Chap 4
Không để ai phải đợi mình, trừ khi là những trường hợp bất đắc dĩ, Tiêu Chiến rất đúng giờ xuất hiện tại tòa soạn ngay sau giờ cơm trưa. Mang theo chỉ 2 ly Starbuck, phần còn lại của mọi người đã được Lương An An đặt trên ứng dụng giao hàng, hiện cũng đã giao đến chân tòa nhà. Ngẫu nhiên người giao vừa đến khi Tiêu Chiến đi đến thì trông thấy An An đang nhận nước cùng Nhất Bác. Vì lúc đi ăn trưa cậu không đi cùng mọi người, mà Lương An An cũng vậy, trùng hợp hai người quay lại công ty cùng lúc. Trông thấy An An có vẻ phải cầm khá nhiều đồ, với tính tình Nhất Bác không giúp không đáng mặt đàn ông. Mà thậm chí còn muốn giành cầm hết, hai người giằng co vì An An không muốn để Nhất Bác cầm hết. Cuối cùng Tiêu Chiến tiêu sái đi tới giật phần An An đang giằng co với Nhất Bác lại nói:
- "Được rồi, để tôi cầm là được rồi!"
An An để anh cầm nói:
- "Nhanh đấy anh bạn!"
Thật ra khi thấy Tiêu Chiến đi vào rồi hướng thấy bọn họ bên này Lương An An liền cố tình giằng co một chút để trì hoãn thời gian để anh nhanh chân đi tới. Hai người nhìn nhau nháy mắt hiểu ý nhau, không hổ là bạn thân nhiều năm. Mà hướng đứng của Nhất Bác là quay lưng lại với Tiêu Chiến nên không hề trông thấy cái vẻ mặt ngả ngớn của Tiêu Chiến khi anh đang tiến đến, đến khi quay đầu thấy người này đã lấy lại dáng vẻ thành thục, ổn trọng.
Quay lại phản ứng khi Vương Nhất Bác trông thấy người vừa giành nước từ tay An An là ai, cậu ngước nhìn thoáng cau mày một cái về phía người lạ sau đó "hai không" không nói chuyện, không chào hỏi trực tiếp đi về phía thang máy.
Bỏ lại hai người kia với một đống dấu chấm hỏi to bự rớt xuống đầu.
Hai người đứng ngẩn người 5 giây xong mới nhớ ra đuổi theo Nhất Bác. Cậu vậy mà vẫn đang giữ thang máy đợi hai người chứ hoàn toàn không lên trước.
Nhận ra không khí có phần kỳ quặc. An An buộc phải lên tiếng giới thiệu một chút hướng Tiêu Chiến nói tay lại đưa về phía Nhất Bác nói:
-" Đây là thành viên mới của ban biên tập, Vương Nhất Bác."
Sau đó lại hướng Vương Nhất Bác nói:
-" Đây là Tiêu Chiến, bạn của chị. Người lúc nãy chị nói với mọi người sẽ đến thăm ban chúng ta đó."
Dù gì cô cũng lên tiếng rồi Nhất Bác cũng không thể không lịch sự mà tiếp tục giữ im lặng khiến cô khó xử được. Cậu chìa tay ra hướng Tiêu Chiến nói:
- " Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác, rất vui được gặp anh". Là giọng điệu nhàn nhạt, không nghe ra bất kỳ cảm xúc hay tâm tình nào. Mà nội tâm Nhất Bác thầm phỉ nhổ vui con khỉ ấy.
-" Xin chào, anh là Tiêu Chiến thật vui vì gặp được em!" Giọng điệu mười phần chân thật, anh đáp lời cậu.
Không khí lại rơi vào tình trạng trầm mặc sau màn chào hỏi một lạnh, một nóng như vậy. Bản thân Tiêu Chiến ngoài mặt vẫn bảo trì vẻ mặt tràn đầy sự thân thiện. Nhưng thật ra nội tâm đang dậy sóng với hơn mấy chục câu hỏi. " Sau em ấy lại phản ứng như thế? Có phải ghét mình không? Mình làm gì, đã làm gì sai sao?...". Một vấn đề của từ người khác, tự hỏi mình một trăm câu cũng không có kết quả. Dĩ nhiên Tiêu Chiến hiểu rõ điểm này nhất, nên cũng không để vấn đề này làm phiền mình quá lâu, trực tiếp đi tìm hiểu nguyên nhân rồi giải quyết nó mới là điều một nam nhân trưởng thành phải làm.
