Chap 12

Ăn trưa xong Tiêu Chiến lại quay về nhà thỉnh thoảng cùng Nhất Bác phát vài cái tin nhắn. Anh lên ốc đảo cùng weibo đăng vài bức ảnh để an ủi fan đang nhớ nhung anh. Nhưng mà Tiêu Chiến mỗi lần đăng ảnh đều cho tiểu phi hiệp một trận kinh ngạc. Như đã biết Tiêu Chiến đam mê meme đặc biệt là meme chính mình lại còn là những meme đặc biệt xấu anh ta lại dùng đăng lên. Cuối cùng khiến nhiều người nghi ngờ tam quan anh có vấn đề. Thẩm mỹ trong mắt anh ta thật là hại người. Nhưng lần này anh ta ngược tại đăng ảnh toàn ảnh chụp nghệ thuật từ đồ ăn, nước uống kèm theo một bức ảnh selfie mặt mộc không fillter, lại còn không thèm chỉnh ảnh râu lún phún trên cằm cũng không buồn cạo đi. Cảm giác gương mặt thật sự có tuổi.

Tiêu Chiến phát xong phúc lợi, rồi mở ứng dụng wechat ra phát tin nhắn cho Nhất Bác hỏi cậu buổi chiều muốn ăn gì đặc biệt để anh chuẩn bị. Nhất Bác bên tòa soạn dù rất bật rộn nhưng nhìn thấy tin nhắn liền mở ra trả lời anh nói mình muốn ăn cá hấp, hỏi lại anh có làm được không. Tiêu Chiến nói món gì anh cũng làm được còn vặn lại cậu sao dám nghi ngờ năng lực nấu ăn của anh. Nhất Bác dở khóc dở cười nói đợi đến tối mới biết được. Tiêu Chiến cưng chiều lại nói anh đợi em về ăn cơm cùng.

Sau đó Vương Nhất Bác thấy cái ảnh không biết Tiêu Chiến lôi từ đâu ra để đăng lên weibo cậu đương nhiên cũng nhìn thấy, đột nhiên muốn trêu anh liền gửi thêm một tin nhắn qua cho anh nói: " Trông giống sugar daddy đấy lão Chiến!"

Bây giờ thì cậu còn trêu anh nữa, Tiêu Chiến cũng không vừa nhắn lại:

" Đáng tiếc là hiện tại chưa có cỏ non cho anh gặm!"

" Tiêu lão sư còn sợ thiếu người mới dâng hiến sau?"

" Đều không phải loại hình anh thích, nếu không em nghĩ sao anh vẫn độc thân đến giờ chứ. Đáng thương không cơ chứ?"

" Chứ không phải anh đang sợ thất nghiệp sao?"

" Yibo, em bắt đầu rồi đúng không?"

" Không nói nữa em phải làm việc đây!"

Đây giống như trêu chọc người ta rồi bỏ chạy ấy, để lại cho người ta đầy ấm ức mà một chút tinh thần trách nhiệm cũng không có vậy. Nhưng mà Tiêu Chiến không có ấm ức, ngược lại anh còn rất vui vì cậu đã bắt đầu trêu chọc anh nghĩa là level thân thiết của bọn họ lại được nâng cấp thêm một bậc.

Kết thúc trò chuyện, Tiêu Chiến bỏ điện thoại vào túi quyết định đi siêu thị mua cá, vì căn bản nhà anh không có dự trữ cá. Hôm qua có đi siêu thị rồi nhưng mua đều là thịt và rau củ quả, không có cá. Tiêu Chiến lại che chắn cẩn thận rời nhà đi siêu thị.

Vương Nhất Bác ở bên này bỏ điện thoại xuống khóe miệng không tự chủ được mà cong lên. Tiểu Linh vừa hay vừa đưa mắt sang phát hiện Vương Nhất Bác sau khi nhắn tin lại cười vui vẻ. Không nhịn được trêu chọc nói:

-" Ây da Nhất Bác nhà chúng ta có phải có người yêu rồi không, nhắn tin thôi mà trông cái mặt hạnh phúc chưa kìa?"

