Chap 1

"Chào mọi người lý do tôi ẩn hết truyện để tạm thời edit lại, vì như đã nói tôi là lần đầu viết, lần đầu vì nhiệt huyết mà đi vào viết chút fanfic để thỏa mãn bản thân dĩ nhiên muốn chia sẻ với mọi người một chút. Cũng rất cảm ơn mọi người thời gian qua đã quan tâm đến chiếc fic này. Sau một thời gian tôi vì nhiều lý do nên tạm dừng việc này lại. Hiện tại tôi có thể tiếp tục, nếu mọi người vẫn ở đây thì thật sự rất cảm ơn. Không ở đây không sao cả, vì tôi vẫn ở đây. Và thời gian qua tôi cũng đã học được vài thứ khi viết fic. Đây cũng là lần cuối tôi chen cái này vào vì sợ đăng hội thoại mọi người không xem ^^"

-------------------------------------------------------------------------

Một buổi sáng thời tiết dễ chịu, Vương Nhất Bác còn chưa tỉnh ngủ hẳn bị buộc phải tỉnh bởi tiếng chuông báo thức mà chính bản thân cậu đã cài vào đêm hôm trước. Rồi cậu cũng bắt đầu chiến đấu với chiếc chăn để ngồi dậy khỏi đám chăn như được nhân hóa để níu kéo cậu trở lại với giấc ngủ. Dĩ nhiên những bước chân nặng nhọc trong trạng thái khó có thế nói là hoàn toàn tỉnh táo và ổn định được.

Bình thường Vương Nhất Bác ở nhà cũng là một thanh niên được cha mẹ đặc biêt yêu thương nên có chút thói quen xấu là gắt ngủ. Nhưng hôm nay là ngày trọng đại cho nên cậu cố gắng tự thức tỉnh bản thân, không được giao kèo thêm với đồng hồ rằng cho cậu thêm năm phút nữa để ở lại với chăn và giường.

Vương Nhất Bác đến dự lễ tốt nghiệp đại học của chính mình. Dĩ nhiên cũng nên đúng giờ trong một ngày trọng đại như thế. Hôm nay cậu còn là đại diện nhóm sinh viên xuất sắc, đồng thời là một sinh viên đạt thành tích tốt nhất lên để phát biểu vài lời tri ân với thầy cô đã giúp đỡ họ trong thời gian học tập. Ngoài ra chính là giúp hiệu trưởng quảng cáo chiếc nhan sắc nghịch thiên của mình để nhằm mục đích tuyển sinh cho trường. Tuy rằng Vương Nhất Bác cảm thấy mục đích của hiệu trưởng có hơi lệch lạc nhưng dù sao cậu cũng đồng tình một điều chính mình đẹp trai.

Vương Nhất Bác không phải loại người hay lề mề nên không mất quá nhiều thời gian chuẩn bị để rời khỏi nhà. Cậu đóng cửa vừa đi vừa lắc chiếc chìa khóa "em người yêu" motor của mình ra khỏi nhà. Hôm nay cậu lựa chọn mặc quần âu đơn giản cùng chiếc sơ mi trắng làm toát ra cái khí chất học trưởng nam thần của mình rồi mặt lạnh mà lái xe đến trường. Trong lòng thầm cảm thán: "Không hổ là mình, mình đúng là cool guy mà!"

Trường Đại Học vốn dĩ cách nhà Vương Nhất Bác không xa, dù thời gian này dù có kẹt xe đến mấy cũng không hề ảnh hưởng đến motor của cậu, nên rất nhanh đã đến nơi. Đến nơi cậu lái xe vào trường trong những ánh mắt tim hồng phấp phới của đám nữ sinh, mà trong đám con trai cũng là dạng ngưỡng mộ xen lẫn ghen tỵ. Vì sao à? Vì Vương Nhất Bác lái motor a, bọn con gái còn không ,phải cảm thấy ngầu mà thích, còn lũ con trai thì có nhiều là cảm thấy kẻ này quá chói mắt vì cái danh Học Trưởng Nam Thần! Dù sao thì tóm gọn lại là Vương Nhất Bác giống như một ngôi sao ở cái đại học Công Thương này thì cậu không được hoan nghênh thì ai được hoan nghênh? Người ngoài tưởng Vương Nhất Bác lạnh lùng thì thật ra ai mà không có những mối quan hệ thân sơ khác nhau chứ. Ai rồi cũng có ngoại lệ cả mà.

Sau khi kết thúc buổi lễ với bài phát biểu tri ân của cậu, Nhất Bác cùng vài người bạn cùng lớp đi chào tạm biệt các thầy cô giáo đã dẫn dắt họ, sau đó bọn họ còn đi liên hoan, nhậu nhẹt trước khi mỗi người một ngả để rồi đem đoạn thời gian này trở thành những ký ức tươi đẹp.

Dù sao cũng là bốn năm ở bên nhau mọi người đều tiếc nuối mà chia tay. Huống chi Nhất Bác còn là học trò cưng của các lão sư trong trường. Lưu lão sư trưởng khoa của khoa Báo Chí rất thương cậu sinh viên này, với khuôn mặt có chút nếp nhăn buồn bã mà ôm Nhất Bác cái ôm chia tay. Cậu cũng cảm thấy lưu luyến thầy mà đáp lại.

Kết thúc buổi chia tay sau khi bọn họ đã chào các thầy cô trong khoa rồi cũng xách mông mà rời đi trong sự hân hoan mong đợi vào bữa tiệc cuối cùng của thời sinh viên.

