Chap 17

Lần này người đến là Lý Vấn Hàn còn có người đi cùng là dì Vương, dù cậu biết Vương Nhất Bác đã đi làm nhưng cậu biết rõ Tiêu Chiến vẫn đang ở nhà. Vậy nên dì Vương đến nhà con mình lại phải bấm chuông cửa đợi người mở cửa.

Thật ra trước đó dì Vương đã nghi ngờ quan hệ của Tiêu Chiến với Nhất Bác quan hệ anh em đồng chí nào mà ngủ chung thì cũng bình thường mà, sao có thể khiến cho đứa con trai yêu quý của bà giấu giếm bà. Hơn nữa bà rất chú ý câu nói của Tiêu Chiến:

" Con chính là đầu bếp riêng của Nhất Bác!"

Bà nghe câu này cứ thấy quen quen, không phải câu năm xưa lão Vương nói với mẹ bà sao? Càng nghĩ càng thấy sai. Dì Vương thật ra rất quan tâm Tiêu Chiến phải nói bà biết bà mẹ Tiêu Chiến biết anh có giáo dưỡng, biết tính cách của Tiêu Chiến làm người rất nỗ lực trong công việc. Vậy nên để kiểm chứng thì bà phải liên lạc với thằng cháu đã từng làm việc chung với anh. Sau đó hai người quyết định bày mưu đến nhà Nhất Bác để thử thách anh.

Tiêu Chiến mở cửa ra có chút ngạc nhiên nhưng năng lực phản ứng của anh đặc biệt mạnh. Rất nhanh nhận ra người trước mặt là Vấn Hàn và Dì Vương. Sở dĩ nhận ra bởi vì Tiêu Chiến nhận ra ảnh gia đình được Nhất Bác vẫn đặt ở đầu giường.

Anh nhanh nhạy chào hỏi hai người:

" A, Chào Dì, Con là Tiêu Chiến! Chào Vấn Hàn!"

" Chiến ca, chào anh!"

" Chào con!"

Tiêu Chiến nhanh nhẹn bảo hai người vào trong nhà, dù thật ra đây còn chả phải nhà của anh. Theo thói quen anh mang hai ly nước ra, đặt xuống và nói:

" Trước khi Dì với Vấn Hàn đến có báo cho Nhất Bác chưa ạ? Em ấy biết Dì đến chắc vui lắm!"

Dì Vương vẫn im lặng ra hiệu để Vấn Hàn trả lời:

" À, em với Dì chưa báo cho Nhất Bác biết. Dự định cho em ấy một bất ngờ ấy mà!"

Tiêu Chiến cũng gật gù, dù là người có kinh nghiệm nhưng đối diện người nhà Nhất Bác đột nhiên anh cũng mất đi chút vẻ tự tin thường ngày. Hơn nữa cảm giác mình giống như tên trộm đã đánh cắp thứ gì của nhà họ Vương vậy. Vấn Hàn cảm giác không khí đột nhiên có chút ngại ngùng hỏi:

" Gần đây Chiến ca không có lịch trình sao?"

" Gần đây anh không có lịch trình do anh mới quay xong, còn đang trong quá trình hậu kỳ, còn em?"

" Em thì hiện tại đang chuẩn bị cho single mới, dự định sẽ tung ra vào cuối hè!"

Dì Vương vẫn đang bảo trì trầm mặc. Vấn Hàn lại hỏi thêm:

" Thế Chiến ca đang ở nhà làm gì?"

" À anh đang chuẩn bị cơm trưa cho Nhất Bác! Dự định sẽ mang đến tòa soạn cho em ấy!"

" Nhất Bác sướng thật đấy, ai cũng biết tài nghệ nấu ăn của Chiến ca rất tốt!"

Tiêu Chiến được khen lại trước mặt Dì Vương nên cũng có chút thẹn thùng xua tay nói:

" Không có! Là do bà anh dạy tốt!"

Dì Vương cuối cùng nhịn không được hỏi Tiêu Chiến:

" Con định nấu gì cho Điềm Điềm, để dì đi xem, dì cũng muốn nấu cho nó, để dì cùng con làm. Vấn Hàn con có muốn ở lại hay đi về?"

Câu hỏi giống như muốn đem Vấn Hàn đuổi về vậy nhưng Vấn Hàn lại đặc biệt quan tâm chuyện hai người nên bỏ đi là chuyện không thể nào.

" Không, con cũng muốn ở lại, con còn muốn ăn đồ ăn của dì với Chiến ca nữa chứ!"