Vương Nhất Bác đối với lời trêu chọc tuy biết là trêu nhưng cậu vẫn có chút ngại ngùng giải thích:

-" Hàng xóm thôi chị!"

Tiểu Linh còn không biết hàng xóm cậu là ai chắc? Không trêu chọc nữa Tiểu Linh có điện thoại đến. Cả hai lại quay lại chuyện đang làm.

Thời gian hai tuần này Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gần như liên lạc suốt. Vương Nhất Bác thì gần như mọc rễ ở nhà Tiêu Chiến. Buổi sáng và bữa tối đều ăn ở căn hộ của anh, bữa trưa cậu Vương được shipper ảnh đế đưa bữa trưa đến còn canh ăn uống, đúng giờ như báo thức. Trong vòng hai tuần này Tiêu Chiến nhất quyết không để Vương Nhất Bác quên bữa, bỏ bữa ăn nào. Kết quả Vương gầy trong mắt Tiêu Chiến chỉ dùng hai tuần nuôi cặp má của cậu Vương tròn lên trông thấy.

Ở trong nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đang lười biếng nằm trên sofa sau khi ăn nó, miệng thì mè nheo:

-" Chiến ca đánh game với em đi, một ván thôi!"

Tiêu Chiến sau khi dọn bếp rửa chén từ bếp đến phòng khách, gõ nhẹ vào đầu Nhất Bác nói:

-" Chơi với em, em toàn mắng anh chơi kém, còn rủ? Em thích tìm cảm giác thành tựu trên người anh à?"

Người trên sofa cười hắc hắc đắc ý nói:

-" Anh chơi gà thật mà. Đi, đi với em, em bảo vệ anh!"

-" Được, nhờ Vương lão sư bảo vệ anh! Nếu chúng ta thắng trận này tặng em cái ván trượt bản giới hạn hôm bữa em gửi hình cho anh!"

-" Thật không ạ!"

-" Chiến ca lừa Nhất Bác bao giờ ấy nhỉ?" Cách nói chuyện như đang nói chuyện với trẻ nhỏ!

-" Đúng nha, không hổ ảnh đế nha!" Vương Nhất Bác lại bật ngón cái với anh.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ lại bị người nhỏ tuổi mè nheo rủ chơi game cùng, dù tính cách của anh thì chơi game là một phần giải trí mà thôi. Nhưng ai biết được nhà lại có một thanh niên nghiện game còn thứ mà Tiêu Chiến nghiện lại là Vương Nhất Bác, nên yêu cầu nào mà cậu đưa ra anh sẽ cân nhắc hoàn thành thành tốt nhất có thể.

Nhà của Vương Nhất Bác gần đây bị chủ nhân bỏ bê như cái nhà kho, gần đây mỗi ngày trước khi đi ngủ Vương Nhất Bác đều tha một món đồ từ nhà Tiêu Chiến, khi thì ván trượt mới khi thì giày phiên bản giới hạn, khi thì có cả mấy bộ lego phiên bản giới hạn. Mà khi Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác bề ngoài nhìn lạnh lùng nhưng lại có sở thích cực kỳ thiết thực như một đứa trẻ thích chơi lego. Kết quả là nhà Nhất Bác cảm giác càng ngày càng chật.

Mà thời gian Tiêu Chiến sắp quay trở lại đoàn phim chỉ còn một ngày nữa. Hiện tại anh đã bắt đầu nhận được cuộc gọi cùng tin nhắn báo lịch trình sắp đến từ trợ lý rồi. Tiêu Chiến ngồi trên sofa nhà mình chau mày suy tư cảm giác sắp phải xa bạn nhỏ khiến anh có chút không vui. Thật muốn giống mấy ngày này tiếp tục ở bên cạnh bạn nhỏ mà.

