Chap 15

Nhất Bác trở về Bắc Kinh vì chạy kịp tiến độ công việc mấy ngày cậu nghỉ hiện tại bận đến không thấy mặt trời. Vì vậy hai người Tiêu Vương liên lạc cũng ít dần. Buổi tối trở về nhà Nhất Bác cả người mệt mỏi trò chuyện video call với Tiêu Chiến một lúc liền ngủ lúc nào không biết. Mà bởi vì công việc của Tiêu Chiến, cậu căn bản không dám gọi cho anh, thỉnh thoảng chỉ gửi tin nhắn thoại nói mấy câu vô thưởng vô phạt, và báo cáo tình hình ăn uống. Tiêu Chiến lúc trước không phải là người dính điện thoại. Gần đây sau khi hoàn thành cảnh quay, học tốt thoại liền dính lấy điện thoại cười cười nói nói. Cả đoàn phim đều bị bộ dạng này làm bọn họ nghi ngờ Tiêu lão sư có người yêu. Kết quả sau khi đoàn phim đóng máy tin tức từ trong đoàn đồn ra nói Tiêu ảnh đế có người yêu. Các blogger bám vào tin này tung ra tin lung tung, có người còn mua thủy quân đem tên chính mình gắn vào tên anh. Nhưng Tiêu Chiến không hề có thời gian để ý đến những vấn đề đó. Anh hiện tại không phải là nhân vật bị ảnh hưởng bởi những tin tức dưa bở này nữa, hơn nữa chuyện này vẫn là nên để công ty giải quyết.

Trước khi đoàn làm phim đóng máy. Nhân viên cần mẫn Nhất Bác lại xin nghỉ mấy ngày nói mình đi Vô Tích mấy ngày nói là đi thăm gia đình anh chị họ. Dĩ nhiên là không phải thật. Là đi thăm Tiêu Chiến rồi. Tiêu Chiến mấy hôm cứ suy nghĩ mãi, tuy rằng làm việc, ở khách sạn cũng bình thường, không phải anh chưa từng sống như vậy. Nhưng anh cảm thấy Nhất Bác ở cùng anh ở khách sạn thì không ổn lắm. Quyết định mua một căn nhà ở Vô Tích, dĩ nhiên nhà ở gần phim trường vô cùng đắt đỏ. Không phải đến mức mua không nổi nhưng Tiêu Chiến lại quyết định mua một căn nhà ngoại ô lại đặt biệt xa, cách phim trường hẳn 30km.

Tiêu Chiến đã nhắn trước cho Nhất Bác địa chỉ nhà mới, cậu xuống sân bay lập tức được trợ lý của Tiêu Chiến đưa đến đó. Trợ lý thật lòng bày tỏ xa muốn chết, đi đi lại lại trợ lý bày tỏ muốn nghỉ việc. Nếu không phải anh nói tăng lương còn lâu cậu mới tiếp tục làm việc này.

Nhất Bác đợi ở nhà cả nửa ngày, Tiêu Chiến cuối cùng cũng trở lại. Anh một mình lái xe về không làm phiền trợ lý đi cùng bằng xe bảo mẫu. Cả căn nhà đều đang thắp sáng. Tiêu Chiến lái xe vào gara vào nhà thì một vật thể hình người nhào vào người anh ôm lấy.

Tiêu Chiến dĩ nhiên biết là ai, anh phối hợp ôm lấy người đang dính vào anh. Hai thân thể dính sát vào nhau đi vào nhà Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói:

" Chiến ca, em đói!"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười. May mắn là buổi sáng có nhờ trợ lý lắp đầy tủ lạnh nhà. Nếu không hiện tại đã quá trễ đối với người sống ở ngoại thành, muốn mua gì cũng bất tiện ở khu vực này.

" Đợi một lát, anh đi nấu cơm!"

" Em phụ anh!"

" Được!"

Tiêu Chiến xoa đầu cún con dính người của mình trả lời. Nhất Bác biết anh cũng mệt mỏi nếu để anh một mình làm cậu không nỡ, bởi vì cậu không biết nấu ăn nên chỉ có thể ở bên cạnh giúp vài việc lặt vặt.

