Chap 14
Tiêu Chiến lái xe đưa Nhất Bác đến một nhà hàng gần đó, là nhà hàng lẩu của một vị ca nhạc sĩ nổi tiếng Tiết Chi Khiêm. Tiêu Chiến trước đó đã dặn trợ lý đặt trước bàn tên của Nhất Bác.
Nào ngờ hai người đến sảnh lại gặp được ông chủ Tiết mà Tiết Chi Khiêm với Vương Nhất Bác thì lại chính là có chút quan hệ họ hàng. Tiết Chi Khiêm gọi:
" Nhất Bác??"
" Khiêm ca!?"
" Ây dô, không phải chị em nói em đang ở Bắc Kinh làm biên tập viên sao? Sao lại chạy đến đây rồi!" Tiết Chi Khiêm chạy tới hồ hởi hỏi.
" Em đi thăm bạn...!" Nhất Bác ngập ngừng trả lời.
" Vậy sao, gần đây dì, dượng khỏe cả chứ?"
" Dạ, ba mẹ em đều khỏe, còn anh chị định khi nào mới sinh cháu đây? Hai người định như vậy ân ái đến khi nào?" Nhất Bác.
" Ây dô, con cái là vật ngoài thân thôi! Vợ mới là quan trọng nhất!" Tiết Chi Khiêm nói.
Hai người nói được vài chuyện Tiết Chi Khiêm phải rời đi vì còn có việc, trước khi đi dặn dò nhân viên không cần thu tiền của Nhất Bác. Nhất Bác bày tỏ không cần nhưng Tiết Chi Khiên đã phất tay rời khỏi.
Nhân viên nhà hàng biết rõ vị soái ca này là người nhà ông chủ mình, vô cùng nhanh nhẹn đưa hai người lên phòng đã đặt.
Vào được phòng ăn Tiêu Chiến mới tháo ra chiếc khẩu trang, anh nói thêm:
" Em giữ áo giúp anh, anh muốn cởi hoodie ngoài ra, nóng chết anh rồi!"
Nhất Bác đi qua chỗ Tiêu Chiến đứng trước mặt anh hai tay giữ lại bên trong dưới chiếc hoodie để nó không bị kéo đi cùng khi anh cởi chiếc hoodie ra. Đột ngột bên ngoài có tiếng mở cửa đi vào nhìn thấy tình cảnh này liền vội vàng nói:
" Xin lỗi, nhầm phòng, hai người tiếp tục đi, tiếp tục!"
Nguyên nhân là một cô gái đi nhầm phòng. Thứ cô nhìn thấy chính là chiếc hoodie vẫn là che mặt anh, bên dưới tay Nhất Bác đang giữ vạt áo còn lại của anh. Người ngoài nhìn vào cảm giác giống như hai người đang....ừm chính là muốn cởi áo đó.
Mà khi cô gái kia đóng cửa lại Nhất Bác cũng không kịp giải thích hai người không có làm gì cả. Tiêu Chiến vì vẫn còn đang chật vật với chiếc hoodie nên mở mịt không hiểu cả. Chờ đến khi anh cởi ra được thì cả gương mặt đầy mồ hôi. Tiêu Chiến đem chiếc áo kia bỏ qua vắt trên thành ghế nói:
" Ây da, nóng thật đó!"
Nhất Bác tìm thấy khăn giấy trong phòng đưa cho anh, lau khô mặt.
Sau khi Tiêu Chiến lau xong, vì không thấy thùng rác trong phòng liền để ở trên bàn. Nhân viên nhà hàng trước khi vào gõ cửa trước hai cái mới mở cửa đi vào.
Lịch sự đưa menu trước cho hai người rồi đứng một bên chờ đợi. Tiêu Chiến để Nhất Bắc chọn loại lẩu. Nhà hàng lẩu dĩ nhiên cũng có rất nhiều vị lẩu. Nhất Bác chọn lại chọn lẩu uyên ương, rồi chọn thêm đồ cho vào lẩu. Tiêu Chiến không để tâm lắm vì anh đã hạn chế được việc ăn cay trong máu người Trùng Khánh. Nhưng Nhất Bác mấy ngày nay lướt siêu thoại, tìm hiểu anh trên mấy acc của mấy đại fan của Tiêu Chiến không phải chỉ để tìm hình. Nhất Bác đã nắm được sở thích cơ bản của anh, lần đầu Nhất Bác cảm thấy có người yêu là người nổi tiếng có chút lợi, vì bạn muốn biết đối phương thích gì lên zhihu search một chút liền biết.
