Chap 20

Vương Nhất Bác phải dậy sớm vào sáng hôm sau để đi làm nhưng có vẻ như thật sự không thể dậy nổi. Vẫn là anh trai họ Tiêu thức thời gọi cho An An báo là ngày mai cậu vẫn phải xin nghỉ thêm một ngày, thì bị An An mắng đến sắp thủng cả màng nhĩ. Nhân viên ngoan ngoãn lại chăm chỉ của mình cứ bị cậu ta mang đi hết lần này đến lần khác, chọc cô tức muốn chết!

Thật ra Tiêu Chiến cũng biết tự xót người mình nên hôm sau dự định để Nhất Bác ngủ đến tận gần trưa cũng được. Kết quả người không thể dậy sớm là Tiêu Chiến. Thời điểm Nhất Bác thức dậy thì Tiêu Chiến vẫn còn đang ôm chặt cậu ngáy ngủ nói:

" Anh đã xin nghỉ cho em rồi, không cần dậy sớm vậy đâu, em ngủ thêm đi."

" Nhưng như vậy sẽ gây rắc rối cho chị An An, anh mau dậy làm đồ ăn sáng cho em đi buổi trưa chúng ta quay về."

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục lằng nhằng kéo cậu nằm lại nói:

" Năm phút nữa đi."

Vương Nhất Bác là người ngoài lạnh trong nóng dĩ nhiên không thể từ chối yêu cầu này của Tiêu Chiến. Thế là hai người lại ôm nhau một lúc. Thế nhưng đàn ông buổi sáng thì thân dưới thức dậy có phần sớm hơn đầu óc, hơn nữa hai người tình lữ ôm ôm cọ cọ một lúc Tiêu Chiến lại bắt đầu có phản ứng nói:

" Cún con, anh bị em cạ cứng rồi."

Vương Nhất Bác đứng dậy kéo Tiêu Chiến đứng dậy nhốt vào nhà vệ sinh nói:

" Anh tự xử đi!"

Tiêu Chiến cũng không một khóc, hai la hét, ba thắt cổ, anh tự biết làm một người có chừng mực im lặng ở trong nhà vệ sinh tự xử.

Cuối cùng hết cả buổi sáng hai người cũng về lại được thành phố phồn hoa. Để lại Tiêu Chiến ở dưới chân chung cư với quả đầu còn nguyên chiếc nón bảo hiểm ngay dưới chân tòa nhà, Vương Nhất Bác ngay lập tức chạy thẳng đến tòa soạn làm việc.

Tiêu Chiến cũng còn phải quay về công việc của chính mình, làm một người diễn viên nỗ lực hết mình với công việc. Quả thực thì công việc của Tiêu Chiến thật sự nhiều đến nổi bản thân anh không rõ nếu không có phòng làm việc hỗ trợ anh cũng không biết khi nào anh sẽ hết việc. Anh gọi cho trợ lý đón mình đến công ty. Anh hiện tại phải sắp xếp lại nhiều việc vì anh đã có dự tính sẽ đưa Nhất Bác về Trùng Khánh gặp ba mẹ anh. Dù sao thì chuyện cả đời mình nếu không nói với ba mẹ thì cũng không hợp lý cho lắm.

Trợ lý Trần đến thì lại không nhìn thấy anh chủ nhà mình đây chỉ thấy một anh trai cao một mét tám mấy đầu đội mũ bảo hiểm đứng dưới gốc cây nào đó. Cậu phải gọi cho Tiêu Chiến mới biết đó là anh chủ nhà mình. Tiêu Chiến vừa ngồi vào xe thì nghe cậu ta nói:

" Uầy, cách ngụy trang mới của anh hay đấy?"

Tiêu Chiến tháo nón bảo hiểm ra để sang một bên nói:

" Là bảo bối của anh nghĩ ra đấy."

Trợ lý Trần cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Dạo này biết là anh chủ có người yêu, nhưng mà cậu thực sự không hy vọng anh chủ đừng có luôn miệng nhắc đến người yêu được không? Cứ thồn cơm chó cho cậu, cậu tủi thân lắm đấy.

Tiêu Chiến đến công ty yêu cầu họp riêng với người đại diện. Anh hiện tại có rất nhiều chuyện phải làm. Ngoài những hợp đồng về làm đại ngôn quảng cáo còn có kịch bản, anh muốn xem xét những kịch bản ưng ý nhất. Phải bàn bạc về thời gian để anh có thời gian trở về Trùng Khánh như đã hẹn với Nhất Bác.