Vấn đề là thanh niên Vương Nhất Bác ngoài rửa rau thái củ thì cũng không làm gì nhiều. Kết quả bạn nhỏ Nhất Bác rửa rau thì bình thường nhưng khi bắt đầu gọt vỏ củ cải liền tự làm mình bị thương. Nhưng bởi vì Tiêu Chiến đang quay lưng lại nên không thấy, vả lại Nhất Bác là nam nhân đứt tay một chút cũng không thèm nói một tiếng. Chỉ khi Tiêu Chiến quay lại nhìn xem tiến độ công việc của cậu mới phát hiện tay Nhất Bác đã chảy máu. Thông thường vết cắt ở ngón tay chảy máu rất nhiều Nhất Bác cũng không ngoại lệ. Nhất Bác dùng nước để rửa thì máu vẫn chảy liên tục nếu không cầm máu lại.

Tiêu Chiến có chút cả giận nói:

" Em mau dừng lại, còn rửa muốn máu trong người chảy hết hả? Mau đưa tay cho anh!"

Đứa trẻ này bị thương đều không nói, còn định âm thầm giấu anh. Nói rồi anh đưa ngón trỏ đang bị đứt của Nhất Bác vào miệng mình ngậm giữ lại. Nhất Bác bất ngờ bị cảm xúc ấm nóng trong miệng anh làm cho đỏ mặt.

" Tiêu lão sư anh định hút hết máu em?"

" Em còn nói, giữ chặt ngón tay anh đi lấy băng cá nhân! Không, em đi theo anh luôn đi!"

Nói rồi anh dùng tay mình giữ chặt ngón tay Nhất Bác để ngăn nó chảy máu, rồi trực tiếp lôi lôi kéo kéo Nhất Bác đi tìm băng cá nhân. Cũng may trợ lý Trần là người đặc biệt chu đáo nên nhà cũng có sẵn hộp cứu thương.

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến cố định trên ghế sopha trong nhà dùng bông lau sạch máu rồi dùng băng cá nhân quấn lại. Cả quá trình cậu im im lặng lặng, chỉ có trái tim thì cứ náo loạn. Cậu vốn dĩ biết Tiêu Chiến bề ngoài đối với mọi người đều là dĩ hòa vi quý là chính, lần này lại trông anh có điểm bá đạo. Mà lại chỉ vì Nhất Bác đứt tay, không lớn.

" Xong rồi! Em cứ ngồi ở đây việc còn lại cứ để anh làm, sợ vết đứt thấm nước sẽ rất rát đó!"

" Chiến ca, em cũng không phải con gái! Anh đừng quá lo lắng như vậy!"

Nhất Bác trả lời anh, tay còn lại dùng hai ngón trỏ và giữa xoa vào mi tâm của Tiêu Chiến đang nhăn lại.

" Dĩ nhiên anh không xem em thành nữ rồi, chỉ là anh không thích nhìn em chịu bất kỳ tổn thương gì!"

" Chiến ca lời thoại của anh quá sến rồi!"

Nhất Bác dù cảm động nhưng vì cái này cũng có chút sến. Cậu có chút buồn cười trả lời anh.

Tiêu Chiến cười nói:

" Em không thích? Không thích nghe, anh càng thích nói! Miễn để sau này em bị người khác dụ ngọt, vì em đã ngán!"

" Thật không ngờ Tiêu lão sư tâm cơ quá, em cảm thấy bị lừa!" Nhất Bác dùng hai tay ôm mặt anh nói.

" Bây giờ em hối hận cũng hết cách, nhà anh em cũng vào rồi, chạy là không thể nào!" Tiêu Chiến cũng lấy hai tay mình áp vào mặt Nhất Bác hai người mặt đối mặt nói.

" Em cũng không có ý định chạy, thưa lão Tiêu!" Nhất Bác cười híp mắt nói.

