Chap 16
Tiêu Chiến bởi vì có chút hưng phấn vì có người yêu bên cạnh. Nói thật ra hai người nằm cạnh nhau hôn hôn một chút, nói nhảm một chút mới chìm vào giấc ngủ yên ổn được. Dù sao hai người đều là người lớn cũng không phải quá dễ dàng đi vào giấc ngủ. Mặc dù nói tính cách Nhất Bác bên ngoài thanh lãnh nhưng ở bên cạnh Tiêu Chiến liền có thể biến thành tiểu hài tử thích nói gì thì nói thích đánh thì đánh. Tiêu Chiến cũng chỉ giả vờ đánh lại vậy mà lần nào cũng bị trẻ nhỏ bày trò nói:
" Chiến ca đánh người! Anh dám đánh em!"
Và rồi người nhỏ hơn ăn vạ cả buổi Tiêu Chiến dỗ mãi mới chịu ngừng lại, lại nghe người nhỏ tuổi cười khúc khích trong chăn đạt được ý đồ mà đắc ý cười.
Bởi vì các cảnh quay còn lại của Tiêu Chiến đa số còn lại đều là cảnh đêm nên hôm nay xem như phá lệ được ngủ nướng thêm vài giờ
Hai vị nam nhân ở trên giường sáng sớm vẫn còn nướng. Thật ra cả hai tối qua đều rất mệt mỏi sau thời gian dài, nói chuyện sau khi phải xa cách nhau. Vả lại thời gian làm việc của hai người quả thật cũng khá là dày. Mà Vương Nhất Bác thì lại ỷ lại Tiêu Chiến có thể sẽ dậy trước sau đó đánh thức cậu dậy. Nhưng ngoài ý muốn hôm nay Tiêu Chiến cũng khá là mệt mỏi không có ý định dậy sớm. Kết quả hai vị nam nhân tiếp tục ngủ nướng đến khi mặt trời chiếu đến mông mới chịu dậy rời giường.
Nhất Bác lại là người thức dậy trước, nhìn nhìn một chút bộ dạng sau khi ngủ dậy của Tiêu Chiến trong lòng cảm thán. Cái gì mà mỹ nam gì đó ngủ dậy cũng không có được đẹp lắm đâu, đầu tóc mềm của Tiêu Chiến sau khi ngủ dậy là cái bộ dạng tóc dựng đứng lên hết cả. Có thể khiến thiếu niên gắt ngủ như Nhất Bác buổi sáng nhìn thấy cũng quên không gắt ngủ nữa.
Nhất Bác lén lút lấy điện thoại trên đầu giường chụp lén lấy một cái ảnh Tiêu Chiến với quả đầu tổ quạ. Thế nhưng lại quên mất cài đặt lại lại âm thanh chụp kết quả điện thoại khi chụp phát ra âm thanh. Nhưng Tiêu Chiến căn bản thật sự không để tâm nhưng mà khi yêu đương ấy mà cái tính tình trẻ con ai cũng có. Thế là Tiêu Chiến mở mắt bắt lấy cổ tay người đang còn cầm công cụ gây án nói:
" Xin hỏi, Vương tiên sinh có trả tiền bản quyền hình ảnh hay không?"
" Tiêu tiên sinh, đợi tôi bán được ảnh sẽ trả anh tiền bản quyền!"
" Không được phải trả bây giờ, nếu không phải đổi."
" Tôi hiện tại không có tiền. Xin hỏi Tiêu tiên sinh muốn dùng gì để đổi?"
Hai người chơi trò role play chơi đến nghiện. Tiêu Chiến dùng hai tay chống người ngồi dậy thân trên hơi hướng về phía Nhất Bác nói:
" Một đêm xuân được không Vương tiên sinh?"
Vương Nhất Bác giống như quá quen thuộc với trò chơi nhàm chán của Tiêu Chiến nói:
" Tiêu tiên sinh, giá ảnh của anh quá đắt, để tôi trả ảnh lại cho anh vậy."
