Chap 11
Lại một buổi sáng tốt lành khác. Vương Nhất Bác vô cùng khoan khoái tỉnh dậy thậm chí trước cả báo thức, tiện tay tắt báo thức đi. Anh bạn nhỏ dụi mắt một chút nhanh chóng rời giường. Không đầy hai mươi phút, một thân quần áo chỉnh tề tóc được xử lý gọn gàng, hôm nay vô cùng cool guy. Nhất Bác đem đôi giày tối qua ôm đi ngủ chọn vị trí trên kệ giày đặc biệt nhất chọn qua chọn lại mãi mới yên tâm rời khỏi nhà.
Tiêu Chiến lại không có dễ dàng như vậy. Buổi tối vì trái tim đập quá nhanh, anh còn tưởng mình mắc bệnh người già, cao huyết áp mất rồi. Anh khổ sở nhắm mắt là cứ nghỉ đến anh bạn nhỏ. Anh không xong rồi, anh vừa muốn ngủ lại mong trời sáng để anh lại đi gặp bạn nhỏ để chữa cho anh cái bệnh cao huyết áp này đi thôi. Kết quả đến hơn ba giờ sáng anh vì quá mệt mỏi không chống đỡ nổi cũng thiếp đi mà ngủ. Sáng nay báo thức có báo anh cũng với tay tắt đi vì quá mệt hiện tại anh chỉ muốn ngủ. Mặc dù thực tế trước đó công việc của anh vẫn luôn khiến anh phải di chuyển cũng như thức khuya, nhiều đêm còn thức trắng anh vẫn chống đỡ nổi. Hiện tại giờ sinh học lại được thiết lập lại liền khiến anh khổ sở một phen rồi.
-" Chết tiệt, mỳ ý, chút nữa thì quên!"
Anh nhớ ra gì đó liền bật dậy sau khi tắt chiếc báo thức kia. Vội vàng bật dậy như được gắng lò xo ở thắt lưng.
Dù trên thực tế Tiêu Chiến vừa bật dậy đầu óc liền có chút choáng khiến anh khó chịu. Nhưng Tiêu Chiến giỏi nhất chính là năng lực khắc chế sự khó chịu, anh hiểu rõ mình cần ngồi ít nhất một chút mới có thể tỉnh táo trở lại. Đợi sau khi không còn choáng Tiêu Chiến rất nhanh chóng xuống giường, sau khi xong tất cả các công đoạn chuẩn bị, rồi làm mỳ ý bữa sáng tình yêu cho Nhất Bác. Anh đúng giờ một thân anh tuấn đứng ở trước cửa nhà mình mang giày chuẩn bị rời nhà.
-" Kính cong." Chuông cửa nhà Tiêu Chiến đột nhiên kêu lên rồi.
Tiêu Chiến nghi hoặc trong đầu không nghĩ là có ai sẽ bấm chuông cửa nhà mình sớm như vậy. Một suy nghĩ sượt qua anh cho rằng người bấm chuông cửa là Nhất Bác. Sau đó tự cười mình u mê quá độ.
Ngoài suy nghĩ của Tiêu Chiến quả thật là Vương Nhất Bác.
-" Là em, anh cũng định đi ra ngoài đây, hôm nay em chuẩn bị đi sớm hả?" không đợi Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến giống như đã lên dây cót mà nói.
-" À em đến là để hỏi anh có muốn đi nhờ cùng em đến tòa soạn lấy xe không?" Nhất Bác hỏi lại.
-" Có chứ!" Tiêu Chiến
-" Vậy được chúng ta cùng đi!" Nhất Bác.
Tiêu Chiến cười vui vẻ nhớ ra đồ ăn sáng trên tay nhớ ra hỏi lại Nhất Bác.
-"Hiện tại cũng còn sớm em có muốn ăn sáng trước khi đi không?" Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa lên hộp mỳ ý trên tay ra.
-" Wow, anh làm mỳ ý thật ạ!" Nhất Bác không nhớ mình đã tùy ý trả lời Tiêu Chiến về món ăn sáng hôm nay, cứ nghĩ Tiêu Chiến hỏi qua loa thôi, ai lại nghĩ anh làm thật đâu.
-" Vậy chúng ta cùng ăn đi!" cậu lại nói
-" Vậy vào nhà trước, hai chúng ta ăn sáng rồi cùng đi vậy!" Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ nói.
