ĐOẢN "BẢO BỐI!ANH LÀ CỦA EM"
Tiểu Tán: "Hôm nay anh xin lỗi, nếu không vì công việc của anh thì em đã không phải chịu đau như vậy"
Bo: "Em đã bảo em không sao, anh đừng xin lỗi hay tự trách mình nữa"
Tiểu Tán: "Nhưng nếu như......"
Đoạn nói chưa hết đã bị Bo dùng đôi môi hồng hồng của mình ngăn lại lời nói sắp phát ra từ Tiêu Tán.
Tiểu Tán không bất ngờ với hành động nhanh nhưng lại vô cùng chính xác của Bo, vì điều này với cậu như là một thói quen không thể thiếu được nữa.
Đôi tay của Bo đã ôm lấy khuôn mặt thanh tú điển trai của Tiểu Tán, đôi tay của Tiểu Tán cũng vòng qua vùng eo thon nhỏ của Bo ôm càng lúc chặc hơn.
Nụ hôn cũng trải qua trong chốc lát rồi lại được tách ra bởi Bo.
Bo: "Vì bảo bối của em, đau một chút cũng không sau. Cho dù có hi sinh...."
Tiểu Tán đưa bàn tay thon dài mềm mại đưa lên bờ môi của Bo để ngăn lại câu nói sắp phát ra kia
Tiểu Tán: "Suỵt"
Tiểu Tán: "Anh không cho em nói những lời không mai mắn đó"
Bo: "Được, được em không nói. Nghe bảo bối hết, anh nói gì em cũng nghe"
Tiểu Tán: "Thế mới ngoan chứ. Bây giờ chúng ta qua dùng bữa được chưa anh đói rồi"
Bo: "Em cũng đói lắm rồi, bụng cũng đã xẹp thế này rồi"
Cả hai cùng nhau qua bàn ăn
Bo: "Anh qua trước em đi lấy cái này đã"
Tiểu Tán: "Em còn đi đâu nữa"
Bo: "Em đi nhanh thôi"
Bo chạy lên phòng nhanh chóng, Tiểu Tán chỉ lắc lắc đầu không biết Bo lại muốn làm chuyện gì nữa đây, rồi anh cũng đi lại bàn ăn ngồi xuống đợi Bo.
Những món ăn trên bàn món nhìn thì có vẻ cũng bắt mất nhưng không biết mùi vị sẽ như thế nào cũng làm cho Tiểu Tán khó mà tò mò về tài nấu nướng của Bo.
Bỗng đang ngồi ngẫm nghĩ thì mọi thứ trở nên tối đen như mực không thấy gì cả. Bo từ từ thắp lên những ngọn nến lung linh trên bàn rồi tiến lại ngồi đối diện Tiểu Tán
Bo: "Thế nào có lãng mạn không"
Tiểu Tán cong môi nói "Lãng mạn"
Bo: "hihi....Anh dùng thử món này nhé"
Bo gắp lấy một miếng thịt đã được cậu xào cùng rau nhìn màu vô cùng ngon
Bo: "Bảo bối, Aaaaaa....."
Tiểu Tán cũng theo động tác mở to miệng để Bo đưa miếng thịt vào. Thịt vừa tới miệng thì Tiểu Tán đã mở tròn hai mắt, miệng không nhai lấy một miếng. Bo nhìn thấy hành động của Tiểu Tán cũng đưa đủa gắp lấy miếng thịt nói
Bo: "Không phải là ngon đến vậy chứ"
Tiểu Tán cố gắng nuốt miếng thịt trong khoan miệng xuống thật nhanh rồi lấy tay ngăn lại hành động của Bo
Tiểu Tán: "Em không được ăn, những thứ này là em đã chuẩn bị cho anh nên em không được ăn"
Bo đã thấy được có gì đó không đúng đang diễn ra, càng làm cậu muốn nếm thử món ăn do chính tay cậu làm hơn 5 giờ đồng hồ mới có được
Bo: "Bảo bối, em đói lắm rồi cho em ăn một miếng thôi cũng được"
Tiểu Tán quyết tâm ngăn cản "Không được nếu em muốn ăn thì anh sẽ xuống bếp làm cho em có được không"
Nghe đến bếp làm Bo giật cả người vì chính anh đã vô tình làm căn bếp ấy bây giờ khác gì là bãi chiến trường, mọi thứ đã rối toang lên cả. Nếu để Tiểu Tán thấy được cảnh tượng đó thì sự chuẩn bị của anh có lãng mạn đến đâu cũng trở thành hư không
Bo: "Em không muốn em chỉ muốn ăn những món này thôi, anh để em ăn"
Tiểu Tán: "Không được không được, em không được ăn"
Bo: "Tại sao"
Bo: "Bảo bối, điện thoại của anh"
Tiểu Tán quay người nhìn điện thoại thì Bo đã đưa miếng thịt vào miệng của mình
Bo: "Aaaaaaaaa....Cái gì thế này, thật quá kinh tởm"
Tiểu Tán: "Nước của em"
Bo cầm lấy ly nước uống một ngụm lớn
Tiểu Tán: "Anh đã bảo không được rồi mà"
Bo: "Sao lại mặn đến vậy.......Không phải em bỏ nhằm đường thành muối đấy chứ"
Tiểu Tán: "Cái đó làm sao anh biết em nấu bằng cách nào được chứ"
Bo: "Nhưng lúc nãy không phải anh ăn rất ngon hay sao?"