Vương Nhất Bác vừa nói xong liền bị tập kích bằng vào môi, bằng miệng của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chính là giống như chim gõ kiến mổ vào miệng cậu, mổ được hai cái nói:

" Ngoan, ngồi ở đây đợi, anh đi nấu cơm tiếp, nếu không lại bảo anh bỏ đói em!"

" Được, em đợi Tiêu người già anh nấu cơm vậy!" Nhất Bác ngồi ngoan nhưng miệng lưỡi không ngoan nói.

" Phải, phải, Tiêu trâu già xin được đi nấu ăn cho Vương cỏ non ăn đây!"

Tiêu Chiến nhấc chân đi phía sau còn nghe được tiếng cười ha ha đặc biệt khoa trương của Nhất Bác.

Nhất Bác ở trên sofa bật tivi xem qua loa, lại buồn chán đi tới đi lui từ nhà bếp nhìn Tiêu Chiến làm. Cuối cùng lại cầm ghế ngồi ở bàn ăn vào nhà bếp ngồi ở một khoảng cách vừa đủ không gây cản trở anh cũng tiện để Nhất Bác nhìn anh.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác ngồi xuống anh buồn cười hỏi:

" Đừng có nói mới đó em đã thấy nhớ anh, đi vào đây nhìn anh hả?"

" Cứ cho là vậy, Vương cỏ non đây rất chán khi ở bên ngoài một mình thưa Tiêu trâu già!" Nhất Bác thiếu đòn trả lời.

Tiêu Chiến muốn cạn lời luôn. Lúc trước anh cũng không nghĩ Nhất Bác trông cậu có vẻ thanh lãnh ai nghĩ cậu nói ra câu nào liền muốn đối phương về nhà đóng cửa phòng nhốt mình kia chứ. Sau vì thân nhau, yêu nhau anh cũng quen với Nhất Bác như vậy, anh chỉ giơ hai tay lên kiểu đầu hàng, ý bảo anh thua.

" Anh cứ làm đi, em không làm ảnh hưởng anh!" Không trêu anh nữa Nhất Bác nói.

" Ai bảo em không ảnh hưởng, em ở đây anh sẽ để ý đến em, không tập trung cho lắm sẽ không ngon!"

" Chiến ca, sao mấy lời của anh nghe như trong tổng tài lục ngữ toàn thư vậy? Anh đóng phim nhiều quá bị lậm hả?"

" Uầy, không có mà! Anh còn chẳng biết sao mình cứ nói mấy câu kiểu vậy với em!"

" Được rồi, anh mau làm đi, em đói lắm rồi!"

" Được được!"

Hai người nói là vậy vẫn lời qua tiếng lại nói về chuyện trong đoàn phim, nói về những chuyện ở ban biên tập.

Cuối cùng đồ ăn cũng xong, Nhất Bác đứng dậy cầm theo cái ghế trở về bàn ăn. Cùng Tiêu Chiến đem đồ ăn đặt lên bàn. Cả hai người cùng nhau vừa rửa tay trước khi ăn. Bữa ăn cũng bình đạm trôi qua. Sau khi dọn dẹp xong hai người một trước một sau vào phòng riêng. Tiêu Chiến căn bản chưa tắm từ khi trở về Nhất Bác cũng vậy.

Nhất Bác vốn định đi tắm sau khi ăn cơm nhưng bị Tiêu Chiến ngăn lại nói:

" Em mới ăn no! Khoan hãy đi tắm, một lát nữa đi!"

" Vậy giờ,..." Nhất Bác không hiểu vì cái gì lại chột dạ một chút ngập ngừng nói.

Tiêu Chiến ngồi dựa vào đầu giường, dùng tay đập vào vị trí bên cạnh nói:

" Lại đây, bác sĩ dặn sau khi ăn no nên ngồi nghỉ một chút!"

Nhất Bác nghe lời đi qua ngồi bên cạnh anh, dựa lưng vào đầu giường, ngồi sát anh. Tiêu Chiến đem bàn tay mình lồng vào bàn tay cậu, dùng năm ngón tay lắp vào kẻ tay nhau. Nhất Bác lại hỏi anh:

" Đoàn làm phim còn khoảng bao lâu nữa thì đóng máy?"