Ngày cuối cùng vẫn như cũ Nhất Bác ăn tối ở nhà Tiêu Chiến xong rồi đang ngồi ngoài sofa nhà anh mà ôm điện thoại lướt weibo. Các acc clone trước kia của Nhất Bác sớm đã được xóa sạch chứng cứ anti, tất cả blogger chuyên hắc Tiêu Chiến mà cậu từ theo dõi do cậu dùng gần một đêm mới unfolow hết. Hiện tại ngược lại theo dõi toàn là master lớn của anh. Vương Nhất Bác hoàn toàn bị fan hóa rồi!

Tiêu Chiến từ phòng bếp đi ra trên tay mang theo một đĩa dứa, vô cùng chu đáo mà mang theo hai cái nĩa. Anh vừa ngồi xuống bật tivi lên vừa ngồi xuống gần bên cạnh Nhất Bác.

-" Nghe nói anh chỉ được nghỉ hai tuần, em thấy hình như sắp hết rồi đó, ảnh đế!" Vương Nhất Bác lơ đãng trêu Tiêu Chiến

-" Uầy, đúng rồi. Ngày mai anh phải đi Vô Tích rồi không thể tiếp tục nấu ăn cho em rồi, cún con!" Tiêu Chiến tiếc nuối nói.

Đến hiện tại Tiêu Chiến mặc kệ Vương Nhất Bác trêu chọc anh bao nhiêu vẫn ôn nhu dịu dàng như cũ. Mà Vương Nhất Bác hiện tại cảm thấy Tiêu Chiến giống như người nhà nên có chút bá đạo vừa ỷ lại vừa trẻ con. Nghĩ đến Tiêu Chiến vì đi làm lại mà không nấu ăn cho mình mà anh nói như thể không thể phát phúc lợi tiếp cho mình liền cảm thấy có chút mềm lòng.

-" Được rồi, em cũng không phải trẻ con. Không ăn đồ anh nấu em cũng không chết đâu ảnh đế!" Vương Nhất Bác lại trêu anh.

-" Cún con, phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa, phải báo cáo đầy đủ. Nếu không anh dặn nhà hàng mỗi ngày đều ship đến cho em. Không được để cái má này hóp đi đấy!" Tiêu Chiến nói rồi lấy tay chọt cái má phính của cậu.

Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn Tiêu Chiến chọt chọt má mình cảm giác có chút nóng mặt, liền gạt tay anh nói:

-" Anh tưởng là đang nuôi heo sao? Đi đi, anh đi phát phúc lợi cho Tiểu Phi Hiệp của anh đi!"

Tiêu Chiến thấy bạn nhỏ bị trêu tức đỏ cả tai ngồi xuống cười cười, với tay lấy miếng dứa trong đĩa chìa đến trước miệng Nhất Bác. Nhất Bác vô thức há miệng ngoặm lấy. Vô tư lự nhai miếng dứa đến phồng cả má.

Tiêu Chiến cũng không phản bác lại Nhất Bác vì cơ bản cậu nói đúng. Anh phát phúc lợi thật sự khó nhìn nổi. Mà thật ra gần đây mỗi ngày anh đều xuất hiện ở Bất Cận Nhân Tình mà fan dạo gần đây cũng gần như cắm cọc ở đấy. Nên nói phúc lợi ảnh thì thật ra anh không thiếu.

Vương Nhất Bác ở nhà Tiêu Chiến, ở đến nghiện. Ở nhà một mình nhiều thì quen nhưng gần đây lại quen cảm giác có người cùng mình chí chóe chơi game, hơn nữa còn được chăm sóc, ai mà không thích? Giờ quay lại cảnh ở nhà một mình đột nhiên cậu lại cảm thấy có chút chạnh lòng cô đơn. Hai thằng đàn ông ngủ ở nhà nhau, cũng chẳng có ai có ý kiến gì, dù gì bạn thân cũng thường như vậy mà. Chỉ có Nhất Bác cảm thấy không hợp lý.