Tiểu Tán: "Vì đây là do em nấu nên anh ăn vẫn thấy ngon"
Bo: "Anh thật là như thế này thì làm sao ăn được chứ"
Bo thử tiếp món canh thì quá ngọt, món kho lại quá lạc. Anh chỉ biết kinh tởm với những món mình đã nấu ra
Tiểu Tán: "Để anh vào nấu vài món gì đó mình cùng ăn có được không"
Bo: "Không, không...không cần đâu anh, em hết đói rồi"
Tiểu Tán: "Nhưng anh đói"
Bo: "Thế mình ăn bánh kem đi có được không"
Tiểu Tán cứ nghĩ Bo sợ cậu phải bận bịu tay chân giờ này nên mới ngăn không để anh phải xuống bếp.
Tiểu Tán: "Thôi được rồi, tùy em vậy"
Chiếc bánh kem được mở ra thật sự rất đẹp và càng đẹp hơn là nụ cười rực sáng của cả hai khi nhìn thấy bánh kem.
Tiểu Tán: "Em vẫn còn nhớ anh thích ăn Snack sao?"
Bo: "Tất cả mọi thứ của anh, mọi lời nói của anh em điều nhớ"
Bo: "Anh nhắm mắt lại đi em có này còn lãng mạn hơn nữa nè"
Tiểu Tán: "Là gì thế?"
Bo: "Bảo bối nghe lời nhắm mắt lại đi rồi sẽ biết"
Tiểu Tán cũng đành nghe lời nhắm đôi mi lại, khóe miệng vẫn cong cong
Tiểu Tán: "Có gì mà em lại thần bí đến vậy"
Bo: "Bảo bối, anh mở mắt ra được rồi"
Tiểu Tán mở mắt ra mọi thứ vẫn đang lặp lờ trong ánh nến nhưng anh cũng nhận ra Bo đã không ngồi đối diện anh nữa.
Tiểu Tán đứng dậy gọi "Bo, em lại trốn đâu rồi"
Bo: "Em đang ở phía sau anh đây"
Tiểu Tán bước ra khỏi ghế xoay người lại nhìn thấy Bo đang đứng trước mặt mình hoàn toàn nghiêm túc và chính chắn.
Tiểu Tán: "Em lại muốn làm gì đây hả"
Bo cúi người một chân khụy một chân quỳ trong túi lấy ra một chiếc hộp bé bé xinh xinh nhìn Tiểu Tán
Tiểu Tán vì sự nghiêm túc, vì hành động của Bo làm cho cậu có chút bối rối ngập ngừng
Tiểu Tán: "Em....."
Bo: "Tiêu Chiến, Tiểu Tán, Bảo bối, anh làm vợ em nha"
Tiểu Tán không ngần ngại cũng không từ chối, khóe môi công lên bàn tay nhỏ nhắn thon dài cũng đã đưa ra đầu cũng đã theo lời nói mà gật gật
Tiểu Tán: "Anh đồng ý, Nhất Bác"
Bo vui mừng lấy chiếc nhẫn trong hộp đeo lên tay Tiểu Tán rồi đứng dậy ôm lấy Tiểu Tán
Bo: "Em cảm ơn anh, bảo bối của em"
Trong khoảnh khắc đó Bo tuy dáng người có chút thấp bé hơn Tiểu Tán nhưng cúng đã dùng hai tay của mình mà bế Tiểu Tán lên tay rồi đi vào căn phòng của cả hai.