" Cũng sắp rồi! Anh còn vài cảnh quan trọng, chỉ cần chuẩn bị kỹ. Khoảng ba tuần nữa thì sẽ đóng máy. Anh dự định sau đó sẽ về Trùng Khánh thăm ba mẹ một chút, em có muốn đi cùng không!"

" Hả!" Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nhắc đến cha mẹ, trong lòng lại dâng lên một chút hoảng hốt.

Tiêu Chiến nhìn "cún con" của mình phản ứng khẳng định đang rất lo lắng, anh trấn an cậu nói:

" Hả cái gì! Ba mẹ anh đều biết cả rồi!" Tiêu Chiến quay sang búng vào trán cậu một cái không mạnh không nhẹ nói.

" Hả!!!!!" Nhất Bác vẫn là thái độ như trên. Còn hoảng hốt hơn ban đầu.

" Lại hả? Đừng nói là em chưa nói với ba mẹ về chuyện của chúng ta nha!" Tiêu Chiến ủy khuất nói.

" Em, đúng là vẫn chưa!" Nhất Bác lầm bầm nói. Tuy rằng không lớn nhưng khoảng cách hai người quá gần, Tiêu Chiến dĩ nhiên nghe thấy.

" Em, chúng ta đã ngủ chung rồi em còn định đợi đến bao giờ mới nói cho ba mẹ? Hay em cảm thấy bước xác lập quan hệ hiện tại còn chưa đến? Chúng ta hiện chỉ thiếu một bước!"

Tiêu Chiến mờ ám nói, còn cố tình ghé vào tai Nhất Bác thả giọng trầm xuống.

Nhất Bác còn không hiểu nam nhân này còn đang định nói gì sao? Lại bắt đầu chuyện " lái xe" rồi. Cậu đẩy anh qua một bên nói:

" Chiến ca, ý em không phải thế!"

" Vậy chả lẽ ý em không xác định lâu dài cùng anh?" Tiêu Chiến lại bày ra bộ dạng ủy khuất nói.

Khiến cho Nhất Bác cảm thấy bản thân như vậy là quá sai. Không phải cậu không nghĩ đến chuyện cùng anh ở bên nhau lâu dài, nhưng nói chuyện với song thân phụ mẫu đâu có dễ như vậy. Nhất Bác tưởng tượng bản thân nói với ba mẹ chính là:

" Cha, mẹ con có người yêu rồi, vừa đẹp, vừa giỏi lại có tiền!"

" Được rất tốt con trai, đó là con gái nhà ai?"

" Dạ đó là ảnh đế ạ!

Liệu có khi nào cha mẹ cậu sẽ rượt cậu chạy hết tám con phố Lạc Dương không? Vương Nhất Bác nghĩ cũng không dám nghĩ. Trước giờ chưa từng nghĩ mình sẽ yêu nam nhân, nên lẽ dĩ nhiên không nghĩ đến tình huống bây giờ rồi. Dĩ nhiên Nhất Bác trước giờ không có hứng thú với cả nam lẫn nữ nên không có quan tâm đến vấn đề đó quá. Chỉ vừa vặn phải lòng đối phương là nam nhân.

Nhất Bác ngập ngừng hỏi Tiêu Chiến:

" Anh nói với ba mẹ lúc nào? Như thế nào nói?"

" Đã nói từ lần đầu chúng ta gặp nhau rồi. Anh nói anh có người yêu, còn gửi ảnh của em cho họ nữa!"

" Không phản đối?" Nhất Bác nghi hoặc nói.

" Không, ba mẹ anh rất tiến bộ!" Tiêu Chiến sảng khoái trả lời.

Ngay sau đó Tiêu Chiến liền chợt hiểu ra không phải ba mẹ nào cũng hiểu được như ba mẹ anh.

" Bằng không sau đó chúng ta đến Lạc Dương một chuyến đi! Để anh đến nói chuyện với ba mẹ em cũng được!" Anh biết Nhất Bác chính là sợ cha mẹ phản đối. Nếu bị phản đối anh cũng không dự định để một mình cậu gánh vác.

