Chap 13



Nhìn thấy Tiêu Chiến phản ứng chậm chạp trong lòng Nhất Bác xuất hiện một tia hụt hẫng không nói nên lời. Qua rất lâu Tiêu Chiến mới chịu lên tiếng nói:

" Nhớ anh? Hay là nhớ món ăn anh nấu?" giọng điệu khó mà nghe ra điểm khẩn trương. Bẩn thân anh muốn nghe lại lần nữa cún con khẳng định là nhớ anh.

Quả nhiên bạn nhỏ làm người thẳng thắn có thể lạnh lùng nói lại hai chữ:

" Nhớ anh!" giọng điệu lại khó mà khiến người ta nghe ra chút tình cảm nào.

Nhưng như vậy cũng đủ làm máu trong người Tiêu Chiến cuồn cuộn, trái tim dường như bị thôi thúc lòng ngực nghe rõ tiếng tim đập như tiếng trống " thình thịch, thình thịch".

Tiêu Chiến thần thái đột nhiên nhìn thẳng Vương Nhất Bác qua gương, sắc mặt đột nhiên biến đổi nghiêm túc. Tay đột nhiên bắt lấy cổ tay Nhất Bác đang giúp anh gỡ bím tóc, anh xoay cả người dậy đứng lên nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi:

" Nhất Bác, em hiện tại có biết lời mình nói có ý tứ gì không?"

" Anh muốn nghe ra ý tứ gì, thì chính là ý tứ đó!" Nhất Bác bề ngoài mặt thần sắc vô cảm, thế nhưng đôi tai lại theo phản ứng sinh lý mà đỏ lên một mảng.

" Vậy, anh thật hy vọng là ý tứ của em chính là như vầy!" Tiêu Chiến nói rồi vô cùng nhanh nhẹn hôn chụt vào miệng bạn nhỏ Nhất Bác. Thành công khiến mảng đỏ kia từ tai chuyển sang cả cổ lên mặt.

Nhất Bác bị làm bất ngờ lùi lại một bước hơn nữa chân có dấu hiệu muốn bỏ chạy. Nhưng chân lại như bị đóng đinh lại nửa muốn bỏ chạy nửa muốn đứng lại. Cuối cùng do dự ở đó không nói gì. Tiêu Chiến nhìn thấy phản ứng của cậu lại thấy lo lắng, quyết định xuất chiêu cuối cùng lạnh lùng nói:

" Cún con, nếu ý của em không phải ý này, hiện tại em có thể rời đi, chúng ta sau này đừng liên lạc nữa!"

Tiêu Chiến nói xong liền phải diễn cho hết cảnh quay lưng lại không muốn nhìn Nhất Bác. Nhất Bác nghe anh nói vậy trái tim nghe thịch một tiếng, trong lòng liền xuất hiện cảm giác cồn cào. Vương Nhất Bác nhiều năm qua không phải chưa được cưng chiều, nhưng lần này đột nhiên vì lo sợ không được gặp anh nữa liền cuống cuồng trong lòng.

Anh vẫn đứng đó chỉ là quay lưng lại với cậu, cảm giác này thật khó chịu. Nhất Bác đột nhiên nhắm mắt lại tay sờ lên ngực mình lắng nghe trái tim mình, sau khi nhắm mắt lại vẫn là hìn ảnh anh tươi cười nhìn cậu. Mở mắt ra cậu tiến về phía Tiêu Chiến như vậy đôi tay mang theo sự lo lắng cùng rụt rè, đột nhiên ôm lấy lưng anh nói:

" Không cho phép! Không cho phép anh không để ý đến em! Chiến ca...em!"

Lời nói vì ngượng ngùng không có cách gì hoàn thành. Tiêu Chiến ở trong lòng chính là năm trăm chú bọt biển đang nhảy múa. Nhưng vẫn bình tĩnh giữ lấy đôi tay bạn nhỏ, anh xoay người lại hai tay ôm lấy mặt bạn nhỏ nói:

" Những lời này vẫn là nên để anh nói trước! Vương Nhất Bác, em đặc biệt tốt, anh đặc biệt thích em!"

