Chap 19 [R18]

Có H, quay xe nếu bạn hơm thích. Không tiễn!

Bạn đã được cảnh báo!

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy trước anh không vội rời giường mà nằm nghiêng mình nhìn ngắm gương mặt của người nằm đối diện.

Tuy rằng đã nhìn cậu ngủ khá nhiều lần, anh vẫn cảm thấy gương mặt người này quá đẹp. Chính là kiểu vừa anh tuấn vừa có nét mỹ miều, loại cảm giác anh khí không quá bức người nhưng lại có cảm giác tươi tắn. Vẫn luôn dễ dàng khiến người ta mê luyến, và anh cũng không ngoại lệ.

Tiêu Chiến không nhịn được hôn lên trán Nhất Bác còn đang chìm trong mộng kia. Như cảm giác được bị hôn trộm, người kia cũng rời khỏi giấc mơ chằm chằm mở mắt tỉnh dậy nói:

" Hôn trộm, không phải quân tử đâu Chiến ca!"

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng nói:

" Hôm nay em vẫn còn một ngày nghỉ, nhà cũng sắp xếp xong, có muốn đi đâu chơi không?"

" Anh không biết là em đang mệt muốn chết sao? Hiện tại em chỉ muốn ngủ thôi, chúng ta ở nhà nửa ngày đi, buổi chiều em đưa anh đến một nơi!"

" Cũng được, vậy bây giờ dậy nổi không, cần anh giúp em không?"

" Anh mà còn hỏi em kiểu đó, cẩn thận em đánh anh!"

" Thôi được rồi, em biết anh đánh không lại em rồi! Anh đi làm đồ ăn sáng đây, em nhanh chóng đánh răng đi nhé!"

Nói rồi hôn lên trán cậu một cái nửa rồi mới chịu rời giường. Vương Nhất Bác bày ra vẻ ghét bỏ Tiêu Chiến rồi lại âm thầm cười trộm trong chăn khi anh đã đóng cửa rời đi.

Hai người cũng xử lý xong buổi sáng, Tiêu Chiến dời Nhất Bác sang phòng tranh. Anh để cậu nằm trên một chiếc sofa dặn cậu cứ ngủ, anh vẽ tranh để luyện tay nghề, tránh bị mai một.

Tranh, dĩ nhiên vẽ người đang nằm trên ghế, Tiêu Chiến còn không quan tâm đến da mặt trực tiếp nhớ lại dáng vẻ kích tình của người tối qua mà vẽ hình bán khỏa thân của cậu.

Tiêu Chiến vẽ xong cũng đã trưa vừa hay cậu cũng ngủ đủ rồi dần vươn vai tỉnh dậy. Giọng ngái ngủ gọi cậu:

" Ca, anh xong chưa vậy?"

Tiêu Chiến tiến lại ngồi bên cạnh cậu hôn xuống môi nói:

" Xong rồi, cún con! Em nói buổi chiều muốn đưa anh đi đâu vậy?"

" Đợi em đi chuẩn bị một chút!"

Nói rồi Nhất Bác hôn lại anh một cái rồi về phòng thay quần áo.

Hai người mỗi người một nón bảo hiểm đỏ, một nón bảo hiểm xanh lá rời nhà chạy trên đường, thu hút khá là nhiều sự chú ý. Tiêu Chiến thầm cảm ơn chiếc mũ bảo hiểm này cực kỳ bởi vì anh không cần mang khẩu trang bọn họ vẫn không biết anh là ai.

Tiêu Chiến cũng khá thích cảm giác ngồi ôm chiếc eo vạn người mê của Nhất Bác, cảm giác tự do trên con xe tốc độ này khiến anh hiểu ra lý do anh bạn nhỏ nhà mình thích nó rồi.

Nhất Bác chở anh đến ngoại ô, đi qua vài con đường nhỏ cuối cùng cũng đến được một vùng đồi. Bọn họ gửi xe ở một ngôi nhà cạnh chân đồi, sau đó Nhất Bác dắt Tiêu Chiến đi qua ngọn đồi nhỏ phủ đầy cỏ xanh, bờ bên kia chính là một rừng hoa mẫu đơn cực kỳ đẹp, còn là vừa lúc chuẩn bị đến hoàng hôn. Tiêu Chiến là người yêu nghệ thuật và cái đẹp dĩ nhiên cực kỳ thích cảnh này. Anh kéo cậu lại ôm siết một cái nói:

" Cún con, sao em tìm được chỗ này thế, thật là đẹp!"

