CHAP 6
Lớp 10D
- Gia Tuệ, tớ nói cậu nghe cái này nè._Tiêu Lạc lôi lôi kéo kéo Gia Tuệ ngồi xuống bàn.
- Chuyện gì vậy Tiêu Lạc, cậu cứ từ từ kể tớ nghe._ Gia Tuệ chậm rãi nói với Tiêu Lạc
- Chuyện là như thế này. Hôm qua khi đi chơi cùng cậu về đến nhà thì.....*Tiêu Lạc kể lại toàn bộ sự tình gặp Vương Bác cho Gia Tuệ nghe*
- Gia Tuệ, có phải là tớ đã gặp tiếng sét ái tình rồi đúng không?_Tiêu Lạc nhìn thẳng vào mắt Gia Tuệ, tay cô ấy cũng nắm lấy tay Gia Tuệ mà hỏi.
- Cậu á hả, Tớ nghĩ là do cậu mê trai phát cuồn đó thôi. Bình thường cứ thấy anh nào đẹp trai mà cậu không vậy đâu....hihi...._Gia Tuệ không cần suy nghĩ có thể trả lời cho Tiêu Lạc.
- Cậu nhớ không, Hôm nọ tớ với cậu đang đi dạo ngoài công viên cậu vô tình cậu đi va phải 1 anh chàng *rất đẹp trai, cười lộ ra cả răng khểnh, tướng người cao nhìn qua chẳng thua gì Tiêu Chiến đó cũng là 1 mỹ nam* tớ nhớ không nhằm thì anh ấy họ Bạch thì phải. Lúc đó cậu như người mất hồn vậy cậu nhìn anh ta tới nổi mà quên cả xin lỗi người ta. Cậu còn bảo tớ đi điều tra xem anh ấy tên gì? Học ở đâu? Đã có bạn gái chưa? Cậu nhớ chưa hả?_ Gia Tuệ tường tận kể lại sự tình cho Tiêu Lạc nghe.
- ....haha.... cậu nói tớ mới nhớ. Chắc có lẽ do tớ bị vẻ đẹp trai của anh Bác làm tớ quên cả mọi chuyện. Nhưng nhờ cậu mà tớ đã hiểu ra. Cảm ơn cậu nha. Mà này cậu đã điều tra người đó giùm tớ chưa?_ Tiêu Lạc lạc quan trả lời
- Rồi, rồi tớ đã điều tra giúp cậu hết rồi. Anh ấy tên Bạch Tử Hàn là đại thiếu gia của Bạch gia, học cùng trường với chúng ta, anh ấy học lớp 12B, chưa có bạn gái._Gia Tuệ nghiêm túc trả lời cho Tiêu Lạc.
- Thật sao, không ngờ lại trùng hợp đến vậy....hihi....._ Tiêu Lạc vừa cười vừa nói
*Tiêu Lạc giang tay ôm lấy Gia Tuệ và nói trong vui mừng*
- Gia Tuệ cậu thật tuyệt mới đó mà tìm được mọi thông tin về anh ấy rồi. Tớ cảm ơn cậu.
- Không có gì. Ai bảo cậu là bạn thân của tớ chứ_ Gia Tuệ cười nói
- Vậy còn Anh Bác gì đó cậu tính sau đây? Có muốn tớ đi điều tra cho cậu luôn không ?_Gia Tuệ hỏi với ý trêu đùa
- ....Tớ nghĩ cậu nói đúng đó chỉ là rung động nhất thời nên tớ cũng sẽ không ngoan cố đâu bây giờ tớ sẽ tìm hiểu về anh Băng Tử Hàn nhiều hơn. Cho nên cậu cứ yên tâm.....hí hí.....
---------------
Lớp 12A
- Tiêu Chiến, tối nay cậu có việc gì không?_Ninh Ninh hỏi
- Không. Có việc gì?_ Tiêu Chiến trả lời
- Tớ mới phát hiện có 1 quán Coffee có không gian rất thoải mái cậu có muốn đi với tớ không?_Ninh Ninh
*Mấy bữa nay tâm trạng Tiêu Chiến không tốt cũng muốn đi đâu đó để thoải mái hơn.*
- Được, mấy giờ?_ Tiêu Chiến hỏi.