Đứa trẻ lần đầu yêu đương, nghe được lời này, khiến mặt mày trở nên ngại ngùng. Chọc đến Tiêu Chiến ngứa ngáy trong lòng. Anh lại không nhịn được mà lại hướng môi bạn nhỏ mổ xuống một nụ hôn. Lần này bạn nhỏ triệt để bị Tiêu Chiến dụ dỗ vào nụ hôn sâu. Tay anh một tay ôm eo một tay giữ đầu cậu, mà tay giữ trên eo không ngoan mà luồn vào trong áo Nhất Bác chọt đến cậu một cái vào vị trí nhạy cảm làm cậu nhột mà hé miệng. Tiêu Chiến quả nhiên là người có kinh nghiệm, ai bảo phải cắn người yêu mới có thể khiến đối phương mở miệng kia chứ. Có rất nhiều cách không làm tổn thương đối phương mà. Mà anh chính là không muốn tổn thương Nhất Bác. Anh công thành đoạt đất khá lâu, mà Vương Nhất Bác chưa từng yêu đương qua dĩ nhiên phương diện này cũng không có kinh nghiệm, để mặc anh như vậy. Nói thật Tiêu Chiến kỹ thuật rất tốt hôn lâu cũng không khiến người yêu nghẹt thở mà buông ra. Cho đến khi bên ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa Tiêu Chiến mới buông bạn nhỏ Nhất Bác ra. Bạn nhỏ sau khi bị hôn hai chân sắp nhũn ra gương mặt đỏ bừng oán giận trừng mắt nhìn Tiêu Chiến một cái.

Hai người đều không nói gì Tiêu Chiến với tay lấy khăn giấy lau đi thủy quang sau khi hôn của hai người lại nói:

" Thật ngọt!"

Nhất Bác hoàn toàn rơi vào trầm mặc, cảm giác hiện tại không biết nói gì. Dù sao cũng là lần đầu yêu đương, tính tình cậu cũng khó mà nhanh chóng tiếp nhận cái cách đối xử này của Tiêu Chiến. Hơn nữa bên ngoài có người, cảm giác như mới làm chuyện xấu cho nên như vậy mà không nói gì thêm.

Bên ngoài tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Là trợ lý của Tiêu Chiến đến. Anh trở ra mở cửa vị trợ lý nói anh nhanh lên bọn họ chuẩn bị xe xong trở về khách sạn rồi. Anh nói bọn họ gỡ tóc xong sẽ đi liền. Trợ lý nói ok đợi anh bên ngoài.

Tiêu Chiến trở vào nói:

" Giúp anh gỡ cho xong, chúng ta cùng về khách sạn nào!"

"Được, anh ngồi xuống đi!"

Nhất Bác tiếp tục hoàn thành công việc gỡ bím tóc cho Tiêu Chiến. Trước mặt bọn họ có một chiếc gương lớn. Tiêu Chiến nhìn vào gương lớn phản chiếu gương mặt cậu đang chăm chú giúp anh gỡ tóc, vì tập trung môi mím lại trông đặc biệt đáng yêu. Anh lại không nhịn được dáng vẻ này mà nhìn chằm chằm, đúng lúc cậu liếc mắt vào gương phát hiện anh vẫn cứ nhìn mình, hai người mắt chạm nhau lại đột nhiên cười lên. Bọn họ về sau cứ mỗi lần nhìn vào mắt nhau liền đặc biệt muốn cười. Bởi vì trong lòng đặc biệt hiểu rõ bởi vì người trước mặt là người trong lòng hơn nữa đối phương lại cũng như mình đều là yêu thích, cho nên đặc biệt hạnh phúc liền cười. Lúc này Nhất Bắc không giống lúc nãy thẹn thùng mà vô cùng tự tin hất mặt hỏi anh:

" Có phải soái lắm đúng không?"

" Soái, vô cùng soái!" Anh cũng không tiếc ngôn từ cảm thán với cậu, còn giơ thêm hai ngón tay cái hướng gương mà nói với cậu.

Hai người lại phá lên cười. Tiêu Chiến lại đột nhiên nghiêm túc nói:

" Cún con, anh rất thích em!"

