Chap 3
Tuy rằng Tiêu Chiến cố tình chọn phòng ăn đối diện phòng Nhất Bác đã chọn nhưng anh cũng không hành động gì. Dù sao cũng coi như nắm được người một nửa, không thể dọa "em trai Vương" chạy mất được.
Nhưng vấn đề là thiếu nữ họ Lương tên An An không hổ danh là bạn thân của họ Tiêu tên Chiến, không thể nào nhìn không ra người đi cùng hai quản lý và trợ lý của anh được, mà hai người kia không chào hỏi cô lúc nãy cũng bởi vì anh cảm thấy bên kia đông người chào hỏi cũng không tiện nên đôi bên chỉ âm thầm gật đầu xem như chào nhau một cái. Rất nhanh Lương An An cũng nói mình đi vệ sinh một chút, nhân lúc không ai chú ý gõ cửa phòng ăn đối diện.
Người mở cửa là trợ lý Trần của Tiêu Chiến, mặc nhiên không cần chào hỏi An An trực tiếp đi vào phòng nhìn anh đang thong thả thật sự chú tâm ăn uống. Anh thấy có người đi vào cũng đoán biết trước kiểu gì bạn mình cũng sẽ qua tra hỏi một trận mới thỏa cái tính tò mò của cô.
Không phải Tiêu Chiến chưa từng lắm lời với cô về cái người mà anh đã nhất kiến chung tình. Mà lúc anh than vãn vì chưa tìm được thông tin người kia cũng đã kể sơ qua tình huống bọn họ gặp nhau là ở nhà hàng này. Anh nhắn cho cô nhiều đến nỗi cô cảm thấy anh phiền phức, mắng anh bị điên, không có thông tin gì về người kia, hình không có, tên cũng không muốn nhờ cô tìm cô cũng cảm thấy bất lực đó được không hả anh Tiêu!
Tiêu Chiến dừng ăn nhướn mày nhìn An An nói:
-" Ngồi đi, muốn hỏi gì nào?" Cái giọng điệu ngả ngớn chỉ dành cho bạn thân của Tiêu Chiến.
Trong lòng An An đã phần nào đoán được người Tiêu Chiến dù bận thế nào cũng cố gắng nhắn cho cô vài câu là anh nhớ cái người ở nơi nào đó, mong gặp lại người ta như nào là ai rồi. Còn phải đoán sao?
An An nhìn biểu tình thỏa mãn trên mặt Tiêu Chiến bây giờ không khỏi cảm giác rùng mình cảm thán:
- " Yêu vào là lú cả người, quả không sai!"
An An cuối cùng nhả ra những chữ vàng ngọc:
-" Thằng bé tên Vương Nhất Bác, chỉ mới vừa đủ tuổi kết hôn thôi, thỉnh anh Tiêu giữ chút liêm sỉ"
Lời đến cuối có chút cảm giác như rít qua kẽ răng. Thật ra, cô không có ý gì khi họ Tiêu này có ý đồ gì với Vương Nhất Bác, cô chỉ quan tâm chuyện họ Tiêu này đừng dọa thằng bé mà bỏ chạy, bỏ cả việc ở tòa soạn. Hại cô vừa mới tìm được người ưu tú như vậy lại đánh mất cô nhất định sống chết với anh đấy! Ngoài họ Tiêu thì họ Lương cũng muốn giữ chặt bạn nhỏ họ Vương không buông. Chỉ khác nhau hai người họ mục đích dĩ nhiên hoàn toàn khác nhau rồi.
Buổi tối ngày hôm đó rồi cũng nhanh chóng kết thúc sớm. Dù dàn "hậu cung" mới của Vương Nhất Bác muốn đi tăng hai nhưng thanh niên trẻ Nhất Bác không thích, không muốn đi tiếp liền trực tiếp từ chối, không ai có thể chèo kéo được. Gì chứ bạn nhỏ họ Vương cũng không phải thích chốn đông người lắm đâu. Mà "Vương" không đi "hậu cung" cũng hết hứng, nên cũng giải tán sớm.
Về đến nhà cũng đã qua mười giờ tối Nhất Bác tắm rửa sạch sẽ rồi nhanh chóng ôm điện thoại nhắn tin kể lể về ngày hôm nay với hai người bao gồm mẹ Vương và Lý Vấn Hàn. Nhất Bảo họ Vương một tay cầm khăn lau tóc một tay cầm điện thoại lướt Weibo phát hiện mình có thêm Folower. Nhưng đây là chuyện thường ngày mà, từ hôm cậu phát biểu hôm tốt nghiệp cũng đã có thêm số người theo dõi mới rồi ấy mà. Vấn đề là câu trông thấy một tài khoản trông như cái tài khoản clone với cái Avatar là Hải Miên Bọt Biển, cậu nhìn thấy nó ngốc muốn chết.