- 19:00pm, tớ qua rước cậu_ Ninh Ninh vui vẻ nói
- Ừ._Tiêu Chiến trả lời
* Tiêu Chiến quay sang Vương Bác đang ngồi nói chuyện với những bạn nữ trong lớp cứ quay quanh cậu, Tiêu Chiến hỏi Vương Bác*
- Bài tập hôm qua tôi ra cho cậu, cậu đã làm xong?_ *Tiêu Chiến hỏi với ý không để cậu tiếp chuyện với những bạn nữ sinh kia nữa / Tiêu Chiến đang ghen đấy/ đồng thời cũng có ý quan tâm đến việc học của cậu mặc dù nét mặt đó, ánh mắt đó vẫn sắt bén lạnh lùng đến vậy.*
- Rồi, rồi_ Vương Bác vui vẻ nhìn sang Tiêu Chiến cười trả lời và cũng không tiếp chuyện với các nữ sinh nữa
- Đây, cậu xem có đúng không?_ Vương Bác đưa vở của mình cho Tiêu Chiến xem
- Ừ_Tiêu Chiến nhận lấy vở và xem những gì mà Vương Bác đã làm, tuy lời nói có lạnh nhạt nhưng nó đã trở nên rất nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn có lẽ Tiêu Chiến sợ nếu cậu lại dùng khẩu ngữ lớn tiếng nữa sẽ làm cho người kia sợ cậu rồi tránh xa cậu chăng?
- Cậu làm rất tốt._ Tiêu Chiến vừa kiểm tra vừa nói
*Trong lúc Tiêu Chiến đang chăm chú kiểm tra bài của Vương Bác thì ánh mắt của Vương Bác đã không thể rời khỏi Tiêu Chiến nữa rồi.
- ....Haha.... tớ đã ra tay thì chẳng có gì là không làm được, mấy bài tập này chẳng ăn thua gì với tớ?_Vương Bác
* Lần này Vương Bác thật sự cậu học rất nghiêm túc, suốt 1 đêm hôm qua cậu đã thức gần như trắng đêm để mài mò giải cả đóng bài mà Tiêu Chiến đã giao cho cậu phải làm xong để ngày hôm sau đưa cậu ấy kiểm tra. Thật ra Vương Bác cố gắng đến vậy là vì cái gì chứ, vì không muốn đi du học hay sao hay còn 1 lý do nào khác mà cậu chưa nghĩ đến.
*Tiêu chiến cũng đã chuẩn bị xong 1 số bài tập khác đưa cho Vương Bác để cậu ấy làm*
- Đây, bài tập này khó hơn mấy bài bữa trước. Trong đó, có những bài mẫu tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu hãy đem về tham khảo mà làm_Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói
- Lại làm nữa à? Cậu có biết đêm hôm qua tớ đã...._Vương Bác nói đến đây thì không nói nữa.
- Đã làm gì?_ Tiêu Chiến hỏi
- Không có gì?_Vương Bác nhanh nhẹn phản bác lại
- Có làm hay không?_ Tiêu Chiến
- Làm, làm ,..tớ sẽ làm_Vương Bác trả lời vừa mệt mõi vừa không muốn nhưng lại có động lực nào đó đang thúc giục cậu không được từ chối.
*Có 1 nữ sinh từ ngoài cửa lớp bước vào đi thẳng đến Tiêu Chiến*
- Ang ra ngoài với em được không?_ Uyển Đồng *cô là hoa khôi của trường, cô yêu Tiêu Chiến đã 3 năm rồi, Tiêu Chiến tuy không chấp nhận cô nhưng đối với cô cũng được xem là dịu dàng không lạnh lùng như đối với bao cô gái khác.
- Ừ_Tiêu Chiến đứng dậy bước ra đi cùng Uyển Đồng
*Vương Bác thật sự không hiểu tại sao lúc nhìn thấy Tiêu Chiến đi với cô gái đó cậu lại thấy khó chịu đến vậy, không muốn để Tiêu Chiến đi, cậu có cảm giác rất bất an. Vương Bác vội quay sang hỏi Ninh Ninh.
- Ninh Ninh, cô gái đó là ai, sau Tiêu Chiến lại có thể đi với cô ấy dễ dàng đến vậy_ Vương Bác lo lắng hỏi
- Cô gái đó tên là Uyển Đồng, cô ấy đã yêu đơn phương Tiêu Chiên 3 năm rồi, tuy Tiêu Chiên không chấp nhận nhưng đối với Uyển Đồng thì Tiêu Chiến đối xử rất tốt.