Tuy nhiên cuộc đời mà, khi mà chúng ta nghĩ nó êm đềm diễn ra, chẳng qua là do sóng ngầm chưa nổi lên mà thôi.

Và nó là hôm nay, Tiêu Chiến nhận được danh sách những người truyền bá tư liệu hắc anh từ kết quả điều tra của cảnh sát, từ người đại diện. Anh Lưu Hải Khoan nói:

" Cậu xem, đây là danh sách những người hắc cậu, cậu có quyền lựa chọn kiện hết hoặc chọn ra những người làm ảnh hưởng nhất kiện để răng đe đám anti đó."

Thực sự mà nói Tiêu Chiến cũng chỉ định lướt qua cái danh sách đó, anh cũng chỉ muốn kiện những người làm ảnh hưởng lớn, không vượt qua ngưỡng nguyên tắc của anh là được. Nhưng mà cái tên Vương Nhất Bác nằm trong cái danh sách này thực sự quá bắt mắt, tên của người yêu mình dĩ nhiên phải luôn được chú ý rồi. Anh còn nghĩ mình nhìn nhầm, trong danh sách có cả ID công dân, mà Tiêu Chiến lại vô tình à không cố ý đã thuộc nằm lòng ID công dân của Vương Nhất Bác. Anh nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần muốn xác nhận lại nhiều lần đây là người yêu anh.

Tiêu Chiến có chút mờ mịt, hoang mang. Làm sao đây, đây là anti muốn phá hủy anh, hay thực sự có hiểu lầm gì ở đây. Là em ấy ghét mình muốn dụ dỗ mình rồi đá mình hay là chuyện gì đang diễn ra. Anh thực sự không biết phải làm gì.

Lưu Hải Khoan thấy bộ dang của anh cũng cảm thấy khó hiểu hỏi:

" Làm sao vậy, danh sách đó có gì đặc biệt mà mặt em trông khó coi quá vậy?"

"Anh, cái danh sách này là thật từ bên cảnh sát đưa qua ạ?"

" Ừ có cả bảng bằng chứng đây, do luật sự gửi qua cho anh, anh thấy nó quá dày nên nghĩ chắc em cũng không muốn xem nên không đưa cho em."

" Anh đưa em xem một chút, em cũng muốn xem bọn họ thực sự nói gì về em?"

" Mấy lời lẽ không đúng em còn muốn xem làm gì?"

" Không sao đâu, em cũng không giống như trước dễ tổn thương như vậy đâu, anh không phải lo cho em đâu."

"Nhưng cái vẻ mặt của em không nói là không sao đâu, Chiến Chiến."

" Ày được rồi, cứ đưa em đi mà, không trầm cảm đâu mà." Tiêu Chiến đổi vẻ mặt không còn nghiêm túc trấn an Lưu Hải Khoan.

Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan đang bàn bạc về kịch bản và lịch trình đại ngôn thì có người lại xông vào phòng. Là Uông Trác Thành, cậu ta lúc nào cũng như vậy. Không phải bởi vì có Tiêu Chiến ở đây mà bởi vì đây là phòng của Hải Khoan.

" Khoan ca, tối nay chúng ta đi ăn đồ Nhật nha."

" Ừm, được." Hải Khoan trả lời, cũng không có thêm ý kiến gì.

Tiêu Chiến cũng không có phản hồi gì về hai người này. Thật ra anh trước đây cũng ăn không ít cẩu lương của hai người họ, nhưng anh quen rồi. Thậm chí anh lợi dụng hai người họ là điểm yếu của nhau, vậy là anh làm ngư ông đắc lợi trong rất nhiều chuyện.

Uông Trác Thành nói gì đó về mấy chuyện gì đó của cậu ta khi đi quay phim, và mấy chuyện bị em họ của Hải Khoan làm phiền. Tiêu Chiến vậy mà lại tò mò hỏi:

" Rồi em làm gì với em ấy rồi?"

" Em mách với mẹ rồi, cũng không thấy em ấy nói gì với em nữa."

" Là anh nói với em ấy không làm phiền em nữa, nếu không em ấy sẽ bị phong sát trong giới giải trí." Lưu Hải Khoan chen lời nói.