Tiêu Chiến không nhục chí nói:
" Vương tiên sinh, hình cậu cũng chụp rồi được lợi cũng là cậu, giao dịch này quả làm ăn lỗ vốn tôi rồi!"
Vương Nhất Bác dự định ngưng cuộc tranh luận này lại, cảm thấy mình sắp không có đường lui, quyết định ra tay trước. Vương Nhất Bác hướng môi Tiêu Chiến mà hôn như gà mổ thóc rồi toang thoái lui vào phòng tắm. Thế nhưng Nhất Bác lúc rời đi không dễ dàng mà rời đi rồi. Cậu bị anh đột nhiên một tay kéo cậu ngược lại, nháy mắt lại thấy Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến cố định trên giường. Mắt thấy Tiêu Chiến dự định làm gì Nhất Bác gấp đến độ phát hoảng một tay che miệng mình lại nói:
" Chiến ca, chúng ta chưa đánh răng!"
Tiêu Chiến đột nhiên bị lời nhắc này thân thể bị giữ lại cứng ngắc. Nhất Bác trông thấy phản ứng này của anh đột nhiên muốn bật cười. Vương Nhất Bác cười thật khi nhìn thấy dáng vẻ đầu tóc thì dựng đứng của người yêu lại còn là bộ dạng đặc biệt ngẩn người ra của anh.
" Chiến ca, anh tỉnh táo chút cho em, mau đi đánh rang nhanh lên!"
Nhất Bác vừa nói vừa dùng một tay vỗ nhẹ vào mặt Tiêu Chiến nói. Tiêu Chiến thả người ngồi dậy sau đó được Vương Nhất Bác kéo vào nhà vệ sinh hai người cùng nhau đánh răng. Bộ dạng tình nhân cùng nhau đánh răng thật khiến người khác mà trông thấy kiểu gì cũng mù mắt cẩu.
Dù lớn tuổi thế nào thì khi yêu đương vào người ta biến thành những đứa trẻ to xác. Sau khi đánh răng vì đầu tóc của cả hai người đều trong tình trạng xơ xác không ra hình người. Nhất Bác giở trò lại muốn trêu chọc anh. Biết tính Tiêu Chiến có chút thích sạch sẽ, cậu giả vờ liếm lấy bàn tay nói:
" Chiến ca, lại đây em tạo hình tóc cho anh!"
Tiêu Chiến nhìn bộ mặt cà khịa của Nhất Bác cũng giả vờ né tránh nói:
" Nhất Bác, em ngoan một chút đi, không ngoan coi chừng anh đánh đòn nhé!"
Nhất Bác khinh bỉ nhếch môi cười Tiêu Chiến ra vẻ thách thức. Tiêu Chiến quả nhiên là người lớn nói là làm, một tay định giơ lên Nhất Bác đã hai chân chạy ra khỏi phòng vệ sinh. Thật may là nhà chỉ có hai người, nếu không người ngoài còn tưởng là học sinh tiểu học đánh nhau.
Đợi Tiêu Chiến trở ra tóc đã được điều chỉnh gọn gàng trở lại, mà Vương Nhất Bác lúc nãy cũng biết vọt sang phòng vệ sinh khác tránh Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thấy bạn nhỏ ngồi trên sofa nhàm chán tiếp tục cầm điện thoại lướt cái gì đó. Anh cầm theo đôi dép lê trong nhà để xuống chân Nhất Bác nói:
" Đừng đi chân trần, em dễ bị cảm!"
Hai người tuy rằng đã là quan hệ yêu đương, tuy nhiên Nhất Bác chưa từng nói mình là thể chất dễ cảm. Hơn nữa trong thời gian hai người quen biết cậu không hề bị cảm, lời anh nói khiến cậu nghi hoặc hỏi:
" Chiến ca làm sao anh biết em dễ bị cảm?"
" Anh hỏi Vấn Hàn." Tiêu Chiến thản nhiên đáp còn nhún vai bổ sung thêm:
" Điều tra người yêu, chuyện bình thường mà! Chả lẽ em chưa từng điều tra anh?"