Mà Vương Nhất Bác hiện tại đột nhiên im bặt, hai người kia cũng không nói gì thêm. Cũng không để ba người ở trong không khí này chịu trận quá lâu, cuối cùng thang máy cũng đến nơi.
-"Ting" thang máy mở ra có hai người âm thầm thở hắt ra. Cùng đi về phòng ban biên tập, Tiêu Chiến biết khá rõ nơi này. Hai tay mang nước của đám người kia còn có hai ly Starbuck của anh và Nhất Bác đến một cái bàn gần nhất đặt xuống. Vấn đề là Nhất Bác sau khi đặt xuống liền muốn đến phòng nghỉ, nghỉ ngơi một lát. Mà còn để tránh mặt họ Tiêu. Trước khi định cất bước đi. Tiêu Chiến đột nhiên đưa đến trước mặt Nhất Bác ly Starbuck đã được cắm sẵn ống hút nói:
-" Của em!"
Vì chiều cao bọn họ có chênh lệch một chút nên đột ngột Nhất Bác nhìn ly nước rồi ngước nhìn người kia một cái, cậu không có thói quen nhìn vào mắt người khác, nhưng vừa rồi cư nhiên tầm nhìn liền rơi vào trong mắt anh, rất nhanh có một tia giật mình, được cậu thu lại trong một cái chớp mắt. Tiêu Chiến cũng không có đánh rơi tia giật mình này của cậu, anh làm diễn viên nhiều năm nên cũng học cách đối mắt người khác nhiều rồi, còn không nhìn thấy thì anh nghĩ mình nên dẹp bỏ sự nghiệp là vừa.
Cậu Vương nhanh tay cầm lấy ly nước trong tay anh đáp lời:
-" Cảm ơn!" Rồi rời đi.
Tiêu Chiến không hề có ý giữ cậu lại, cũng không hỏi đi đâu. Vì anh biết đang là thời gian mọi người nghỉ ngơi, nên đợi mọi người trở về chào hỏi một chút rồi ai lấy phần người nấy rồi rời đi nghỉ ngơi. Còn anh đi về phía phòng làm việc của An An.
Phòng làm việc của An An không lớn như của Vương tổng biên nhưng bình thường cũng đủ để họ Tiêu tháo giày, ngồi khoanh chân trên sofa trong phòng ôm ly nước mà hút. Mà đối diện An An không thèm nhìn anh mà nhìn điện thoại nói:
-" Sao tôi có cảm giác thằng bé bài xích cậu vậy?"
Tiêu Chiến vô tội nói:
-" Trông tôi giống đang hiểu chuyện gì đang xảy ra không? Chuyện này xem ra phải nhờ cậu giúp tôi dò la rồi người anh em!"
An An trước giờ tuy tỏ ra ghét bỏ Tiêu Chiến, nhưng vẫn là không có từ chối yêu cầu nào giúp đỡ từ Tiêu Chiến. Hai người quen biết nhau từ thời đại học, mà từ lúc đó đến giờ hai người đối nhau như huynh đệ, giúp đỡ nhau từ khi là những kẻ không có gì và không biết gì đến khi trở thành người có chút ảnh hưởng trong giới này. Chuyện này cô âm thầm ghi nhớ sẽ tìm cơ hội giúp anh hỏi cho ra vậy. Nhưng không ngờ đến cô không cần ra tay đã có người giúp Tiêu Chiến rồi.
Từ khi "hậu cung" của Nhất Bác quay về cũng chia nhau nghỉ ngơi trước khi quay lại làm việc. Bọn họ dĩ nhiên chia nhau ra không ảnh hưởng đến cậu.
Một mình trong phòng nghỉ, không biết nghĩ gì Nhất Bác lấy điện thoại ra chụp ảnh ly Starbuck, rồi nhắn tin cho Vấn Hàn vài câu rồi tắt điện thoại nhắm mắt dưỡng thần. Một chữ cũng không nhắc đến chuyện hôm nay gặp một đại nhân vật như Tiêu Chiến. Thời gian trước vẫn thường xuyên gặp mấy người trong giới Vương Nhất Bác đều kể với Vấn Hàn, lần này không như vậy chỉ qua loa bảo hôm nay có người đến thăm ban và mời nước.
