Chap 24

Chào mọi người, xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Tôi sẽ giải thích tình trạng chậm trễ này. " DO DỊCH COVID!". Hết ! Đùa chứ, do tôi nhỡ để lại laptop ở quê sau đó lại quay lại thành phố để xin nghỉ việc vể quê và bùm thanh phố lockdown, tôi đang bị thất nghiệp đồng thời với việc là vướng tại SG không thể về lại. Trong khi đó trên laptop có phần đang viết dở nên tôi tạm ngưng. Và chap 24 có tận hai phiên bản bây giờ tôi không biết up cái nào thì tốt? Nghĩ lại tôi viết cái truyện này hai năm chưa hoàn mà mấy cô vẫn còn đọc thì tôi vui lắm ^^. Cuối năm rồi sẽ cố hoàn cái này và lên mấy bộ khác. ̣ Các cô quên câu này đi.) Cảm ơn mọi người đã xem! Sang năm mới luôn rồi! Không hiểu kiểu gì?

------------------------------------------------

Thật ra thì bản thân Tiêu Chiến cũng không chắc lắm về việc nếu anh cố tình quyến rũ Nhất Bác để em ấy làm trợ lý cho anh thì có thành công hay không. Bởi vì hơn ai hết anh biết công việc này vất vả, cực khổ thế nào. Nhưng cái tính sở hữu của những kẻ yêu nhau khiến Tiêu Chiến cảm thấy nếu em ấy thường xuyên ở bên mình thì đương nhiên là vô cùng tốt. Vậy nên Tiêu Chiến cũng khá đắn đo xem mình có nên hỏi em ấy hay không. Thế là Tiêu Chiến nãy ra ý nghĩ hay là mình thử em ấy một chút xem em ấy có đồng ý không? Nếu em ấy đồng ý thì mình có thêm trợ lý vậy. Như vậy Nhất Bác sẽ giúp mình lo phần tình cảm và một chút sinh hoạt thôi, còn lại công việc thì vẫn để trợ lý Lưu quản lý. Nếu em ấy không đồng ý thì anh cần sắp xếp thêm thời gian lại để thường xuyên ở bên em ấy là được.

Sau khi Tiêu Chiến họp xong thì cũng quay về phòng ngủ. Vương Nhất Bác thì đã quay về phòng ngủ ngồi dựa vào đầu giường chơi game. Tiêu Chiến dè dặt ngồi bên cạnh cậu còn chưa kịp mở miêng thì đã nghe thấy Vương Nhất Bác nói:

" Em không làm trợ lý cho anh đâu?"

Tiêu Chiến có chút bất ngờ, nhưng không ngoài dự liệu của anh, anh nói:

" Sao vậy, hay là đi cùng anh em sẽ ghen khi thấy anh hợp tác với các diễn viên khác?" Tiêu Chiến có tâm trạng mà trêu chọc Nhất Bác.

" Đúng vậy, mắt không thấy tim không đau!"

Nhất Bác thành thật trả lời. Tuy rằng ván game chưa kết thúc nhưng cậu cũng mặc kệ mà tắt điện thoại và để nó xuống chiếc bàn nhỏ ở đầu giường và bắt đầu nghiêm túc nói chuyện rõ ràng với anh.

" Em biết là anh rất thích làm diễn viên, em cũng biết nếu em đi cùng thì anh sẽ để ý đến cảm nhận của em. Nhỡ đâu anh làm người cảm tính quá vì em mà làm ra những chuyện không phù hợp, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Anh không có sự nghiệp và có thể sẽ nghèo đi, làm sao nuôi nổi em nữa đúng không? Vả lại em không phải thiên thần, em cũng sẽ ghen và ghét khi thấy người mình yêu thân mật với người khác, dù em biết đó là diễn đi chăng nữa. Em cũng rất thích công việc hiện tại của em. Cho nên để không ảnh hưởng đến sự nghiệp cũng như tình cảm của chúng ta nên là em từ chối."