Tiêu Chiến cũng không bất ngờ lắm nói:

" Khoan ca, nhẹ tay thôi, làm rõ quan hệ hai người thì em ấy bớt phiền thôi, cũng không cần đến mức đấy đâu."

" Đó là vì em không biết, ả có âm mưu bắt cóc Trác Thành uy hiếp anh."

" Quào, thế thì cũng đáng đấy." Tiêu Chiến cảm khái nói.

Uông Trác Thành muốn Tiêu Chiến cùng bọn họ đi ăn tối nhưng với tính cách của Hải Khoan chắc cũng không muốn anh làm cái bóng đèn, Tiêu Chiến từ chối trở về nhà mình.

Anh thực sự có nhiều chuyện cần suy nghĩ. Anh nhắn cho Vương Nhất Bác tin nhắn nói anh thời gian tới có lẽ rất bận, nếu có thời gian anh sẽ báo cho cậu. Chuyện ăn uống của cậu anh nói sẽ sắp xếp, dặn dò cậu ăn uống đúng giờ, ngoài ra còn nhắc cậu giữ ấm vì thân thể cậu tính hàn. Thời gian này bởi vì Nhất Bác trước đó cũng bởi vì hai người dọn nhà mà mất quá nhiều thời gian, hiện tại công việc tồn của cậu thật sự cũng rất nhiều. Cậu chỉ trả lời ừ, thêm một chiếc icon trái tim rồi hai người yên lặng làm việc. Yên lặng có khoảng cách lúc nào không biết.

Tiêu Chiến bởi vì quá trưởng thành nên suy nghĩ quá nhiều, anh thực sự sợ anh không hiểu cậu, sợ tình yêu cậu đối với anh không thật, hoặc nó có toan tính nào đó mà anh không biết. Bởi vì anh suy nghĩ quá nhiều, Tiêu Chiến sợ mình lơ là công việc cho nên, anh thực sự đem chuyện này đóng băng trong lòng, toàn lực tập trung công việc. Anh giao điện thoại cho tiểu Trần để cậu giữ trong thời gian làm việc. Anh cũng không nhớ được mình có định lực tốt như thế nào trước đó cho đến hiện tại, cũng không nhớ mấy ngày rồi anh không liên lạc với Nhất Bác, thực ra là anh không dám liên lạc với cậu.

Nhất Bác thì khác cậu thật sự rất nhớ anh, ngày nào cũng nhắn cho anh ít nhất vài tin. Cậu biết anh làm việc nhưng trước đây anh bận cũng không đến mức không nhắn cho cậu chỉ một câu. Dù vậy cậu vẫn giữ nguyên tin tưởng vào anh, cậu không phải người thích bổ não bất kỳ nguyên nhân gì. Nhưng Nhất Bác có chút thất vọng nhỏ, thực sự rất nhỏ. Chỉ vậy thôi.

Thật sự thì Tiêu Chiến cũng không ngờ mình lại quên mất một người quan trọng có thể giải đáp giúp anh những chuyện này. Thật sự thì Lý Vấn Hàn cũng không nghĩ đến mình có ngày làm thần may mắn. Cậu chỉ đơn thuần là đi gặp mặt người đại diện bên thương hiệu, ai ngờ gặp được Tiêu Chiến, còn bị anh kéo đi nói chuyện riêng.

Tiêu Chiến không phải mấy nam chính trong mấy quyển tiểu thuyết, rõ ràng IQ được viết nghịch thiên nhưng vì một hiểu lầm nhỏ lại không làm ra lẽ, cứ thích hiểu lầm thôi. Anh kéo Vấn Hàn đến một chỗ riêng để hỏi, nhưng anh cũng không biết bắt đầu như thế nào. Anh hỏi rào trước đón sau hỏi cậu:

" Có phải Nhất Bác từng có khúc mắc gì với anh không?"

Vấn Hàn vẫn không hiểu trọng tâm lắm trả lời:

" Làm sao vậy, em không hiểu ý anh cho lắm ạ?"

Tiêu Chiến vẫn đành phải nói cho cậu chuyện Vương Nhất Bác trong danh sách anti của mình cho cậu biết:

" Em ấy từng là anti của anh, em biết chuyện này không?"

Vấn Hàn bây giờ mới hiểu ý của anh. Cậu gật gù gãi tai nói:

" Chuyện này thật ra cũng có liên quan đến em, mà thật ra cũng tại em mà ra."