-------
Kết thúc giờ nghỉ mọi người quay lại làm việc mà Tiêu Chiến vẫn chưa rời đi, ở lại quyết định đến studio chụp ảnh cũng Lâm Tiểu Linh cùng Nhất Bác. Thông tin này dĩ nhiên từ An An nói với anh. Vốn hôm nay Nhất Bác có việc đi ra ngoài lấy tin, nhưng hôm nay được An An sắp xếp phụ giúp Tiểu Linh. Bình thường đều là Mộng Di cùng Tiểu Linh lăn lộn ở Studio, nhưng hôm nay Mộng Di phải ra ngoài chụp ngoại cảnh cho bộ ảnh thời trang khác. Nên vẫn là vừa muốn có thêm người giúp vừa giúp bạn mình truy phu nên An An lạm dụng chút quyền phân công Nhất Bác đi cùng.
Vương Nhất Bác thì không thành vấn đề, với việc sắp xếp công việc từ An An chưa từng có ý kiến. Nhưng cậu thắc mắc là cái vị diễn viên kia vì sao cũng đi cùng vậy? Tuy thắc mắc nhưng Vương Nhất Bác cũng chẳng buồn hỏi.
Mà chuyện Tiêu Chiến thường xuyên đến Bazzar giúp đỡ đã là chuyện nhiều năm về trước rồi. Thời gian trước anh cũng là một người từng học qua Đại Học ngành Báo Chí, sau vì muốn thử sức nên dấn thân vào con đường làm diễn xuất. Vì có duyên với nghề và cũng tính là có tài năng nên con đường này anh đi dài hơn một chút.
Ba người chuẩn bị một chút rồi lên đường đến Studio. Nhưng vấn đề đến rồi, chính là phương tiện di chuyển.
Tiểu Linh đột ngột nói:
-" Chúng ta cùng đi chung xe đến đó đi!"
Lời này của Tiểu Linh vô cùng làm anh Tiêu hài lòng. Tiểu Linh không đợi hai người phản ứng, tiếp tục nói:
- "Đi xe anh thì lại không tiện, mà xe em thì lại nhỏ. Chúng ta đi xe Nhất Bác nhé!"
Sở dĩ nói như vậy vì xe của Tiêu Chiến thật sự không thích hợp rồi nhỡ gặp paparazzi chụp bôi đen thì phiền phức rồi, mà xe Tiểu Linh nhỏ thật vì cô đi dòng xe Mini Cooper chuyên dùng cho mấy kẻ đơn thân ấy, nhỏ nhỏ xinh xinh, nên dĩ nhiên không thích hợp nhét hai vị nam thần chân dài vào rồi.
Vương Nhất Bác cảm thấy lời Tiểu Linh dĩ nhiên không có gì bất thường nên thoải mái nói:
-" Được, hai người đợi ở đây em ở cổng em lái xe ra đón."
Đều là Vương Nhất Bác kết thúc câu chuyện. Ba người họ bắt đầu di chuyển rời đi. Ban đầu Tiểu Linh dự định đợi Nhất Bác ở cổng tòa nhà rồi lên xe sau, nhưng ai ngờ Tiêu Chiến đi theo Nhất Bác cùng xuống tầng hầm lấy xe, nên không thể bỏ lỡ việc hai đại soái ca đi riêng cô phải đi theo luôn.
Việc Tiêu Chiến đi cùng xuống vì muốn giành vị trí lái xe, ngoài ra còn tranh thủ một chút thời gian truy phu. Mà Tiểu Linh cũng đi cùng nên chúng ta có một cảnh tượng chính là từ phòng Biên Tập đi ra có hai Nam Thần cùng một cô gái đáng yêu đi ra theo thứ tự Vương Nhất Bác đi trước, Tiêu Chiến đi sau, sau cùng là Tiểu Linh. Cô đang oán hận đằng sau " Hai con người chân dài kia, không biết xót nữ nhân ta đây sao?"
Gần đến thang máy vì đuổi theo Nhất Bác không chú ý tốc độ, mà Nhất Bác đột ngột dừng lại hại Tiêu Chiến đâm sầm vào cậu vì không kịp phanh lại. Biên độ đâm không quá lớn nhưng vì vấn đề chiều cao Nhất Bác thấp hơn Tiêu Chiến vừa vặn đỉnh đầu của cậu chạm vào ngay miệng mũi Tiêu Chiến. Mà khi đâm vào có cảm giác như Tiêu Chiến vừa hôn lên đỉnh đầu mình Vương Nhất Bác giật mình nhìn lên. Anh vì đụng có chút đau sau đó theo phản ứng tự nhiên lùi lại một chút tay xoa xoa mũi nói:
-" Đau đấy, sao em lại dừng đột ngột vậy?"