Dì Vương biết ý tên nhóc này, cũng không nói gì thêm. Tiêu Chiến đi sau lưng Dì Vương để vào bếp. Vấn Hàn đứng sau lưng âm thầm cười lén Tiêu Chiến.

Hai người vậy mà khá hợp, qua được một lúc tiếng cười của dì Vương truyền ra. Dì Vương quá tán thưởng Tiêu Chiến. Kiến thức nấu ăn của Tiêu Chiến làm bà đặc biệt ngạc nhiên nói:

" Chà, hiểu biết về món ăn Lạc Dương của con không tồi nha! Có phải có nghiên cứu qua không?"

" Dạ, ừm có một chút!" Tiêu Chiến có cảm giác bị bắt quả tang gãi tai nói.

Dì Vương thẳng thắn hỏi:

" Vì để dụ dỗ Điềm Điềm à?"

Tiêu Chiến tròng mắt giãn ra một chút, cảm giác bị phát hiện trái tim đánh thịch một cái lắp bắp nói:

" Dì, dì biết rồi ạ?"

Biết Tiêu Chiến căng thẳng dì Vương vỗ vai anh một cái nói:

" Dì còn lo đời này con trai bác nó chả thèm để ý ai bao giờ ấy chứ. Hơn nữa Điềm Điềm của bác, hiểu con không ai bằng mẹ. Thằng bé dù bình thường nhìn vẻ ngoài lạnh lùng nhưng vô thức nó luôn treo những thứ mình muốn trên mặt. Không thích con á, còn lâu nó mới cho con bước được chân vô nhà nó. Bác sợ đổi lại người khác đã bị nó dùng karate sút văng khỏi chung cứ ấy chứ! Mà Dì trước giờ không có ý định kén chọn người yêu cho nó, trước giờ chưa từng ép nó làm chuyện gì mà nó không thích cả!"

" Nhất Bác biết karate ạ?"

" Ừ! Nó không nói con biết sao?"

" Chắc là chưa có dịp!"

Tiêu Chiến gật đầu lưu tâm một chút. Hai người trò chuyện liên quan đến Nhất Bác đặc biệt vui vẻ. Vấn Hàn bên ngoài cảm giác có chút rét lạnh. Quyết định giả vờ nhắn tin cho Nhất Bác rủ đi ăn trưa.

" Nhất Bác trưa anh đến, đi ăn trưa với anh không?"

" Không, Chiến ca mang đồ ăn đến cho em rồi!"

Vấn Hàn bên này mắng thầm:" Đáng ghét lúc trước chỉ cần nói một tiếng em ấy liền đáp ứng, bây giờ không thèm Hàn ca nữa."

" Anh e là hôm nay Chiến ca đến không được."

" Tại sao?"

" Anh với Dì đều đang ở nhà em! ^^!" Vấn Hàn còn cố tình gửi đến một cái icon thiếu đánh đến.

Vương Nhất Bác đột nhiên đứng bật dậy làm những người cùng phòng giật hết cả mình.

Tiểu Linh hỏi:

" Em sao vậy tiểu Bác?"

" Em có việc gấp, em phải về bây giờ!"

" Chị giúp em nói với chị An An, em sẽ gửi mail để giải trình sau ạ!"

Nói rồi mang theo chìa khóa phi như bay ra khỏi ban biên tập. Thật ra Tiểu Linh muốn nói:

" Cũng sắp đến giờ ăn rồi, em vội cái gì chứ, chẳng phải Tiêu lão sư sẽ mang đến cho em sao?"

*******************************

Vương Nhất Bác về đến nhà còn đang mở cửa vừa hay nghe được tiếng đồ đạc trong nhà rơi nghe " loảng xoảng". Lại nghe thêm tiếng mẹ mình nói:

" Tiêu Chiến, đứng yên đó!"

Vương Nhất Bác càng hoảng hơn. Phải biết dì Vương từng là lão sư dạy võ karate của Nhất Bác, đó là lý do vì sao Nhất Bác lo sợ khi bà biết chuyện sẽ đuổi cậu tám con phố thành Lạc Dương. Hơn nữa cậu còn lo sợ an nguy tính mạng của Tiêu Chiến sợ bà biết được thương con sẽ không động thủ với cậu mà với anh thế thì càng đáng sợ hơn.

Vương Nhất Bác gấp gáp mở cửa nhà, cánh cửa vừa bật mở cậu đã vội vàng nói:

" Mẹ, thủ hạ lưu tình?"