-" Vâng ạ!" Nhất Bác.
Nói rồi hai người trước sau quay lại phòng ăn nhà Tiêu Chiến, hai người cùng nhau bày lại thức ăn ra đĩa cho đẹp mắt, rồi lần lượt cùng nhau trở lại bàn ăn. Hai người phối hợp ăn ý, cùng trở lại đối diện nhau trên bàn ăn giải quyết bữa sáng một cách nhanh chóng. Sau đó như cũ ăn ý đứng vào vị trí mà rửa sạch đĩa rồi cùng nhau rời khỏi nhà. Trước khi rời đi Tiêu Chiến còn cầm theo hai bình nước trà xanh anh tự pha, giống như trong nhà anh có rất nhiều bình nước, những bình trước đó đã đưa cho Nhất Bác cậu còn chưa hoàn trả lại cho anh. Nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn có bình mới. Anh vô cùng tự nhiên đưa cho Nhất Bác một bình, bình còn lại tự mình cầm theo.
Lần này hai người rời đi đến bãi đỗ xe Nhất Bác thủy chung không đưa chìa khóa cho Tiêu Chiến lái, anh xem như thầm hiểu để cậu lái, anh cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Miễn là đi cùng cậu là anh thấy vui rồi.
Hai người an vị ở trên xe mỗi người một vị trí.
-" Em với Vấn Hàn quan hệ thật không tệ nhỉ!" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.
-" Đúng vậy, Hàn ca đối với em rất tốt! Lúc bọn em còn học cùng trường cấp ba, anh ấy là đàn anh cuối khóa, em là tân sinh mới đã được anh ấy chiếu cố rất tốt! Hơn nữa dì đối với em như con ruột, Hàn ca cũng giống anh em ruột vậy! Có lần em vì luyện tập thi đấu nhảy đến nỗi kết quả học hành sa sút tuy rằng ba mẹ em không nhắc đến, nhưng lần đó thầy chủ nhiệm mắng em rất dữ, kết quả Hàn ca cãi nhau với cả thầy chủ nhiệm của em! Lúc đó anh ấy rất ngầu nói:" Nhất Bác cũng không phải tư chất kém, chỉ vì thành tích một thời gian không thể hiện rằng cả đời em ấy cũng sẽ như vậy! Lão sư không thể chỉ vì một tháng này liền đánh giá em ấy không tập trung trọng điểm. Nghề nào mà chẳng là nghề, nếu sau này em ấy có đi nghề nào chẳng phải kiếm ra tiền là được sao? Sao lại phân sang hèn ạ?".
Lần đó anh ấy triệt để cho thầy chủ nhiệm vì tức giận mà bỏ đi luôn, sau đó thầy ấy không còn mắng em lần nào nữa luôn!" Nhất Bác thành thật kể.
-" Wow, không ngờ cậu ta ngốc ngốc vậy mà nói chuyện có đạo lý như vậy nhỉ?" Tiêu Chiến lạ lùng nói.
-" Xùy, Hàn ca ngốc bao giờ chứ? Anh đừng có nói bậy!" Nhất Bác không thích nghe Tiêu Chiến nói vậy trả lời.
-" À, em không biết chứ gì, để anh kể em nghe mấy chuyện ngốc nghếch của cậu ta đã làm ở đoàn làm phim cùng anh cho em nghe!"
-" Lúc đó....."
Nhất Bác ở trên xe chăm chú lái xe nghe Tiêu Chiến kể mấy câu chuyện của Vấn Hàn ở trong đoàn làm mấy chuyện ngốc không chịu được. Giống như từng nhận nhầm bóng lưng của diễn viên đóng thế với anh xong rồi cậu ta tán gẫu cả với cái người đó một thời gian, rồi khi anh đột nhiên đi ngang qua cậu ta mới phát hiện mình đang nói chuyện với ai. Xấu hổ kéo cái vạt áo đồ cổ trang mà che mặt chạy đi. Người đóng thế nghe nói nhịn cười nội thương, đợi cậu ta rời đi mới cười lớn đến nỗi cả đoàn đều nghe thấy. Chẳng những vậy còn không khách khí đi kể cho mọi người nghe mình được nam chính nhìn thành ảnh đế! Vui muốn chết!
