CHAP 7


19:00h tại cổng Tiêu gia
Bin,bin....Xe của Ninh Ninh đã đậu trước cổng để rước Tiêu Chiến vì tối nay 2 người họ có hẹn với nhau cùng đi đến quán Coffee mà Ninh Ninh mới biết đến. Tiêu Chiến còn ngồi trên phòng thẩn thờ nhìn bức ảnh với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu *ảnh Vương Bác và Tiêu Chiến lúc nhỏ* "Vương Bác, cậu thật sự đã quên những chuyện lúc nhỏ rồi sao? Vương Bác, cậu đã không còn nhận ra tôi nữa sao? Vương Bác, chuyện lúc sáng thật sự chỉ là hiểu lầm không phải mọi chuyện giống như cậu nhìn thấy , tôi chỉ xem cô ấy như 1 đứa em gái. Cậu có hiểu lầm tôi và cô ấy có quan hệ gì khác không. Người tôi yêu là cậu, là Vương Bác cậu không phải cô ấy, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy và sau này cũng sẽ vậy không bao giờ thay đổi" ánh mắt Tiêu Chiến đã đỏ ửng, lòng cũng đã nghẹn ngào đau nhói trách bản thân tại sao lại để Vương Bác thấy những cảnh tượng như vậy. Tuy rằng, Tiêu Chiến luôn nghĩ rằng Vương Bác không nhớ ra cậu, càng không có tình cảm nào khác ngoài tình bạn với cậu nhưng cậu chưa từng muốn để Vương Bác thấy. Cùng với hành động của Vương Bác hôm nay càng làm cho Tiêu Chiến thấy hận bản thân mình. Dù có còn đang lưu luyến với những suy nghĩ nhưng vì đã hứa với Ninh Ninh khi biết được Ninh Ninh đang đợi cậu dưới nhà cũng đành gác lại mọi thứ, và Tiêu Chiến cũng muốn cho đầu ốc mình có thời gian nghĩ ngơi.
Tiêu Chiến xuống nhà lên xe đi cùng Ninh Ninh.
- Đi thôi _ Tiêu Chiến
- Cậu làm gì mà lâu vậy_ Ninh Ninh
- Không gì_ Tiêu Chiến
- Tiêu Chiến, cậu có sao không, sao mắt cậu đỏ đến vậy_ Ninh Ninh hỏi trong lo lắng
- Không sao. Khi nãy có bụi bay vào nên đỏ. Đi thôi_ Tiêu Chiến lạnh lùng
*trời làm gì có gió mà thổi bụi bay vào mắt cậu ấy, với lại trong nhà luôn có người lau dọn sạch sẽ không còn đến 1 hạt bụi . Ninh Ninh cũng không phải ngốc cậu đã nhìn ra mọi việc chỉ là lý do mà Tiêu Chiến đưa ra nhưng cậu không biết được mọi chuyện là như thế nào mà phải làm cho người bạn thân lạnh lùng của cậu phải rơi lệ đến vậy.Ninh Ninh hiểu Tiêu Chiến nên cũng không hỏi thêm gì nữa *
- Ok. Tớ sẽ đưa cậu đi, Chắc chắn cậu sẽ thích cho mà xem._Ninh Ninh vừa nói vừa lái xe đi
---------------
Quán Lockin Coffee
- Vương Bác, hôm nay cậu sao vậy_ Hà Tĩnh Hy hỏi Vương Bác trong khi Vương Bác cứ ngồi đờ người trên ghế, trên tay cậu hôm nay không phải là 1 ly cafe đen không đường mà là 1 chai rượu vang Bordeaux *1 loại rượu vang cao cấp được nhập khẩu từ Pháp* Vương Bác đã ngà ngà say trong màn đêm.
- Tĩnh Hy, tớ hỏi cậu, nếu là cậu mà cậu lại yêu 1 người cùng giới thì cậu sẽ có cảm giác như thế nào?_Vương Bác vừa đưa rượu lên môi vừa hỏi trong vô vọng.
*Tĩnh Hy đã không tin được những gì mà Vương Bác đang hỏi, cô cứ nghĩ do Vương Bác đang say nên lời nói không được tĩnh táo.*
- Tĩnh Hy, cậu đang yêu, nên cậu có thể nói cho tớ biết cảm giác người cậu yêu ôm 1 người con gái khác ngây trước mặt cậu thì cậu sẽ như thế nào? Có đau không? có khóc không? Có muốn ngăn cản họ lại không? _ Vương Bác hỏi bởi cậu muốn 1 lần nữa xác nhận lại tình cảm của cậu đối với Tiêu Chiến có đúng là như cậu nghĩ không. Cậu rất tin tưởng Tĩnh Hy nên cậu rất muốn nghe câu trả lời từ cậu ấy.
