Chap 10
Vương Nhất Bác trở về nhà mình, chậm rãi mà tắm, không vội vã. Không nhanh không chậm trở ra mặc trên mình bộ đồ với cái quần short ống rộng với cái áo phông cũng rộng nốt.
Thời điểm Vương Nhất Bác đang một tay cầm khăn tắm lau tóc, một tay cầm điện thoại mà xem chút tin tức, thì điện thoại đổ chuông có cuộc gọi đến. Là Vấn Hàn gọi đến.
- " Em nghe đây!" Vương Nhất Bác tiếp điện thoại.
-" Em hiện có đang ở nhà Chiến ca không?" Vấn Hàn hỏi.
-" Không, em đang ở nhà mình, làm sao vậy?" Nhất Bác.
-" À anh muốn xem Chiến ca có đang bận không ấy mà!" Vấn Hàn.
-" Sao anh không gọi trực tiếp mà hỏi ấy?" Nhất Bác có phần không hài lòng nói.
-" Anh là đang sợ anh ấy đang bận, định nhờ em kiểm tra trước ấy mà!" Vấn Hàn trả lời.
-" Như nào lại gọi em để kiểm tra anh ta? Đây là đạo lý gì vậy? Anh trai?" Nhất Bác.
-" Sao vậy? Em có vẻ khó chịu vậy? Em không thích Chiến ca hả?" Vấn Hàn
-" Ai thích anh ta? Con người nhân phẩm kém đó chứ?" Nhất Bác
-" Ể? Sao vậy anh ấy làm gì em hả? Sao lại nói như vậy? Chẳng phải Chiến ca rất tốt với em sao?" Vấn Hàn cao giọng gấp gáp hỏi.
-" Hàn ca em không muốn nhắc chuyện sợ anh khó xử." Nhất Bác.
-" Khoan đã, có liên quan đến anh nữa sao? Em nói rõ Nhất Bác anh thật sự không hiểu nha!." Vấn Hàn
-" Ừm. Chuyện là anh nhớ ba năm trước anh lần đầu anh diễn nam chính không?...." Vương Nhất Bác kể một trường đoạn câu chuyện ba năm trước cậu nghe thấy.
Bên này Vấn Hàn im lặng lắng nghe đến đoạn quan trọng nghe hiểu vấn đề liền không nhịn được mà cười thành tiếng.
-" Haha...haha Nhất Bác, tiểu tổ tông nhà tôi ơi, em hiểu lầm rồi. Haha...em trai tôi tốt với tôi quá!" Vấn Hàn cười đến có nếp nhăn đuôi mắt.
-" Anh cười cái gì! Em là xót anh, sợ anh khó xử, bây giờ anh cười em là như thế nào?" Nhất Bác tức giận quát Vấn Hàn.
-" Hàn ca biết Nhất Bác tốt với ca mà! Nhưng mà vẫn để anh giải thích sự hiểu lầm của em mới được!" Vấn Hàn hòa hoãn Nhất Bác nói. Sau đó đem sự thực ba năm trước nói cho Nhất Bác.
-" Không tin, anh có bằng chứng không?" Nhất Bác tuy phát hiện mình làm sai, làm chuyện xấu những ba năm trời, hại người vô tội vẫn cứng miệng níu giữ chút sĩ diện kết quả Vấn Hàn nói.
-" Anh vẫn còn giữ đoạn video người đại diện quay lại cảnh đấy nè, để anh gửi qua cho, xem biểu hiện của anh cho kỹ nhé!"
Nhất Bác triệt để im lặng. Vấn Hàn:
-" Làm sao, thẹn quá rồi à? Không sao đâu Chiến ca cũng không biết đâu, hiện tại em đối tốt với anh ấy chuộc lỗi là được mà!"
-"......" Nhất Bác. Vẫn trầm mặc như cũ.
Mất một lúc Vấn Hàn gọi mãi Nhất Bác không thèm lên tiếng bèn kết thúc cuộc gọi gửi qua cho Nhất Bác cái video kia.
Nhất Bác bật mở video xem quả thật đúng như Vấn Hàn nói, tuy trong video không có góc hướng Tiêu Chiến chỉ hướng Vấn Hàn nhưng sau biểu hiện của Vấn Hàn liền có thể nhìn thấy cánh tay vỗ vai Vấn Hàn của Tiêu Chiến nói "cố lên".