Vương Nhất Bác nghe mấy chuyện của anh mình cũng cười đến sắp gập người trên vô lăng. Hai người hihi haha, một người kể chuyện xấu của người khác, còn một người nghe chuyện xấu của người khác cười đến độ răng cũng sắp lạnh lẽo rồi.
Đến nơi Tiêu Chiến vẫn còn đang nói gì đó khiến Nhất Bác cười vô cùng vui vẻ. Mà hôm nay có bốn con người đang cố tình đứng trong bãi đỗ xe giống như đang chờ hai người này đến vậy. Họ cuối cùng trông thấy màn kia, trong lòng cảm thấy bản thân đều lo lắng hão. Căn bản ảnh đế mị lực vẫn rất tốt, anh ta hiện tại khiến cho hai cái dấu ngoặc nhỏ bên miệng Nhất Bác cứ thế mà kéo lên. Sau khi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến từ trên xe bước xuống trông thấy mấy người dàn hàng đứng nhìn hai người họ, Tiêu Chiến kỳ lạ hỏi:
-" Làm sao mọi người đều đứng ở đây vậy?"
-" Ăn cẩu lương!" mọi người đột nhiên đồng thanh nói. Vừa nói xong cả 4 người Mộng Di, Tiểu Linh, Ngụy Anh Nguyên, Lam Anh đồng loạt bật cười.
Mà Tiêu Chiến có điểm rụt rè len lén nhìn bên cạnh. Mà Nhất Bác lại không biết gì hỏi lại:
-" Ở đâu cơ?"
Dĩ nhiên cậu hiểu câu nói kia có nghĩa gì rồi. Chẳng qua là nghi hoặc không rõ mọi người đang nói đến ai thôi.
Kết quả Lam Trạm lại nói:
-" Đến giờ rồi chúng ta lên văn phòng thôi!"
Nói rồi mọi người đều bắt đầu rời đi, không ai cho cậu câu trả lời liền rời đi. Phía sau cậu quay sang hỏi Tiêu Chiến:
-" Chiến ca, mọi người đang nói về ai vậy?" quả là tố chất một người phóng viên Nhất Bác tò mò hỏi anh.
Tiêu Chiến nhún vai, cùng với hai bàn tay xòe ra ý chính là không biết. Mà đằng trước Tiểu Linh dù chân bước như tai vẫn vểnh lên để nghe động tĩnh phía sau. Hoàn hảo nghe thấy Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, lòng cô cảm thán một chút. Từ lúc nào xưng hô nghe thân mật như vậy, liệu có khi nào tối qua Tiêu Chiến đã hành động gì rồi không. Thật là khiến cô tò mò muốn chết, không được phải hỏi mới được. Cp mình ship phát triển nhanh đến nỗi cô sắp hold không nổi luôn rồi. Như này thì cần mình làm gì, nhiều người tranh chức thuyền trưởng thế này, mình chỉ cần ngồi ăn đường là được rồi.
Hôm nay Tiêu Chiến không thể cắm cọc ở văn phòng của An An được. Là bởi vì văn phòng cô hôm nay có khách, mà điều này tối qua cô từng nói qua với anh rồi. Vậy là hôm nay anh đến ban biên tập tìm một cái bàn trống cùng một cái ghế ngồi ở đó nhàm chán nghịch điện thoại. Hiện tại cả ban biên tập đang trong giai đoạn nước rút sắp duyệt bản demo đầu tiên để xuất bản nên căn bản ai cũng đều đang bận rộn. Thậm chí dự định cả ban cùng nhau gọi đồ ăn ship đến chứ không nhàn nhã ra ngoài ăn nữa.
Tiêu Chiến nghịch điện thoại một lúc, liền nhận được điện thoại của bên Gara báo xe của anh đã xong, hiện bọn họ đã mang xe anh trở lại bên dưới công ty, nói anh xuống xác nhận lại. Vậy là anh đi xuống nhận lại xe. Lúc anh rời đi Nhất Bác ở một bên khẽ liếc nhìn anh rời đi một cái, không hỏi gì. Cậu im lặng tiếp tục làm việc.
Tiêu Chiến ngược lại nhận xe, không thể quay lại ban biên tập được, lý do gì cũng khó mà tự nhiên được. Anh nhắn tin cho Nhất Bác báo xe anh ổn rồi, hiện tại trở về không làm phiền mọi người làm việc.