Nhất Bác lần nào sang nhà Tiêu Chiến cũng đều là mặc áo phông rộng cho mát mẻ. Buổi tối Tiêu Chiến nhìn thấy cậu như thế, dù cảm thấy nóng nhưng lo lắng bạn nhỏ bị cảm nên không hề giảm nhiệt độ điều hòa xuống. Thỉnh thoảng Nhất Bác lại nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán anh khi chơi trò chơi cùng nhau, tiện tay sờ trán Tiêu Chiến hỏi anh:

-" Anh có bị sốt không đấy, ảnh đế?"

Tiêu Chiến chỉ biết bối rối cười nói:

-" Không! Anh không!" Thể chất Nhất Bác có tính hàn, nên tay cũng rất mát làm Tiêu Chiến muốn cậu lại chạm vào anh lần nữa nhưng như vậy cũng kỳ lạ quá sợ lại dọa cậu nên Tiêu Chiến cũng không dám nói.

Chơi mãi đến khi Nhất Bác ngẩng đầu lên phát hiện đã là mười một giờ đêm không còn sớm nữa, liền tự nhiên đứng dậy đi về phía tủ lạnh nhà Tiêu Chiến lấy một bình nước trà xanh ôm về nhà mình. Trước khi đi còn nói:

-" Ngày mai anh đi rồi, em không có trà xanh để uống nữa!"

-" Anh báo nhà hàng ship sang tòa soạn cho em!"

Thật ra Nhất Bác chỉ định trêu anh một tý nào ngờ anh lại nói vậy cơ chứ. Cảm giác hiện tại giống như được bao nuôi vậy. Nhưng bản thân cậu không để ý nhiều đến vậy. Nhất Bác cũng không rõ vì sao việc được Tiêu Chiến tốt đối với mình đều xem như tự nhiên. Nghĩ là mình đối với Tiêu Chiến như anh trai lớn hơn chứ cũng chẳng có suy nghĩ gì.

********************************

Hôm sau Tiêu Chiến lên đường rất sớm. Thậm chí không quấy rầy Nhất Bác đang chìm vào mộng tưởng, lặng lẽ đi.

Buổi sáng khi Nhất Bác thức giấc như cũ chuẩn bị đi làm. Mang theo bình nước trà xanh rời nhà. Lại quyết định bỏ bữa sáng không ăn.

Vương Nhất Bác đến công ty, như cũ vừa đúng lúc đến cùng đám người An An và Tiểu Linh.

-" Bữa sáng của em!" An An đưa cho Nhất Bác một hộp đồ ăn sáng nói.

-" Dạ, như vậy là sao ạ?" Nhất Bác nghi hoặc hỏi.

-" Tiêu Chiến dặn chị chuẩn bị cho em!" An An vô cùng thẳng thắn không vòng vo nói.

-" Dạ, em cảm ơn!" Nhất Bác đặc biệt vui vẻ nhận lấy. Không hề có cảm giác kỳ quặc. Miễn là trong câu có chữ Tiêu Chiến. Miễn là từ Tiêu Chiến cậu không ngần ngại liền nhận. Rất có cảm giác an toàn từ anh trai nào đó.

Tiểu Linh nghe thấy thế, nảy lên ý đồ trêu chọc nói:

-" Dạo này em với ảnh đế quan hệ không tồi nha!"

-" Dạ đúng ạ!" Vương "vô tâm" Nhất Bác trả lời.

Và thế là Tiểu Linh bất ngờ không biết nên tiếp tục trêu hay ngừng lại.

Vừa hay bên này điện thoại Nhất Bác lại reo lên, màn hình hiển thị hai chữ Chiến ca. Nhất Bác di chuyển tránh khỏi đám đông nghe máy.

-" Em nghe đây Chiến ca!"

-" Dạ đã nhận được rồi ạ!"

-" Được, em biết rồi, bye bye!"

Cuộc gọi vẻn vẹn chỉ có 30 giây. Ở bên kia Tiêu Chiến báo anh đã đến nơi. Hỏi cậu đã nhận được đồ ăn sáng từ An An chưa? Lại dặn buổi trưa của cậu sẽ được nhân viên Bất Cận Nhân Tình giao đến tòa soạn, còn bữa tối cũng sẽ được giao đến nhà. Anh lại dặn Nhất Bác không được bỏ bữa, nếu không sẽ thu hồi lego anh tặng cậu. Vương Nhất Bác vậy mà lại sợ bị thu hồi nên rất nghe lời anh.