Tiêu Chiến nghe được những lời này của Nhất Bác trong lòng anh cảm thấy rất phức tạp. Bởi vì Nhất Bác thật sự rất thấu hiểu anh, mà những điều cậu nói đều cân nhắc cho tình cảm cũng như sự nghiệp của cả hai, chứ không chỉ một trong hai người họ. Cậu ấy ích kỷ đúng lúc mà rộng lượng cũng đúng lúc, anh cảm thấy câu ấy hoàn hảo.

Nhưng mà thật ra Tiêu Chiến lại không ngờ lần nào mình cũng chưa kịp nói gì đã bị nói trước:

" Không cần phải khen em, thật ra em cảm thấy mình vừa trẻ lại vừa quá đẹp trai, lỡ như em ra mắt còn nổi tiếng hơn cả anh, thì sự nghiệp của ông già như anh phải làm sao?'

Tiêu Chiến cảm thán trả lời:

" Wow đây là dao bọc đường của em đó hả cún con?"

" Hài lòng không?"

" Rất hài lòng!"

Thật lòng Tiêu Chiến cảm thấy rất cảm động vì thật sự em ấy đã có cân nhắc đôi bên rồi mới ra quyết định chứ không phải là chưa nghĩ đến chuyện giúp đỡ anh.

Tiêu Chiến cũng ngồi hẳn lên giường rồi vòng tay ôm lấy Nhất Bác, anh nói:

" Chà không ngờ anh lại có người yêu đỉnh như vậy! Vừa mạnh mẽ, quyết đoán lại vừa hiểu chuyện, thật là không yêu không được mà. Thật may là em đồng ý yêu anh đấy, nếu bỏ lỡ em sau này anh sẽ hối hận chết mất." Vừa nói vừa siết chặt vòng tay, Nhất Bác cũng vòng tay ôm lấy anh. Nhưng cậu lại nói:

" Em cũng đồng ý với ý này. Anh già rồi mà suy nghĩ vẫn rất minh mẫn đấy."

" Lại bắt đầu rồi nhỉ, xem ra phải khóa miệng em lại mới được."

Sau đó Tiêu Chiến quả thật đã dùng miệng mình lấp lấy miệng Nhất Bác. Hai người hôn qua, hôn lại một lát đột nhiên Nhất Bác lại có điện thoại đến. Tiêu Chiến thả Nhất Bác ra nhận điện thoại, người gọi đến là An An.

Bởi vì cô cảm nhận được sự uy hiếp của Tiêu Chiến, nhỡ đâu cậu ta dùng thủ đoạn gì đó để lừa Nhất Bác đến làm với cậu ta.

" Tiêu Chiến có đang ở cạnh em không?"

" Dạ có."

" Chị có chuyện riêng muốn nói với em?"

" Chị cứ nói đi, em với anh ấy không có chuyện riêng đâu ạ."

" Được rồi chuyện là Tiêu Chiến có bảo em làm trợ lý cho cậu ta không?"

"Dạ có ạ, nhưng mà em không đồng ý. Chị có ý kiến gì không ạ?"

" Không, không, đây là cuôc đời em mà sao mà chị dám ý kiến được, làm rất tốt, làm rất tốt."

" Em còn tưởng chị sẽ khuyên em giúp đỡ anh ấy chứ?"

" Nào có, thôi em nghỉ ngơi đi, chị ủng hộ mọi quyết định của em. Tốt lắm em trai!"

" Vâng, chị cũng nghỉ ngơi sớm ạ."

Nhất Bác tắt điện thoại và để lại nó trên bàn ở đầu giường. Không phải kể lại đoạn nói chuyện vừa rồi cho Tiêu Chiến anh cũng hiểu phần nào.

" Anh cảm thấy cứ như là An An muốn tranh người yêu với anh, xem ra anh phải giữ em cho cẩn thận mới được."

" Còn không phải do anh lúc nãy trêu chị ấy sao?"

" Wow, cún con em nghe thấy hả? Bảo sao lúc nãy anh còn chưa nói gì em đã biết anh định nói gì rồi? Anh còn tưởng em nghe được tiếng lòng anh chứ."

" Chứ còn sao nữa. Anh diễn phim nhiều quá, tỉnh táo chút đi được không, cái gì mà nghe được tiếng lòng chứ, thật là."

" Được, là anh nghĩ nhiều rồi."