Bọn họ giống như trước đây ăn cơm cùng nhau. Nhất Bác kể với anh vài chuyện, anh cũng nhiệt tình trao đổi. Ăn một chút ngẩng đầu nhìn thấy đối phương nhìn mình cảm giác nội tâm dậy sóng mạnh mẽ. Trước đây Nhất Bác không để ý lắm mỗi khi cậu cùng anh ăn cơm Tiêu Chiến vẫn hay nhìn cậu, nhìn rất lâu. Mà hiện tại hai người đồng dạng ăn một chút liền nhìn đối phương, Nhất Bác phát hiện anh nhìn cậu nhiều đến nổi tai cũng đỏ lên. Tuy rằng không phải đây là lần đầu Nhất Bác được nhìn như vậy, nhưng ánh mắt Tiêu Chiến cũng không giống người khác nhìn cậu. Ngoại trừ nhu tình còn có bao dung còn có ừm ...dục vọng. Ừm chính là cái dục vọng chiếm hữu ấy. Tiêu Chiến tuy rằng không phải là người để ý đến chuyện đó như vậy. Chẳng qua còn tùy đối tượng nào khiến anh thoải mái thể hiện.
Hai người anh anh em em cũng nhanh chóng kết thúc bữa ăn. Tiêu Chiến gọi phục vụ nói thanh toán. Nhưng bên phục vụ nói là ông chủ đã dặn bọn họ không được làm trái. Tiêu Chiến cũng là ông chủ cũng không làm khó bọn họ. Hai người lại trở về khách sạn.
Trên xe Tiêu Chiến hỏi:
" À quên mất, Tiết lão sư với em là họ hàng hả?"
" Ừm, Khiêm ca là anh rể họ của em. Trước hai nhà đều rất thân thiết!"
" Ồ, vậy xem ra anh cũng nên quen biết một chút. Lần sau nên gặp mặt chính thức, hẹn anh ấy một bữa cơm. Tranh thủ sự ủng hộ với gia đình em!"
" Ừm! Khoan đã ủng hộ gia đình?"
" Ừm đúng rồi! Sau này anh còn muốn bắt con trai của ba mẹ Vương đi, sợ họ đau lòng nên phải tranh thủ chứ!"
" Uầy, Chiến ca! Anh...!" Nhất Bác có chút cảm khái không nói nên lời. Cậu hiện tại không có nghĩ nhiều, nhưng Tiêu Chiến hiện tại đã nghĩ đến chuyện bên nhau lâu dài đến vậy. Vừa có chút cảm động lại vừa có chút kỳ quái.
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt cậu tỏ vẻ kỳ quái nhưng lại không nói gì, anh ủy khuất nói:
" Chẳng lẽ em không có ý định lâu dài bên anh sao?" quả nhiên tài năng diễn xuất đặc biệt xuất chúng bày ra vẻ mặt bị ức hiếp. Khiến cậu lo lắng luống cuống trả lời:
" Không phải! Em chỉ là cảm thấy chúng ta có phải nhanh quá rồi không?"
" Nhanh á? Anh hiện tại đã nghĩ đến chuyện sẽ mua nhà mới ở đâu, sắp xếp phòng ốc trong nhà như thế nào cho hợp lý đây!"
" Không cần phiền phức mua nhà như vậy, em dọn sang ở cùng anh là được rồi. Nhà em để như vậy cũng được hoặc có thể cho thuê cũng có thể kiếm thêm tiền!"
Tiêu Chiến không nghĩ đến Nhất Bác lại trả lời như vậy, đặc biệt vui vẻ nói:
" Được sau khi quay xong phim trước giai đoạn hậu kỳ anh có thể nhờ quản lý dành ra mấy ngày có thể ở cùng em dọn nhà rồi!"