Vào đến phòng Bo nhẹ nhàng đặt Tiểu Tán lên giường, tay Bo từ từ vẽ vẽ trên khuôn mặt Tiểu Tán rồi dần đi xuống đến những cút áo thì anh lại hết sức nhẹ nhàng mà cởi ra.
Ngoài trời bây giờ là một cơn mưa tuyết không lớn nhưng mang đến cảm giác lạnh buốt tâm can của những ai đang phải cô đơn nhưng trong căn phòng này thì cảm giác đó hoàn toàn không tồn tại.
Thay bằng cảm giác lạnh buốt của mưa tuyết là chính là ngọn lửa đang rực cháy trong tâm trí cả hai, thay cho sự cô đơn lẻ lôi là sự hòa quyện của hai con người đang cố gắng để đối phương càng thêm hạnh phúc.
Thân thể cả hai bây giờ đã không còn gì trong đêm tối Bo vẫn luôn giữ chặc lấy đôi môi của Tiểu Tán, chôn vùi Tiểu Tán bằng nụ hôn sâu mê muội.
Hai tay nhỏ bé thon dài mềm mại của Tiểu Tán vô thức đặt lên vùng ngực rắn chắc của Bo, Bo mang đến hơi thở mãnh liệt làm trong lòng Tiểu Tán tự nhiên nãy sinh sự sợ hãi
Bo như muốn đưa Tiểu Tán dung nhập vào cơ thể của mình, hai đôi môi quấn quít dây dưa, mùi hương của Tiểu Tán càng lúc thêm phần thúc dục Bo, nhưng nét mặt của anh càng làm cho Tiểu Tán không hiểu được ý đồ của mình.
Trái tim Tiểu Tán đã đập điên cuồng, nhắm chặt mắt lại, thân thể bắt đầu run lên nhè nhẹ vì đây cũng là lần đầu của cả hai sau 1 năm yêu nhau
Bo nhận thấy được Tiểu Tán trong lòng đang run rẩy, anh liền ngừng hôn, kề sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn mà tái nhợt của Tiểu Tán, cầm lấy bàn tay của Tiểu Tán sau đó đưa những ngón tay trắng thon dài vào trong miệng
"A!" trong nháy mắt đầu ngón tay truyền đến xúc cảm làm Tiểu Tán mở tròn mắt ra nhìn Bo, nhưng chạm vào mắt anh là đôi mắt như cười như không của Bo
Đôi môi nóng bỏng của Bo càn rỡ lướt qua từng ngón tay, dùng phương pháp tà ác không gì sánh được, liếm hôn từng ngón... từng ngón...
Tựa như chạm vào những dây thần kinh mẫn cảm nhất của Tiểu Tán.
Tay như phải bỏng, Tiêu Tán nhanh chóng rút đi, né khỏi cảm giác vô cùng thân mật khác thường.
Bo nhíu mày.
Tiểu Tán: "Bo... Em hư hỏng thật vậy sao..."
Tiểu Tán nhận thấy sự bất mãn của Bo, lập tức ngọt ngào như kẹo đường, không nghĩ tới cơ thể bề ngoài thoạt nhìn tuy nhỏ bé lại có chút gầy nhưng bên trong lại ẩn chứa cơ bắp khỏe mạnh rắn chắc như vậy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Tán, trong bóng đêm càng lúc càng mịt mùng, có vẻ trở nên càng ôn nhu hơn
Loại ôn nhu này thật sống động như làn nước chảy róc rách, kích thích một cách kỳ lạ vào nơi sâu nhất trong đáy lòng của Bo.
Bo muốn Tiểu Tán, ngay lập tức!
Ý nghĩ này làm dưới bụng Bo rất nhanh có một luồng khí nóng, Bo nhìn sâu vào Tiểu Tán, con ngươi đen như lửa cháy mãnh liệt có thể thiêu rụi cả một cánh rừng, tựa như muốn hung hăng chiếm đoạt Tiểu Tán
Bo một lần nữa hôn lên đôi môi Tiểu Tán. Đôi môi dây dưa nỉ non không ngớt với chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn, nồng nhiệt triền giao quấn quít với đầu lưỡi của Tiểu Tán, bàn tay Bo bắt đầu thuần thục vuốt ve da thịt nhạy cảm của Tiểu Tán.
Tiểu Tán vốn là ngây ngô, sao có thể chịu đựng được trêu đùa như vậy, dần dần, ánh mắt mị hoặc như tơ, hơi thở như lan, da thịt trong suốt ửng hồng, hai tay mềm mại như không xương gắt gao bò lên hai cánh tay cơ bắp rắn chắc của Bo, tiếp nhận nụ hôn triền miên kích cuồng của Bo.
