Chap 23

Tiêu Chiến mở phòng tranh ra, đi vào, thật may là mẹ Tiêu vẫn thường xuyên giúp anh quét dọn và bảo quản dụng cụ vẽ đều rất tốt. Anh chỉ cần chuẩn bị một chút là có thể bắt đầu vẽ rồi. Anh vẽ tranh được một lúc thì Vương Nhất Bác thức dậy. Bởi vì ngủ ngày có vẻ như say rồi, vẻ mặt của Vương Nhất Bác khi tỉnh lại quả thật trông vừa ngốc vừa đáng yêu. Cậu mơ màng đi về phía có tiếng động, mở cửa ra thì nhìn thấy Tiêu Chiến đang quay lưng về phía cậu, rõ ràng là đang vẽ tranh.

Cậu vậy mà vẫn mơ màng đi về bên đó ôm lấy lưng anh nói:

" Chiến ca, anh vẽ gì đấy?"

Tiêu Chiến có hơi giật mình khi biết cậu bạn nhỏ lại dùng giọng sữa của mình lại còn ôm lưng anh như vậy, sự đáng yêu bùng nổ này khiến Tiêu Chiến cảm thấy chống đỡ không nổi mà.

Nhưng bởi vì tay anh đang bận cầm bảng màu và cọ vẻ sơ làm cậu dính màu nên anh không tiện quay lại ôm cậu nói:

" Cún con, cẩn thận dính màu nước, anh vẽ em đấy, em qua bên kia ngồi đợi một lát, anh sắp xong rồi."

Tiêu Chiến tay chỉ về chiếc ghế bành bên cạnh.

Nhất Bác cũng đã có chút tỉnh táo hơn so với lúc nãy, cậu nghe theo lời anh ngồi dựa vào chiếc ghế bành cách đó một chút. Tầm mắt cậu dời đến trên tranh vẽ của anh. Quả thật là đang vẽ cậu, chính là cảnh cậu ở đứng dưới một cây thụ già trong cánh đồng hoa mẫu đơn hôm nọ hai người đã cùng đi. Nhưng mà Tiêu Chiến lại không vẽ mặt cậu, đó là thân hình cậu nhưng với cái đầu đang đội chiếc nón bảo hiểm. Chẳng hiểu nghĩ thế nào Nhất Bác lại hỏi:

" Chiến ca, anh là lười vẻ mặt em đúng không? Lại chỉ vẽ mỗi cái nón bảo hiểm thôi, ý anh là sao?"

Tiêu Chiến nghe xong cảm thấy ý nghĩ này của cún con quả thực rất buồn cười. Anh nói:

" Cún con, đây là nghê thuật."

Tiêu Chiến nói xong cũng bắt đầu thu dọn, Vương Nhất Bác cũng không phản đối gì, sau đó anh quay lại với đôi tay sạch không dính màu, anh ngồi trên thành ghế bành, hai bàn tay anh ôm lấy má cậu nói:

" Hơn nữa, gương mặt này của em quá soái rồi, anh cảm thấy mình không đủ năng lực họa nên tranh." Nói xong còn hôn lên môi cậu một cái.

Nhất Bác cảm thấy mấy lời này của Tiêu Chiến có chút khoa trương rồi, nhưng cậu lại chạm tay vào mặt anh nói:

" Cũng không bằng được gương mặt này của Tiêu ảnh đế được."

Sau đó hai người nhìn nhau một lát lại phá lên cười, bọn họ tự tâng bốc nhau sau lại tự thấy buồn cười.

Tiêu Chiến nhìn người mình yêu một chút lại bắt đầu muốn hôn, vừa hạ người xuống một chút liền bị Vương Nhất Bác đẩy ra nói.

" Chiến ca, em nhớ ra rồi, em còn chưa trừng phạt anh vài chuyện. Xem ra đến lúc rồi."

" Nhưng chẳng phải em hứa không cấm dục sao?" Tiêu Chiến phản đối

" Không cấm dục." Sau đó Vương Nhất Bác kéo anh lại hôn một cái.