" Tình cờ em đi lang thang ấy mà!"
Nhấy Bác nhún vai một cái nói.

Lúc hai người đến đây trên tay vẫn cầm theo hai chiếc mũ bảo hiểm, vì Nhất Bác dặn anh mang theo.

Vương Nhất Bác nói với anh:

" Đưa mũ của anh cho em!"

" Đây, em định làm gì hả?"

Tiêu Chiến đưa cho cậu hỏi lại. Vương Nhất Bác nháy mắt với anh nói:

" Khẳng định chủ quyền!"

Cậu tìm vị trí thích hợp đặt hai chiếc mũ bảo hiểm đối diện nhau. Hết quỳ rồi lại nằm xuống để chụp ảnh cặp đôi mũ bảo hiểm, nhưng mà lại chẳng tìm được góc nào hợp ý.

"Hay là để cho anh chụp cho!" Tiêu Chiến nói. Nói rồi anh kéo cậu lại tay anh nắm lấy tay cậu chìa về phía trước vừa hay hai chiếc mữ bảo hiểm cũng lọt vào khung hình vừa khéo. Tiêu Chiến bấm tách chụp một cái, sau đó đưa cho Nhất Bác xem.

Vương Nhất Bác bật ngón cái với Tiêu Chiến, anh cười híp mắt, lại rướn người về phía cậu hôn "chụt" lên môi cậu một cái. Vương Nhất Bác cũng khá quen với cảnh này cũng mất đi khả năng tự vệ cơ bản với Tiêu Chiến, không tránh né, không phản kháng. Ngôn ngữ mạng chính là "thiếu nghị lực".

Vương Nhất Bác xem xét ảnh một chút cảm thấy rất tâm đắc. Lại lôi kéo Tiêu Chiến đi dạo quanh ngọn đồi, Nhất Bác cứ huyên thuyên về motor của cậu. Tiêu Chiến đi bên cạnh cũng chỉ cười phụ họa thỉnh thoảng lại trả lời cậu.

Hai người đến giữa cánh đồng hoa, Tiêu Chiến kéo Nhất Bác ngồi xuống lọt thỏm giữa cánh đồng hoa, nhờ lợi thế chiều cao chỉ có hai chóp đầu đen nổi bật giữa rừng bạch mẫu đơn.

Tiêu Chiến chỉ vào đùi Nhất Bác hỏi:

" Anh nằm được không?"

Vương Nhất Bác duỗi thẳng chân ra để Tiêu Chiến trực tiếp trên nền cỏ giữa rừng hoa mà nằm trên đùi cậu.

Tiêu Chiến nằm xuống lại cứ ngước nhìn chằm chằm Nhất Bác, đến nổi cậu cảm thấy nóng cả mặt. Vẫn là không nhịn nổi cậu hỏi:

" Đẹp lắm sao? Anh nhìn chằm chằm em làm gì?"

Tiêu Chiến nhướn mày với cậu hỏi:

" Không phải em muốn hôn anh à!"

Vương Nhất Bác lại trả lời:

" Rõ ràng là anh muốn hôn em!"

" Đúng rồi nên...."

Vương Nhất Bác lại cúi người xuống một chút bị cánh tay của Tiêu Chiến kéo ghì xuống mà hôn. Bởi vì là người từ trên hôn xuống Vương Nhất Bác cảm giác được chút thành tựu, mình chiếm ưu thế rất tốt, nhưng mà lại cảm giác kỳ quái bởi vì Tiêu Chiến đối với nụ hôn này hoàn toàn quá ôn nhu đều là mặc cho cậu làm loạn. Hơn nữa Nhất Bác là nhắm mắt, nhưng Tiêu Chiến chính là mở mắt mà hôn, cậu cảm thấy kỳ quái muốn chết. Vương Nhất Bác bực bội dừng lại mắng:

" Ca, anh đừng có nhìn em như vậy nữa, người không biết còn tưởng mặt em dính gì đấy!"

