CHAP 8
Reng reng..... *Chuông điện thoại Tiêu Chiến đang reo đây đã là lần thứ 5 mà cậu vẫn chưa bắt máy. Người thì vẫn khụy gối dường như đã không đứng dậy nổi nữa rồi.*
Reng reng.....
- Có chuyện gì_ Tiêu Chiến lạnh nhạt lấy điện thoại từ trong túi ra, giọng nói tức giận.
- Anh sao vậy? Anh đang ở đâu? _ Người đầu dây bên kia là Uyển Đồng
- Có chuyện gì?_ lần này giọng anh lớn hơn, khó chịu hơn như muốn cắt ngang cuộc nói chuyện này.
*Uyển Đồng đã cảm thấy sợ, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nói chuyện với cô như vậy*
-......Em.....em chỉ muốn mời anh dùng bữa cơm để cảm ơn anh chuyện hôm bữa đã an ủi và ở bên em trong lúc em gặp khó khăn_ Uyển đồng giọng đã hơi rung nhưng cô vẫn cố gắng nói rõ ra từng câu từng chữ 1.
- Không cần.
- Không sao đâu. Anh đang ở đâu để em qua đón, em cũng đang chuẩn bị từ trường ra đây.
- Tôi đã bảo không đi. Em đừng gọi làm phiền tôi nữa._ Tiêu Chiến vừa dứt câu đã tắt điện thoại.
- *Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý....* Uyển Đồng đã cố gọi lại cho Tiêu Chiến rất nhiều nhưng vẫn không được.
- "Làm phiền" sao? Tiêu Chiến bảo mình làm phiền anh ấy sao? Từ trước đến nay chưa bao giờ anh ấy nói mình như vậy. Hôm nay anh ấy bị làm sao vậy chứ?_ Uyển Đồng cho rằng Tiêu Chiến đang có chuyện gì đó nên mới nói với cô những lời như vậy. Cô quyết định tự mình đi tìm Tiêu Chiến để xem có giúp gì được cho anh không. Uyển Đồng ra xe rồi cô đi tìm Tiêu Chiến khắp nơi.
*Ở ngoài thảm cỏ công viên, Tiêu Chiến vẫn còn đang tự trách mình "Đâu phải lỗi tại Uyển Đồng sao mình lại có thể đổ hết mọi tội lỗi lên cô ấy như vậy, ngày hôm đó cũng do mình muốn an ủi động viên cô ấy khi Uyển Đồng bảo rằng sắp phải đi du học phải rời xa nơi này rời xa anh nên cô ấy rất buồn và đau khổ, do mình hiểu rõ cảm giác phải đi xa người mình yêu là rất đau khổ nên mình mới ôm cô ấy lần cuối xem như từ biệt nhau. *Tiêu Chiến từ trước đến nay chưa 1 lần rung động trước tình cảm của Uyển Đồng dù Uyển Đồng có yêu cậu đến nà thì vẫn không thay đổi, cậu chỉ xem cô ấy là em gái giống Tiêu Lạc.*
Có bước chân ở phía sau Tiêu Chiến từ từ bước lại gần.
- Tiêu Chiến, Tiêu Chiến_ Vương Bác giọng rất đổi hoạt bát vừa nói vừa cười
*Tiêu Chiến ngẩn người ra cứ cho rằng do cậu quá đổi nhớ Vương Bác nên xin ra ảo giác là Vương Bác đang gọi mình*
- Tiêu Chiến, Cậu làm gì ở đây thế?_ Vương Bác lại hỏi 1 lần nữa
*Lần này Tiêu Chiến đã quay lại dù có là ảo giác đi nữa nhưng lúc này cậu rất cần thấy được Vương Bác đứng trước mặt cậu. Đúng cậu đã thấy, thấy 1 dáng người mỏng manh, môi thì đang nỡ nụ cười mê hồn, rồi thì thầm trong miệng "Là cậu ấy, là Vương Bác thật sự cậu đang đứng trước mặt tớ đó sao" 2 Ánh mắt chạm nhau rất lâu, rất sâu như họ muốn nhìn thấu lẫn nhau. Rồi bỗng nhiên, Tiêu Chiến đã chạy rất nhanh đến bên Vương Bác ôm chầm lấy cậu ấy thật chặc dường như nếu cậu để lỏng tay mình ra thì Vương Bác lại bay đi mất. Vương Bác ngạc nhiên không thể định thần được mà để mặc cho Tiêu Chiến vẫn ôm lấy cậu không có ý định sẽ buôn.