Nhất Bác tắt video, đem điện thoại đặt gọn gàng trên đầu giường, kéo gối trên giường ụp mặt vào mà la hét vì thẹn quá hóa giận bản thân. Sau đó còn nằm giãy nãy trên giường vì bản thân hiểu lầm Tiêu Chiến khiến lương tâm hiện tại vô cùng cắn rứt. Sau khi lăn qua lăn lại trên giường Nhất Bác đột nhiên nhớ ra gì đó liền chộp lấy điện thoại đăng nhập cái acc clone kia, đem toàn bộ bài viết hắc bao gồm các bài share toàn bộ muốn xóa hết. Ban đầu cậu thật sự định vô hiệu hóa cái tài khoản này nhưng hiện tại thấy vẫn muốn dùng tài khoản này lại chọn xóa bài. Acc dùng những ba năm hơn nữa bài hắc trên dòng thời gian cậu share thật sự không ít, nên vô cùng mất thời gian xóa.
Xóa được một năm. Nhất Bác nhớ ra người ta còn đang nấu ăn cho mình. Liền trực tiếp vứt điện thoại qua một bên chạy sang nhà Tiêu Chiến, muốn phụ giúp anh gì đó đễ tránh lương tâm áy náy.
Nhất Bác ấn chuông cửa nhà Tiêu Chiến trong biểu hiện có phần gấp gáp.
Tiêu Chiến tươi cười vô cùng thân thiện mở cửa nói:
-" Xong rồi à? Đồ ăn vẫn chưa xong, xem ra em phải ngồi đợi rồi!"
-" Em sang xem phụ giúp một chút!" Ngoài dự liệu của Tiêu Chiến, Nhất Bác đột nhiên thay đổi giọng điệu siêu tích cực trả lời.
-" Không cần mình anh nấu cũng được mà!" Tiêu Chiến sợ cậu chui vào bếp khiến anh mất tập trung nấu ăn nói.
-" Không được, em đi ăn ké phải phụ giúp chứ. Chiến ca cứ để em phụ ạ!" Nhất Bác kiên trì.
-" Em vừa gọi anh là gì?" Tiêu Chiến cao giọng thảng thốt hỏi lại.
-" Chiến ca ạ, không thì gọi thế nào!" Vương vô tư Nhất Bác trả lời.
-" Ừm là Chiến ca! Sau này phải gọi như vậy nhé!" Tiêu Chiến vui vẻ.
-" Vậy em làm gì được, Chiến ca xin chỉ bảo!" Nhất Bác. Không ý thức hiện tại bản thân nói chuyện đáng yêu đến Tiêu Chiến sắp không chịu nổi, sắp trào máu mũi rồi.
-" Vậy...em vào giúp anh rửa rau đi!" Tiêu Chiến.
-" Được!" Nhất Bác.
Bếp nhà Tiêu Chiến được chính tay anh sắp xếp mọi chỗ đều hợp lý, không gian vừa phải. Vào bếp Tiêu Chiến phân phó rau củ cho Nhất Bác rửa. Mà anh cũng đã xong hai món mặn chỉ còn cần thêm một món canh là đủ ổn cho hai người. Tiêu Chiến đứng một bên nhìn Nhất Bác rửa anh thật sự muốn bật cười vì sự vụng về của cậu. Tiêu Chiến đột nhiên giơ tay ngăn cậu lại nói:
-" Anh bạn nhỏ, hay là em ra sofa xem tivi đi, để anh làm cho!"
-" Anh bạn nhỏ?" Vương Nhất Bác chú ý sai trọng điểm.
-" Không nhỏ sau? Em nhỏ hơn anh 6 tuổi!" Tiêu Chiến cười nói trêu chọc Nhất Bác. Không nghĩ anh bạn này lại đột nhiên phản ứng vì câu nói trên.
-" Em cũng đâu thấy Chiến ca già đâu?" Nhất Bác khó chịu nói với Tiêu Chiến
-" Được, vậy bây giờ anh gọi anh bạn nhỏ bằng gì đây nhỉ?" Tiêu Chiến sờ mũi cười cười dáng vẻ bất đắc dĩ hỏi lại.
-" Cứ gọi Nhất Bác là được rồi!" Nhất Bác lại vui vẻ trả lời.