Vương Nhất Bác nhìn anh vui vẻ không nhịn được hỏi:
" Chiến ca, anh vui đến vậy sao? Anh thích em lắm hả?"
Tiêu Chiến bị hỏi như vậy không có bất kỳ suy nghĩ gì thoải mái nói:
" Vui, anh rất vui a! Không chỉ là thích, anh nghĩ mình yêu em!"
Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác nói mấy lời sến súa mặt cũng không đổi sắc một chút nào nói. Nhất Bác rốt cuộc nghi ngờ có phải anh nói qua với rất nhiều người không, cậu chọt tay anh hỏi:
" Chiến ca, mấy lời này của anh, có phải đã luyện tập qua rồi không?"
" Không có! Anh không cảm thấy nói yêu với người mình yêu có gì đáng xấu hổ cả!"
Vương Nhất Bác giờ hai tay lên giả vờ đầu hàng với lời nói của anh. Cuối cùng hai người về đến khách sạn. Tiêu Chiến đã trở thành người nuôi ong khi rời nhà hàng, hiện tại sau khi đỗ xe ở khách sạn cũng trở lại tình trạng như vậy trở lại.
Hai người trở về phòng cùng nhau. Tiêu Chiến lại như cũ cởi đi chiếc hoodie ra đặt lại trong chiếc tủ trong phòng khách sạn. Anh ở trên ghế salon nhỏ của khách sạn lấy ra kịch bản ngồi xem lại kịch bản. Nhất Bác ngồi bên cạnh lấy ra điện thoại xem đống tin nhắn mà Tiểu Linh gửi cho cậu.
" Nhất Bác em bị bệnh hả?"
" Nhất Bác soái ca của bọn chị em đi đâu vậy? Chị hỏi chị An An nói em không bị bệnh!"
" Nhất Bác, mau online!"
" Nhất Bác có phải em đi tìm tình yêu không?"
" Nhất Bác em hãy nói em đi tìm Tiêu lão sư đi?"
Đừng hỏi vì sao Tiểu Linh gửi tin nhắn cho Nhất Bác nhiều như vậy. Đại khái cũng bởi vì xem Nhất Bác như em trai hơn nữa không phải đã nói chiếc cô nương này là hủ nữ, dù bận đến mấy không lo chuyện bát quái chính là khó chịu. Tiêu Chiến liếc mắt thấy điện thoại đang dừng ở giao diện weixin là khung trò chuyện có tên Tiểu Linh anh nghiêng người chìa tay về phía Nhất Bác nói:
" Đưa điện thoại cho anh!"
Nhất Bác ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh. Tiêu Chiến gửi một đoạn tin nhắn thoại cho Tiểu Linh:
" Đúng vậy, em ấy đi tìm tình yêu, tìm được anh rồi!"
Nhất Bác: "....."
Cậu không kịp phản ứng khi Tiêu Chiến làm vậy. Cậu không hề nghĩ đến việc anh gửi tin nhắn thoại cho Tiểu Linh. Anh đưa lại điện thoại lại cho Nhất Bác. Vẻ mặt như không có chuyện gì tiếp tục đọc kịch bản nói thêm:
" Phải có công khai một chút, để mọi người tự lượng sức không thể tranh với anh!"
Nhất Bác một bên giật giật mi mắt khoa trương nói:
" Vâng, vâng, không ai tranh lại Chiến ca, Chiến ca lợi hại nhất, soái nhất!"
Tiêu Chiến xoa đầu cậu một cái, biết cậu trêu anh không trả lời. Bên kia Tiểu Linh chỉ trả lời ba dấu chấm than. Sau đó offline. Tiểu Linh khẳng định đang bổ não yy cả tá chuyện. Giờ này hai người vẫn ở cùng một chỗ hơn nữa Tiêu Chiến giữ điện thoại cậu. Cảm thấy đặc biệt ám mụi. Cảm thấy có lẽ nào Nhất Bác đang không tiện nghe điện thoại, cố gắng nghe đi nghe lại xem có tiếng thở dốc hay không. Haha...đầu Tiểu Linh toàn là chuyện đen tối, lăn lộn trên giường cười đến đặc biệt vô liêm sĩ.