" Tiêu lão sư là tìm hiểu, anh dạo này cũng không phải đóng phim cảnh sát tội phạm điều tra cái gì không biết!" Vương Nhất Bác lại chỉnh Tiêu Chiến.
" Lại bắt chẹt anh đấy hả? Em ỷ làm phóng viên muốn nói gì nói đúng không?"
Tiêu Chiến lại áp sát người qua người Nhất Bác giở giọng ngang ngược nói. Nhất Bác không né tránh tiếp tục nói:
" Tiêu lão sư, anh nói lý lẽ chút đi!"
" Không thích!"
Tiêu lưu manh sau khi buông hai chữ liền đè người bên cạnh xuống sofa hôn. Bước đầu là hôn nhẹ, bước thứ hai là dụ dỗ người bên dưới mở miệng để hai người môi lưỡi giao triền. Hai người vừa giống như giao đấu mà đẩy qua đẩy lạ, đều muốn ở trong miệng đối phương làm loạn. Nhất Bác cũng không có kháng cự Tiêu Chiến, thời điểm anh hôn xuống Nhất Bác vòng tay qua lưng anh. Tiêu Chiến cảm thấy hai người cũng sắp hít thở không thông mới buông người ra.
" Khá ngọt đấy!" Tiêu Chiến thoải mái rút khăn giấy trên bàn chấm trên miệng của Nhất Bác lau đi ờm..là nước bọt, của cậu và của chính mình còn buông thêm lời.
Bên kia Nhất Bác đã bị nhuộm đỏ cả tai đến cổ, hơi thở có điểm dồn dập, khó khăn nói:
" Em đói rồi!"
Tiêu Chiến kéo cậu đứng dậy nói:
" Cùng anh làm đồ ăn sáng không?"
" Được, cùng anh làm!"
************************************
Hai người trải qua một khoảng thời gian ngắn ở bên nhau mấy ngày đều trải qua trong tình trạng tương tự thế này. Thắm thoát Tiêu Chiến phải quay lại đoàn làm phim, còn Nhất Bác phải trở về Bắc Kinh. Cậu trước khi rời đi vẫn là bị Tiêu Chiến dặn dò đủ thứ. Người còn đang check in ở sân bay đã nhận được tin nhắn từ bên ngoài của người tiễn máy bay nói:
" Cún con, anh lại nhớ em rồi!"
" Em cũng nhớ anh rồi!"
Tiểu Trần trợ lý đặc biệt muốn dùng bốn biểu tượng của tiểu hòa thượng rồi, " không nghe, không thấy, không nói, tâm không phiền". Ông chủ anh có nghĩ đến cẩu độc thân là em không?
Đó là bản thân Tiểu Trần chỉ nghĩ đến hiện tại chỉ có mình cậu ăn cẩu lương, về sau Tiểu Trần cũng cảm thấy bớt buồn hơn bởi vì có người cùng cậu ăn cẩu lương.
************************************
Vậy là thời gian Tiêu Chiến đóng máy cũng đến. Mà nhắc đến thời gian sau khi Tiêu Chiến hoàn thành bộ phim chính là thời điểm anh muốn Nhất Bác dọn sang nhà anh. Vậy là nhân viên cần mẫn Nhất Bác lại xin nghỉ nữa rồi. Lần này là lý do dọn nhà, và lần này lý do này bị bên ban biên tập khai thác. Cả ban biên tập đều biết tiểu Vương của họ chính thức rơi vào lưới của thỏ tinh Tiêu Chiến. Chuyện này dĩ nhiên là vẫn được bảo lưu nội bộ ban biên tập.
Vốn dĩ người của ban biên tập muốn phụ giúp nhưng với việc răng thỏ tinh cảnh cáo nói với An An là không ai được đến. Sau khi bọn họ dọn xong có thể mời tiệc tuy nhiên còn lâu mới mời tại nhà. Bởi vì tính tình thỏ tinh Tiêu Chiến có tính chiếm hữu cao, sẽ dễ ăn giấm nên dĩ nhiên mời ở nhà hàng Bất Cận Nhân Tình rồi.
