1.
Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ là giúp nữ chính trở thành ảnh hậu. Không có kỳ hạn thời gian.
Vương Nhất Bác mở mắt ra, đã thấy mình nằm trên một chiếc giường lớn.
Giường kingsize vô cùng êm ái, hẳn chủ nhân của nó cũng phải rất có tiền.
Vương Nhất Bác quan sát một vòng, sau đó yên lặng tiếp thu kịch bản.
Đây là thế giới về nữ chính trọng sinh. Nữ chính tên Bạch Hiểu, nghề nghiệp là diễn viên. Đáng tiếc cô tài năng không đủ, vận khí cũng không đủ, sau khi tốt nghiệp ra trường chỉ đóng được mấy vai quần chúng, vai diễn tốt nhất tới hiện giờ chính là một nữ áo rồng có được vài lời kịch cùng lên hình vài phút.
Sau đó, cô mới biết mình bị người chèn ép.
Người chèn ép cô đương nhiên muốn ngầm cô, Bạch Hiểu cũng không phải ngu ngốc, một mặt tìm cách đưa đẩy qua loa với lão ta, một mặt tìm người cứu giúp. Đáng tiếc cô chỉ là một diễn viên nhỏ, kim chủ cô lại có quyền có thế, không ai nguyện ra tay cứu giúp. Cuối cùng, chuyện bao dưỡng bị vợ kim chủ biết, kim chủ là một tên sợ vợ, trực tiếp ném cô ra làm lá chắn. Vợ kim chủ không những cho người quay phim sex của cô rồi tung lên mạng, còn mua thủy quân hắc cô một trận. Sau khi lá mặt lá trái với kim chủ, Bạch Hiểu có được ít tài nguyên, lúc này cũng đã khá có tiếng, qua một hồi kinh chấn này liền mất hết danh tiếng, trong một đêm té xuống thành chuột chạy qua đường người người đòi đánh.
Phía công ty cắt hợp đồng với cô, các nhãn hàng mà cô đại diện ùa tới đòi cô trả phí bồi thường hợp đồng cho họ.
Bạch Hiểu gánh một đống nợ lớn, sự nghiệp không còn, tinh thần dần trở nên bất ổn, lúc bị thợ săn tìm cách đuổi theo, không chú ý một chiếc xe tải đang lao tới đã đánh tay lái qua, bỏ mạng đương trường.
Bạch Hiểu dưới dạng linh hồn biết được chiếc xe tải đó không phải là vô tình lao tới, thợ săn cũng không phải tự dưng biết tung tích của cô, tất cả đều là do vợ của kim chủ sắp đặt.
Sau đó, dưới oán niệm quá lớn, Bạch Hiểu trọng sinh.
Nữ chính trọng sinh trở về, đương nhiên là bắt đầu vả mặt nghịch tập, một đường thẳng tiến nhân sinh người thắng, không những gặt hái vô số giải thưởng, còn gặt hái một vị nam chủ siêu cấp soái siêu cấp có tiền.
Bạch Hiểu trở thành ảnh hậu, còn là Tam Kim Ảnh hậu.
Nói vậy, nếu nữ chính đã là ảnh hậu, nhiệm vụ hệ thống giao không phải quá dễ dàng rồi sao?
Hệ thống: ... Nhân loại xin đừng quá ngây thơ -_-
Hệ thống thông báo: Nữ chính lúc này chưa trọng sinh, thỉnh ký chủ tự cầu nhiều phúc
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác: Haha...
Thân phận Vương Nhất Bác ở nơi này là bạn đại học của nữ chính, hiện tại là nghệ sĩ của giải trí Tinh Duệ, sao tuyến mười bốn.
À, quên không nói, tổng tài của giải trí Tinh Duệ chính là Tiêu Chiến. Cái loại mà có tiền có quyền có thế, hơn nữa còn là rất nhiều rất nhiều tiền ý.
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến: Haha
Vương Nhất Bác không còn gì để nói.
Vương Nhất Bác liếc đồng hồ một cái. Hệ thống thông báo hôm nay nữ chủ vừa nhắn tin cho cậu. Mở điện thoại lên xem, tin nhắn của Bạch Hiểu quả nhiên vừa được gửi cách đây vài giờ.