" Được rồi không nói nữa, mau ngủ đi, anh cũng sắp phải quay lại làm việc rồi đừng lao lực quá."

" Ngủ gì chứ, lúc nãy bị em chọc bây giờ "nó" dậy rồi." Nói rồi Tiêu Chiến kéo tay Nhất Bác đến hạ bộ của mình.

Vương Nhất Bác dù sao cũng còn trẻ tinh lực dồi dào, nên là khi ở cạnh người mình yêu tiếp xúc đương nhiên cậu cũng có phản ứng. Cậu nhìn vào mắt Tiêu Chiến cười trừ nói: "em đi chuẩn bị đã", rồi rút tay ra đứng dậy rời giường, đi vào nhà vệ sinh. Tiêu Chiến hiểu ý đứng dậy đi theo cùng...

Tui là dãy phân cách ------------------kéo rèm H-----------------------------------------

Bởi vì tối qua hai người khá là cuồng nhiệt, sáng sớm cả hai người đều không muốn dậy sớm. Mẹ Tiêu gõ cửa gọi cả hai dậy ăn sáng, Nhất Bác với mái tóc chưa được chải, và bộ mặt còn ngái ngủ ra mở cửa, dùng giọng của người còn đang ngái ngủ trả lời mẹ Tiêu.

" Con ngủ thêm một chút nha, mẹ!"

Mẹ Tiêu: " Được rồi, vậy hai đứa ngủ thêm đi, mẹ để phần cho hai đứa." Rồi rời đi.

Bình thường nếu đặt hình ảnh này với con người khác mẹ Tiêu sẽ cảm thấy phản cảm, nhưng bởi vì hiểu sơ bộ tính cách Nhất Bác, mẹ Tiêu cảm thấy cậu bé rất đáng yêu. Quả thật đẹp là một đặc quyền.

Ba Tiêu chưa đến tuổi nghỉ hưu cho nên đã đi làm, còn mẹ Tiêu thì ngoài việc ở nhà nội trợ còn thường xuyên đến một trung tâm bảo trợ cho trẻ em, toàn bộ quỹ được đứng dưới tên bà hỗ trợ. Trước đây bà chỉ là tình nguyện giúp đỡ các đứa trẻ bị bỏ rơi sau đó quyết định đồng sáng lập quỹ bảo trợ trẻ em với một người bạn. Sau nhờ sự nghiệp của con trai có kết quả tốt, Tiêu Chiến cũng bắt đầu dùng tiền dưới tên mẹ quyên góp, từ đó mẹ Tiêu trở thành người đóng góp lớn nhất. Hôm này bà quyết định chờ hai người Tiêu Chiến và Nhất Bác dậy sẽ bảo họ đưa bà đến đó. Muốn cho hai người tiếp xúc trẻ con một chút.

Tuy rằng mẹ Tiêu không ngại việc hai đứa con trai lớn trong nhà ngủ nướng, nhưng mà hai đứa con trai lớn của bà cũng có chút ngại. Tối qua tuy mất sức nhưng đối với hai người trưởng thành đã chuẩn bị kỹ càng thì không vấn đề gì to tát. Hai người tuy có chút mệt nhưng cũng không có ý định ngủ nướng đến tận trưa, vẫn chọn quyết định thức dậy. Hai người cùng nhau ăn sáng thì mẹ Tiêu đi đến kéo một cái ghế ra ngồi bên cạnh hỏi:

" Hôm nay hai đưa có kế hoạch hay công việc gì không?"

Vương Nhất Bác thì không có việc gì, kế hoạch thì do người ngồi đối diện Tiêu Chiến quyết định. Dù gì đây cũng là quê anh đặc biệt đây là Trùng Khánh cậu cũng không tiện đi lung tung tránh việc lạc đường. Tiêu Chiến thì đã giải quyết công việc vào hôm qua, nên cũng không có việc gì quan trọng cần phải làm gấp. Lịch trình đều đã được sắp xếp sau khi ngày mai bọn họ quay lại Bắc Kinh giải quyết.

Nhất Bác: " Con thì không có việc gì ạ? Chỉ không biết Chiến ca dự định như thế nào thôi ạ!"

Tiêu Chiến: " Con cũng không có sắp xếp gì? Mẹ có kế hoạch gì hay sao ạ?"