-" Được, vậy mời bạn nhỏ Nhất Bác ra sofa ngồi đợi anh một lát nhé!" Tiêu Chiến nói. Nói rồi đem Nhất Bác đẩy khỏi phòng bếp ấn xuống sofa mà ngồi, còn bật sẵn tivi nhét remote vào tay cậu.
-"....." Nhất Bác. Đây sao giống cách đối xử trẻ con vậy? Hơn nữa anh ta vẫn gọi cậu là anh bạn nhỏ? Mặc kệ vậy. Muốn đi làm chút chuyện đỡ áy náy lương tâm mà cũng không được. Vương Nhất Bác buồn bực cầm điều khiển remote chuyển kênh sang mấy kênh thể thao.
Qua được một lúc cậu cuộn mình trên sofa ngủ lúc nào không biết. Tiêu Chiến loay hoay xong trở ra phát hiện bạn nhỏ đã ngủ, dở khóc dở cười không biết phải làm sao. Anh định dùng bữa xong mới đi tắm, vậy đành nhân lúc cậu đang ngủ tranh thủ tắm một chút. Anh không muốn cậu nhóc ngửi thấy mùi hôi trên người anh đâu. Mang theo cái chăn mỏng khoác lên mình Nhất Bác anh mới yên tâm đi mà đi tắm.
Thời điểm Tiêu Chiến trở lại trên người mang theo mùi hương sữa tắm, cùng thân thể ấm áp trở lại phòng khách Nhất Bác vẫn còn đang đi gặp chu công chưa về.
Anh yên lặng lau tóc, sẵn tiện ngắm lén bạn nhỏ Nhất Bác. Cái má phúng phính thật khiến người ta muốn véo một cái. Tiêu Chiến vừa giơ tay định sờ má người nằm trên sofa đột nhiên nghe thấy âm thanh: " rột rột" rõ ràng vô cùng. Bao tử Nhất Bác biểu tình rồi, cậu cũng vì đói mà mơ màng mở mắt. Trông thấy Tiêu Chiến đang quỳ trên sàn nhà một tay đang lau tóc, một tay giơ lên trước mặt câu trông như định gọi cậu dậy. Nhất Bác đột nhiên ngồi dậy còn bỏ hai chân xuống đột ngột đụng phải Tiêu Chiến làm anh vì mất thăng bằng ngã ra phía sau.
Tiêu Chiến: " a!"
Nhất Bác nháy mắt trông thấy Tiêu Chiến sắp ngã ra sau liền dùng hai cánh tay kéo lại tay Tiêu Chiến, kết quả dùng lực quá độ thành ra kéo anh nhào lên người cậu, hơn nữa tạo ra cảnh tượng kỳ quái. Mặt Tiêu Chiến hiện vừa an vị trên hai bắp đùi Nhất Bác, cách vị trí nhạy cảm kia suýt sao hai đốt ngón tay. Tiêu Chiến nhận thức được tình huống liền ngẩng đầu, cười cười chống tay lên sofa bên hông eo Nhất Bác mà đứng dậy thật nhanh.
Tình huống vừa rồi thật khiến người ta đỏ mặt mà. Mà thật ra tai của Nhất Bác đã đỏ hết cả lên, trong lòng vô cùng gấp gáp hỏi lại Tiêu Chiến:
-" Anh...không sao chứ?"
-" Không sao, không sao, em dậy rồi thì đi rửa mặt một chút đi, chút ta đi ăn cơm thôi!" Tiêu Chiến phất tay ý bảo quên chuyện vừa rồi đi, nhân tiện chỉ tay về hướng toilet nhà anh cho Nhất Bác.
Nhất Bác ngoan ngoãn đứng dậy đi về hướng đấy và đi rửa mặt.
Trời biết, đất biết, Tiêu Chiến biết vừa rồi thật sự hại anh sắp phun máu mũi luôn rồi. Nhất Bác hiện tại chính là mặc quần short cùng áo phông rộng, mà lúc nãy khi cậu ngủ như thế nào cổ áo lệch vai đi lộ ra xương quai xanh quyến rũ cực điểm. Thêm vào cái quần short rộng lại ngắn làm lộ ra cặp chân trắng trẻo lại không có nhiều lông chân như Tiêu Chiến khiến anh một trận ngứa ngáy trong lòng.