Bo nâng niu Tiểu Tán như tôn thời một vị thần, thân thể trắng nõn bóng bẩy khiến người ta phải bốc hỏa, hơi thở bất ổn thấp giọng "Em rất yêu anh, bảo bối..." Những ngón tay dài đưa vào phía dưới của Tiểu Tán, tinh tế ngắm nghía thưởng thức.
Bo nhịn không được, ngón tay dài dụ hoặc xoa nhẹ lên xương quai xanh của Tiểu Tán, sau đó rơi xuống tới nơi đẫy đà của anh...
Tiểu Tán cứng người, anh kinh ngạc, ngón tay Bo trên người anh tạo ra ma lực thật khủng khiếp đến mức khiến người ta phải sợ hãi.
Bo: "Thoải mái thả lỏng, anh không nên cứng lại như vậy!" cảm nhận được sự khẩn trương của Tiểu Tán, thận giọng trấn an anh.
Tiểu Tán đáp nhẹ một tiếng, anh nhắm hai mắt lại, buông lỏng bản thân, đem chính mình giao cho Bo.
Bo hoàn toàn nắm trong tay quyền chủ động, nhìn Tiểu Tán e thẹn, ôn nhu mở hai chân Tiểu Tán, ngang tàng đặt chính thân thể của mình đúng tại nơi ấy của Tiểu Tán.
Tiểu Tán: "Em,....thật sự yêu anh đến vậy sao?"
Giọng nói ôn nhu có chút trầm ổn của Bo khiến cho Tiểu Tán trong lòng có chút ý thức, đôi môi nóng bỏng của Bo làm cho anh rơi vào khoái cảm kịch liệt, đầu ngón tay của Bo bắt đầu len lỏi, anh hoảng hoạn mà ôm lấy Bo.
Tiểu Tán: "Em đã chắc chắn muốn lấy anh rồi đúng không?"
Bo: "Bảo bối, anh chính là người em yêu và cũng là người duy nhất Nhất Bác này muốn lấy làm vợ!" Môi anh dán vào bên tai Tiểu Tán, khàn khàn nói.
Đã chịu không nổi dụ hoặc mềm mại dưới thân, Bo gầm nhẹ một tiếng, mông rắn chắc co rút lại, vật to lớn sưng phồng xuyên qua thân thể Tiểu Tán.
"A...ư...ưm...."
Phía chân trời bừng sáng lên, mùi hoa thoang thoảng kéo tới, Tiểu Tán mơ mơ màng màng ngủ rồi lại ngủ, mơ hồ cảm thấy có ánh mắt luôn nhìn lấy mình.
Tiểu Tán mở mắt ra nhìn thấy Bo đang chăm chú nhìn lấy mình môi vẫn còn đang cong như cả ánh ban mai chiếu thẳng vào mắt anh
Bo: "Chào buổi sáng, Vợ yêu"
Tiểu Tán: "Chào buổi sáng"
Bo: "Vợ đang chào ai thế"
Tiểu Tán: "Thì chào em đấy"
Bo: "Là em nào vậy"
Tiểu Tán e thẹn định ngồi dậy rời khỏi giường nhưng bị Bo kéo ngược lại
Bo: "Vợ nói vợ chào ai đi"
Tiểu Tán: "Chào buổi sáng, chồng yêu"
Rồi Tiểu Tán đi vào phòng vệ sinh đóng chặc của lại vì thật sự quá là e ngại đi. Còn Bo thì vui đến không tả cười lăn lốc trên chiến giường to đùng còn lưu lại mùi hương của cả hai, ga trải giường lộn xộn, không khó nhận ra cảm xúc mãnh liệt kịch tính đêm qua.
30 phút sau vệ sinh xong Tiểu Tán bước ra vô cùng nghiêm chỉnh nói
"Vợ đi chuẩn bị vài món chồng đi vệ sinh cá nhân đi"
Bo: "OK vợ yêu"
Bo vô phòng vệ sinh vô cùng vui vẻ vừa ca vừa hát. Tiểu Tán thì một mạch tiến đến nhà bếp.
Một tiếng la thắt thanh như muốn rung chuyển cả căn nhà.
Tiểu Tán: " VƯƠNG NHẤT BÁCCCCCCCCCC"
Bo: "Chết rồi căn bếp"
—————————
Hết đoản nhé
Kết thúc mùa Noel ấm áp
Hãy vote ⭐️ cho mk nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top