" Mẹ muốn đi đến trung tâm bảo trợ một chuyến thăm mấy đứa trẻ, nếu hai đứa không có việc có muốn đi cùng không?"

Cả hai cùng vui vẻ đồng ý. Sau khi hai người giải quyết xong bữa sáng thì cũng chuẩn bị lên đường đến đó.

Trùng Khánh là thành phố núi người không quen đến đây đều bị lạc, thậm chí một người sống lâu năm ở đây như Tiêu Chiến còn có khả năng bị lạc. Nhưng mà may thay từ ngày trung tâm bảo trợ được thành lập Tiêu Chiến cũng từng đến đó vài lần nên anh vẫn nhớ đường đến đó. Vì vậy cho nên Tiêu chiến là người sẽ lái xe đưa mẹ Tiêu và Nhất Bác đến đó.

Khi chuẩn bị lên xe Nhất Bác mở cửa để mẹ Tiêu ngồi ghế phụ, khi còn mở chu đáo hỏi:

" Mẹ có say xe không ạ?"

Nhưng mẹ Tiêu từ chối, bà còn trêu Nhất Bác:

" Vị trí này của con mà, mẹ giờ không còn là người quan trọng nhất với tiểu Chiến nữa rồi."

" Làm gì có ạ. Mẹ là người phụ nữ duy nhất quan trong nhất trong đời của Chiến ca mà."

" Mẹ lại trêu con nữa rồi, mẹ không ngồi em ấy lại nói con bất hiếu đấy."

" Được rồi, hai đứa có hiếu nhất, mẹ muốn ngồi sau thoải mái hơn. Mẹ không có say xe, nên con yên tâm. Nhất Bác cứ ngồi ghế phụ, con ngồi phía trước ngắm Trùng Khánh nhiều một chút."

Không tiện tranh cãi với mẹ Tiêu, Nhất Bác cũng đồng ý ngồi ghế phụ.

Mẹ Tiêu rất thích cảm giác này, người ta gọi cảm giác thành tựu. Có được hai đứa con trai vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi như này ai mà không cảm thấy tự hào cơ chứ. Trước đây vì quy định cho nên bà chỉ có một được con trai là Tiêu Chiến, nên bà rất lo lắng, nuôi dạy đều rất cẩn thận. May là Tiêu Chiến lớn lên không phụ bất kỳ mong đợi nào của bà. Tuy rằng bà cũng mong có con dâu, nhưng có thêm một đứa con trai cũng không phải vấn đề khó chấp nhận gì. Vả lại đứa bé này lại khiến bà rất thích, không phải cố tình tỏ ra đáng yêu, nhưng mà tự nó toát ra vẻ đáng yêu. Bà cũng rất yêu con mình, đối với sự lựa chọn của Tiêu Chiến bà chưa từng nghi ngờ.

Bọn họ ở trên đường đi trò chuyện vui vẻ, rất nhanh bọn họ cũng đến nơi.

Trung tâm không quá lớn cũng không quá nhỏ. Có hai tòa lầu chính một là để ngủ và một để phục vụ việc giáo dục trẻ và một khuôn viên trò chơi đủ loại có cả cho trẻ em, phía sau là một nhà kính để trồng trọt, để các bé có cơ hội học tập thêm nhiều lĩnh vực càng tốt. Khi đến nơi thì đang là giờ chơi của các bé nhỏ từ độ tuổi dưới mười, và là giờ học tập của các bé lớn hơn. Ban đầu Trung Tâm không được xây theo mô hình tự lo liệu mà dự định để cho các bé đi học ở các trường như bình thường. Tuy nhiên vì lo lắng các con mặc cảm nên mẹ Tiêu đã bàn bạc với Tiêu Chiến đầu tư một chút, dù chẳng có lợi nhuận gì nhưng bọn họ vẫn quyết duy trì Trung tâm như vậy. Nhưng mà nhờ như vậy có khá nhiều người biết đến đặc biệt là các tình nguyện viên họ thường xuyên đến đây để giúp đỡ dạy bọn trẻ những kỹ năng đặc biệt. Hôm nay vừa hay có vài tình nguyện viên cũng đến bọn họ đang chơi với bọn trẻ ở khuôn viên trò chơi.