Nhất Bác vẫn một mực im lặng suy nghĩ. Tiêu Chiến phải dùng ngón tay chọt vào má cậu nói:

" Vương cỏ non, em biểu hiện có trách nhiệm một chút, không được làm tra nam đâu đấy!"

" Tra nam?? Anh nói em?? Em tra nam anh nghĩ em còn ở đây không? Em nên sớm "ăn"anh sau đó xỉa răng rời đi mới đúng chất tra nam chứ! Hừ!" Nhất Bác buồn bực nói.

Tiêu Chiến như bị chọt đúng chỗ nào đó. Anh quay sang nhìn Nhất Bác, chính là nhìn chầm chầm nói:

" Cún con, em nói lại lần nữa? Ăn anh? Em muốn ăn anh? Vậy còn không mau ăn, anh mời em!"

Tiêu Chiến khoa trương nói ra những lời trên rồi hướng môi cậu hôn xuống, một tay giữ lấy gáy cậu. Nhất Bác cũng không vừa, cảm thấy không thể bị xem như nữ nhân bị hôn như vậy được. Lại dùng hai cánh tay giữ cả gáy Tiêu Chiến. Nhưng bởi vì Tiêu Chiến cao hơn lại có thế, Nhất Bác liền bị anh từ tư thế ngồi ép Nhất Bác nằm ngửa trên giường mà hôn. Anh cố tình khiêu khích Nhất Bác, anh không dùng lưỡi tiến công trước mà thay vào đó là để Nhất Bác tiến công trước, ngay lặp tức bị bắt cóc giữ trong miệng anh. Mãi đến khi Nhất Bác "a" một tiếng vì đau anh mới buông tha.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân sắp khống chế không nổi liền dứt khoát dừng lại, ngồi trở lại kéo Nhất Bác dậy nói:

" Được rồi, em đi tắm trước đi."

" Vậy còn anh!"

" Anh sang phòng bên cạnh tắm!"

Nói rồi hai người tự giác đứng dậy rời chiếc giường vừa phát ra âm thanh ám mụi kia.

Đợi đến khi Tiêu Chiến trở lại anh bạn nhỏ đã nằm gọn trong chăn. Tiêu Chiến trèo lên giường hôn một cái lên trán cậu lại nói:

" Tinh linh hại người!"

" Chiến ca, em hại gì anh chứ?"

Tiêu Chiến cứ tưởng Nhất Bác đã ngủ nên thoải mái nói, nào ngờ cậu còn chưa ngủ nghe cả.

Tiêu Chiến giả vờ không nghe không trả lời lại Nhất Bác bình tĩnh chui vào chăn. Thế nhưng Nhất Bác lại tung chăn dùng tay làm đao kề cổ Tiêu Chiến nói:

" Mau nói, bản công tử đã làm hại ai bao giờ, vì sao ngươi vu oan bổn công tử?"

" Xin lỗi, công tử là bản vương sai rồi! Vương công tử tha mạng, ngày mai ta còn phải xử lý công vụ!"

" Được, vậy tạm tha cho nhà ngươi đêm nay!"

Vương Nhất Bác thu đao chui lại vào chăn. Tiêu Chiến dở khóc dở cười, quả thật đây nói với mọi người đây là Vương Nhất Bác thanh lãnh mọi người thường gặp chắc không ai tin.

Tiêu Chiến không cần kéo Nhất Bác lại gần mình cậu cũng tự động ôm cứng lấy Tiêu Chiến. Không hề biết rằng anh đang cầu rằng Nhất Bác đừng có mà cọ qua đũng quần anh nữa. Anh sợ mình khó mà tiếp tục ngủ.

Bình thường Nhất Bác ngủ phải bật đèn cả nhà, nhưng ngủ cùng anh, cậu cảm thấy tắt hay bật đèn đều không sao cả. Cái cảm giác có người ngủ cùng đặc biệt vi diệu, vừa an tâm lại vừa hạnh phúc, khiến cậu không quan tâm đến chuyện sợ tối nữa vì đã có hơi ấm của anh.

Lại qua một đêm!

************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top