Tiêu Chiến: "...."

Vấn Hàn:" ...."

Chỉ có Dì Vương hiểu con trai mình bình tĩnh mắng Vấn Hàn:

" Đã bảo con đừng bê vội, còn nóng, mà cứ hấp tấp để rơi như vậy."

Sau lại tiếp tục hướng Nhất Bác đang đứng ở cửa còn đang giơ tay về phía bà nói:

" Mẹ chưa làm gì cả, là do Vấn Hàn nó bê cái bát đựng canh, mẹ đã dặn nó là nóng mà vẫn cố, rốt cuộc nóng bỏng tay đổ cả ra sàn, mà Tiêu Chiến muốn nhặt mảnh vỡ nên mẹ ngăn nó lại. Mẹ chưa có đánh nó, con la cái gì chứ?!"

Tiêu Chiến một bên nghe câu cuối cảm thấy rùng mình một chút. Vẫn là nên chú ý một chút, sợ có ngày cái mạng nhỏ của anh không còn. Nhất Bác nghe giải thích cũng không nói gì thêm, lặng lẽ buông thỏng tay xuống. Đột nhiên cậu kéo tay Tiêu Chiến về phòng mình còn buông vào mặt Vấn Hàn câu:

" Anh làm đổ, anh mau dọn, anh mà để mẹ em dọn, em xử cả anh luôn đấy!"

Vấn Hàn cảm thấy lạnh lẽo tại sao thằng em trai Điềm Điềm khi xưa của mình nó biến mất rồi. Trước đây đôi lần Nhất Bác cũng từng giở tính tình bá đạo với cậu nhưng chưa bao giờ bị lạnh lùng nói như vậy cả. Vấn Hàn nuốt lệ vào trong, vừa mới bị dì mắng, sau đó lại bị em trai mắng, thật bất hạnh.

Dì Vương thấy mặt Vấn Hàn méo mó, chỉ cười cười đưa chổi cho cậu vỗ vai nói:

" Điềm Điềm bảo con dọn kìa, ai bảo con làm đổ trong nhà nó làm gì!"

Dì cũng không hỏi hai người ở trong phòng ngủ làm cái gì mà thong thả ra sofa ngồi bật tivi lên xem phim.

****************************

Bên trong phòng Nhất Bác ấn anh ngồi trên giường, còn cậu đứng trước mặt chất vấn từng câu:

" Anh đã nói gì với mẹ? Mẹ đã nói gì với anh? Tóm lại hai người nói gì với nhau rồi, mẹ em phản ứng như nào? Mẹ thật sự không có đánh anh hả? Mẹ biết quan hệ của chúng ta rồi hả?"

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ luống cuống của cậu còn quan sát xem trên người anh thật sự không có vết thương mới thở phảo, anh giả vờ mặt nghiêm trọng nói:

" Vương gia, ngài hỏi nhiều câu hỏi như vậy, ngài muốn ta trả lời câu hỏi nào trước?"

Vương Nhất Bác nháy mắt phối hợp nói:

" Tiêu lão sư, em hỏi lúc nãy mẹ thật sự không đánh anh sao?"

Tiêu Chiến lại nổi ý đồ muốn trêu đùa, anh với tay nắm lấy tay cậu nói:

" Em lo cho anh lắm hả?"

Nói rồi còn cố tình lấy tay kéo vạt áo lên cho cậu xem mấy cái cơ bùng 6 múi của mình. Nhất Bác giật tay anh ra mắng:

" Lúc nào rồi, anh còn giở trò lưu manh, mẹ chưa đánh anh, có tin bây giờ em đánh anh một trận không?"

Tiêu Chiến cười cười lấy lòng nói:

" Mẹ chưa đánh anh, mẹ cũng biết chuyện chúng ta rồi. Mẹ chưa có nói gì liên quan đến chuyện sẽ phản đối cả. Em bình tĩnh một chút."

" Thật không?"

" Còn lại không thật, em kéo anh vào phòng trước mặt mẹ, mẹ mà phản đối chỉ sợ cửa phòng ngày mai phải thay mới rồi ấy chứ!"

Tiêu Chiến đứng dậy hôn chụt và môi Nhất Bác một cái cười cười kéo cậu còn đang ngơ ngác ra khỏi phòng nói:

" Chúng ta đi ăn cơm " Gia đình" nào Cún Con!"