Trong khi anh đang ổn định tâm tình thì Vương Nhất Bác đã trở ra. Anh vội vã tiến vào phòng bếp để bắt đầu công cuộc mang đồ ăn dọn lên bàn ăn. Nhất Bác cũng phụ giúp mang chén dĩa bày ra. Hai người mỗi người một việc, vô cùng nhanh chóng đã xong và ngồi vào bàn ăn. Khung cảnh đặc biệt hài hòa.
-" Mời Chiến ca!" Nhất Bác vui vẻ nói. Không quan tâm chuyện cũ cũng như chuyện vừa rồi.
-" Mời em, Nhất Bác!" Tiêu Chiến nở nụ cười câu nhân.
Tiêu Chiến chờ bạn nhỏ động đũa rồi chờ phản ứng của bạn nhỏ sau khi ăn, biểu tình vô cùng trông đợi. Mà bạn nhỏ Vương cũng hiểu được nên khi thử món đầu tiên liền giơ ngón tay cái về phía Tiêu Chiến khiến anh thở phào nhẹ nhõm nói:
-" Anh cứ sợ không hợp khẩu vị của em!"
Thật ra món ăn hôm nay hoàn toàn dựa vào khẩu vị của Nhất Bác mà nấu. Tiêu Chiến bình thường là một người con Trùng Khánh ăn cay rất tốt, nhưng hôm nay vì bạn nhỏ nên chịu khó cũng không ăn cay theo luôn. Nhưng không vì vậy anh bị ảnh hưởng khẩu vị hôm nay cho lắm. Anh hiện tại cảm giác được bạn nhỏ đối với anh có điểm khác biệt so với ban đầu, anh muốn trò chuyện với bạn nhỏ quả thật bạn nhỏ luôn khiến anh cứng họng, không cách gì tiếp chuyện được. Mà hiện tại bạn nhỏ chủ động nói muốn giúp lại còn số từ bạn nhỏ nói với anh hiện tại gấp đôi số từ tính từ thời điểm anh gặp bạn nhỏ nữa. Đối diện anh là bạn nhỏ đang ăn rất ngon miệng, hai cái má khi nhai cứ phồng lên, nghe Vấn Hàn gọi em trai là sư tử riêng anh thấy bạn nhỏ giống thỏ khi ăn vô cùng. Tiêu Chiến hiện tại nhìn cậu Vương ăn giống như gà mẹ nhìn gà con ăn vui vẻ đến tít cả mắt. Nhìn đến nỗi Nhất Bác ngẩng đầu thấy anh nhìn như vậy khiến tai Nhất Bác đột nhiên thay đổi màu sắc a. Cậu phải nhắc anh:
-" Chiến ca, anh cũng mau ăn đi!"
-" Ừ, anh ăn đây!" nói rồi cười như một người mẹ hiền. Tiêu Chiến mỗi lần cười đều có thể khiến người đối diện "hoa si" trong chốc lát, mà Vương Nhất Bác cũng không có ngoại lệ. Trước đây mỗi khi Tiêu Chiến hướng cậu cười vì ác cảm trong đáy lòng, Nhất Bác luôn hình dung nụ cười của anh là nụ cười giả tạo. Theo tưởng tượng của Nhất Bác chính là nội tâm anh là một người đang cười gian tà ấy. Mà hiện tại Vấn Hàn giải thích rõ cho cậu tình huống ngày xưa, hơn nữa Vấn Hàn còn nói rất nhiều việc mà lúc trước Tiêu Chiến giúp đỡ mình ra sao cho Nhất Bác. Khiến cho hình tượng của anh trong lòng Nhất Bác nhất thời được đào lên từ lòng đất và đem nâng lên trên đỉnh vậy.
Mà việc này đối với Tiêu Chiến thật sự rất tốt, khiến anh rất vui vẻ cứ cười không thôi.
Về sau Vương Nhất Bác mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy hướng cậu cười phòng bị gì đó liền bị Tiêu Chiến dở sạch sẽ. Nhiều lần bị dụ dỗ anh đều trưng ra cái nụ cười hiền lành lại đáng sợ đó mà hướng Nhất Bác cười, hại cái nơi nào đó của Nhất Bác thật sự chịu chút cực khổ.
