Chap 21 (H)
Vương Nhất Bác cũng không rõ tại sao cậu cảm thấy do dự, nhưng cũng không biết làm sao, cậu muốn nói cho anh biết, lại không muốn nói cho Tiêu Chiến biết. Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân trước kia đối với Tiêu Chiến quá là không tốt, bởi vì cậu nhận ra cậu yêu người đó, lại phát hiện thật ra những lời mắng chửi trước kia của mình là sai. Nhận ra rằng có nhiều người ghét anh ấy thật ra phần nhiều vì ghen tỵ và dựng chuyện, nhưng cậu lại rất yêu anh ấy, cậu rất khó chịu. Nếu như trước kia Nhất Bác cảm thấy mấy lời của anti dù có chửi thế nào cậu cũng chỉ lướt cho qua, nhưng hiện tại cậu không thể chịu đựng khi nhìn thấy nó chút nào.
Chứng kiến người cùng chiến tuyến với mình nay đã lật mặt, còn xóa hết tất cả, thậm chí còn đứng về phe bên kia, đám người kia thật sự không thể không cay cú. Nhưng bọn họ chẳng làm gì được cậu, đều bị Vương Nhất Bác xóa hết, block hết.
Vương Nhất Bác dùng thời gian vừa qua để lấy dũng khí thú nhận mình vì hiểu lầm mà từng làm ra chuyện có hại cho anh. Nhưng cậu làm gì dám thú nhận qua điện thoại, cậu cũng sợ anh tức giận, thất vọng về mình lắm chứ.
Cậu thực sự chuẩn bị tinh thần chờ anh về trong căng thẳng. Còn Tiêu Chiến thì chỉ muốn trở về để ấp ôm bạn nhỏ mà thôi:
" Em ấy thực sự lương thiện, vì em ấy nghĩ cho Vấn Hàn nên mới như vậy, xem ra cũng đã quay đầu hối cãi, mình không việc gì phải để trong lòng và phải giận em ấy cả. Với cả người theo đuổi em ấy là mình mà, mình không tiếp cận em ấy trước mà. Tiêu Chiến mày vậy mà nghĩ xấu cho người mình yêu, thật là không ra gì mà!" Tiêu Chiến trước ngày trở về tự mình hỏi lương tâm mình, tự hỏi lòng mình, vừa vò đầu vừa tự mắng mình. Anh gần như thức trắng đêm bởi vì nôn nóng và hung phấn muốn gặp lại người yêu nhỏ của mình.
Vì Tiêu Chiến hoàn thành công việc lên sớm hơn dự định nên anh được đặc cách trở về Bắc Kinh sớm hơn một ngày nhưng rất tiếc bên ngành hàng không từ chối, vì không còn vé nên Tiêu Chiến đành phải bay chuyến bay trễ chiều tối mới được về đến nhà.
Tiêu Chiến vừa mở cửa nhà phát hiện Vương Nhất Bác cũng đang ở nhà, bởi vì hôm nay là ngày nghỉ của cậu. Vương Nhất Bác vẫn rất thích mặc áo phông và quần đùi ở nhà, vì nó mát mẻ. Tiêu Chiến vào cửa đã vội vàng nhào đến định ôm chầm lấy cậu, ngạc nhiên là Nhất Bác cũng như thế, cậu chạy vội lại ôm anh, Tiêu Chiến chưa kịp nói cậu đã chạy đến ôm anh và nói:
" Chiến ca, em xin lỗi, em đã từng làm chuyện tổn hại đến danh tiếng của anh. Nhưng lúc đó là em hiểu lầm, em thành thật xin lỗi anh!"
Tiêu Chiến rất nhanh đã hiểu chuyện gì, nhưng anh muốn trêu cậu một chút nên giả vờ hỏi:
" Cún con. Làm sao, nói rõ anh nghe?"