Từ hồi nào đến giờ cậu luôn cảm thấy mấy cái phim cho trẻ con đấy ngốc chết đi được. Tò mò bấm vào thì cái tường của cái tài khoản đấy nếu không phải là ảnh chụp phong cách ấn tượng, ảnh tranh vẽ, thì là toàn là meme. Cảm giác chủ tài khoản là một tên cuồng meme.
Cậu cảm thán: "Chủ vựa meme hay gì?"
Mất một lúc tham khảo tường nhà người ta Nhất Bác cũng thoát ra, cảm thấy có chút thú vị với cái tài khoản này, ma xui quỷ khiến cậu nhấn follow lại tài khoản này luôn. Cũng không vấn đề gì với cậu vì cậu cũng không phải người nổi tiếng gì nên cũng chẳng có gì lạ nếu muốn follow ai.
Chỉ có, ừm, người chủ tài khoản kia ở đầu bên kia cũng đang đi soi tường của cậu thì nhận được thông báo này tâm tình trực tiếp bay lên mây, mà lăn mấy vòng trên giường cười sung sướng đến nỗi hai mắt không nhìn thấy gì.
Cũng giống cậu, anh trai họ Tiêu ăn uống xong tâm trạng phơi phới sắc xuân ra về với cái tài khoản cá nhân Weibo của Nhất Bác từ Lương An An nhanh chóng về nhà. Trên đường về nhà anh lên đeo tai nghe hôm nay phá lệ không nghe khổ tình ca nữa mà bật một loạt tình ca ngọt ngào ai nghe cũng muốn sâu răng. Về đến nhà còn ngâm nga bài hát trong miệng. Khiến cho vị tiểu Trần trợ lý một trận rét run cảm khái trong lòng: "Anh Chủ hôm nay anh bị làm sao, xem anh diễn mấy bộ ngôn tình ngọt sủng, cũng chưa thấy anh biểu hiện lợi hại như vậy nha! "
Lại nói Tiêu Chiến cảm thấy mình thành công thu hút được bạn nhỏ, rất có cảm giác thành tựu nha.
Tuy rằng có chút tiến triển này đối với Tiêu Chiến là rất gì và này nọ, nhưng mấy tên biết yêu vào rồi y như rằng bao nhiêu đó chưa đủ. Được một bắt đầu muốn một trăm! Tối đó anh bắt đầu tưởng tượng hơn chục cái kịch bản bắt đầu theo đuổi bạn nhỏ họ Vương. Cái nào cũng HE, và hành trình đều dễ dàng bắt được người đem về giấu đi. Vì anh Tiêu đây rất tự tin nha, anh ta tự tin mình nhan sắc có thừa, mà trình quăng thính cũng thừa nốt. Anh ta được fan của mình đặt biệt anh là "thính vương Trùng Khánh" dù anh ta chỉ thả thính fan.
Nhưng, đợi đến khi anh biết được chuyện bị cậu anti đó là chuyện của 3 tháng sau.
.......................
Trong ba tháng, không có gì thay đổi chỉ có mỗi mình Tiêu Chiến tự mình đa tình khi anh thường xuyên update cái Weibo clone của mình, còn được cậu like và share. Còn Vương Nhất Bác đối với anh chính là một mảng mơ hồ.
Mặc dù anh trai Tiêu rất muốn tìm cớ chạy đến tòa soạn Bazaar để tìm cớ gặp cậu rồi làm thân rồi bắt người về rồi! Nhưng, đúng lại nhưng, anh ta quên anh là đang làm nghề gì rồi, anh ta là diễn viên. Mà trước đó anh ta có nhận một bộ phim cổ trang mới mà ngay hôm sau ngày gặp đó anh ta bị tiểu Trần và vị quản lý đáng kính lôi vào đoàn phim rồi. Anh trai Tiêu quên mất lý do vì sao mình được đi ăn lẩu rồi? Lý do chính là anh sẽ phải nhập đoàn trong ba tháng tới mà bắt đầu vào ngày hôm sau đó nên quản lý của anh mới cho anh một ân huệ này chứ. Quả nhiên "yêu vào là lú hết cả đầu" trích lời của một người chuyên ăn cẩu lương cho hay.
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy:
-" Ông trời lại phụ lòng nam nhân rồi! Sao đường tình duyên của anh khó khăn vậy chứ!"
Ông trời nghe mà tức đến nỗi vén hết mây đem hết công suất mà tỏa nắng cho cái tên đang cảm thán kia đen thành "thỏ nướng than". Để ta đợi ngươi rời khỏi Hoành Điếm làm sao truy tiểu phu quân đây!