Bọn Bồi Hâm và Quách Thừa chí chóe cãi nhau chọn quán không biết nên chọn quán nướng hay quán lẩu cuối cùng dùng ánh mắt cún cầu cứu mà nhìn Nhất Bác. Ý tứ chính là: " Cậu chọn đi, bọn tôi nghe cậu hết".

Đối diện với khuôn mặt suy tư của Nhất Bác mãi mới mở miệng nói: "Chọn lẩu đi".

Sau đó cả bọn khoác tay nhau ra bãi giữ xe leo lên xe của Mạnh Đình mà chạy đến nhà hàng lẩu nổi tiếng có cái tên mà cậu trai họ Vương rất thích Vương Tiếu. Nhà hàng này ngoài món ăn vô cùng hợp khẩu vị cách bày trí cũng cảm thấy rất có phong cách hip hop.

Rồi cũng rất nhanh đã đến nơi. Mấy tay thanh niên mãi mới thoát được cái môi trường học tập liên tục, vừa đi vừa ồn ào tranh luận chuyện trên trời dưới đất, mà mấy tiếng ồn ào dĩ nhiên phát ra từ mồm ba tên Quách Thừa, Bồi Hâm và Mạnh Đình rồi. Cậu trai họ Vương rất biết quan tâm trọng điểm đến thẳng quầy lễ tân nói về việc sắp xếp phòng ăn để quẳng ba tên lắm mồm này vào mà nhét đầy đồ ăn để bọn họ bớt nói một chút. Thật ra cậu đối với ba tên lắm mồm này không có ghét bỏ vì nói nhiều cái chính là bọn họ nói chuyện không có điểm dừng gì cả đến nổi thỉnh thoảng bọn họ gây họa hại cậu đứng cùng mà xấu hổ muốn độn thổ đành bày ra cái bộ dáng: " Tôi không có quen bọn họ!"

Sau khi được đẩy vào phòng ăn không bao lâu đúng như Nhất Bác mong muốn, ba tên sau khi cơm no rượu say cũng bớt nói chút ít. Nhưng bắt đầu đòi đi tăng hai hát hò. Nhất Bác bắt đầu gọi phục vụ tính tiền ba tên kia một phát sáu cái chân vọt ra xe trước chờ dù người lái chắc chắn là cậu. Bằng không để một trong 3 tên kia lái cậu sợ không biết có sống tiếp đến ngày mai không.

Vậy còn thanh toán thì sao ? Còn sao nữa, rất tự nhiên do người còn ở lại thanh toán. Nhất Bác sau khi rời đi trong lòng âm thầm âm mưu chốc nữa chuốc say 3 tên kia lột hết tiền bọn chúng. Nhất Bác đang cúi đầu đi tốc độ có hơi nhanh trên hành lang để rời đi vừa đi trong lòng vừa thầm tính toán mà đi, không chú ý trên hành lang có người đi hướng ngược lại. Kết quả là va phải người ta một cái rõ đau vì đụng trúng quả vai cứng như đá của người kia. Còn đang xoa xoa cái vai của mình nhìn người kia bằng ánh mắt bực bội.
Mà người kia thì đã quay đầu lại hướng cậu nói: "Xin lỗi! Là do tôi không chú ý!"

Nghe cách nói mười phần nhận lỗi của người đối diện cậu cũng không tỏ vẻ như mình là nạn nhân nữa. Biết mình cũng có sai nên chỉ phất tay một cái nói: "Ờm, không sao, tôi cũng có lỗi!"

Rồi bọn họ không nói gì tự giác quay đầu đi dù sao ai cũng có việc mà. Trên đường đi cậu không khỏi nảy sinh cảm giác khó hiểu. Người kia vì sao ăn mặc như ninja vậy? Buổi tối rồi mà người kia còn trùm quả áo Hoodie đeo khẩu trang, không biết có nhìn thấy đường đi không, bảo sao không va vào cậu.
Rồi cũng không rảnh mà suy nghĩ nhiều Vương Nhất Bác còn có 3 thanh niên trẻ cần trông, còn tiền cần trấn lột lại nên rất nhanh quẳng việc kỳ quặc của người kia ra sau đầu.

Mà đây chính là kiểu gặp mặt thoáng qua trong mấy cái tiểu thuyết mà Vương Nhất Bác hưa từng đọc qua về sự tình cờ gặp gỡ của hai nhân vật chính, sau đó cuộc đời họ từng bước bắt đầu quấn lấy nhau. Mà lúc này nhân vật chính 1 không hề biết sự tồn tại của người còn lại sau này trở thành điểm yếu cùng điểm mạnh của mình.

Còn cái người kỳ quặc trong suy nghĩ của Nhất Bác, lúc nãy sau khi va phải người ta dù có nhanh miệng xin lỗi nhưng thoáng chốc lại ngẩn người vì vẻ đẹp thanh tú của người thanh niên mà mình va phải. Rồi rất không may khuôn mặt này bị anh ta ghi nhớ rất kỹ. Anh không phải loại nhan khống nhưng là loại thích cái đẹp. Ai biết được anh trai họ Tiêu trước kia phỏng vấn nói mình không tin lắm cái chuyện yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh chỉ tin lâu ngày sinh tình thôi. Nay hình như bị nghiệp quật rồi.

Tiêu Chiến sau này mới biết rằng cho dù thận trọng trong những bước đi trong đời mình đến mấy thì hai chữ định mệnh anh cũng không thoát khỏi được. Và anh cũng thầm cảm ơn vì ngày hôm đấy anh vẫn giữ nguyên kính áp tròng trong mắt để anh có thể gặp được người nên gặp.

By Ryn with love!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top