Trên đường lái xe về nhà, Tiêu Chiến đột nhiên nảy sinh một chút ý tưởng chạy đến nhà hàng của mình thăm một chút. Thật ra anh định đến thăm sẵn tiện chốc lát buổi trưa anh sẽ mang bữa trưa trở lại ban biên tập cho Nhất Bác.
Anh quyết định gọi cho Nhất Bác. Bên kia Nhất Bác thấy là anh gọi đến miệng nhanh chóng nhếch lên một cái bắt điện thoại nói:
-" Chiến ca, em nghe đây!"
Tiêu Chiến nghe cái giọng này liền hít một ngụm lãnh khí, kìm nén nói:
-" Bữa trưa đừng đặt đồ ăn bên ngoài nữa, anh sẽ mang đến cho em!"
-" Được, Chiến ca!"
-" Em có muốn ăn gì không?"
-" Cũng không có gì hiện tại em muốn ăn món Lạc Dương a!"
-" Vừa hay, anh sẽ mang đến cho em, không được ăn trước đâu đấy!"
-" Được, em đợi anh!"
-" Tốt, vậy bye bye em!"
Nói rồi hai bên cùng nhau tắt điện thoại. Tiêu Chiến ở bên này vui vẻ đến tim hồng 💕 trong xe bay phấp phới. Anh cực kỳ cao hứng đến nhà hàng của chính mình.
Nhà hàng của Tiêu Chiến không được anh công khai cho nhiều người biết.
Anh không dùng thân phận ảnh đế để PR cho nhà hàng nhưng nhờ vào đội ngũ đầu bếp chất lượng nên vẫn rất đông khách. Hôm nay ông chủ đột nhiên đến khiến dàn nhân viên có chút khẩn trương. Tiêu Chiến phát một tin nhắn qua cho quản lý mình chuẩn bị.
Tiêu Chiến không biết làm sao, cao hứng đến nỗi lái thẳng xe đến trước cửa nhà hàng. Cứ thế để xe cho bảo an lái đi đỗ, còn bản thân không hề che chắn gì mà trực tiếp vào cửa nhà hàng. Quả nhiên làm nên kinh động không nhỏ, tin tức anh đến nhà hàng Bất Cận Nhân Tình truyền đi với tốc độ chóng mặt vô cùng. Cuối cùng hậu cung Tiểu Phi Hiệp của anh dùng tài năng kinh khủng điều tra ra cái nhà hàng kia anh là ông chủ, hơn nữa còn dùng tốc độ ghê gớm để đến nhà hàng. Bên bộ phận tiếp nhận đặt bàn điện thoại reo đến sắp hỏng luôn rồi. Chỉ mười phút sau khi anh đến liền có Hotsearch hơn nữa không chỉ có một cái:
- " Đi ăn Nhà hàng ngẫu nhiên bắt gặp ảnh đế Tiêu Chiến!" Bên dưới là kèm hình ảnh anh Tiêu sái đi vào nhà hàng còn cười đến khiến người hoa si. Bên dưới dĩ nhiên là đều là bình luận gào thét về sự soái của anh. Ngoài ra còn là những chị em không phải ở Bắc Kinh khóc lóc nói vì sao mình không phải sinh ra ở Bắc Kinh chứ!
- " Tiêu Chiến là ông chủ Bất Cận Nhân Tình" cái này thì bên dưới bình luận đều là kêu gào nói điện thoại nhà hàng hỏng rồi phải không, bọn họ gọi không được!.
Được một tiếng sau cửa nhà hàng đã bắt đầu khá đông. Quản lý buộc phải giới hạn số khách lại, vì lý do nhà hàng quá tải. Sau hơn nửa ngày nhà hàng đã nhận lịch đặt bàn trong nửa năm. Quản lý phải nói nhân viên cập nhật Weibo thông báo tạm ngừng nhận lịch đặt bàn để điều chỉnh. Về sau sự kiện này còn được đưa lên đài truyền hình trung ương. Mà cái Nhà hàng của anh thành địa điểm để thỉnh thoảng vài nhà đài còn muốn dùng làm show tống nghệ. Thật là dọa người vô cùng!
Trong khi đó Tiêu Chiến ở trong văn phòng nhà hàng ngồi vô cùng nhàn nhã dùng máy tính làm chút việc riêng. Một bên người quản lý nhà hàng của anh chạy đến nổi áo sơ mi bên trong áo vest anh ta đang mặc thầm một tầng mồ hôi.