Trên 1 chiếc xe ôtô màu trắng từ xa kia đang có 1 người đã chứng kiến mọi việc, tay đã bóp cứng vô lăng, mắt thì đã cay nhưng đầy sự câm ghét, phẫn nộ đó là Uyển Đồng. Không biết tại sao nhưng từ lúc cô nhìn thấy Tiêu Chiến ôm Vương Bác thì cô lại câm ghét Vương Bác đến vậy, cô có cảm giác con người đó sẽ cướp đi Tiêu Chiến của cô, cô càng không thể để chuyện đó xãy ra cô lại thua 1 tình yêu dưới tay của 1 gã đàn ông. Mặc dù không muốn tin, càng không dám tin Tiêu Chiến lại có tình cảm với Vương Bác nhưng Uyển Đồng có thể nhìn ra từ ánh mắt hạnh phúc, vui vẻ, ấm áp khi nhìn thấy Vương Bác, từ trước đến nay Tiêu Chiến chưa bao giờ nhìn 1 ai bằng 1 ánh mắt chìu mến đến vậy đây là lần đầu tiên mà cô thấy "Vương Bác anh đã làm gì với Tiêu Chiến mà anh ấy có thể vì cậu mà thay đổi đến vậy, thật kinh tởm ". Uyển Đồng đã không còn ý định du học nữa cô quyết định sẽ ở lại đây, ở lại nơi này để cô giữ lấy Tiêu Chiến cho riêng mình, cũng bắt đầu từ đây Vương Bác luôn là cái gai cần phải nhổ bỏ càng sớm càng tốt . Uyển Đồng đành quay xe ra về trong sự hận thù Vương Bác.
Vương Bác đã bất đầu bình tĩnh lại và đẩy Tiêu Chiến ra.
- Tiêu Chiến cậu làm sao vậy?_Vương Bác trao mài lại và hỏi
- Cậu thật sự là Vương Bác?_ Tiêu Chiến lại tiến gần Vương Bác 2 tay đưa lên nắm lấy vai của Vương Bác mà hỏi lại để xác định.
- Tớ không phải là Vương Bác thì là ai chứ. Cậu bị sao thế?
- Là cậu, là cậu vậy là tốt rồi.
- Tiêu Chiến cậu thật sự không sao đấy chứ?
- Sao 2 ngày nay tôi không thấy cậu đi học?
- Do tôi bị cảm nên không đi học nổi đó mà, nay thấy khỏe nên muốn đi lòng vòng cho đỡ buồn đấy mà._Vương Bác trả lời tuy nhìn vào thì thấy rất bình thường và y như thật nhưng mọi chuyện không phải như vậy.
-----------
2 ngày trước tại Vương gia
- Vương Bác con sao vậy, sao hôm nay lại nhậu say đến thế này cơ chứ? Con có sau không? Mai là hôm nay ba con đi công tác không có nhà, nếu không con lại bị mắng 1 trận nữa rồi._ mẹ Vương Bác
Mặc cho mẹ có hỏi Vương Bác vẫn không trả lời, người thì đi nghiên qua nghiên lại, đứng không vững, mắt đã nhìn 1 mà ra 2 ra 3, miệng thì cứ luôn lẩm bẩm "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến". Được mẹ đỡ vào đến phòng thì Vương Bác đã lăn người ra mà ngủ không biết trời trăng gì nữa, mẹ đã sửa người Vương Bác lại và đấp chân cho cậu tình cờ thấy được có giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt của thằng con trai từ khi hiểu chuyện đến nay chưa bao giờ rơi 1 giọt nước mắt nào vậy mà hôm nay lại rơi xuống trong vô thức đến vậy.