Nữ chủ lúc này chưa biết mình bị chèn ép, vẫn đang cố gắng nhờ vả các mối quan hệ để tìm được vai diễn. Vương Nhất Bác cũng chính là một trong những người được Bạch Hiểu nhờ vả.
Vương Nhất Bác đọc xong tin nhắn, không nói hai lời trực tiếp điện thoại qua định luôn giờ hẹn, sau đó sửa soạn quần áo đi ra ngoài.
Tuy ở thế giới này Vương Nhất Bác không quá nổi, nhưng ở thế giới thực cậu lại là minh tinh được ngàn người truy phủng, bị fan và paparazi đuổi riết thành bệnh luôn, theo bản năng vẫn che chắn một chút mới bước ra khỏi cửa.
Hai người hẹn nhau ở một quán cà phê tư nhân, dù giá đắt nhưng vấn đề bảo mật lại khá tốt.
Lúc Vương Nhất Bác đến, Bạch Hiểu đã đợi được mười phút.
Bạch Hiểu thấy cậu ăn mặc như vậy, suýt nữa thì không nhận ra cậu. Vương Nhất Bác lại là liếc một cái liền nhìn ra cô là nữ chính. Không kể tới chân dung mà hệ thống gửi đến, dù sao cậu cũng đã xuyên qua hai thế giới, thứ sinh vật như nam chính nữ chính này đối với cậu cũng chả khác gì tấm biển hiệu di động.
Mặc dù lúc này Bạch Hiểu chưa trọng sinh, khí chất nữ chính hắc hóa gì đó hoàn toàn không có, nhưng một khuôn mặt kia, nói cô là pháo hôi cũng không có người tin.
Mắt phượng mày ngài, da trắng như sứ, ánh mắt còn long lanh ẩn tình, chuẩn nét đẹp của mỹ nhân phương Đông.
Nhưng người đẹp như vậy, cố tình kỹ năng diễn lại nát không chịu được.
Vương Nhất Bác đã tự nhận kém cỏi, nhìn Bạch Hiểu diễn xong còn phải há hốc mồm.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là thấy hợp lý. Chứ không ngươi nghĩ một người như Bạch Hiểu, xinh đẹp như vậy, nếu kỹ năng diễn ổn còn có thể bị chèn ép thành cái dạng này sao?
Không bị chèn ép đủ thê thảm, còn có thể có một màn nữ chủ trọng sinh hắc hóa sau này sao?
Vương Nhất Bác tỏ vẻ: -_-
Vương Nhất Bác: "Bạch Hiểu, cô cười một cái xem!"
Bạch Hiểu nhếch môi, trưng ra một hàng răng trắng bóc mười chiếc đều tăm tắp.
Vương Nhất Bác: Cũng xem như ổn ...đi?
Vương Nhất Bác: "Đau khổ!?"
Mặt Bạch Hiểu nhăn thành trái khổ qua.
Vương Nhất Bác: "..." Cô đây không phải diễn đau khổ, mà là diễn Hầu vương!!!
Vương Nhất Bác: "Khóc?!"
Bach Hiểu trợn mắt lên, nhìn cậu chằm chằm gần năm phút, nhìn tới mức Vương Nhất Bác nổi hết cả da gà. Lúc cậu cảm thấy nữ chính sắp tẩu hỏa nhập ma, cô đột nhiên quay ra ngoài hét lên: "Phục vụ, cho tôi xin một lát hành tây!" Dứt lời, liền quay lại ủy khuất nhìn cậu: "Thật ngại quá, đi ra ngoài quên mang thuốc nhỏ mắt, tạm thời không khóc được..."
Vương - vẫn còn hoảng hốt - Nhất Bác: "..."
Vương Nhất Bác: !!!
Vương Nhất Bác từ bỏ.
.
Ba phút sau, điện thoại Tiêu Chiến reo.
Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến, chúng ta mau kiếm tiền!!!"
Tiêu Chiến: "Kiếm tiền?" Không phải bây giờ anh rất giàu rồi sao?
Vương Nhất Bác: "Đúng, càng nhiều càng tốt!"
Tiêu Chiến nhíu mày: "Nhiều tới mức nào?"
Vương Nhất Bác: "Đủ để đập ra một ảnh hậu!"
Tiêu Chiến: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top