừa đúng lúc anh đang cầm điện thoại trên tay liền mở ra chỉ có mấy chữ đến từ Nguỵ Anh:
-" Nhất Bác có hẹn ăn trưa với anh họ!"
-" Được, cám ơn cậu!" Tiêu Chiến trả lời biểu thị anh đã nhận được.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Giờ ăn trưa lại đến như mọi ngày, mọi người không ai tìm Tiêu Chiến mời cùng đi vì nghĩ anh cùng đi với An An. Nhưng mọi người không biết là sau khi anh nhận được tin nhắn, An An đã ra ngoài bàn hợp đồng quảng cáo, sẵn tiện ăn bên ngoài luôn. Còn Tiêu Chiến đã tọt xuống bên dưới sảnh để canh chừng anh họ của Nhất Bác đến. Mọi người lần lượt rời thang máy, mãi chưa thấy Nhất Bác đâu phía bên ngoài Tiêu Chiến lại trông thấy Lý Vấn Hàn đi đến còn có người đại diện cùng đến. Tiêu Chiến cảm thấy quái lạ sao Vấn Hàn lại đến còn có người đại diện, hôm nay cậu ta có hẹn phỏng vấn sao? Nhưng mà lúc nãy anh có hỏi qua An An về công việc cơ bản của mọi người mà, không nghe nói có người nổi tiếng nào đến phỏng vấn cả, hơn nữa phỏng vấn là bọn họ đi chứ ít khi nào thân diễn viên tự mang mình tới cửa lắm. Trừ khi là nhờ vả tòa soạn, mà Vấn Hàn có vẻ không còn cần thiết nữa. Mà hơn nữa giờ là giờ ăn trưa, ai lại hẹn phỏng vấn cái giờ này chứ.
-" Khoan đã, chả lẽ...người đại diện của Vấn Hàn là anh họ Nhất Bác?" Tiêu Chiến thầm nghĩ.
-" Không đúng người đại diện trông không giống cho lắm. Nhưng anh em họ ai bắt phải giống nhau đâu."
Nhưng cảm giác người đại diện cùng Vương Nhất Bác có quan hệ họ hàng khiến Tiêu Chiến thấy có chướng ngại.
-" Chả lẽ Vấn Hàn?" Đặt câu hỏi trong lòng. Nghe thấy bên kia Vấn Hàn đang trả lời điện thoại:
-" Ừ, anh đang ở bên dưới sảnh."
-" Được, vậy anh đợi em ở bên dưới!"
Vậy là Tiêu Chiến đã chắc chắn. Liền lập tức hành động.
-" Vấn Hàn!" Tiêu Chiến bộc lộ khả năng diễn xuất dùng giọng điệu ngạc nhiên mà gọi tên cậu.
Bị giọng nói cùng gương mặt Tiêu Chiến làm giật mình, cả người đại diện lẫn Vấn Hàn đều ngạc nhiên phát hiện ra là Tiêu Chiến thật.
-" Chiến ca!" Vấn Hàn vui vẻ nói.
-" Lâu quá không gặp em nhỉ!" Tiêu Chiến đưa tay ra bắt tay với Vấn Hàn và người đại diện.
-" Ừm, thật lâu, hôm nay anh có việc ở tòa soạn ạ? Người đại diện của anh đâu ạ?" Vấn Hàn hỏi.
-" À anh có chút việc hôm qua ảnh hưởng đến hôm nay nên vẫn phải quay lại giải quyết." Tiêu Chiến.
-" Nghiêm trọng không ạ!" Vấn Hàn nghe Tiêu Chiến nói tưởng là chuyện gì nghiêm trọng lắm hỏi lại.
-" À không lớn, chỉ là phương tiện đi lại ảnh hưởng một chút, bất quá có người giúp đỡ anh rồi!" Tiêu Chiến trả lời, nội dung khiến người nghe vẫn chưa nắm bắt được rốt cuộc anh ta đang gặp vấn đề lớn lao gì.
-" Em đến có việc gì à?" Tiêu Chiến thăm dò Vấn Hàn.
-" Em có em trai họ đang làm việc trong ban biên tập, đúng lúc vừa kết thúc công việc gần đây liền sang đây mời em ấy ăn cơm." Vấn Hàn thành thật.
-" Vậy nhân tiện có thể mời luôn anh không?" Tiêu "không có liêm sỉ" Chiến nói.
- " Vì An An cậu ấy đi bên ngoài hiện tại chỉ còn mỗi mình anh ở đây, nên đi ăn một mình khá buồn chán!" Anh lại bồi thêm.
-" Đương nhiên là được, cầu còn không được ạ!" Vấn Hàn hào hứng đáp ứng.
Ting. Thang máy mở ra. Hai người trông thấy là Nhất Bác liền hướng cậu đồng thanh gọi:
-" Nhất Bác!"
From Ryn with love!^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top