Hai người vừa ầm ĩ, vừa im lặng dọn nhà. Ầm ĩ bởi vì Tiêu Chiến muốn sửa lại căn phòng "tân hôn" trước. Kết quả lại thành ra phải điều chỉnh thiết kế nhà của anh lại trước sau đó mới dọn được. Kết quả Tiêu Chiến phải dọn sang nhà Nhất Bác ngủ để sửa lại phòng nhà mình trước. Việc này dẫn đến một số chuyện khác nữa.
Ví như một sáng Tiêu Chiến chưa bước vào giai đoạn tuyên truyền phim, chỉ cần chăm chỉ ở nhà dưỡng nhan là tốt rồi. Anh lại ở nhà Nhất Bác, dĩ nhiên là ngủ cùng nhau. Buổi sáng đó, mẹ Vương gọi điện thoại đến, mà Nhất Bác thì chưa tỉnh ngủ, Tiêu Chiến mờ mịt bắt máy điện thoại. Kết quả phát hiện là video call, và rồi nhận được một câu hỏi:
" Tiêu Chiến?"
Đây là mẹ Vương ngay lập tức nhận ra người bên kia là ai? Thật ra bởi vì Tiêu Chiến đóng phim truyền hình nhiều lại nhận được hảo cảm của rất nhiều vị tiền nhân trung niên. Vì thế nên độ phủ sóng gương mặt anh gần như đa số mọi người đều có chút nhận thức.
Mẹ Vương nghi hoặc nói:
" Lý nào nhầm số lại còn gặp được Tiêu Chiến được. Điềm Điềm có phải con trêu mẹ không?"
Tiêu Chiến nghe được câu này liền giả vờ đứng hình, tay còn lại vỗ lên má Nhất Bác mấy cái. Mà Nhất Bác nghe thấy hai chữ Điềm Điềm liền bị làm cho tỉnh mộng, vội vàng chui từ trong chăn ra giật lấy điện thoại chưa nhận thức được đã nói:
" Mẹ, mẹ nghe con giải thích đã!"
Mẹ Vương vẻ mặt mờ mịt đáp:
" Hả?"
Nhất Bác quả thật buổi sáng còn chưa tỉnh ngủ hồ đồ nói:
" Tiêu Chiến, anh ấy....!"
Lời nói của cậu còn chưa nói hết đã bị Tiêu Chiến cướp lời nói:
" Chào bác, con là bạn tốt của Nhất Bác, nhà con đang sửa chữa nên con sang ở nhờ nhà em ấy mấy tháng, dạ không mấy hôm ạ!"
Phía bên kia mẹ Vương không có buông lời nghi hoặc mà chỉ hỏi lại:
" Con là Tiêu Chiến thật sao?"
" Dạ đúng ạ!"
" Quào, lần đầu thấy Điềm Điềm để bạn ở lại nhà đấy, xem ra hai đứa đặc biệt nhỉ?"
" Dạ!" Tiêu Chiến cười khan, mắt thấy Nhất Bác hình như có chút tức giận. Anh nói:
" Dạ bác nói chuyện với Nhất Bác ạ!"
" Ừ, chào con nhé!"
" Mẹ!"
" Điềm Điềm, con quen biết Tiêu Chiến lúc nào, sao lại không cho mẹ biết? Thằng bé mới sáng dậy mà vẫn trông thật soái nhỉ? À mà Tiêu Chiến sẽ ở nhà con mấy ngày? Hai đứa làm sao quen vậy, từ lúc nào quen biết? ....."
Mẹ Vương gọi điện cho con mình nhưng lại chỉ hỏi về Tiêu Chiến. Đến nỗi Nhất Bắc phải nhắc bà:
" Mẹ, ai là con trai mẹ?"
" Con hỏi thử Tiêu Chiến có muốn nhận mẹ nuôi không?"