" Ở đây làm gì có ai ngoài chúng ta?"

Tiêu Chiến ngồi dậy trả lời.

Tiêu Chiến đổi sang tư thế áp Vương Nhất Bác ngả lưng xuống còn không cho phản đối mà nói:

" Được, vậy bây giờ anh nhắm mắt nhé!"

Sau khi hai người làm chuyện "người lớn" Tiêu Chiến lộ bản chất mỗi lần hôn đều cho tay vào trong áo Nhất Bác. Cũng không nhớ lúc trước anh ta làm thế nào khống chế tay chỉ ôm cậu. Nhưng mà tình lữ hôn hôn một chút hai người đều bán cương rồi. Vương Nhất Bác tạm thời tỉnh táo giữ con người này lại, nếu không hai người thật sự "chơi" dã chiến ở ngoài đồng hoa mà bị bắt gặp thì chuyện này "bùng nổ" cỡ nào, cậu không dám nghĩ đến đâu.

Nhưng mà Tiêu Chiến đâu có dễ tha cho cậu. Anh là loại người bình thường không dễ gì để người ngoài nhìn ra dục vọng. Nhưng mà khi yêu đương đối tượng lại quá "ngon" như Vương Nhất Bác thì anh ta không có ý nhịn hại thận đâu. Tiêu Chiến giở trò làm nũng nói:

" Cún con, nhưng mà anh khó chịu!"

Mà lại vô sỉ đưa tay của cậu đưa đến đũng quần đã đội lên cao của mình.

Vương Nhất Bác dĩ nhiên hết cách với trò làm nũng của Tiêu Chiến. Cậu nói:

" Được rồi! Em giúp anh!"

Nhưng mà Tiêu Chiến lại đột nhiên nói:

" Đùa em thôi để anh giúp em trước!"

Nói rồi còn chưa được Vương Nhất Bác trả lời đã đè người xuống hôn lấy môi. Tiêu Chiến đem áo của Vương Nhất Bác cuốn lên mấy vòng, anh vùi đầu dưới làn da trắng nõn của cậu vừa hôn vừa liếm láp như món mồi ngon. Dĩ nhiên hai hạt đậu đỏ của Nhất Bác bị xem như món tráng miệng bị anh gặm cắn. Cậu thật sự không khống chế nổi dục vọng. Tiêu Chiến cố tình gợi dục thế này, làm sao cậu chịu đựng nổi. Vương Nhất Bác dùng chút lý trí còn sót lại thều thào như sợ bị nghe thấy nói:

" Chiến ca, anh điên rồi! Anh không biết chúng ta đang ở đâu à!"

" Anh biết, nhưng mà, cún con anh muốn em!"

"Đệt!" Vương Nhất Bác đầu hàng. Tiêu Chiến nói câu này cậu lại nghe giống như:

" Anh yêu em, anh rất yêu em!"

Vương Nhất Bác chịu thua ngoài ra còn một nguyên nhân khác đó là rừng hoa này thật ra là tư nhân. May mắn nó là của Cậu của Nhất Bác, vả lại người quản lý trong ngôi nhà chỗ cậu gửi xe giờ này đúng giờ là chạy đi siêu thị ở thị trấn, nếu không sống chết cậu cũng không cho Tiêu Chiến làm chuyện này ở đây đâu. Lúc nãy không nói cho anh biết là sợ có cảm giác mình khoa trương.

Tiêu Chiến nhìn thấy cậu vứt bỏ vũ khí đầu hàng liền vui mừng tiếp tục lướt môi xuống rốn, rồi từ từ mà đem quần của cậu thoát ra. Áo cũng bị đem lên gối đầu cho cậu. Tiêu Chiến lấy từ trong túi quần một chiếc lọ nhỏ. Vương Nhất Bác liếc mắt liền biết nó dùng làm gì.

" Chiến ca!"