Vương Nhất Bác lạnh nhạt trả lời:
-" Đợi chị Tiểu Linh!"
Nói xong vừa hay Tiểu Linh chạy từ đằng xa đã thấy màn vừa rồi, trong lòng phát sinh hai loại tư vị. " Hai người nhớ đến tôi rồi à?" Còn lại chính là cảnh tượng vừa rồi nhìn đằng xa chính là Tiêu Chiến mới vừa hôn lên đỉnh đầu Vương Nhất Bác với tâm hồn của Tiểu Linh tin tức này thật sự khiến cô trong lòng có điểm run rẩy vì vui sướng.
Vì sao là vui sướng, vì Tiểu Linh ngoài trừ nghề nghiệp, sở thích cái đẹp còn có sở thích ship couple rồi. Bất kể nam nam, hay nam nữ, nữ nữ, hai người đẹp có JQ (gian tình) đều ship. Nói cô là hủ nữ cũng không sai. Từ khi Tiêu Chiến đến, với trái tim hủ nữ lăn lộn trong giới phải nói là nhiều năm trong nghề rồi mà không ngửi thấy mùi gian tình từ anh Tiêu thì uổng cái danh hủ nữ quá.
Lần này Tiêu Chiến đến cô cảm nhận được thật sự khác những lần trước anh đến như thế nào. Ánh mắt Tiêu Chiến tuy kín đáo nhìn lén Nhất Bác nhưng Tiểu Linh vẫn hay nhìn lén hai người mà, sao mà không thấy ánh mắt kia của anh. Còn nữa, mặc dù nói Nhất Bác không thích uống trà sữa như mọi người nhưng anh Tiêu mang nước đến thì hai người vì sao mua giống nhau a? Đối với người thường xuyên YY (tưởng tượng) như Tiểu Linh thì liền cảm giác có điểm không bình thường. Hơn nữa bình thường Tiêu Chiến đến cảm giác đều thân thiện, nhưng vẫn có điểm xa cách, lần này anh đến cảm giác khí độ trên người cũng khác biệt, kiểu như muốn thể hiện cái sự A(Alpha) trên người, mà còn kèm theo sự ôn nhu muốn đem đám nữ nhân dìm chết trong bể đường ấy. Còn nữa,.ầy...nói ra thì nhiều, vì thân làm Shipper Tiểu Linh có thể lượm lặt những chi tiết nhỏ trong cách hành động của một hoặc hai người mà YY thành một câu chuyện tình yêu dài tập là sở trường đó. Còn một chuyện nữa chính là cảnh vừa rồi bạn Tiểu Linh chụp lại ảnh được rồi. Xem ra tối nay có thêm tư liệu quăng cho đại thần nhà cô viết một chiếc fic dài khoảng mấy chục chương rồi.
Trở lại chuyện chính sự. Hai người đợi được Tiểu Linh thì thang máy cũng vừa đến. Tiểu Linh mở miệng than phiền:
-" Hai người sao lại đi nhanh vậy, thật là ỷ mình chân dài quá, ức hiếp người chân ngắn như em quá mà!"
Ba người đều biết vì Vương Nhất Bác đi quá nhanh, anh chỉ là đuổi theo Nhất Bác thôi. Mà Tiêu Chiến không có để tâm chỉ cười nói:
-" Ây, xin lỗi em nha, lần sau sẽ chú ý chút."
-" Vào thôi." Ngắn ngủn vậy, chỉ có thể là lời phát ra từ Nhất Bác.
-" Ừm, chúng ta đi thôi" Tiêu Chiến xua tay ý bảo cả ba đi vào thang máy.
Ba người xuống thang máy trong im lặng. Bình thường nếu chỉ có Tiêu Chiến và Tiểu Linh thì họ đã tìm đề tại nói chuyện vì hai người hợp nhau về phương diện nhiếp ảnh. Mà hiện hai người đang theo đuổi suy nghĩ khác nhau nên họ cũng im lặng. Cảm giác như ba người xa lạ đi chung cái thang máy vậy.