" Nhưng mà vẫn nên phạt để anh biết trên dưới một chút." Vương Nhất Bác cười đểu nhìn anh mà nói.

Sau đó Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến chỗ nào ở Trùng Khánh có thể tập karate có thể bảo đảm danh tính anh không bị lộ. Sau đó liên tiếp hai đến ba ngày sau, hai người sau khi Tiêu Chiến ăn sáng xong liền bị Vương Nhất Bác kéo đi tập karate đến gần trưa mới chịu nghỉ. Thế nhưng Vương Nhất Bác có vẻ như đánh giá thấp sức chịu đựng của Tiêu Chiến. Cậu cứ cho rằng anh không chịu được lâu. Thế nhưng Tiêu Chiến từng là một thanh niên béo tốt nhờ mẹ chăm, anh ta từng giảm cân từ hơn tám mươi ký xuống cân nặng như hiện tại, hơn nữa làm một diễn viên nhìn bên ngoài thì có vẻ hòa nhoáng nhưng những cực khổ trong đó thật sự không nhiều người chịu được. Cho nên không có chuyện Tiêu Chiến không chịu được cường độ luyện tập này, mặc dù Tiêu Chiến tập luyện giống như một đứa trẻ mới bắt đầu, nhưng lại nghiêm túc, mặc kệ đúng hay không anh ấy vẫn tiếp tục. Tiêu Chiến đôi khi cố chấp đến lạ. Thế là Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy chán liền đổi sang cách trừng phạt khác. Đó là bắt anh cũng cậu học trượt ván nhưng mà vì Tiêu Chiến ngã liên tục trong buổi học đầu tiên, ngã đến chảy cả máu tay. Thế là Vương Nhất Bác xót người yêu thế là lại dừng lại. Kết quả Tiêu Chiến về nhà với đôi tay được Vương Nhất Bác băng bó cho cẩn thận. Vương Nhất Bác lại nói với Tiêu Chiến:

" Cũng không biết là phạt anh hay em đang phạt chính mình nữa?"

" Sau hả em đau lòng hả." Tiêu Chiến giơ tay mình lên hỏi Vương Nhất Bác kiểu thiếu đánh.

Quả nhiên bị Vương Nhất Bác đánh vào tay không bị thương một cái. Tiêu Chiến không né tránh còn tiện thể chụp lấy tay Nhất Bác rồi cầm lấy nói:

" Được rồi, chúng ta về nhà đi anh đói rồi."

Hai người trở về nhà nhìn thấy ba mẹ Tiêu chuẩn bị ra ngoài, Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì hỏi:

" Ba với mẹ đi dạo shopping, hai đứa tự giải quyết bữa tối nhé, ba mẹ sẽ đi ăn nhà hàng luôn nên không cần chờ ba mẹ đâu."

Vương Nhất Bác dĩ nhiên không có ý kiến gì cả, Tiêu Chiến cũng khá quen với tình cảnh này. Ba mẹ anh lúc trước để anh ở nhà với bà nội để học nấu ăn để anh có thể tự nấu ăn tại nhà để hai người yên tâm đi hẹn hò ở nhà hàng.

Tiêu Chiến nhún vai trả lời không vấn để gì, còn chúc hai người vui vẻ, Vương Nhất Bác cũng vẫy tay chào tạm biệt họ.

Hai người trở vào nhà vừa nghỉ ngơi một lúc Vương Nhất Bác lại nhận được điện thoại của mẹ Vương, nhưng lại chỉ hỏi thăm cậu vài câu rồi tiếp tục bảo đưa máy cho Chiến Chiến.

" Vâng, con đây mẹ."

" Vâng, con có làm riêng đồ ăn cho em ấy, không ăn quá cay. Còn có rất hình như đã béo lên một chút. Mặt cũng có chút thịt hơn lúc trước rồi ạ. Vâng con sẽ chú ý."