Vương Nhất Bác rít nhẹ tên anh. Vị "Chiến ca" này âm mưu "chén" đệ đệ, lúc nào cũng đem theo gel bôi trơn khi đi cùng cậu. Vương Nhất Bác lần thứ hai có cảm giác bị lừa.

Tiêu Chiến không trả lời tiếp tục dùng tay mà miệng làm cho tiểu Bác càng lớn, càng cứng, càng sướng. Nhất Bác nhịn không được hít vài ngụm khí, gọi:

" Chiến....Ca..."

Tiêu Chiến ngẩng lên nói:

" Sao lúc trước không cảm thấy em gọi "Chiến ca" có cảm giác gợi tình ấy nhỉ?"

" Anh tập trung một chút được không "ảnh đế"?"

Bởi vì Tiêu Chiến đột ngột dừng lại làm Vương Nhất Bác sắp cao trào dừng lại khiến cậu có chút bực mình.

" A... anh xin lỗi!"

Tiêu Chiến dùng hành động bù đắp bằng cách tấn công trước sau, vừa dùng gel khuếch trương hậu huyệt vừa dùng tay trượt lên trượt xuống "tiểu Bác". Cảm giác thoải mái trước sau này khiến cậu rên: "hừ hừ.." trong cổ họng.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đạt được cao trào mà bắn ra.

Vương Nhất Bác muốn ngồi dậy để giúp Tiêu Chiến một chút, nhưng anh ta đã tháo khóa quần, đem "tiểu Chiến" đã biến lớn đặt trước hậu huyệt của cậu đã được khuếch trương kỹ càng, hai chân của cậu đã bị anh vòng qua eo của anh. Trên người anh vẫn là một cỗ đoan chính quần áo, còn cậu thì bị người ta lột gần như hết sạch, cảm giác này người ta gọi là "tức chết đi được!".

Vương Nhất Bác thầm nghĩ:

" Về sau nên dùng karate giáo huấn lại Tiêu Chiến một chút!"

Còn về giáo huấn thành công hay không thì không ai biết.

Tiêu Chiến vẫn lo sợ cậu đau khi anh tiến vào lại cúi xuống hôn hôn mặt người bên dưới vì kích tình mà hồng cả lên. Cảm giác có chút xé rách, vẫn là có chút đau, Vương Nhất Bác không than đau chỉ là nhíu lại mi mày, Tiêu Chiến liền hôn xuống môi cậu, và dùng tay ve vuốt hạt đậu đỏ của cậu, dời lực chú ý để cậu thả lỏng. Cậu không còn nhăn mày, Tiêu Chiến liền đẩy hết cả "cây" vào. Vương Nhất Bác vẫn không nhịn được rít lên:

" Ca....anh nhẹ chút!"

"Anh xin lỗi!"

Vương Nhất Bác đợi một lúc chẳng thấy Tiêu Chiến động liền hỏi:

" Ca anh còn không mau động, muốn để luôn trong đấy, về sau không cần dùng nữa đúng không?"

Vương Nhất Bác hạ đao bằng lời nói. Tiêu Chiến ủy khuất nói:

" Em vừa mới nói anh nhẹ thôi!"

" Em nói anh nhẹ thôi, chứ em không bảo anh không động!"

Tiêu Chiến cười ôn nhu:

" Được!"

Tiêu Chiến bắt đầu dùng biên độ nhẹ dao động ra vào. Vương Nhất Bác lại bực mình rồi:

" Anh chưa ăn cơm hả? Hay muốn chúng ta "làm" đến mai?"

Tiêu Chiến cười tà mị nói:

" Được cún con, đều nghe em!"

Tiêu Chiến bắt đầu dùng lực chín nông một sâu đem Vương Nhất Bác đâm đến thở hổn hển, miệng cũng theo biên độ đâm mà " ư...ư". Nước mắt sinh lý cũng bị ép tràn ra. Lưng lại bị cỏ bên dưới chà xát vừa đau vừa ngứa. Tiêu Chiến còn dùng đãi ngộ đâm đến chỗ khiến Nhất Bác muốn sao đó lại đổi một chút khiến cậu phải nhếch mông một chút để anh đâm đúng chỗ. Nhưng mà Tiêu Chiến thấy cậu sắp cao trào liền giảm tốc độ chút, lại tăng tốc. Vương Nhất Bác ủy khuất nói:

" Anh thật sự muốn làm đến sáng mai? Anh đừng có bắt nạt em!"