Hai người đều là nam nhân nên vấn đề ăn uống không quá mất thời gian, hơn nữa vì dù thái độ của Nhất Bác đã thay đổi nhưng vẫn chưa tìm được chủ đề chung nên vẫn là lời ít hành động nhiều.
Kết thúc bữa ăn Nhất Bác cùng Tiêu Chiến mỗi người đều tự giác dọn dẹp bàn ăn xuống bếp. Tiêu Chiến nói với Nhất Bác:
-" Em cứ để anh rửa!"
Vì trông thấy Nhất Bác có xu hướng bỏ vào bồn và sắp xếp định rửa.
Nhất Bác:" Chiến ca cứ để em rửa, Chiến ca đã đãi em ăn rồi, chí ít em phải làm chút gì đó chứ ạ!"
Tiêu Chiến: " Vậy chúng ta cùng rửa đi!"
Nhất Bác: " Dạ, được!"
Hai người mỗi người đứng một bồn rửa chén, cứ thế thật nhanh mà xử xong đống bát đĩa. Nhất Bác trở lại phòng khách trước phía sau Tiêu Chiến từ tủ lạnh lấy một bình trà xanh đưa cho Nhất Bác nói:
-" Em mang về uống đi!"
Nhất Bác đưa tay nhận lấy nói:
-" Cám ơn Chiến ca!"
Giống như là phàm đồ ăn thức uống Tiêu Chiến đưa cho Nhất Bác cậu chưa từng từ chối qua bao giờ. Mà tối hôm nay " Chiến ca" trong miệng cậu giống như mũi tên tình ái của thần cupid cứ đâm vào tim Tiêu Chiến khiến mỗi chữ " Chiến ca" thốt ra là tim Tiêu Chiến đột nhiên loạn nhịp.
Nhất Bác chưa có rời đi, còn đang ngồi trên sofa nhà Tiêu Chiến xem xem tivi sẵn tiện uống chút trà xanh mà anh đưa cho. Vì nếu đi ăn ké xong mà trực tiếp đi về luôn thì thật là rất không ra gì, nên cậu định ngồi lại một chút rồi định sẽ quay về sau khoảng mười lăm phút cho nó tự nhiên.
Tiêu Chiến không nói gì, đột nhiên:
-" A suýt thì quên mất!"
Nói rồi đi vội về phía thư phòng. Nhà Tiêu Chiến vốn có ba cái phòng riêng biệt ngoại trừ phòng khách, và nhà bếp, một phòng ngủ của anh, một phòng ngủ dùng cho ba mẹ đến thăm hoặc khách đến nhà nếu ở lại một phòng còn lại to bằng hai cái phòng ngủ anh gộp lại trong đó nào là hai cái giá sách to nào là kệ để giày, rồi còn có giá vẽ tranh đặt cạnh cửa sổ, rồi còn có mấy đồ linh tinh mà anh yêu thích được đặt gọn gàng trên một chiếc kệ khác. Bên cạnh còn có một bộ bàn ghế trên dưới có một bộ máy tính bàn để anh tiện kiểm tra ở nhà mấy cái ảnh mà Studio gửi cho anh để anh kiểm tra có Ps đúng ý anh chưa. Dù sao xuất thân phóng viên có học qua photoshop khiến anh vẫn mắc chứng bệnh nghề nghiệp.
Tiêu Chiến lấy đôi giày lúc trưa anh đã hứa đưa cho Nhất Bác. Ngoài ý muốn chính là việc anh mua nó vốn dĩ không chắc đúng size chân của cậu, anh cũng quên mất vấn đề này. Kết quả khi anh mang ra nhìn thấy Nhất Bác mới ngớ người ra nói:
-" ây da, anh quên mất, em mang size giày số mấy vậy?"
-" em mang size 9.0 loại Us ạ!" Nhất Bác thành thật trả lời.
-" Oa, thế thì may thật, vốn dĩ anh mang loại 8.5, nhưng vì muốn mua hai đôi có chữ ký của GD luôn mà lúc đó chỉ còn mỗi size 9.0 cùng 8.5 nên anh mua luôn. Thế thì may quá!"
-" Có chữ ký của GD ạ?" Nhất Bác vì nghe được câu kia nên kích động mà đứng dậy cao giọng hỏi lại.
-" Ừm đúng rồi, bạn nhỏ!" Tiêu Chiến thấy biểu hiện kích động của cậu cũng vui vẻ trả lời.