*Nghe đến đây Vương Bác lại càng thấy khó chịu mà không biết tại sao cậu lại có cảm như vậy. Vương Bác bất giác đứng dậy vội chạy ngay theo Tiêu Chiến. Đến 1 căn phòng đó là phòng thanh nhạc trong đó chỉ có 2 con người đó là Tiêu Chiến và Uyển Đồng đang ôm nhau và Uyển Đồng còn đang khóc nức nở. Vương Bác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với 2 người trong đó nhưng bây giờ tim cậu lại rất đau, rất đau, đau đến không thể thở, nước mắt cậu cũng đã rơi, rơi rồi, rơi thật rồi, từng giọt từng giọt một. Vương Bác đưa tay lên gò má của mình mà cảm nhận từng giọt nước mắt ấy " Tại sao mình lại khóc, tại sao mình lại đau, tại sao mình lại khó chịu đến vậy" Vương Bác tự hỏi lấy lòng mình "Có phải mình, mình, mình đã yêu cậu ấy, yêu Tiêu Chiến" Cho đến tận thời điểm này chứng kiến những gì đang diễn ra trước mắt mình thì Vương Bác mới hiểu ra tại sao trước đây cậu lại có những cảm giác khó hiểu đến vậy "cậu đã yêu, yêu Tiêu Chiến mất rồi". Những cảm giác trước đây không phải khó hiểu mà thật ra cậu không muốn hiểu, cậu không tin cậu đã yêu, yêu 1 nam nhân, yêu 1 người cùng giới với cậu đều đó rất khó để có thể chấp nhận đối với cậu. Nhưng rồi trái tim cậu cũng đã minh chứng cho đều đó là sự thật / tình yêu đó nào có ít hơn so với Tiêu Chiến yêu cậu/ tim đã đau khi thấy Tiêu Chiến đang ôm Uyển Đồng đau như có hàng nghìn cây kim đâm xuyên qua tim cậu. Nhưng bây giờ cậu lấy tư cách gì để vào đó đây, lấy tư cách gì để ngăn cản hành động họ lại, Vương Bác rất muốn nhưng không thể. Cậu đành ôm nỗi đau ấy lẵng lặng bước đi cố gắng không để nước mắt rơi cho đến lúc vào lớp.*
*Lúc Vương Bác quay mặt lại bước đi thì Tiêu Chiến vô tình nhìn ra thấy bóng dáng quen thuộc cậu biết đó là Vương Bác. Tiêu Chiến suy nghĩ "Cậu ấy đã thấy mình ôm Uyển Đồng vậy cậu ấy có hiểu lầm mình không, nhưng lúc này mình không thể để Uyển Đồng 1 mình được, mình phải làm sau đây".*
Một lát sau Tiêu Chiến cũng đã về lại lớp. Cậu nhìn Vương Bác nhưng không có ánh mắt nào đáp lại cậu. Vương Bác đã cuối mặt nằm xuống bàn khi thấy Tiêu Chiến quay lại.
Vương Bác rất muốn hỏi Tiêu Chiến về mọi chuyện nhưng rồi cậu lại nghĩ "mình thật sự muốn nghe đáp án sao, không phải mình đã thấy tất cả rồi sao, Tiêu Chiến đã ôm Uyển Đồng, mọi chuyện đã rõ ràng đến vậy kia mà. Vương Bác mầy muốn nghe thêm những gì nữa vậy là đủ rồi.*
Tiêu Chiến chậm chậm bước lại bàn ngồi xuống, ánh mắt thì luôn hướng về 1 hướng không thay đổi.- "Vương Bác có phải cậu đã thấy rồi không, mọi chuyện không giống như cậu đã thấy, Uyển Đồng vì cô ấy đang có chuyện buồn nên tôi mới an ủi cậu ấy không có ý gì khác, cậu có hiểu lầm tôi không Vương Bác"_Đó chỉ là những suy nghĩ mà Tiêu Chiến rất muốn nói ngay lúc này cho Vương Bác hiểu ra sự việc. Nhưng Tiêu Chiến đã không nói ra.
Và rồi cả 2 , 1 người không hỏi, 1 người không nói cho đến lúc ra về cũng không nói với nhau câu nào.
—————-
Mình dành 3h để viết chỉ mong gần đọc giả 3s để vote ⭐️ sao khi cảm nhận câu truyện
Snack xia xịa😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top