Tiêu Chiến biết sai liền dùng sức và tốc độ đem tiểu Chiến đâm đến Vương Nhất Bác " ô ô...a.a" hai người liền cao trào mà bắn.

Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy mệt. Không phải thể lực không đủ, vả lại trò này cũng không phải mất sức nhiều lắm, nhưng mà cái sướng qua đi nó vẫn còn cái gọi là thốn, bây giờ mà bảo cậu chạy motor thì cậu xin đầu hàng. Tiêu Chiến cõng cậu về căn nhà bọn họ gửi xe. Xem ra chưa về được vì Tiêu Chiến không biết lái motor mà Nhất Bác thì...à mà thôi. Đành phải xin ở nhờ một đêm. Vừa hay Tiêu Chiến cõng người đến cửa thì người quản lý rừng hoa cũng vừa đỗ xe ở cửa. Thấy Tiêu Chiến cõng Nhất Bác người quản lý lo lắng hỏi:

" Sao vậy, cậu ấy bị làm sao à?"

" À lúc nãy em ấy vận động hơi nhiều nên mệt rồi!"

Người quản lý cho rằng hai người đi dạo chơi trên đồi và rừng hoa nhiều nên mệt không có ý kiến gì.

" Có thể cho bọn cháu ở nhờ một đêm được không, để em ấy nghỉ ngơi một chút ạ!"

" Đương nhiên là được, vào nhà thôi!"

Hai người theo vào nhà. Vì nhà ngoại ô đa phần xây không lớn nên chỉ có hai phòng ngủ và gian bếp riêng, nhờ được là mỗi phòng ngủ đều có toilet riêng.

" Đây hai người đêm nay ngủ phòng này đi, bên trong có một ít quần áo sẵn trong tủ, đều là đồ sạch có thể mượn dùng!"

" Vâng, cháu cảm ơn!"

Tiêu Chiến đặt người lên giường lại mở tủ chọn ra hai bộ quần áo hai người có thể mặc tạm. Anh lại vác người vào toilet để tắm rửa. Thật ra cũng không mệt đến nổi như vậy, đây giống như Vương Nhất Bác muốn trừng phạt Tiêu Chiến dám làm bừa "chơi dã chiến" vậy.

Tiêu Chiến lột sạch hai người và bắt đầu tắm rửa, Tiêu Chiến phát hiện lưng của Nhất Bác có vài vết xước. Anh tự trách nói:

" Anh xin lỗi! Lần sau anh sẽ không tùy hứng như vậy nữa!"

Vương Nhất Bác biết tính tình người này dễ tự trách, vả lại lúc nãy bản thân mình cũng không kìm chế được nên nói:

" Em cũng không phải nữ nhân, vết xước này không sao hết! Nhưng đúng là anh không được tùy hứng nữa!"

" Được! Cún con!"

Hai người yên ổn mặc quần áo, lên giường anh ôm cậu.

Tiêu Chiến hỏi:

" Hai tuần nữa em có thời gian không?"

" Làm gì? Anh có lắm kỳ hạn hai tuần vậy?"

" Không phải công việc, anh định đưa em về Trùng Khánh! Em muốn đi không?"

" Anh nói xem?"

" Em nhất định là lo lắng lắm đúng không?"

" Chiến ca, anh dạo này thiếu đòn lắm đúng không?"

" Haha..không có, em không phải lo lắng, anh thu xếp xong cả rồi!"

" Anh nói xem, chú và dì có thích em không?"

" Thích, sao lại không thích, em soái như vậy ai mà không thích!"

" Anh đừng nói chuyện nữa em buồn ngủ lắm rồi!"

" Được!"

" Đã bảo anh im lặng rồi, im lặng! Không được trả lời em!"

" Cún con ngủ ngon!"

" Chiến ca ngủ ngon!"

----------------------------------

Có thể các vị đã biết tui đã định kéo rèm H nhưng mà nhiệt huyết dâng trào quá! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top