Nhất Bác vội đi về phía Tiêu Chiến kích động hỏi lại lần nữa Tiêu Chiến lại đưa hộp giày về phía cậu nói:
-" Em tự mình xem xem có chữ ký không !" Tiêu Chiến trêu chọc anh bạn nhỏ.
Nhất Bác nhận lấy hộp giày mở ra xác thực quả nhiên có chữ ký hàng real của GD liền kích động ôm lấy Tiêu Chiến nói:
-" Cảm ơn Chiến ca!"
Hại Tiêu Chiến toàn thân cứng đờ như tượng gỗ, cái kinh hỉ này anh nhận thật sự có điểm đột ngột. Bạn nhỏ vì chữ ký của GD mà kích động đến vậy, khiến anh vừa vui vừa có chút cảm giác giống ăn giấm vậy.
Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra tay nâng mê chữ ký của GD, một bộ dạng quả nhiên fan cuồng đừng nhắc đến.
Tiêu Chiến dở khóc dở cười nhìn cậu. Không biết tiếp theo nên làm thế nào nữa.
Tiêu Chiến nhìn lại đồng hộ treo tường một chút, xác nhận thời gian hiện tại không còn sớm nữa anh nhắc cậu:
-" Thời gian cũng không còn sớm nữa em trở về nghỉ ngơi trước đi!"
Không phải anh muốn đuổi người đâu nha, thật lòng anh muốn bạn nhỏ ở lại càng tốt ấy chứ. Nhưng không có đạo lý nào khiến bạn nhỏ ở lại nhà anh được.
Nhất Bác cũng nhìn lên đồng hồ nói:
-" Ừm, em phải trở về ngủ đây, hôm nay thật cảm ơn Chiến ca!! Tạm biệt! Chiến ca ngủ ngon nhé!"
Nội tâm Tiêu Chiến: " Uầy anh bạn nhỏ, em kích động vậy, em nói nhiều vậy? Em có biết là em đang hại người không? Không được sinh vật hại người này phải giấu đi không được cho ai thấy! Không được cho ai thấy!!!!!"
Tiêu Chiến tiễn Nhất Bác ra cửa còn nói vọng theo trêu cậu:
-" Đừng có ôm giày đi ngủ nhé!"
Nhất Bác xấu hổ nói:
-" Em không có đâu mà!"
Tiêu Chiến bật cười haha nhìn cậu nhóc đỏ tai mở cửa nhà đi vào.
Nói vậy chứ Nhất Bác về phòng ngủ quả nhiên ôm giày đi ngủ. Cậu quyết định ngày mai đem nó đặt ở vị trí nổi bật nhất trong nhà.
Hôm nay cậu phát hiện mình rất vui. Hiện tại giải được khúc mắc trong lòng liền dễ dàng nhận thấy được sự tốt đẹp của Tiêu Chiến. Nhất Bác phát hiện anh quá nhiều ưu điểm giống như nhân phẩm được xác nhận bởi anh họ, năng lực làm việc rất ưu tú việc này chính là tự Nhất Bác xác nhận thông qua 3 năm tìm hiểu để anti anh. Còn có biết nấu ăn lại rất hợp khẩuvị của cậu, anh biết quan tâm người khác, anh ấy hứa tặng giày cậu là tặng hơn nữa còn tặng giày real chữ ký real của GD cái bản limited muốn mua được phải dựa vào nhân phẩm. Quan trọng là anh ta cười thực sự rất đẹp, rất đẹp. Tóm lại Nhất Bác hiện tại đối với nam nhân đáng ghét trước đây, vị trí nháy mắt thay đổi thành nam thần rồi.
Nhất Bác nhắm mắt lại ngủ trong đầu liền nhìn thấy gương mặt cười của Tiêu Chiến, nhưng cậu không suy nghĩ nhiều, vui vẻ nên cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Mà Tiêu Chiến vì hai chữ " Chiến ca" , vì cái ôm bất ngờ, vì hai cái má phồng vô cùng đáng yêu, vì bờ vai trắng cùng xương quai xanh mê người, vì đôi chân vừa trắng vừa thơm của người ta mà máu mũi sắp không kìm nén nổi, trái tim đập loạn không thôi!
Hiện tại Tiêu Chiến chính thức " mất ngủ" rồi!
From Ryn with love! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top