Cùng nhau đi về hướng đỗ xe của Nhất Bác, Nhất Bác bật chìa khóa chuẩn bị vào xe, bất chợt Tiêu Chiến nói:
-" Đợi một chút anh lấy đồ từ xe anh một chút."
Nói rồi tiến về xe mình cách một dãy lấy một cái túi đen, trong đó có nón và khẩu trang trong đó còn có một cái máy ảnh cơ. Anh chính là có thói quen mang theo một máy ảnh để chụp những thứ anh thích và quan tâm. Rồi quay lại xe hai người kia vẫn chưa vào xe.
Anh lại nói:
-" Hay lại để anh lái đi."
Vương Nhất Bác lại tự nhiên không tranh, để anh lái thật. Rồi chìa tay đưa chìa khóa cho Tiêu Chiến. Cậu cũng không biết lúc đó làm sau lại thuận ý Tiêu Chiến, dù thật sự có bài xích anh là thật.
Cậu toan tiến về cửa sau định ngồi ghế sau, định để Tiểu Linh ngồi ghế phụ. Nhưng Tiểu Linh đột nhiên gấp gáp nói:
-" Em ngồi ghế phụ đi, chị muốn ngồi sau để duỗi chân thoải mái hơn."
Quả nhiên hôm nay hành động cùng lời nói của Tiểu Linh đều làm hài lòng anh trai Tiêu vô cùng. Anh hoài nghi cô đang đọc ý nghĩ của anh, ý vị mà cười vô cùng có điểm gian tà. Nhất Bác dĩ nhiên không nhìn thấy vì đang bận đi vòng qua đầu xe mà ngồi vào ghế phụ, mà Tiểu Linh thấy rồi vì cô sau khi nói liền chui vào ghế sau ngồi rồi dĩ nhiên là thấy anh cười rồi.
Hôm nay Tiêu Chiến cảm thấy mình thức dậy rất đúng cách, mà Tiểu Linh cũng có cảm giác tương tự. Cô có cảm giác đang được ăn cẩu lương thượng hạng, bình thường ship couple đều không được trực tiếp tận mắt như vậy, lần này coi như mãn nguyện một đời hủ nữ.
Cảm thấy quyết định của mình quá đúng đắn sau khi nhìn thấy nụ cười của Tiêu Chiến. Vốn dĩ là thực sự muốn ngồi cho thoải mái thật, vả lại cô muốn quan sát biểu tình của hai người nên nhanh chóng chui vào như sợ người ta giành ngồi ghế sau không bằng.
Trên đường đi Tiêu Chiến không muốn sự việc tiến triển chậm như vậy. Hoàn toàn không hề ý thức rằng đây là lần thứ nhất họ chính thức gặp mặt. Quyết định phá tan bầu không khí lại trở về trầm mặc sau khi lên xe rồi lái đi Tiêu Chiến quyết định hướng Nhất Bác hỏi:
-"Nghe An An nói em cũng là tốt nghiệp từ Đại Học Công Thương hả?"
-" Ừm."
-"Vậy tính ra anh là tiền bối của em nhỉ, anh cũng tốt nghiệp Đại Học Công Thương."
-" Ừm, tiền bối."
-"Trưởng khoa Lưu vẫn khỏe chứ?"
-" Trước khi em rời trường tốt nghiệp hai tuần trước thầy vẫn khỏe."
Tiêu Chiến: "...."
Một mảng yên lặng lại kéo tới, quả nhiên là cao thủ giết chết hội thoại. Đằng sau, Tiểu Linh âm thầm tức giùm Tiêu Chiến, nhưng một mặt buồn cười gần chết. Cuối cùng sự yên lặng lại được bảo trì đến khi đến studio vì Vương Nhất Bác không nói, mà Tiêu Chiến tạm thời cũng không muốn nói, Tiểu Linh lại đang nghịch điện thoại phía sau cũng không tiện nói chuyện với hai người vì nói với chỉ một người đều có thể khiến người còn lại khó xử. Tuy rằng nghịch điện thoại nhưng Tiểu Linh quyết định sẽ giúp Tiêu Chiến. Trước giờ chưa bao giờ ship couple nào thật, lần này cô nhất định phải giúp để biến couple này thành thật cho bằng được. Cô có thể độc thân nhưng CP của mình phải real mới được.
From Ryn with love!^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top