Không phụ công sức ông trời, Tiêu Chiến vất vả ba tháng trời tay cũng bắt đầu đen đi, thậm chí có phần gầy thêm một chút. Hại cả đám Tiểu Phi Hiệp nhà anh đón anh ở sân bay xót xa một trận. Tiêu Chiến cũng biết thân biết phận cố giấu quả tay thỏ nướng than của mình đi. Cũng hạn chế khiến hậu cung của mình lo lắng.
Tiêu Chiến trở về Bắc Kinh tạm thời được nghỉ ngơi 2 tuần. Hiện tại tính ra amh cũng là diễn viên có thực lực có chỗ đứng trong giới. Tuy thỉnh thoảng việc giao du trong giới cũng có nhưng chủ yếu là quan tâm nhau bằng miệng, chứ chẳng có người nào mà không bận đi tranh thủ tài nguyên. Tính ra anh thật sự nghỉ được hai tuần này cũng không dễ dàng gì. Chờ đợi anh sau đó cũng là một lịch trình dày đặc nên anh thật sự cần nó.
Tiêu Chiến tranh thủ trong hai tuần này cố gắng rút ngắn khoảng cách với tiểu phu họ Vương.
Sau khi ngủ một giấc dài đến nửa ngày hôm sau, trước đó vẫn thường mất ngủ do công việc ở đoàn là phim thật sự không hề có quy củ gì, Tiêu Chiến cuối cùng tỉnh dậy. Không quên đại sự, thật sự được ngủ một giấc giúp anh tỉnh táo không ít, anh bắt đầu vệ sinh một chút. Cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi, anh nhắn cho An An một tin nói mình sẽ đến thăm sau giờ cơm trưa, anh nói sẽ mời mọi người uống nước khi đến. Nhờ An An hỏi mọi người muốn uống gì anh đặt mang đến.
Bình thường Tiêu Chiến với người thân quen thì chính là người một nửa nghiêm túc thôi. Nhưng với người ngoài vẫn luôn khiến người ta có cảm giác nghiêm túc, trưởng thành và ôn nhu. Mà đây lại chính là một loại xa cách của người trưởng thành.
Lương Tổ Trưởng đáp ứng Tiêu Chiến đi xuống phòng biên tập tranh thủ trước khi mọi người đi dùng cơm trưa nói với mọi người.
Vẫn là cách thông báo vỗ tay hai cái thu hút mọi người đang làm việc rồi nói:
-" Sau giờ cơm trưa có người đến thăm, sẽ mời nước mọi người là Starbuck, mọi người nhắn tin vào group để order nha."
Nói xong định quay đầu đi đột nhiên quay lại hướng Nhất Bác nói:
-" Em uống gì?"
Vương Nhất Bác bình thường chỉ thích uống nước lọc, không có niềm yêu thích với các loại thức uống với hương liệu và đầy đường bên ngoài cậu dự định trả lời:
"Em không uống đâu!"
Tuy nhiên không hiểu sau lại đổi thành:
-" Em uống món gì cũng được ạ!"
-"Ừm ok!"
Lương An An hài lòng rời đi. Sở dĩ hỏi trực tiếp như vậy vì Vương Nhất Bác đối với việc nhắn tin với công ty cũng là người kiệm lời đến đáng thương. Trong cái nhóm chat đều là mấy người trong hậu cung này nhắn, thỉnh thoảng cậu chỉ ừm rồi à. Vương Nhất Bác là một thanh niên đã qua tuổi kết hôn nhưng chưa có mảnh tình nào vắt vai, cũng không có hứng thú với nhắn tin cho lắm.
Mà dàn hậu cung của cậu ở cái tòa soạn này hôm nay hình như có dấu hiệu "hồng hạnh vượt tường". Lý do chính là người sẽ đến hôm nay, người mà lần nào đến cũng đem những con người miệng nói muốn giảm cân này lắp đầy bụng họ bằng thứ thức uống ngọt ngào. Bọn họ một trăm phần trăm biết người đến là Tiêu Chiến, đều rất háo hức gặp soái ca.
Mà Nhất Bác lại không hề quan tâm mọi người đang nói gì, thậm chí không tò mò người đến là ai. Cậu thản nhiên hoàn thành nốt công việc đang dang dở rồi chuẩn bị đi ăn trưa.
Khi trở lại phòng làm việc của mình An An nhắn tin báo cho Tiêu Chiến nội dung vừa rồi để anh tự chuẩn bị. Tiêu Chiến sau khi tự mình ăn trưa ở nhà rồi cũng thay quần áo rời nhà đến tòa soạn.
From Ryn with love! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top