Vương Nhất Bác kể rõ chuyện mấy năm trước cho anh nghe, Tiêu Chiến vận dụng khả năng diễn xuất của mình cang nghe mặt càng lộ rõ căng thẳng, và tức giận. Cậu sợ rồi, cậu thực sự rất lo lắng anh tức giận thậm chí là chia tay, dù gì bây giờ Vương Nhất Bác đã rất yêu anh, sợ mất anh. Còn Tiêu Chiến thì hay rồi, biết vậy còn trêu cậu, anh gọi tên đầy đủ của cậu mà nói:
" Cậu Vương Nhất Bác, hóa ra từng là anti của tôi đấy? Cậu bây giờ trong mối quan hệ yêu đương với tôi, bây giờ cậu là muốn lấy gì từ tôi hả?"
Vương Nhất Bác sợ hãi vẻ mặt này của anh, vì trước giờ cậu chưa bao giờ đối mặt với anh như vậy, Tiêu Chiến giận dữ thật sự khủng bố. Cậu gấp gáp trả lời:
" Không có, hiện tại em không có ý xấu gì cả, một ý nghĩ trục lợi từ anh cũng không có?"
Anh thấy vẻ mặt của cậu, cảm thấy mình đùa quá đủ rồi, nếu không dừng, anh sợ dọa cậu sợ chạy mất lắm. Anh nói:
" Thật không muốn gì từ anh?"
" Không ạ."
" Vậy em là không muốn anh nữa hả? Không muốn tình yêu của anh, không muốn con người anh nữa hả?"
" Đương nhiên là em muốn anh rồi."
" Tốt! Vậy em nhắm mắt lại!"
Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt theo lời anh. Anh hôn cậu, Vương Nhất Bác cũng không nghĩ đến chuyện mình bị Tiêu Chiến trêu đùa. Bị anh hôn xong cậu hỏi:
" Anh không giận em sao? Anh tha thứ cho em hả?"
" Không giận em, nhưng em phải đền bù cho anh!"
Nói rồi Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến vừa hôn vừa đè cậu xuống sofa, tay cũng đã mò vào eo của cậu. Vương Nhất Bác cũng không từ chối anh, cậu ghé vào tai anh nói:
" Em nhớ anh lắm, nhưng chúng ta về phòng đi."
Tiêu Chiến trực tiếp vác Nhất Bác đi về phòng ngủ. Hai người thật sự thời gian dài không gặp nhau, chút ham muốn này sắp bùng nổ rồi.
Tiêu Chiến hai người hôn nhau đến quay cuồng, quần áo trong lúc vô thức bị cuốn vào nụ hôn mà được Tiêu Chiến vứt lung tung ra sàn nhà. Hai người ở trên giường hôn đến khi trên người chỉ Vương Nhất Bác chỉ mỗi chiếc quần lót mà Tiêu Chiến thì chỉ bị lột mất mỗi áo. Anh vừa cho tay xuống bên dưới tiểu Bác thì bị cậu giữ lại nói:
" Đợi một chút, em chưa làm sạch."
Nói gì thì nói, mấy cái quy trình này không làm nhất định phiền hơn về sau, Vương Nhất Bác không phải không biết, dù có ham muốn nhiều nhưng không làm sạch thì e là... à mà thôi không nhắc đến.
Nói rồi bật dây đẩy Tiêu Chiến ra định chạy vội vào nhà vê sinh, nhưng đã bị Tiêu Chiến kéo tay lại nói:
" Cún con anh giúp em."
Vương Nhất Bác vậy mà da mặt thực sự mỏng, tai cậu đỏ cả lên nói:
" Thôi đi, để em tự làm, anh làm cùng em thấy kỳ lạ lắm."
" Có cái gì kỳ cục đâu chứ, chúng ta chỉ thiếu mỗi đăng ký kết hôn, anh không ngại đâu."