Tiêu Chiến mở cửa ra ngoài cũng là lúc Vấn Hàn vừa dọn xong sàn nhà do chính mình gây ra. Bị ánh mắt ghét bỏ của Nhất Bác vì dám làm bẩn nhà cậu làm cho suýt nữa rưng rưng nước mắt.

Tiêu Chiến nắm tay Nhất Bác đi về phía Dì Vương nói:

" Mẹ, chúng ta ăn cơm trưa thôi!"

Nhất Bác đứng bên cạnh trợn mắt nhìn Tiêu Chiến gọi mẹ. Nhìn biểu hiện bà cũng không có ý định đánh Tiêu Chiến, cậu thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Chỉ là bà nhìn chằm chằm bàn tay hai người đang nắm, sau đó dùng tay đập nhẹ vào tay Tiêu Chiến đang cầm tay Nhất Bác nói:

" Mẹ còn ở đây, dám phát cẩu lương cho mẹ.!"

Hai người buông tay nhau ra, Nhất Bác nói:

" Ở đây cẩu độc thân chỉ có một người, mẹ dĩ nhiên không phải độc thân rồi!"

Vấn Hàn " nằm không dính đạn" nói:

" Ok, được rồi, Nhất Bác em thôi đi! Bây giờ có Chiến ca không cần Hàn ca nữa, cái gì cũng nói được đúng không? Chiến ca em cần anh chấn chỉnh lại nó!"

Tiêu Chiến cười bất lực nói: " Vấn Hàn em thông cảm, nhà này em ấy là nhất, anh nghĩ người cần chấn chỉnh là em!"

Vấn Hàn:" ......" Chiến ca thần thông quảng đại của em đâu, Chiến ca trên phim trường khí thế trên vạn người của em đâu!!!! Vấn Hàn lủi thủi đi vào bàn ăn để chuẩn bị ăn trưa. Ngồi một bên nhìn cái không khí gia đình người ta bắt đầu cảm thấy mình cũng nên có người yêu nếu không ăn cẩu lương sẽ bội thực.

Ăn trưa xong Nhất Bác được Tiêu Chiến đưa trở về tòa soạn tiếp tục làm việc. Còn Dì Vương cùng Vấn Hàn cũng trở về. Bởi vì Vấn Hàn buổi chiều thật ra có hẹn với một nhà sản xuất, còn dì Vương nói là ở Lạc Dương có việc cũng cần giải quyết.

Trước tiên ải của mẹ Nhất Bác không thành vấn đề, tuy nhiên ba Vương không phải là cái ải dễ. Dì Vương trước giờ chưa từng hỏi ý kiến ông về chuyện này. Nên vẫn là trở về làm công tác tư tưởng trước khi chính thức để Nhất Bác mang Tiêu Chiến trở về cùng.

***************************

Sau khi mẹ Vương rời đi thì khoảng 1 tuần sau nhà của Tiêu Chiến chính thức sửa chữa xong. Nghĩ nghĩ một chút Tiêu Chiến rủ rê Nhất Bác đi mua cái nệm cao su mới để hai người dùng. Ban đầu Nhất Bác cảm thấy cái cũ cũng đủ rộng mà, sao phải đi mua làm gì. Nhưng Tiêu Chiến nói:

" Anh cảm thấy có có chút cứng, muốn mua loại mới đàn hồi một chút, sau này chúng ta lăn giường cũng không khiến em đau lưng!"

Dĩ nhiên Vương Nhất Bác da mặt mỏng nghe thấy hai từ lăn giường, tai liền đỏ lên mắng Tiêu Chiến:

" Mấy lời này mà anh nói ra cũng không thèm đỏ mặt, lưu manh!"

Tiêu Chiến cảm thấy bạn nhỏ đặc biệt nhạy cảm, cố tình nghiên người về phía cậu nói:

" Anh lưu anh với người anh yêu, chứ có phải lưu manh với người ngoài đâu! Em nói xem!"

" Phải, phải Chiến ca, cái gì cũng giỏi, đến cả nói chuyện cũng giỏi, em không nói lại anh!"

Tiêu Chiến lại hôn lên môi Nhất Bác lại nói:

" Ngoan, đi, chúng ta cùng đi, đi mua giường mới nào!"

Giọng điệu giống như một đứa trẻ được cùng mẹ đi khu vui chơi vậy. Nhất Bác bất đắc dĩ đỡ trán kéo Tiêu Chiến lại nói:

" Anh định như vậy ra ngoài luôn à? Muốn thất nghiệp à?"