Mà người đại diện của Tiêu Chiến không hề bởi vì sự kiện này mà lo lắng, phía bên công ty cũng khômg phản ứng. Chỉ có phòng làm việc trực tiếp xác nhận về nhà hàng ông chủ là ai thôi. Căn bản công ty hiện tại anh cũng có cổ phần nên dĩ nhiên hiện tại tiếng nói ở công ty nói nhỏ không nhỏ. Mà về sau có nhiều người liên lạc với anh về việc mở rộng chi nhánh nhà hàng để kiếm thêm lợi nhuận càng nhiều.
Lúc mới đến anh đã nói với quản lý khoảng 11h30 chuẩn bị giúp anh mấy món ăn Lạc Dương mà hôm trước từng gọi qua để anh mang đi. Đúng giờ quản lý nhà hàng mang đến cho anh mấy cái hộp nhỏ hộp lớn loại tốt không phải loại dùng 1 lần, còn có dụng cụ ăn chú thích là 2 phần. Còn chuẩn bị hẳn 1 gói khăn giấy để bên trong một chiếc túi giấy cho anh.
Quản lý căn dặn bảo an lái xe đến phía trước đợi anh. Tiêu Chiến rời đi dặn dò với quản lý nói anh sẽ báo kế toán tăng lương cho tất cả mọi người. Tin tức này làm cho dàn nhân viên đang chạy như những vận động viên ít nhiều an ủi.
Anh trở lại xe như cũ không che chắn, thế nhưng người bên ngoài đợi gặp anh lại vô cùng ngoan ngoãn chụp ảnh thôi, chứ không có hành động quá khích nào. Vậy là anh ta vô cùng vui vẻ nói mọi người đang đợi mau xếp hàng để cùng chụp một bức ảnh. Khiến cả đám người cảm thấy nhân sinh không còn điều gì luyến tiếc.
Rời đi anh ta còn cùng mọi người vẫy tay nói bye bye, đặc biệt tiêu sái mà lên xe rời đi. Weibo ngày đặc biệt ấy tin tức về ảnh đế tràn ngập, độ phổ biến lên cấp độ quốc dân. Tin tức anh tăng lương cho nhân viên nhà hàng cũng lộ ra. Vậy là Tiêu Chiến lại được nhận thêm hai cái biệt danh: " Người chồng quốc dân" - cao, phú, soái, tài năng lại còn ôn nhu khiến chị em mê mệt, cái thứ hai là :
"Ông chủ quốc dân" - tăng lương 100% cho toàn bộ nhân viên. Khiến người người ganh tỵ: Sao tôi không có được một ông chủ như này chứ?"
-" Ông chủ tôi là Tiêu Chiến!" Câu nói này được biến thành câu nói chứng minh giá trị của nhân viên anh. Có một cô nhân viên nhà hàng của anh bị họ hàng xem thường, cô liền trực tiếp dùng câu nói trên đem họ hàng im miệng. Câu chuyện được hàng triệu lượt chia sẻ. Chậc thật là lợi hại.
Tiêu Chiến lái xe rời đi có người đuổi theo nhưng anh không quan tâm, cứ thế quay lại tòa soạn. Mà bọn người này là chó săn không phải fan của anh, bọn họ tia ra đồ anh cầm đi có hai phần nên tò mò anh mang cho ai. Muốn dò ra tin tức anh có người yêu. Bọn họ cũng chỉ theo được đến chân tòa soạn, dù sao bảo an của Tòa soạn dĩ nhiên rất tốt.
Tiêu Chiến trở lại ban biên tập mọi người đều đã ăn trưa rồi, chỉ còn mỗi Nhất Bác chưa ăn. Mọi người hiện tại đều quay lại công việc, còn cậu vẫn còn đang làm việc không nghĩ và chờ Tiêu Chiến quay lại. Tiêu Chiến đến phòng ăn của ban, anh phát một cái tin qua cho cậu nói anh đang ở phòng ăn đợi cậu.
" Ting ting" tiếng báo tin nhắn trên điện thoại Nhất Bác. Cậu cầm điện thoại lên mở ra nhìn vào, miệng cong lên một chút, dừng lại công việc đứng dậy hướng phòng ăn đi tới. Dù mọi người đang bận rộn cũng nhìn thấy lúc nãy Tiêu Chiến đi vào còn mang theo đồ ăn, mà hiện tại Nhất Bác nhìn điện thoại liền rời đi.