Tiêu Chiến lại tỏ tình. Anh không sợ nói nhiều lần, chỉ sợ bạn nhỏ nghe không đủ. Nhất Bác trái lại trả lời:

" Lời này chẳng phải anh đã nói rồi sao?"

" Anh cảm thấy không đủ, anh muốn mỗi giây mỗi phút đều phải cho em biết, anh thích em! Hơn nữa em còn chưa hồi đáp anh đấy!"

Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến nói chuyện quá ngọt ngào. Sợ rằng sau này đều bị anh nhấn chìm trong bể mật ngọt, nhưng không cảm thấy khó chịu. Trong lòng vui vẻ là một chuyện nhưng chiếc miệng xinh đẹp của Nhất Bác lại nói:

" Tiêu lão sư, anh trước đây rốt cuộc từng yêu đương qua bao nhiêu người, hiện tại miệng ngọt như vậy, có phải là có qua luyện tập không?"

" Ây dô, sao lại nghe như có mùi giấm ấy nhỉ?"

" Trả lời trọng điểm nha, Tiêu lão sư đừng đánh trống lảng nha!"

" Ừm, dĩ nhiên đã từng yêu đương rồi! Chỉ là lúc đó khá là nhỏ, anh không cho là giống bây giờ chút nào!"

" Vậy thì hời cho anh quá Tiêu lão sư, em là lần đầu yêu đương. Lần đầu thích anh nên hy vọng Tiêu lão sư chỉ giáo nhiều!"

Vương Nhất Bác vì để cho Tiêu Chiến một đáp án, không dám trực tiếp thẳng thắn nói ra mà là đi một vòng lớn. Sau cùng cua gắt một cái khiến Tiêu Chiến như cũ cảm thán bé con nếu không lừa về tay mình thật sự gây họa nhân gian đó! Cứ nói mãi nói mãi đến khi điện thoại Tiêu Chiến lại vang lên, là trợ lý của anh gọi anh lần nữa để nhắc anh là cậu vẫn còn sống hiện tại vấn đang ở bên ngoài đợi anh. Có ai biết trợ lý đang rất đói bụng không?

Hai người cuối cùng cũng gỡ xong bím tóc, Nhất Bác còn tạo hình lại tóc cho Tiêu Chiến. Mãi mới chịu rời đi ra xe trở về khách sạn. Nhất Bác ban đầu là đến bằng taxi, mà hiện tại dĩ nhiên Tiêu Chiến muốn cậu đi cùng anh về rồi. Kết quả hai người họ ở băng ghế sau, trợ lý ở phía trước lái xe nhìn lão bản chính mình không rời mắt khỏi người yêu, tay thì nắm lấy nhau. Sắp làm mù mắt cẩu độc thân rồi.

" Có phải đói rồi không? Em muốn ăn gì?" Tiêu Chiến hỏi.

" Em muốn ăn lẩu!" Nhất Bác trả lời.

" Được, vậy chúng ta trở về khách sạn tắm trước, anh lái xe đưa em đi!" Tiêu Chiến đặc biệt sủng nịnh nói.

Trợ lý: "......"

Anh chủ, anh quên em rồi sao? Em còn sống đây này, em cũng đói nè anh ơi! Tiêu Chiến trực tiếp bỏ qua trợ lý Trần. Cũng may anh vẫn là người có trái tim nói:

" Tiểu Trần cậu hôm nay tự giải quyết bữa tối nha! Trở về cậu đưa chìa khóa xe cho anh mượn nhé"

Tiểu Trần: " Em đã biết!" thật ra là bảo bảo ở trong lòng khổ á.

Bọn họ trở về khách sạn, tay của Tiêu Chiến cuối cùng chịu buông tay Nhất Bác để đi vào. Tiêu Chiến ở trong thang máy hỏi Nhất Bác ở phòng nào, cậu vô cùng thành thật trả lời nói ở đối diện phòng anh. Tiêu Chiến có chút bất ngờ, sau đó lại cảm thấy đặc biệt ngọt ngào. Xem ra rất nhớ anh, còn đặc biệt đặt phòng đối diện, quá lợi hại. Nhưng lời nói ra đặc biệt thiếu nghiêm túc:

" Cún con, em cũng thích anh nhiều quá nhỉ!" nói rồi đứng ở hành lang khách sạn kéo tay Nhất Bác lại, hôn cậu một cái lên miệng.