" Làm sao, chẳng lẽ em cũng là hắc fan của anh? Em nói xấu anh với em ấy à?" Tiêu Chiến chất vấn cậu.

" Oan ức quá Chiến ca, em không có. Đợi em về nhà gửi cho anh đoạn ghi âm của em trò chuyện với em ấy."

" Cậu bị biến thái hả, gọi điện thoại với em trai cũng ghi âm lại làm gì?" Tiêu Chiến.

" Không phải, điện thoại của em tự động mà. Nhưng em đổi điện thoại rồi, hiện tại em để nó ở nhà rồi. Về nhà em sẽ gửi cho anh, nếu không lấy bằng chứng gì nói chuyện với anh chứ?"

Tiêu Chiến cũng hiểu được đôi chút, chắc là có hiểu lầm gì đó với Nhất Bác chăng? Anh trở về đòi tiểu Trần đưa lại điện thoại của mình. Nhưng tiểu Trần quên mất sạc điện thoại của anh, nên mấy ngày nay điện thoại anh thật sự ở trạng thái chết thật. Tiêu Chiến trở về khách sạn chờ tiểu Trần sạc pin điện thoại cho anh, anh đành mở laptop mở Weibo, dựa vào tài khoản hắc fan của Vương Nhất Bác để tra cứu. Ngạc nhiên là tài khoản này hình như có thay đổi gì, vì từ trang bìa cho tới bài đăng mới nhất đều là viết về anh. Và là hình ảnh của anh được chụp bởi master. Nhưng đây là hình ảnh lúc anh đến toàn soạn Bazzar mà. Anh bấm vào bình luận phát hiện rằng vẫn có vài người mắng, nhưng không phải mắng anh, mà mắng tài khoản này đã bị mua, đã bị anh mua thành thủy quân gì đó. Nhưng anh còn đang đọc thì bình luận thì phát hiện bình luận này được trả lời "không tiễn" sau đó toàn bộ bình luận đều biến mấy, không lầm thì đã bị chính chủ block rồi.

Tiêu Chiến thở hắc ra một cái bên kia Vấn Hàn cũng vừa gửi tin nhắn cho anh là gửi một đoạn ghi âm. Tiêu Chiến nhảy như bay lên giường bật đoạn tin nhắn lên để nghe. Sau khi nghe xong Tiêu Chiến cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Tất cả là tại Vấn Hàn, anh ghim thù cậu ta. Nếu không phải cậu ta giải thích khiến con đường theo đuổi của anh dễ hơn anh sẽ cho cậu ta một con đường dễ hơn.

Ngay lập tức gọi điện cho cún con, anh rất nhớ cậu. Nhưng rất tiếc là Vương Nhất Bác lại đang bận trò chuyện với mẹ cậu ấy, nên điện thoại cậu đều bận. Tiêu Chiến rất gấp, nếu trong mười phút nữa cậu vẫn chưa nghe máy e rằng anh thực sự trở về gặp cậu. May mà Vương Nhất Bác với mẹ cậu cũng không có nhiều chuyện gì để nói, chỉ năm phút sau Tiêu Chiến đã gọi được cho cậu. Kết nối xong, anh gần như reo lên nói:

" Cún con, anh nhớ em lắm lắm lắm..."

" Em cũng nhớ anh!"

" Tất cả tại Lưu Hải Khoan bắt tiểu Trần tịch thu điện thoại của anh, không được liên lạc với em." Tiêu Chiến không tiếc gắp lửa bỏ tay người.

" Không sao, em biết anh bận mà, em không trách anh." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến thầm mắng bản thân mình đã không làm chuyện này sớm hơn, còn trách rằng mình không gặp được em ấy sớm hơn. Bởi vì cậu ấy quá hiểu chuyện, sẽ là người dễ bị tổn thương.

Quả thực định lực bao nhiêu năm nay của Tiêu Chiến đều rơi mất khi gặp được Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến giống như bị làm sao, hăng hái làm việc đến nổi mọi người đều lo cho cậu ta. Tiêu Chiến đem tất cả yêu cầu của đạo diễn hoàn thành cực kỳ tốt. Còn có anh ta cố tình làm cho thời gian làm việc rút ngắn để được trở về sớm hơn một ngày. Tiêu Chiến chỉ muốn quay về gặp tâm can bảo bối của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top