*Tuy không biết chuyện gì đang xảy ra với Vương Bác nhưng với phương diện là 1 người bạn thân Tĩnh Hy cũng nói thật lòng mình cho Vương Bác 1 cậu trả lời thích đáng*
- Nếu người tớ yêu lại có hành động như vậy trước mặt tớ đương nhiên là tớ sẽ đau, sẽ khóc, nhưng càng muốn chạy thật nhanh đến anh ấy hỏi là tại sao? Tại sao anh ấy lại đối xử với tớ như vậy? Tớ đã làm gì sai?. Tớ muốn đối diện với sự thật hơn là lẫn tránh để rồi tự làm khổ lấy mình. Thà rằng 1 lần đau chứ không để mọi chuyện trở thành dã dối trong tình yêu. Đã yêu thì phải tin tưởng lẫn nhau, đừng vì 1 số chuyện không rõ ràng rồi bỏ lỡ lẫn nhau. Không phải những gì do chính mắt cậu thấy, chính tay cậu nghe thì đó là sự thật. Cậu phải cho đối phương 1 cơ hội, 1 cơ hội để giải thích mọi việc rồi đưa ra quyết định cũng không phải là muộn. Đó mới là sự tin tưởng trong tình yêu._ Tĩnh Hy đã nói rất thật lòng mình với Vương Bác
- Vương Bác, tớ không biết cậu đang đối mặt với chuyện gì, cậu không muốn nói tớ cũng không hỏi. Nhưng khi nào cậu cần người tâm sự cứ tìm tớ. Đừng uống nhiều rượu quá không tốt cho sức khỏe_ Tĩnh Hy ngồi gần Vương Bác đưa tay lấy chai rượu trên tay Vương Bác để lên bàn, không để cậu uống nữa
*Vương Bác không nói gì, cũng không uống rượu, ánh mắt cậu lại hướng lên bầu trời đầy sao kia mà nhìn, nhìn càng lâu thì lại càng thấy rõ hình ảnh Tiêu Chiến đang xuất hiện trước mặt cậu. Vương Bác cũng không muốn hình ảnh đó mất đi nên cậu cứ nhìn cứ nhìn mãi*
-------------
Xe của Ninh Ninh và Tiêu Chiến cũng đã dừng lại đỗ vào 1 nhà xe rồi từ từ đi vào quán, đến trước cửa quán:
- Cậu thấy thế nào? _ Ninh Ninh vui vẻ hỏi
- Lockin Coffee _ Tiêu Chiến nhìn bảng hiệu quán mà đọc
- Đúng, là Lockin Coffee, vừa có không gian thoải mái, vừa yên tĩnh, âm nhạc thì trầm lắng, TUYỆT_ Ninh Ninh hết lời khen, Tiêu Chiến cũng không nói gì vì đây là lần cậu đến đây, chưa biết gì về nơi này.
*Cả 2 cùng song song bước vào quán. Cả 1 quán bỗng chốc bao ánh mắt luôn đổ về phía họ. Các cô gái đều mở to tròn mắt, miệng thì chữ A. 2 con người này đẹp đến lộng lẫy cả 1 không gian trầm lặng. 1 người phục vụ đến hỏi*
- Không biết 2 anh đã đặt chổ trước chưa ạ?
- Rồi_ Ninh Ninh trả lời
- Mời 2 anh theo tôi đến bàn ạ?_ phục vụ giọng nhẹ nhàng lịch sự, hơi cúi người đưa tay về hướng bàn đã được đặt.
*Tiêu Chiến và Ninh Ninh cũng đã ngồi và thưởng thức cafe, nhưng những ánh mắt kia cũng không dời hướng cứ mãi nhìn về phía cậu. Có 2 cô phục vụ đứng gần bàn của Tiêu Chiến xì xào ní nhỏ*
- Cô nhìn anh ấy đi, cô xem giữa anh ấy và Vương thiếu gia thì ai sẽ đẹp trai hơn?_ nữ phục vụ 1
- Tôi thấy ai cũng rất đẹp trai, nhưng Vương thiếu gia lại hoạt bát với thân thiện, dễ thương hơn anh này nhiều. Anh này thì quá lạnh lùng đi, từ lúc vào đến giờ tớ không thấy anh ta cười 1 lần. Hé miệng còn khó nữa là._nữ phục vụ 2
*Những lời 2 cô Phục vụ nói đều được Tiêu Chiến nghe thấy anh liền nghĩ cậu Vương thiếu gia đó không ai khác đó là Vương Bác. Tiêu Chiến liền đứng dậy quay người lại, bước lại gần 2 người họ mà hỏi*
- Người mà 2 cô nói Vương thiếu gia có phải là Vương Bác không?_Vương Bác nghiêm mặt hỏi, ánh mắt thì lại như sắt bén làm cho 2 cô gái đều giật mình.