Bên dưới hai người đã khó chịu lắm rồi, giờ mà còn kỳ kèo nữa thì đi tắm nước lạnh luôn cho rồi, cho nên Vương Nhất Bác không tranh cãi với Tiêu Chiến nữa. Hai người vào nhà vệ sinh xử lý xong, anh lập tức áp cậu vào tường hôn đến khi cả hai sắp không thở nổi nữa mới buông ra. Tay anh cũng không rảnh, Tiêu Chiến dùng tay ma sát hạt đậu đỏ nổi bật trên làn da trắng của Nhất Bác. Tiếu Chiến biết rõ đây là điểm nhạy cảm của cậu, mỗi lần anh dùng tay miết qua cậu sẽ không nhịn nổi mà bật ra tiếng ngâm nhẹ trong cổ họng. Hai người vừa hôn vừa lôi kéo nhau khỏi nhà vệ sinh. Anh áp cậu bên dưới hôn từ môi cổ đi xuống dần, như là muốn đem từng tất da thịt của người bên dưới hôn đến không còn một chỗ nào. Vương Nhất Bác cũng không phải người không có dục vọng gì, mỗi một chỗ Tiêu Chiến hôn qua đều khiến cậu thoải mái, hưng phấn chỉ có tăng không giảm. Tiêu Chiến cũng di chuyển đến chỗ tiểu Bác đã hung phấn dựng thẳng đứng từ lâu, thậm chí còn tiết chút dịch ở đầu. Tiêu Chiến tận lực hầu hạ tiểu Bác khiến cậu thoải mái đến mức không nhịn nổi mà cổ họng bắt đầu thoát ra những âm thanh khiến người ngoài nghe đỏ mặt mà Tiêu Chiến thì rất thích thú.
" Ưm, ca, em đến!"
Anh không dừng, tiếp tục dùng miệng khiến Nhất Bác bắn ra. Tiêu Chiến nuốt hết sau đó ngẩng đầu lên tiếp tục hôn cậu anh còn khiêu khích cậu nói:
" Sao nào có nhớ tiểu Chiến của anh không?"
Tuy rằng Vương Nhất Bác có phần da mặt mỏng, nhưng những lúc này nói chuyện này với cậu, nó rất là vô vị, cậu trả lời:
" Anh đừng có vô vị như vậy, nếu anh không muốn làm thì xem ai thiệt, riêng hôm nay em không có ý định chịu thiệt cho nên anh nhanh lên đi!?"
Hai chân của cậu đã quấn vào eo Tiêu Chiến, thứ nóng bỏng bên dưới đã đặt ở hậu huyệt, cậu gấp muốn chết, rất muốn nó đi vào mà anh thì cứ thích trêu đùa cậu. Thật ra Tiêu Chiến đã khó chịu lắm rồi, nhưng anh rất thích nhìn tai của người nọ thì đỏ lên, kiểu xấu hổ nhưng thân thể thành thật ấy. Người yêu vừa nói vậy anh lập tức đẩy thứ nóng bỏng bên trong hậu huyệt ấm áp. Hai người cũng than nhẹ một tiếng, vì thoải mái. Bởi vì lúc nãy trong nhà vệ sinh, Tiêu Chiến đã mở rộng hậu huyệt giúp cậu cho nên hiện tại đi vào không hề gặp khó khăn.
Tiêu Chiến không nhịn nổi nữa rồi, không biết lực eo từ đâu ra, anh bắt đầu cày cấy trong người cậu. Khiến cậu không nhịn nổi quát anh:
" Tiêu Chiến, anh bị điên à, ưm.. chậm lại ...ưm..."
Tiêu Chiến thì bị khoái cảm này đánh chìm rồi, anh chỉ thả nhẹ tốc độ một chút, đồng thời kéo cậu trở lại, bởi vì anh đẩy cậu sắp đụng đầu giường rồi. Lời nói ra thì không có ý định chậm lại:
" Cún con, đêm nay có lẽ em sẽ vất vả rồi, tiểu Chiến không nghe lời anh nữa rồi, anh rất tiếc."
Vương Nhất Bác cảm thấy mình lúc nãy cũng không phải người cấm dục gì. Cậu bật người dậy ôm lấy cổ Tiêu Chiến, ghé vào tai anh nói:
" Vậy thì làm cho tốt, em bị đụng đầu một lần cấm dục anh một tuần."
Tiêu Chiến bật cười nói:" Được."
Tiêu Chiến lập tức một tay giữ lấy mông một tay giữ lấy lưng người bên dưới, bắt đầu đưa đẩy, hôn vừa mút hạt đậu đỏ bên dưới, khiến Nhất Bác vì khoái cảm mà ngửa đầu ra thở hổn hển nói:
" Ưm...muốn nữa..bên kia cũng muốn..ưm"
Tiêu Chiến vẫn giữ được tốc độ cày cấy vừa mút hạt đẩu đỏ, Vương Nhất Bác sắp đạt cao trào, cậu vô thức bật ra:
"Ưm...a...ca...em...sắp"
Tiêu Chiến biết cậu sắp đạt cao trào, anh cũng vậy. Tiêu Chiến tiếp tục đẩy nhanh tốc độ eo, hai người đổng thời kêu tên đối phương cùng đạt cao trào.