Tiêu Chiến lại lao vào cái vòng quay công việc, mà Nhất Bác cũng vậy.

Nhất Bác hoàn thành công việc trở về nhà đúng giờ có người mang đồ ăn đến, đều là món Nhất Bác thích. Nhất Bác cảm ơn người mang đến còn định đưa tiền nhưng người đưa đến không nhận, trực tiếp quay lưng rời đi.

Nhất Bác sau khi mang đồ ăn trở vào nhà đặt lại vào bếp nhà mình. Cậu quyết định đi tắm rồi mới ăn tối. Đến khi Nhất Bác trở ra đem đồ ăn bày ra trên bàn ngồi vào bàn ăn, đột nhiên cảm thấy trống trải. Gần đây đã quen việc có người ngồi đối diện nhìn mình ăn, hiện tại ăn một mình cảm giác cõi lòng có chút cô đơn. Đáng nói là trước đây Nhất Bác cũng không phải chưa từng ăn uống một mình, nhưng không hiểu sau hôm nay lại có chút tủi thân. Ngay cả khẩu vị ăn uống cũng bị ảnh hưởng. Cuối cùng đành qua loa vài miếng rồi quyết định dọn dẹp.

Nhất Bác hiện tại không cắm trại ở sofa nhà mình mà trực tiếp ở trong phòng ngủ lướt đống hình mà của các chị master Tiểu Phi Hiệp chụp được Tiêu Chiến làm việc hôm nay. Hôm nay anh ngoại trừ cuộc gọi lúc sáng, sau đó không có liên lạc gì với cậu nữa.

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh trong trang phục cổ trang vai diễn của anh lần này lại chính là hoàng đế, thầm cảm thán một chút thật có cảm giác vương giả.

Người ta nói đừng nên quyết định gì vào buổi tối. Kết quả Vương Nhất Bác không biết vì gì đột nhiên nửa đêm viết mail xin nghỉ ba ngày liền. Quyết định ngày hôm sau bay đến Vô Tích xem Tiêu Chiến. Cậu rốt cuộc không biết vì sao lúc này lại đột nhiên muốn gặp anh đến như vậy. Từ lúc cảm giác tủi thân ăn cơm tối một mình, trong lòng cứ dâng lên một cảm giác bồn chồn kỳ lạ, đến lúc xem ảnh anh thì cảm giác an ủi một chút. Nhất Bác cuối cùng hiểu ra mình nhớ Tiêu Chiến, nhưng trong lòng không minh bạch được tình cảm của chính mình chút nào. Nhưng Nhất Bác làm người thẳng thắng muốn đi gặp người liền trực tiếp đến gặp. Như vậy khúc mắc mới có thể giải quyết nhanh chóng, trong lòng mới cảm thấy thoải mái nhẹ nhỏm mới sống vui vẻ được.

*************************

Vương Nhất Bác dựa vào kỹ năng của một phóng viên tìm được khách sạn mà Tiêu Chiến đang ở, hơn nữa còn đặt được phòng đối diện phòng anh.

Vương Nhất Bác bay vào buổi sáng sớm, đến gần khoảng giữa trưa đã đến khách sạn. Cậu để lại hành lý trong phòng cầm theo vật cần thiết liền trực tiếp bắt xe đến phim trường tìm Tiêu Chiến. Hiện tại chắc chắn anh đã ở phim trường vì Nhất Bác có nằm trong group chat cùng các chị master nên lúc lộ hình ảnh trong group kín Nhất Bác khẳng định anh đã ở phim trường, nên dĩ nhiên trực tiếp đến đó.