Nhất Bác có chút buồn ngủ vì di chuyển sớm, thêm cả ngày đợi anh nên có chút buồn ngủ. Ngồi một bên xem điện thoại một chút rồi dựa vào vai anh ngủ lúc nào cũng không biết. Tiêu Chiến nhìn qua thấy cậu ngủ cũng cố gắng không làm ảnh hưởng cậu.
Sáng hôm sau Nhất Bác tỉnh dậy nhớ ra mình là đang chăn ấm nệm êm ở trên giường. Nhất Bác nhìn xung quanh không thấy Tiêu Chiến đâu, cảm thấy có chút mất mát. Lại nghĩ không nhớ làm sao mình lại ở trên giường, nghĩ đến Tiêu Chiến, mặt Nhất Bác hồng lên nghĩ lẽ nào là bị bế công chúa vào giường.
Vừa hay có tiếng mở cửa Tiêu Chiến trở lại, nhìn thấy Nhất Bác ở trên giường thất thần mặt lại hồng lên. Anh đi qua sờ trán Nhất Bác nói:
" Không có sốt! Làm anh hết hồn! À mà tối qua anh không có bế công chúa em vào giường đâu, chính là vác vào đó! Xem ra là rất mệt nên em ngủ rất sâu lúc vác tay em buông thỏng không khác gì say rượu cả!"
Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến biết cậu đang nghĩ gì nói:
" Làm sau anh biết em đang nghĩ gì?"
" Em chưa từng nghe yêu nhau sẽ đọc được suy nghĩ đối phương hả?"
" Chưa nghe qua!"
" Vậy bây giờ em nghe qua rồi đó!"
" Chiến ca, anh thôi lừa người đi, anh đừng ỷ lớn bắt nạt em!"
" Haha....anh đùa chút mà. Nhìn mặt em mờ mịt lại còn đỏ mặt nên anh đoán vậy thôi!"
Mau đi đánh răng rửa mặt đi, anh mua đồ ăn sáng rồi này. Nhất Bác cũng không nói nữa, vào phòng vệ sinh cá nhân. Trở ra hai người cũng nhau ăn sáng, Nhất Bác lại hỏi:
" Hôm nay anh quay đến mấy giờ?"
" Hôm nay đạo diễn đột nhiên bị bệnh rồi nên đoàn phim được đặc cách nghỉ một ngày a!"
" Vậy hôm nay anh định làm gì!"
" Anh định dắt em đến thác nước Hoàng Quả Thụ chơi, sao có muốn đi không?"
" Có đông người không? Em không thích đông người hơn nữa anh dù sao cũng có thân phận đặc biệt không thể đi lung tung được."
" Nói cũng có lý, vậy hôm nay chúng ta không đi đâu hết. Anh không sao cả, anh chỉ lo em nhàm chán!"
" Không nhàm chán, thỉnh thoảng xem như nghỉ ngơi, anh mấy ngày nay quay liên tục cũng nên nghỉ ngơi!"
Kết quả hai người làm ổ trong khách sạn. Đồ ăn trưa được tiểu Trần đưa đến. Hai người hết chơi game ngoài salon đến hết pin rồi lại vào giường ôm nhau ngủ.
Ngày của các đôi đang yêu nhau quả thật rất ngắn. Trái ôm phải ấp, trên hôn dưới ....à mà thôi....bọn họ chưa đâu. Tiêu Chiến bởi vì Nhất Bác từng nói bọn họ tiến triển quá nhanh nên bọn họ cùng lắm chỉ hôn hôn rồi ôm nhau ngủ.
Ngày nghỉ cuối cùng của Nhất Bác đến. Buổi sáng Tiêu Chiến phải trở lại trường quay để còn chạy kịp tiến độ. Buổi trưa Nhất Bác phải quay lại Bắc Kinh. Tiêu Chiến tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa để tiễn Nhất Bác ra sân bay. Hai người giống như ly biệt rất lâu mới lại gặp lại mà vương vấn một hồi Tiêu Chiến cũng để Nhất Bác vào sân bay check in trở về Bắc Kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top