Hai người thở dốc nhưng chưa được một lúc lâu, Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến bế cậu lên đi trở lại nhà vệ sinh. Dĩ nhiên là không có chuyện dừng lại ở đó rồi. Hai người điên đảo đến khi thật sự đạt giới hạn. Tiêu Chiến cũng không phải mấy anh chàng trong mấy câu chuyện teenfic mười mấy lần một đêm. Tiêu Chiến cuối cùng giúp Nhất Bác vệ sinh rồi hai người trần trụi ôm nhau ngủ.
Bởi vì Tiêu Chiến nói sáng hôm sau anh mới về nên Vương Nhất Bác đã xin nghỉ ngày này để đợi Tiêu Chiến trở vể. Thật may mắn, sáng nay cậu có thể mặc kệ mọi thứ mà ngủ, tối qua thật sự vận động quá nhiều rồi. Tiêu Chiến tỉnh dậy trước, còn Vương Nhất Bác thì thật sự động không nổi nữa. Anh nhìn chi chít những dấu đỏ, những dấu vế hoan ái tối qua, đột nhiên anh lại cảm thấy có chút áy náy. Anh đưa tay chạm và vết đỏ trên cổ của cậu, tay anh rất nóng nhưng làn da cậu thì rất mát. Vương Nhất Bác còn đang ngái ngủ bị anh chạm có chút khó chịu, đẩy tay anh ra nói:
" Ưm, đừng mà Chiến ca, anh đi ra đi để em ngủ đi."
Lời này, giọng điệu này của Nhất Bác thực sự khiến Tiêu Chiến rung động. Nhưng anh cũng không muốn làm phiền người mình yêu nữa, anh hôn lên mắt cậu, sau đó mặc quần áo rời giường làm đồ ăn sáng.
Thật may là Tiêu Chiến thường căn dặn nhân viên mình đem một ít nguyên liệu và đồ ăn từ nhà hàng sang để Vương Nhất Bác cất giữ. Nên ít nhất nhà vẫn có chút nguyên liệu để làm đồ ăn sáng.
Vương Nhất Bác dù mệt nhưng cũng không phải là loại nhất người không nổi, chỉ là cậu buồn ngủ thôi. Như này làm sao so được với lúc trước cậu tập karate với mẹ cậu. Ngủ được một lúc, cậu ngửi thấy mùi thơm từ phòng bếp bay vào cũng tỉnh hơn một nửa. Biết làm sao được ngoài Tiêu Chiến ra thì sở thích của cậu còn có ăn ngon, ngủ tốt và còn có trượt ván, lego và vài thứ nữa. Vương Nhất Bác bật dậy, nhưng cơn nhói ở mông nhắc nhở cậu thực ra đau mấy chỗ khác rất tầm thường. Cậu cuối cùng cũng nhịn được cơn đau mà đi đánh răng rửa mặt, mặc quần áo. Cơn nhói kia khi cậu đứng ở cửa phòng khiến cậu muốn trừng chết người trước mặt đang giơ đũa tươi cười với cậu ở bếp kia cho rồi.
Cậu đi xuống bếp nhưng vẻ mặt cũng không giãn ra tý nào. Cậu ngồi xuống, Tiêu Chiến liền đưa phần ăn sáng đến trước mặt cậu. Nhưng cậu lại trừng mắt nhìn anh nói:
" Anh lừa em, anh mau thành thật khai báo, sẽ được khoan hồng nếu không em cấm dục anh một tháng!"