Tiêu Chiến nhận ra mình không ngụy trang trước khi ra ngoài cười nói:

" Uầy, anh lại quên mất!"

Nhất Bác bĩu môi nói: " Đúng là người già mà!"

Thế là bị Tiêu Chiến đẩy vào tường hôn đến không thở nổi mới chịu buông ra, anh buông ra còn nói:

" Thế nào cảm thấy sức lực người già của anh thế nào?"

Nhất Bác:" ...." Cuối cùng phải nghiến răng mắng anh: " Anh mà còn đứng đây luyên thuyên chúng ta không cần đi mua gì cả, ở nhà!"

Thế là Tiêu Chiến phải gấp gáp lấy khẩu trang tiện thêm bộ tóc dài lại, áo hoodie dài, ngụy trang thành chị gái cao ráo, còn mang theo kính. Nhất Bác thấy bộ dạng này của Tiêu Chiến cũng lười ý kiến. Cứ thế hai người đi ra trung tâm thương mại.

Người ta trông thấy một chị gái đặc biệt cao, đi cùng một cậu cực kỳ đẹp trai, lạnh lùng cứ bị chị gái kéo qua bên này bên nọ trong siêu thị. Hai người cuối cùng chọn được nệm mới Tiêu Chiến cũng chưa chịu về kéo Nhất Bác đến khu chọn quần áo. Tiêu Chiến vô cùng nghiêm túc chọn quần áo cho Nhất Bác, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của cậu nhân viên nữ của cửa hàng nói nhỏ:

" Bạn gái cậu xem ra rất thích cậu nhỉ?"

Một nhân viên nữ khác chen vào: " Có bạn trai đẹp trai như vậy không thích mới lạ đó!"

Nhất Bác không biết nghĩ gì trả lời:

" Không, anh ấy đẹp hơn!". Khi nói trong mắt là dán vào lưng của "bạn gái" ấy, đôi mắt tràn đầy tình yêu. Làm cho nhân viên trong cửa hàng cảm thấy thập phần ghen tỵ, với cái vị " cô nương" ở đằng kia.

Tiêu Chiến quay đầu không hạn chế lên tiếng mà chỉ dùng tay ngoắc cậu chạy lại sao đó lấy một chiếc áo hoodie màu hồng, sau đó lại lôi kéo vào phòng thử đồ, cả hai người đều chui vào đó. Bên trong Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến lột chiếc áo phông đang mặc trên người ra, Nhất Bác không kịp phản ứng. Sao khi bị tháo áo đi, Tiêu Chiến không đưa áo cho cậu mặc mà lại mặc dày giữ cả hai áo nói:

" Hôn anh, anh đưa áo cho em!"

" Anh, Vô sỉ!" Vương Nhất Bác thân trên bị phơi ra cảm thấy có điểm xấu hổ, lại còn bị uy hiếp kiểu này nữa chứ, tức giận mắng.

Tiêu Chiến nham nhở hỏi lại:

" Em hôn hay không?" Nói rồi bàn tay cố tình di qua ngực kéo như có như không vờn điểm đậu đỏ. Khiến Nhất Bác rùng mình một cái, buộc phải đẩy Tiêu Chiến vào tường, chặn hai tay lại nói:

" Chiến ca anh là muốn em bích đông anh hôn đúng không?"

Tiêu Chiến bị bích đông lại còn cười nham nhở hơn nói:

" Cũng khá đấy Vương công tử!"

Nhất Bác hôn Tiêu Chiến, tư thế rất có tính công kích nhưng được nửa phút bị Tiêu Chiến một tay giữ lấy đầu, một tay bị anh đùa bỡn hai hạt đậu đỏ. Không nhịn được kích thích phải "a"nhẹ một tiếng. Nụ hôn dần dần bị Tiêu Chiến chiếm thế thượng phong cảm thấy cả hai hôn đủ rồi anh mới chịu buông người ra. Vương Nhất Bác một bên cảm thấy xấu hổ cực điểm giật lấy áo mặc vào nói:

" Đi về!"

Tiêu Chiến ở bên trong thanh toán xong chạy đuổi theo chàng trai đẹp trai đỏ tai lẫn mặt khiến đám nhân viên cửa hàng một phen khó hiểu.

Vương Nhất Bác muốn mắng Tiêu Chiến một phen, dám làm cậu nảy sinh phản ứng chốn công cộng, chết tiệt!

Tiêu Chiến đằng sau cảm thán:" Chật, xem ra mua nệm mới thật đúng đắn, xem ra mình sắp không nhịn được nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top