-Tội nghiệp cho con trai của mẹ, chắc con đang phải đối mặt với những chuyện rất khó khăn, cố lên con nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn _miệng bà nói, tay thì đang sờ nhẹ vào khuôn mặt thon dài kia thật chìu mến, thật cưng chìu, rồi nhẹ nhàng lau đi hàng lệ ấy. Mẹ Vương Bác cũng đã rời khỏi phòng đóng chặc cửa phòng lại để Vương Bác an giấc ngủ sau bao mệt mõi
Sáng ngày hôm sau
- Vương Bác con đã vậy chưa_ Mẹ Vương Bác
- Dạ rồi thưa mẹ_ Vương Bác trả lời trong mệt mõi, đau đầu
- Mẹ có đem canh giải rượu cho con nè, mau mau uống đi cho tỉnh rượi
- Dạ, con cảm ơn mẹ
- Hôm qua có chuyện gì mà làm con của mẹ phải uống rượu say đến như vậy chứ. Con là người không thích rượu cơ mà.
*Vương Bác nghe mẹ hỏi phút chóc lại thấy nhói lòng. *
- Là do con lo là sắp tới có vài đợt kiểm tra nếu không làm tốt thì phải đi du học còn làm cho ba mẹ thất vọng nên con có hơi lo lắng thôi_ Vương Bác lấy 1 cái cớ để giải thích
- Ừ, vậy thì con phải cố gắng lên đừng để ba mẹ phải l cho con nữa._mẹ Vương Bác biết rất rõ con trai mình đây không phải lý do mà có thể lấy đi giọt nước mắt của Vương Bác, nhưng bà đã không hỏi đến cùng Vương Bác đã lớn bà tin cậu ấy có thể giải quyết mọi việc êm ấn hơn.
- Con muốn nghỉ thêm 1 lát mẹ cũng về phòng nghĩ ngơi đi ạ
- Vậy con nghỉ đi, có cần gì thì gọi mẹ_ mẹ Vương Bác cấm chén cah đã được Vương Bác uống hết đem xuống dưới lầu.
Trong căn phòng trở nên yên tĩnh, Vương Bác đứng dạy tiếng ra phía ngoài, từ trên nhìn xuống cảnh vật xung quanh mình cậu tình thấy có những cặp tình nhân họ đang vui vui vẻ vẻ dắt tay nhau dạo phố, thấy 1 gia đình 2 vợ chồng cùng đứa con thơ đang cùng nhau vui đùa, trông mọi người thật hạnh phúc thật ấm áp rồi cậu lại nghĩ về tình cảm của chính mình. "Tiêu Chiến liệu rằng 1 ngày nà đó tớ với cậu được như vậy hay không? Tiêu Chiến cậu có cảm thấy ghê tởm với tình cảm của tớ dành cho cậu không?" Vương Bác rất đau lòng, rất khổ sở vì cậu nghĩ rằng Tiêu Chiến đã chấp nhận tình cảm của Uyển Đồng kể từ ngày hôm ấy. Ngày Tiêu Chiến có được tình yêu cũng là ngày cậu mới nhận ra tình cảm của mình, cậu đã tự nhốt mình trong phòng không nói chuyện với 1 ai càng không thể nào đi đến quán LocKin Coffee. Tình cảm của Vương Bác dành cho Tiêu Chiến đã lớn đến nhường nào rồi tại sao chính cậu cũng không hề nhận ra đến lúc nhận ra thì Tiêu Chiến đã thuộc về người khác. Cậu đau khổ , cậu xót xa mà nghĩ "Nếu như không chấp nhận Uyển Đồng thì Tiêu Chiến sẽ chấp nhận mình sao? Chấp nhận tình yêu giữa 1 người nam nhân hay cậu ấy lại thấy điều đó thật điên khùng và ghê tởm tình cảm đó rồi tránh xa cậu đến làm bạn cũng không thể?". Vương Bác cũng từng có ý nghĩ sẽ đi du học để cách xa nơi này nhưng cậu không đành lòng không muôn rời đi như vậy. Vương Bác chợt nhớ đến những lời nói mà Tĩnh Hy nói với cậu tối qua, cậu ây nói rất nhiều chỉ mong có thể giúp được người bạn của mình. Vương Bác đã quyết định dù có muốn đi du học đi chăng nưa nhưng cậu phải biết được sự việc hôm đó đã xãy ra ở phòng thanh nhạc, cậu muốn cho cậu 1 cơ hội, cho tình cảm của cậu 1 cơ hội.