Tiêu Chiến ban đầu dự định sẽ ngụy trang một chút nhưng kết quả bị Nhất Bác tháo ra hết. Cậu nói:

" Anh làm việc tốt vì sao phải giấu? Việc xấu thì giấu không nói, nhưng chẳng có lý do gì anh phải giấu đi việc tốt mình đã làm cả? Bất kỳ ai cũng không có quyền đánh giá anh? Vả lại gương mặt này khiến người ta nhìn thôi đã thấy vui, anh việc gì phải giấu nó?"

Mẹ Tiêu một bên không nói gì chỉ cười đắc ý. Tiêu Chiến thì cười ngọt ngào làm theo lời Nhất Bác, vì anh đã bị cậu tẩy não, đồng ý hoàn toàn với lời cậu ấy nói.

Trước khi Tiêu Chiến đến nơi thì giám đốc Trung tâm có nói chuyện riêng với các tình nguyện viên đến đây hôm nay về việc nhờ mọi người hạn chế tối đa, tiết lộ chuyện anh ấy đến đây bao gồm cả việc anh ấy là nhà tài trợ cho Trung tâm. Các tình nguyện viên trước đây chỉ biết trung tâm được tài trợ bởi một người nổi tiếng nhưng không rõ đó là ai. Do việc thời gian họ đến đây và khi Tiêu Chiến đến đây hầu như không khớp nhau.

Mẹ Tiêu thì sau khi giới thiệu cho Nhất Bác sơ bộ về Trung Tâm thì đến lớp dạy nấu ăn cho mấy đứa trẻ lớn thích thú với việc nấu ăn. Để lại Tiêu Chiến và Nhất Bác đi dạo xung quanh với giám đốc Trung Tâm. Được một lúc thì giám đốc Cố cũng nói:

" Hai đứa cứ đi dạo, ở đây chắc không có nhân viên nào không biết tiểu Chiến nên cứ tự nhiên nhé. Chú cũng có lớp dạy nên tạm biệt hai đứa."

" Vâng chú cứ có việc cứ đi ạ, không phải lo cho bọn cháu ạ."

Vương Nhất Bác hôm nay đến quyết định mặc đồ thể thao, tính tình khá chậm nhiệt cho nên cũng không dễ thân với mấy đứa trẻ lắm. Nói là đi thăm mấy đứa trẻ lại cậu lại thấy buồn chán. Tiêu Chiến lại bảo cậu chờ ở khuôn viên còn anh ra xe lấy đồ gì đấy. Khuôn viên thật ra cũng khá rộng giống một cái công viên thu nhỏ vậy. Nhất Bác nhìn thấy có một cây rất to tán lại rất dày, bên dưới gốc cây có một cái ghế dài thế là cậu đi ra đấy ngồi chờ Tiêu Chiến.

Lúc quay lại Tiêu Chiến mang theo một chiếc ván trượt và một chiếc máy tính bảng để vẽ tranh. Nhất Bác ngồi quay lưng vể phía Tiêu Chiến nên không nhìn thấy. Phía trước cậu là hai tình nguyện viên đang chơi với bọn trẻ. Có vài đứa trẻ vì thấy anh đẹp trai ngồi một mình không nói chuyện, cũng không tỏ vẻ thân thiết với chúng liền thấy tò mò. Một đứa bạo gan chạy đến hỏi:

" Anh ơi, anh ngồi đây làm gì thế ạ, anh có muốn qua chơi với bọn em không?"

Nhất Bác cười ngại ngùng tiến lên nói nhỏ với đứa bé nói:

" Anh chờ người yêu ca ca." Sau đó lùi lại giơ ngón trỏ với đứa bé ý bảo đây là bí mật.

Đứa bé ồ lên một cái rồi cũng chạy đi chơi với bạn.

" Anh nghe thấy rồi nhé!" Tiêu Chiến đứng từ phía sau cười nói.

Cậu giật mình quay lại, tuy rằng phía anh không có nắng mắt cậu rất tốt nhưng Nhất Bác lại nheo mắt lại dùng giọng điệu khiêu khích nói:

" Em nói gì sai, hửm?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top