- Đúng....đúng là Vương Bác thiếu gia. Anh quen với Vương Bác thiếu gia ? _ nữ phục vụ 2 trả lời trong hoản sợ trước người đối diện
- Hôm nay cậu ấy có đến đây không_ Tiêu Chiến lại hỏi
- Có, Vương thiếu gia đang ở trên lầu_ nữ phục vụ 2 trả lời
*Tiêu Chiến không hỏi nữa mà cậu chạy thật nhanh lên lầu để gặp Vương Bác nhưng cậu tìm mãi mà vẫn không thấy, không thấy Vương Bác . Lúc cậu quay người lại hỏi chuyện 2 người phục vụ cũng là lúc Vương Bác mơ màng từ trên lầu đi xuống để ra về trong miệng thì luôn lẩm bẩm " Tin Tưởng, cơ hội, Tiêu Chiến" . Ninh Ninh cũng không hiểu Tiêu Chiến đang muốn làm gì, tại sao nghe đến tên Vương Bác cậu lại trở nên như vậy, như trở thành 1 người khác. Tiêu Chiến không tìm thấy Vương Bác trên gác cậu vội chạy xuống lầu tìm kiếm mọi nơi xem có Vương Bác không nhưng vẫn không thấy. Rồi cậu chạy ra ngoài nhà xe cậu tìm vẫn không thấy, cậu đang đứng trong tuyệt vọng thì có 1 mô tô chạy lướt qua với dáng người điều khiển vừa gầy vừa nồng nặc mùi rượu. Tiêu Chiến đứng thẳng người dậy nhìn về chiến xe kia đang dần dần xa cậu mà không biết đó chính là Vương Bác người cậu đang tìm. Ninh Ninh vẫn luôn đi theo Tiêu Chiến không rời nhưng không hỏi gì chỉ im lặng*
*Tiêu Chiến cùng Ninh Ninh lên xe trở về Tiêu Gia*
- Tiêu Chiến, tại sao cậu lại quan tâm đến Vương Bác như vậy?_ Ninh Ninh hỏi
- ........Không gì?_ Tiêu Chiến
- Không gì sao? Tớ từ trước đến nay chưa bao giờ tớ thấy cậu đối với ai giống như Vương Bác?_Ninh Ninh
*Tiêu Chiến im lặng không trả lời*
- Cậu với cậu ấy có chuyện gì à?_ Ninh Ninh không nhận được câu trả lời lại hỏi. Nhưng nhận lại vẫn là sự im lặng. Ninh Ninh cũng không hỏi nữa. Cứ tưởng hôm nay được thoải mái giải tỏ tâm trạng nhưng không ngờ lại ra như vậy.
--------------
2 Ngày vừa qua Vương Bác đã không đến lớp, Tiêu Chiến rất lo lắng, ngày nào Tiêu Chiến cũng lại quán LocKin Coffee để tìm nhưng cũng không gặp Vương Bác, Tiêu Chiến như muốn phát điên lên, cậu rất sợ 1 lần nữa Vương Bác sẽ bỏ cậu mà đi không 1 lời từ biệt với cậu, cậu sẽ chết mất nếu không có Vương Bác bên cạnh. Tại sao không lần nào cậu có thể giữ Vương Bác bên cậu, bây giờ đến 1 lời giải thích cũng không kịp nói ra. Cậu hối hận tại sao lúc đó không nói ra thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy.
- "Vương Bác cậu không được đi, tớ không cho phép cậu rời xa tớ nữa cậu hãy quay về với tớ đi, tớ cầu xin cậu đấy Vương Bác"_ Tiêu Chiến đứng giữa bầu trời mênh mong không có 1 người mà gào thét. Thật đau xót, thật hối hận.
- "Vương Bác cậu đã đi thật rồi sau"_Tiêu Chiến đã khụy gối xuống đám cỏ, giọng đã khàn khàn, nước mắt lại 1 lần nữa rơi, tay trống xuống đất, mặt cúi xuống đám cỏ, bất lực trước mọi thứ.
——————
/mọi người có nghĩ Vương Bác 1 lần nữa ra đi không?_ hạ hồi phân giải nhé/
Mình dành 3h để viết chỉ mong gần đọc giả 3s để vote ⭐️ sao khi cảm nhận câu truyện
Snack xia xịa😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top