Nhất Bác cảm thấy cái người này từ lúc nào cảm thấy càng thiếu đứng đắn. Nhưng mà mới yêu vào cũng không ai lại đi cự tuyệt cử chỉ ân ái của đối phương cả, cậu cùng không thèm phản ứng đối phương, chỉ có tai Vương Nhất Bác bị người chọc cho đỏ lên thôi!.

Tiêu Chiến dùng dằng mãi ở cửa chỉ thiếu mỗi vào cùng phòng với cậu. Bị Nhất Bác nhắc nhở nói:

" Anh còn không nhanh vào, em đói bụng rồi!"

Tiêu Chiến cuối cùng mới chịu buông bạn trai nhỏ vào phòng mình. Thế nhưng vào phòng là vậy.

Nhất Bác vừa vào phòng mình còn đang bận uống chút nước cùng chuẩn bị quần áo để đi tắm. Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, không hiểu sao Nhất Bác khá chắc chăn người gõ là Tiêu Chiến. Quả nhiên nhìn qua lỗ nhỏ trên cánh cửa chính là anh. Mở cửa ra thì nhìn thấy Tiêu Chiến kéo theo hai chiếc vali, Nhất Bác vừa mở cửa anh liền chen chân đi vào nói:

" Chúng ta ở cùng phòng đi! Dù gì em nói là em nhớ anh mà đúng không?"

Nhất Bác: "....."

" Tiêu lão sư, anh trước kia yêu đương cũng là xông vào phòng khách sạn của đối phương sao?"

Bị Nhất Bác hỏi kiểu này, Tiêu Chiến chưa từng ngại trả lời:

" Uầy, anh trước kia chỉ là yêu thầm thôi, vậy cũng chưa được tính là yêu đương chứ?"

Nhất Bác nhận được câu trả lời làm mình hài lòng, cũng không phản đối anh hồ náo nữa.

Khách sạn mỗi phòng cũng chỉ có một phòng tắm. Nên dĩ nhiên phải lần lượt từng người mà tắm rồi. Tiêu Chiến để Nhất Bác đi trước anh ở bên ngoài đợi. Mà phòng tắm khách sạn chính là kính được dán thêm một lớp làm mờ kính. Bên trong Nhất Bác vô tâm thoát hết y phụ tắm vòi sen. Bên ngoài Tiêu Chiến suýt chút nữa phụt máu mũi. Mặt dù không có thấy rõ gì cả. Nhưng thân thể Nhất Bác đặc biệt trắng vậy nên chỉ tưởng tượng thôi Tiêu Chiến đã có phản ứng.

Tiêu Chiến cảm thấy chốc nữa chắc chắn phải tắm nước lạnh rồi. Không muốn để Nhất Bác biết anh chỉ mới xác lập quan hệ yêu đương liền muốn cùng cậu ...ờm cái kia. Chỉ sợ Nhất Bác nghĩ anh có suy nghĩ đồi bại, chỉ biết nghĩ đến thân dưới.

Đợi Vương Nhất Bác trở ra đã thay sẵn quần áo, là một chiếc quần jean đơn giản với áo thun xanh lá họa tiết đơn giản. Nhưng ở trên người Nhất Bác khiến Tiêu Chiến cảm thấy đặc biệt đẹp mắt. Người từ trong đó bước ra trên người phảng phất mùi sữa tắm. Vừa kích thích thị giác lẫn khứu giác khiến anh thật muốn đem cậu nuốt vào trong bụng.

Cả người Tiêu Chiến căng thẳng, cậu vừa đi ra anh liền đi vào. Anh sắp bùng nổ rồi, nếu còn ở đây chỉ sợ anh sẽ đè cậu ra mất. Tiêu Chiến vào trong, bên trong vẫn là mùi hương trên người Nhất Bác. Anh cuối cùng phải nhanh chóng thoát y dội một tầng nước lạnh lên người. Bình thường anh cũng không ngại dùng tay giải quyết, chỉ là bên ngoài có Nhất Bác, không nên để cậu có hình ảnh xấu về anh a.