"...." Nhất Bác.
" Con tắt máy nhé!" Nhất Bác cảm thấy thật đáng sợ. Cậu bây giờ khá lo lắng cho cái địa vị trong nhà luôn đứng đầu bị Tiêu Chiến soán mất.
" Ấy đừng! Khi nào con về ăn cơm. Gần đây còn không thèm gọi điện cho mẹ nói thèm cơm nhà như trước nữa rồi. Con trai giờ không cần mẹ nữa rồi!"
Mẹ Vương ủy khuất nói.
Quả thật bởi vì được Tiêu Chiến chăm sóc Nhất Bác không còn giống như trước sẽ gọi cho mẹ nói mình thèm cơm nhà, để bà phải hộp lớn hộp nhỏ chạy lên Bắc Kinh mang đồ ăn lắp tủ lạnh nhà cậu. Nhất Bác nghĩ đến điều đó lại xấu hổ với mẹ tay sờ sờ mũi nói:
" Gần đây con vẫn ăn cơm nhà mà! Mẹ đừng lo. Con sẽ sắp xếp về. Đợi nhà của Chiến ca sửa xong con sẽ về!"
" Có phải cậu ấy cũng sống một mình không? Mẹ biết Tiêu Chiến biết nấu ăn, con có phải sang đó ăn ké không?"
Tiêu Chiến từ trong toilet đi ra nói vọng vào:
" Bác yên tâm con không để em ấy ăn ngoài đâu, con là đầu bếp riêng của mỗi Nhất Bác ạ!"
" Được, vậy tạm giao Nhất Bác cho con!"
"Mẹ cúp đây nhé, chào con, chào Tiêu Chiến nhé!"
" Chào mẹ!"
Nhất Bác: "....."
Mẹ Vương cảm thấy có điểm kỳ quặc khi nghe mấy lời của Tiêu Chiến. Cảm thấy đã gặp ở đâu rồi, hình như một bộ phim nào đó thì phải.
Mẹ Vương cảm thấy có chút vấn đề thế nhưng lại không để ý lắm trực tiếp bỏ qua.
Bên này Tiêu Chiến ngồi xuống trên giường, vươn tay kéo Nhất Bác nằm xuống trên đùi anh nói:
" Nghe thấy gì không, mẹ nói giao em cho anh kìa!"
" Uầy, Tiêu lão sư, thỉnh tự trọng, đợi mẹ em biết được sự thật xem có rượt anh tám con phố Lạc Dương không đã!"
Tiêu Chiến lấy tay gạt đi mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, sau đó cuối người xuống lại hỏi:
" Nếu vậy anh có nên, ăn trước thỉnh tội sau không nhỉ?"
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lại muốn hôn bèn lấy tay đỡ trước trán anh lại lý do cũ nói:
" Tiêu lão sư, em chưa đánh răng!"
Kể cả Tiêu Chiến không để ý nhưng Vương Nhất Bác để ý. Vương Nhất Bác không hiểu lắm về việc Tiêu Chiến thích sạch sẽ lại cứ thích hôn lúc sáng sớm, dù là tình nhân nhưng cậu vẫn không chấp nhận được. Đặc biệt là vấn đề ở trên người, có lẽ tâm lý tự ti khi yêu chăng.
Tiêu Chiến kéo tay Nhất Bác ra vẫn là hôn chụt một cái rồi kéo cậu dậy nói:
" Đi đi, anh đi làm đồ ăn sáng!"
Hai người giống như đôi "vợ chồng" lâu năm vừa tùy ý vừa quy cũ bắt đầu ngày mới. Nhất Bác vẫn chưa dọn nhà dĩ nhiên vẫn là đi làm bình thường.
Tiêu Chiến đều đặn tiễn Nhất Bác đi làm, ship cơm trưa. Buổi tối lại cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi game cùng nhau đi ngủ.
Đến khi lại xuất hiện thêm hai người đến nhà Nhất Bác, thế nhưng lại đến tìm được Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top