Mẹ Vương mặc dù nói là muốn nói chuyện với Tiêu Chiến nhưng câu hỏi vẫn đều là hỏi về Nhất Bảo nhà mình, quan tâm chuyện con mình không ăn cay được do thói quen của người Lạc Dương và người Trùng Khánh vốn khác nhau. Ngoài ra còn bởi vì Vương Nhất Bảo nhà bà từng có tiền sử bị xuất huyết dạ dày, lúc đó thật sự làm bà lo đến phát khóc. Bây giờ có người giúp bà chú ý thật sự có thể yên tâm một chút.

Hai người kết thúc cuộc trò chuyện. Vương Nhất Bác đã mở game vào trận bằng điện thoại của Tiêu Chiến, anh thì để lại điện thoại của cậu lại trên bàn nói:

" Anh đi làm cơm, chơi xong giúp anh xem lại lịch làm việc của trợ lý Trần gửi qua nhé. Còn có nhớ giúp anh sạc pin điện thoại đó." Trước đi còn không quên xoa đầu của cậu một cái.

Tiêu Chiến bận rộn làm cơm ở dưới bếp, còn Vương Nhất Bác sau khi hoàn thành ván game không hề quên lời Tiêu Chiến, cậu mở máy tính trong thư phòng kiểm tra mail lịch trình mà trợ lý Trần đồng thời cậu sắp xếp lại lịch cho nó hợp lý hơn rồi gửi lại cho trợ lý Trần. Cậu cũng không quên cắm sạc điện thoại cho anh. Vương Nhất Bác lại thấy chán vẫn là ở cạnh Chiến ca tốt hơn, vậy là cậu lại xuống bếp, không giúp đỡ được nhiều nhưng ngắm người cũng được. Cái nhan sắc mà trong vòng fan gọi là " thống nhất thiên hạ". Đến cả Tiêu Chiến cũng không dám nhận danh xưng trên, anh chỉ cảm thấy cùng lắm mình đẹp hơn người thường một chút thôi. Còn bây giờ anh lại cảm thấy cái danh này nên dành cho Nhất Bác. Thật đúng là trong mắt người yêu nhau với mắt fan nhìn idol thật sự thông qua filter mà.

Vương Nhất Bác không biết tìm đâu ra được hạt dưa trong bếp, cậu còn lấy một cái ghế vừa ngồi nhìn anh bận rộn nấu ăn vừa cắn hạt dưa, nhìn vào giống như cậu đang bắt nạt Tiêu Chiến vậy. Tiêu Chiến nhìn cậu với cái dáng vẻ này thật sự cảm thấy buồn cười anh nói:

" Bây giờ làm đàn ông cũng khổ nhỉ?"

" Anh đây ý nói là em nhàn hạ quá đúng không, thôi anh không cần nấu nữa em nấu cho là được chứ gì?" Vương Nhất Bác cố tình khoa trương nói.

Tiêu Chiến dĩ nhiên là biết cậu cố tình nói như vậy, miệng nói thế thôi, nhưng nếu anh không nấu cậu ấy dĩ nhiên sẽ gọi đồ ăn bên ngoài rồi. Vì một lần Vương Nhất Bác biểu diễn nấu ăn là Tiêu Chiến một đời khó quên, cậu cũng nhận thức được mình với nấu ăn thực sự vô duyên vô phận nên là đã từ bỏ việc nấu ăn này.

" Cún con, em lại bắt đầu đúng không?"

Vương Nhất Bác lại ở bên cạnh cười gian xảo hỏi:

" Anh nghĩ lại xem là ai bắt đầu trước?"

" Được rồi là anh bắt đầu trước."