Nhất Bác ở bên ngoài lấy ra máy tính mang theo để lập trạm master mới vì Tiêu Chiến. Cái trạm chỉ có mỗi mình cậu. Hôm nay đăng vài ảnh chưa qua PS của anh lên trước. Không ngờ lượt theo dõi như vậy lại tăng lên đặc biệt nhanh. Bởi vì Nhất Bác không để ý để giới tính của chủ trạm là nam. Thành ra trạm ca trở thành tiêu điểm chú ý của toàn hội chị em Tiểu Phi Hiệp. Tin nhắn hỏi thăm cậu là nam thật sao tới tấp. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ post bài xác nhận với cái ảnh cậu lái motor, không nhìn thấy mặt. Các tỷ muội lại được diệp đoán xem vị trạm ca này tướng mạo như thế nào. Ngầu như vậy còn lái motor.

À nhân tiện trạm của Nhất Bác lấy tên là Bác Quân Nhất Tiêu nha. Về phần ý nghĩa của nó chính là một vị tiểu Bác giành được một vị họ Tiêu nha.

Về sau tên trạm ngược lại nổi tiếng với cả cộng đồng fan. Có hẳn fan ship CP trạm ca này với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến biết được dở khóc dở cười. Bạn nhỏ thật là biết cách, ảnh post lên đều là ảnh anh cười đến dương quang xán lạn.

Chờ đến khi Tiêu Chiến từ phòng tắm đi ra, Nhất Bác vừa hay đóng lại laptop. Anh đi ra tay vẫn dùng khăn lau tóc đi về chỗ Nhất Bác. Anh sờ lên đầu cậu kiểm tra tóc cậu phát hiện vẫn ướt nói:

" Cún con, tóc em vẫn còn ướt như vậy sẽ dễ bị cảm, để anh sấy tóc cho em!"

" Vâng!"

Tiêu Chiến lấy ra chiếc máy sấy của khách sạn ngồi ở trên giường sấy tóc cho Nhất Bác. Tai Nhất Bác đặc biệt nhạy cảm, nhưng Tiêu Chiến lại vô tình như cố ý mà hết chạm vào tai rồi phả khí nóng vào tai cậu. Khiến Nhất Bác cứ ngọ nguậy cuối cùng cậu lại dùng hai tay bịt lại đôi tai mè nheo nói:

" Chiến ca, anh đừng dùng máy sấy thổi vào tai em, ngứa chết đi được!"

Tiêu Chiến tắt máy sấy, Nhất Bác buông tay ra khỏi tai, mà anh lại áp lồng ngực mình vào lưng cậu, kề vào tai Nhất Bác thổi một cái còn nói:

" Vậy anh thổi em ngứa không?"

Nhất Bác bị thổi vừa ngứa, lại giật mình vì khoảng cách mặt hai người quá gần. Có chút hoảng hốt né tránh. Giọng nói vì bị người trêu chọc nghe như làm nũng nói:

" Chiến ca, anh đừng náo!"

" Được rồi, để em cũng sấy tóc cho anh đi, nhanh chúng ta còn đi ăn, em đói!"

Cậu tiếp tục nói. Tiêu Chiến đặt lại máy sấy vào tay Nhất Bác nói: " Được!". Hai người đổi vị trí.

Tiêu Chiến lần này ngoan ngoãn ngồi im để Nhất Bác giúp mình sấy tóc, cảm nhận những ngón tay thon dài lùa vào tóc mình, đặc biệt hưởng thụ cảm giác được bạn trai nhỏ chăm sóc.

Bọn họ cuối cùng cũng rời được khách sạn đến nhà hàng lẩu mà Tiêu Chiến muốn đưa Nhất Bác đến. Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến tròng vào người thêm một chiếc hoodie màu đen, còn trùm lên chiếc mũ đeo thêm một chiếc khẩu trang màu đen, triệt để biến thành ninja. Cậu cảm thấy hình ảnh này có chút quen mắt, nhưng cũng không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top