Vương Nhất Bác đến nơi, trước khi đi đều mang theo thẻ công tác nên vô cùng dễ dàng đi vào phim trường. Chỉ là muốn tiếp cận được Tiêu Chiến liền không dễ dàng gì. Muốn gọi cho anh căn bản không được. Vì thời gian Tiêu Chiến đang quay cảnh quan trọng cần tập trung không hề cầm điện thoại. Kết quả bạn nhỏ cầm theo máy ảnh chờ những ba tiếng đồng hồ. Không nhịn được gửi qua cho anh một bức ảnh anh đang trong trang phục cổ trang hỏi khi nào anh có thời gian có thể gặp cậu một chút được không?

Thật may sau ba tiếng đồng hồ Tiêu Chiến được thông báo nghỉ ngơi sớm. Những cảnh quay hôm nay của anh đã hoàn thành. Tiêu Chiến quay trở lại phòng trang điểm mở điện thoại phát hiện Nhất Bác nói đến thăm anh, liền hỏi cậu đang ở đâu và báo cho trợ lý đi đón Nhất Bác đến phòng trang điểm riêng của anh.

Hiện tại mới chỉ mới không gặp nhau chỉ có một ngày rưỡi, mà bản thân Tiêu Chiến thật sự đã rất nhớ má bánh bao của Nhất Bác. Anh cố làm việc thật tốt để có thể sớm trở về nhắn tin với cậu. Nào ngờ cậu cho anh cái bất ngờ như thế này chứ.

Bên trong Tiêu Chiến đã thay ra trang phục ngày thường, chỉ còn lớp hóa trang và tóc giả chưa được cởi bỏ. Hiện tại đang nhàn nhã ngồi đợi thợ make up giúp anh tháo đi bộ tóc giả.

Thời điểm Vương Nhất Bác đi vào Tiêu Chiến vừa được tháo xong bộ tóc giả. Lộ ra bên dưới tóc chính là tóc dù ngắn vẫn bị thắt thành những bím nhỏ, trông có điểm buồn cười. Vương Nhất Bác đi vào nhìn thấy dáng vẻ này của Tiêu Chiến không nhịn được trêu chọc:

-" Ây dô, Chiến ca, cứ thế này em đoán chừng không đến bốn mươi tuổi anh đã hói đầu mất rồi!"

Tiêu Chiến nghe thấy liền quay đầu lại nhìn thấy bạn nhỏ đang nhìn anh cười vô cùng rạng rỡ. Anh nói với nhân viên make up phần còn lại để anh tự làm, vị nhân viên này tự nhiên hiểu chuyện liền rời đi. Còn vị trợ lý của anh hiện tại rất thức thời để hai người ở lại trong phòng rời đi nói là mình chuẩn bị xe.

Ở trong phòng Tiêu Chiến không vì câu nói trêu chọc của bạn nhỏ mà tức giận. Ngược lại giả vờ như lời bạn nhỏ nói:

-" Em mau qua đây giúp anh gỡ ra đi, nếu không anh thực sự sẽ phải giải nghệ sớm vì hói mất!"

Nhất Bác tự nhiên đi qua chỗ Tiêu Chiến đang ngồi dùng tay gỡ những bím tóc của anh ra. Tiêu Chiến cố giữ vững thái độ thờ ơ trong giọng nói, nói:

-" Anh chỉ mới đi có một ngày rưỡi thôi em đã đuổi đến, có phải nhớ anh rồi không?" đoạn cuối cố gắng trấn áp điểm kích động trong giọng nói.

Tiêu Chiến đối với Nhất Bác hiện tại nắm khá rõ đặc điểm tính cách của cậu, hiện tại anh khẳng định cậu nhất định sẽ phản bác nói anh nằm mơ. Nhưng anh lại nghe thấy Nhất Bác trả lời anh hai từ:

-" Đúng vậy!" âm thanh dù không lớn nhưng nghe ra có chút ngượng.

Tiêu Chiến hiện tại cả người cứ như vậy cứng đơ ra. Mà Nhất Bác cũng không nói gì thêm. Im lặng mà tiếp tục tháo bím tóc cho Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top