Hai người bắt đầu nói sang chuyện khác, rất nhiều chuyện thú vị của Tiêu Chiến ở Hoành Điếm, còn có mấy chuyện của Vương Nhất Bác và mấy người bạn đại học của cậu. Nhắc đến cậu mới nhớ ra bọn họ ai cũng có công việc ổn định, hình như cũng đã lâu rồi cậu cũng không liên lạc gì với bọn họ. Thật ra cậu không phải vô tậm, chẳng qua cậu sợ bọn họ bận, hỏi vài câu cũng sợ làm phiền bọn họ. Nhưng mà đám bạn của cậu cũng không biết thế nào cũng chẳng ai hỏi gì đến cậu. Bởi vì họ đinh ninh rằng tình hình cậu rất ổn nên cũng không làm phiền đến cậu. Thế giới của người lớn đều là như thế. Không phải không quan tâm, nhưng bọn họ không còn giống như trước kia ngày nào cũng có thể gặp ở giảng đường nữa, mỗi người có nhiều mối quan tâm hơn, nhiều mối quan hệ hơn, tính tự giác cũng khác biệt hơn xưa rất nhiều.

Tiêu Chiến cũng hiểu tính tình của Vương Nhất Bác, nếu không phải cậu xem anh như người thân thì cậu sẽ không làm phiền đến anh dù chỉ là một chút. Cho nên anh cũng rất sẵn lòng với mọi thứ mà cậu cần ở anh.

Hai người ở trong một ngôi nhà yên bình cùng nhau ăn tối, cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau đi tắm, cùng nhau lên giường nhưng không ngủ, thật hạnh phúc.

Tiêu Chiến ở trong thư phòng làm việc với trợ lý và người đại diện thông qua video call.

Trợ lý Trần có chút kích động hỏi Tiêu Chiến

" Boss, anh sắp xếp lại lịch làm việc hợp lý như vậy, ban đầu em thấy nó có điểm chưa hợp lý mà không biết xếp lại như thế nào, may nhờ anh sắp xếp lại giúp em. Còn có, phía đạo diễn Lưu cũng đã ok về thời gian gặp mặt rồi nhé. Em sẽ đặt vé để anh quay về Bắc Kinh, là ba ngày tới nha, em sẽ gửi thông tin vào email của anh."

Tiêu Chiến hiểu ngay là Vương Nhất Bác giúp anh, cậu ấy còn nhớ rõ ngày tháng hơn cả anh, vả lại cậu ấy tính tình có chút chậm nhiệt, cũng không phải thích nào nhiệt cho lắm. Nếu không thân thiết gì bảo cậu ấy ra ngoài cậu ấy cũng chẳng muốn đi, nên là Vương Nhất Bác thường xuyên sắp xếp mọi việc thật tốt để không phải di chuyển ra ngoài nhiều lần gặp những người cậu không quen biết. Chỉ có những người cực kỳ thân thiết hoặc hoàn cảnh bắt buộc cậu mới chịu sắp xếp thời gian để ra khỏi nhà, hơn nữa còn cố tình dồn những việc đấy lại với nhau để ra ngoài xử lý một thể.

Trong khi anh tiếp tục bàn với người đại diện về hợp đồng quảng cáo ở thư phòng thì Vương Nhất Bác đang chơi game ở trên giường thì lại nhận được điện thoại lạ. Bởi vì cậu bị chụp ảnh ở sân bay khi đi cùng Tiêu Chiến, phát hiện nhan sắc của Vương Nhất Bác rất thích hợp làm idol. Bọn họ tìm được số điện thoại của cậu rồi gọi liên tục cho cậu hỏi cậu có muốn xuất đạo không. Vương Nhất Bác từ chối bọn họ nhiều lần, bọn họ dùng rất nhiều thứ dụ dỗ cậu, nhưng đều bị Vương Nhất Bác từ chối. Bọn họ nói làm idol có rất nhiều tiền cậu cần gì phải làm trợ lý cho Tiêu Chiến cực khổ như vậy, nhưng Vương Nhất Bác không có nghèo, vả lại bạn trai cậu cũng không có nghèo cậu nói:

" Ít nhất tôi được ngắm ảnh đế mỗi ngày, tiền của tôi cũng là tiền của ảnh đế đó, mấy người có được như vậy không?" Sau đó cúp máy chặn số.

Bọn họ vẫn tiếp tục gọi:

" Cậu làm idol sẽ tiếp xúc được rất nhiều mỹ nữ."