Ngày hôm sau Vương Bác đang 1 mình cúi người mà đi vô thức trong công viên nơi, chợt nghe ở phía ngoài đám cỏ kia có tiếng 1 người đang rào thét trong vô vọng. Vương Bác không nghe rõ đó là những câu nói gì nhưng nghe thật bi thương, thật tuyệt vọng, cậu nghĩ có lẽ người này cũng đang rất giống cậu nên muốn tiếng lại gần an ủi cậu ấy. Nhưng càng lại gần cậu lại thấy con người đang khụy gối kia có dáng người rất quen, rồi trong đầu cậu có những suy nghĩ, chân cũng đã dừng lại không bước tiếp nữa, mắt luôn hướng về người ấy "là Tiêu Chiến, cậu ấy làm gì ở đây, tại sao cậu ấy lại đau khổ tuyệt vọng đến vậy, không phải cậu ấy mới chấp nhận tình cảm của Uyển Đồng hay sao cậu ấy phải vui vẻ mới đúng chứ?" với hàng đống suy nghĩ nhưng Vương Bác cậu ấy như muốn gạt đi không quan tâm mà thứ cậu quan tâm là con người đang rất yếu đuối trước mặt cậu, cậu rất muốn chạy lại ôm lấy, che chở cho con người đó. Nhưng điều đó có sẽ làm cho Tiêu Chiến kinh tởm cậu rồi sao cuối cùng vì cậu rất muốn quan tâm đến con người đó mà cậu gạt hết những nỗi đau qua một bên mà trở lại con người hoạt bát vui vẻ mà trước giờ cậu luôn như vậy với mọi người mà đối diện với Tiêu Chiến. Cậu từ từ bước lại gần Tiêu Chiến và gọi: -Tiêu Chiến Tiêu Chiến.
---------------
Quay lại thực tại
- Cậu đã hết cảm chưa _ Tiêu Chiến hỏi trong quan tâm
- Rồi rồi, tớ hết rồi, ngày mai có thể đến lớp lại rồi. Mà cậu bị làm sao thế khi nãy tớ có nghe cậu nói cái gì mà "......không được đi.......quay lại....." cậu vẫn ổn đó chứ.
- Tôi không sao, đã ổn cả rồi
*2 con người nói chuyện mà ánh mắt luôn thật sự dành cho đối phương không hề dời đi nơi khác*
Trời cũng đã tối Vương Bác nói với Tiêu Chiến :
- Cậu có đói không, chứ tớ thì đói rồi mình đi ăn nhé
- Được, cùng đi ăn_ Tiêu Chiến trả lời
Cả 2 cùng nhau bước đi ra xe để tìm 1 quán ăn để dùng bữa.
————————
Mình dành 3h để viết chỉ mong gần đọc giả 3s để vote ⭐️ sao khi cảm nhận câu truyện
Snack xia xịa😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top