Tiêu Chiến không biết thế nào, đoán là chắc hôm qua mình diễn quá đà cho nên em ấy phát hiện rồi. Nhưng thực tế là bởi vì sáng nay Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn của Vấn Hàn nói với cậu anh đã biết chuyện cậu trước đó là anti của anh mấy hôm rồi, vì Vấn Hàn tưởng hôm nay anh mới về lại Bắc Kinh nên sáng nay mới nhắn báo cho cậu biết. Tức là anh ấy biết chuyện rồi lại giả vờ không biết, biến cậu thành trò vui, làm cho cậu tối qua suýt nữa thì trái tim tan vỡ luôn, may mà anh không làm chuyện quá đà nếu không cậu thực sự tức giận.
Tiêu Chiến nói: " Cún con, thật sự thì do hôm qua em giành nói trước mà, anh cái gì cũng chưa kịp nói, không thể trách anh được."
" Ha, vậy mà tối qua còn tỏ vẻ em bắt nạt anh kết quả ai bắt nạt ai? Tiêu tiên sinh, anh tâm cơ với bạn trai mình vậy đó hả?" Nhất Bác tức giận nói.
" Xin lỗi, cún con, tối qua là anh sai, hôm nay em muốn bắt nạt anh thế nào cũng được, có được không?" Tiêu Chiến biết sai nói.
" Anh có biết em lo lắng thế nào không, anh còn dùng mấy lời tổn thương, làm em còn tưởng chúng ta xong rồi!" Nhất Bác uất ức nói.
" Không có đâu, không có đâu, không bao giờ anh buông tay em đâu, cho nên là em đừng giận nữa. Anh xin lỗi! Ngày mai chúng ta về Trùng Khánh gặp ba mẹ anh nha!" Tiêu Chiến đã quay ghế cậu về phía anh, dùng tư thế quỳ một chân mà nói.
Nhất Bác cũng không thực sự giận anh nên nói:
" Được rồi, tha cho anh lần này, mau đứng dậy, ăn sáng đi, anh còn phải giúp em tìm xem nên mua lễ vật gì cho ba mẹ đây."
Tiêu Chiến nghe vậy đứng dậy đi về vị trí mình nói:
" Ồ, ba mẹ?"
" Làm sao, anh không muốn em gọi như vậy?" Nhất Bác hỏi.
" Không phải, đột nhiên nghe thấy ngọt ngào quá!" Tiêu Chiến ôm tim nói.
" Được rồi, anh bớt sến sẩm đi, mau ăn sáng đi, cũng không biết ai mới là ca ca nữa?" Vương Nhất Bác trả lời anh.
" Không biết ai tối qua gọi ca ca chậm lại.. ha?" Tiêu Chiến thiếu đòn nói. Chọc cho Nhất Bác đỏ hết cả tai, cậu nghiến răng nói:
" Một tuần."
Tiêu Chiến: " Được rồi, anh không nói nữa, đừng cấm dục anh, hì hì!"
Vương Nhất Bác cũng bật cười nhìn anh vui vẻ ăn sáng, cậu cũng bắt đầu ăn. Thật may không có chuyện gì giữa bọn họ khó giải quyết. Thật may anh ấy bao dung và cậu ấy cũng như vậy.
Giải quyết xong bữa sáng Vương Nhất Bác lôi kéo Tiêu Chiến vào thư phòng nói muốn cùng anh lựa chọn quà cho cha mẹ anh. Anh không phản đối chuyện bị cậu lôi kéo, tuy nhiên Tiêu Chiến bị cậu đẩy vào ghế gồi thì anh lại kéo cậu ngồi trên đùi nói:
" Cún con, không cần lo lắng, quà gặp mặt anh đã giúp em chuẩn bị xong rồi."
Vương Nhất Bác ngồi trên đùi anh không phản kháng nhưng lại phản bác nói:
" Không được, như vậy em cảm thấy thiếu thành ý."
" Cha mẹ anh cũng không phản đối chúng ta, em có lòng là được, cha mẹ anh cũng không có yêu cầu hay sở thích gì đặc biệt đâu. Với bọn họ chỉ cần anh yêu người đó, và người đó cũng yêu anh là được. Mà dĩ nhiên là anh rất, rất yêu em nên họ sẽ không có ý kiến gì đâu, em đừng quá căng thẳng." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác đầu hàng với những câu nói đầy mật ngọt này của anh. Thôi thì nghe anh ấy vậy. Cậu hôn lên chóp mũi anh xem như đồng ý với mọi việc anh quyết định vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top