-" Sao trông giống vụn trộm thế nhỉ?" Tiểu Linh nghi hoặc nhìn bóng lưng Nhất Bác nói.
-" Ai cơ?" Một cái đầu nhỏ của Mộng Di ngó ra hóng chuyện.
-" Chiến ca và Nhất Bác ấy!" Tiểu Linh trả lời và hất cằm về hướng Nhất Bác.
Mộng Di ngược lại nhún vai, chưa rõ tình hình không bình luận. Hai người lại quay lại cuồng quay công việc.
Ở trong phòng ăn, Nhất Bác đưa điện thoại có hotsearch trước mặt của Tiêu Chiến nói:
-" Chiến ca, lợi hại thật! Chỉ đi mua bữa trưa thôi mà leo hotsearch rồi!"
Anh ngược lại không hiểu sao lại cảm thấy ngài ngại, gãi tay nói:
-" Mọi người cứ làm quá ấy mà!"
-" Ừm, em cũng thấy mọi người nói quá! Gì mà ông chồng quốc dân chứ!" Cậu lại nói.
-" Mọi người khen hão ấy mà!" Tiêu Chiến đồng tình nói.
-" Thôi, đừng quan tâm mấy chuyện đó, chúng ta mau ăn, kẻo nguội mất không ngon!" Tiêu Chiến lại nói.
Thức ăn trong lúc chờ Nhất Bác đã được bày biện ra. Tiêu Chiến đưa cho cậu muỗn cùng đũa, vô cùng tự nhiên nhận lấy nói:
-" Wow, Chiến ca làm sao đều là món em thích?"
-" Ừm, lần trước em từng đến nhà hàng. Mà anh trí nhớ rất tốt!" Nói rồi dùng đũa gõ vào đầu mình.
Nhất Bác giơ ngón tay cái về phía Tiêu Chiến nói:
-" Lợi hại!"
Tiêu Chiến cười cười lấy đũa gõ vào tay cậu bảo:
-" Mau ăn đi, đừng lãng phí thời gian!"
Cái thái độ nói câu lợi hại của cậu, thái độ rõ là làm quá để trêu anh. Mà anh thì nhìn cậu thật là không dễ dàng gì khống chế bản thân bất đắc dĩ nhắc cậu tập trung mà ăn.
Nhất Bác ngoan ngoãn cầm đũa bắt đầu làm dũng sĩ diệt mồi. Mà anh cũng vậy.
Hai người như cũ nhanh chóng kết thúc bữa ăn trưa vụng trộm hạnh phúc - ít nhất là với Tiêu Chiến. Cùng dọn dẹp rồi Nhất Bác chuẩn bị trở lại văn phòng. Trước khi đi hướng Tiêu Chiến nói:
-" Cám ơn, Chiến ca!"
-" Ơn gì chứ, anh sẽ ghi nợ đó, mai mốt trả đó!"
-" Được!"
-" Sau này muốn ăn cơm nhà có thể sang nhà anh! Ăn bên ngoài thật khó mà yên tâm!"
-" Được không? Em sợ phiền Chiến ca!"
-" Không phiền, một mình anh ăn, cùng rất cô đơn a!"
-" Vậy ạ, vậy em cùng anh ạ!"
-" Đã hứa đấy!"
-" Coi như em trả công anh nấu ăn cho mà"
-" Ể, như nào lại vậy!"
Nhất Bác chọc cho Tiêu Chiến ngơ ra, rồi cười cười nhìn anh ngơ ngác, nói:
-" Em đi đây!"
-" Ồ"
Về độ ngây thơ, Nhất Bác bây giờ cảm thấy Tiêu Chiến ngốc. Mà cậu không hề trông thấy cái nụ cười nửa miệng của anh nhếch lên khi cậu đã xoay lưng đi. Cậu trả lời anh hoàn toàn đúng như nội dung một bộ phim nào đó anh từng diễn, chẳng qua đổi nhân vật thôi. Nhân vật chính trong câu chuyện đều đã thầm mến đối phương tình tiết mới phát triển có phần dễ đoán như vậy. Nhất Bác không nghi ngờ đã duyệt anh rồi!
From Ryn with love! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top