" Ảnh đế nhà tôi cũng tiếp xúc rất nhiều mỹ nữ, anh còn sợ tôi không gặp được bọn họ sao?" Lại tiếp tục cái quy trình.

Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy phiền. Cậu lập tức tháo đi thẻ sim trong máy ra, bọn họ lại nhắn tin vào tài khoản weibo của cậu, nhưng mà tài khoản weibo thì cậu không thèm mở ra bọn họ cũng không làm được gì cậu. Suy nghĩ thế nào Vương Nhất Bác quyết định đăng bức ảnh cậu lái motor lên với dòng cap:

" Đừng gọi làm phiền tôi nếu còn tiếp tục thì tôi sẽ đến cục cảnh sát kiện các người quấy rối đấy."

Mặc dù Tiêu Chiến đang bận họp với người đại diện, nhưng anh vẫn phát hiện được dòng trạng thái của Nhất Bác, anh nói người đại diện chờ một lát, anh sẽ quay lại sau.

Anh về phòng hỏi cậu:

" Cún con, có chuyện gì trên weibo của em vậy?"

" Đám người đó mồi chài em làm idol, cứ gọi liên tục, phiền muốn chết."

" Sao bọn họ tìm được số của em vậy? Xem ra em nên đổi số điện thoại đi! Không được bọn họ dám âm mưu cướp người. Anh sẽ giải quyết chuyện này. Tạm thời em nói em đã ký hợp đồng với công ty của anh rồi, chuyện còn lại cứ để anh lo."

" Được rồi, trông cậy vào anh đấy, lão bạn trai."

Tiêu Chiến nghe thấy cái xưng hô này liên bật cười, ngay lập tức nhào đến trên người bạn nhỏ đè xuống mà hôn. Hôn được một lúc thì lửa tình dục lại bắt đầu dâng trào, Vương Nhất Bác vẫn tỉnh táo hơn giữ anh lại nói:

" Này lão bạn trai, anh đã họp xong chưa vậy?"

" Ấy chết, anh còn bảo bọn họ đợi anh, được rồi anh đi giải quyết công việc trước một lát sẽ quay lại ăn bạn trai nhỏ sau."

Nói rồi anh lại hôn lên môi cậu một cái mới chịu quay lại thư phòng.

Tiêu Chiến vừa quay lại thư phòng anh đăng một trạng thái weibo.

" Các vị định cướp trợ lý nhỏ của tôi, xin lỗi cậu ấy ký hợp đồng dài hạn với tôi rồi, cho nên các vị đừng nghĩ đến nữa."

Sau đó anh nói với người đại diện về Vương Nhất Bác nói bọn họ phát thông cáo về việc Vương Nhất Bác đã ký hợp đồng với công ty của anh. Anh cũng giải quyết ổn thỏa với công ty cho nên cũng nhanh chóng kết thúc cuộc họp.

Thế nhưng ngay lập tức An An gọi cho anh:

" Tiêu Chiến ... vậy là cậu định cướp người của tôi thật đấy à?"

" Cũng không phải, vì bọn họ làm phiền em ấy mà, với lại chuyện này tôi vẫn tôn trọng ý kiến của em ấy, đấy chỉ là cái thông báo để bọn họ ngưng làm phiền em ấy thôi. Nếu cậu đã nói vậy tôi sẽ hỏi ý kiến em ấy về việc rời tòa soạn vậy."

" Này, này, này Tiêu Chiến, không được, cậu nghe rõ chưa không được hỏi..." An An gần như gào lên trong điện thoại, trước khi bị Tiêu Chiến tắt máy trước.

Rõ ràng tính tình Vương Nhất Bác đồng nghiệp đều cảm thấy em ấy trọng tình nghĩa, nhưng mà tình yêu thì nó là một cấp bật khác. Hơn nữa thủ đoạn của Tiêu Chiến, An An cũng đã có lĩnh qua, giả vờ đáng thương để Nhất Bác chịu đi theo với cậu ta thì vô cùng đơn giản luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top