CHAP 4


   6:00 am_Reng reng *chuông đồng hồ báo thức*
  Tiêu Chiến đã tĩnh dậy trước đồng hồ reo, quần áo đồng phục đã chỉnh tề. Sắc măt hôm nay của cậu cực kỳ tốt mặc dù trước đó cậu đã khóc khóc rất nhiều. Có lẽ Tiêu chiến đã nghĩ thông 1 số vấn đề cũng như sự khuất mắc trong lòng.
  Tiêu Chiến đứng dậy ngước mặt nhìn ra bầu trời với ánh nắng ban mai cậu đã nói với lòng rằng: " Vương Bác hãy đợi tôi, tôi sẽ làm cho cậu nhớ lại tôi và quay về bên tôi như trước sớm thôi, hãy đợi tôi nhất định phải đợi tôi" 
  Tiêu Chiến đã quyết định, quyết định tìm lại Vương Bác ngày xưa của cậu, quyết định tự mình đi tìm câu trả lời, quyết định đối mặt với những gì mà trước đây cậu chưa từng đối mặt.
----------------
  Lớp 12A *Hôm nay có tiết thể chất nên mọi người đều tập hợp ngoài sân*
- Tiêu Chiến, Tiêu Chiến....._ Vương Bác gọi *Vương Bác từ phía xa chạy nhanh lại Tiêu Chiến chỉ còn chút xíu nữa là đã té lăn ra đất nếu không được Tiêu Chiến nhanh tay đỡ lấy dáng người gầy gò ấy. Vương Bác cũng không nghĩ gì nhiều cậu đứng dậy thở nông thở dộc 1 lát sau mới trở lại bình thường được*
- Cậu có chuyện gì mà chạy như điên vậy? _ Ninh Ninh hỏi
- .....A......ưm.......Thật ra không có gì, tớ chỉ muốn tìm Tiêu Chiến có chút việc thôi mà ......hì hì....._Vương Bác vừa nói xong quay qua nói nhỏ với Tiêu Chiến
- Tiêu Chiến, Cậu có thể giúp tớ 1 việc không? *Không nhận được câu trả lời Vương Bác lại nói tiếp*
- Tớ bảo đảm với cậu là cậu sẽ không khó đối với cậu ! _ Vương Bác ra sức năng nĩ Tiêu Chiến.  /không biết cậu ta lại tính làm ra chuyện gì nữa đây/.
- "Đây có phải cơ hội để mình hiểu về Vương Bác nhiều hơntrong mấy năm qua hay không"_ Tiêu Chiến suy nghĩ
- Việc gì?_ Tiêu Chiến nghiêm nghị hỏi
- .....ơ....ư.....Thì cậu cũng biết đó kêu tớ làm gì đi thì còn được đi đằng này ba tớ lại bắt tớ đi học mà năm nay phải đứng trong top 10 của trường nếu không ba tớ sẽ bắt tớ đi du học bên Mỹ. Nhưng cậu nghĩ đi tớ làm sau mà lọt vào top 10 đứng đầu trường chứ, nhưng cậu thì khác cậu học giỏi nên tớ muốn nhờ cậu giúp tớ._ Vương Bác vừa nói vừa cuối cầu xuống đât giọng nói trầm lặng buồn bã.
- Cho cậu copy bài?_ Tiêu Chiến hỏi
- *Vương Bác gật đầu liên hồi 3 4 lần*
- Không được._ Tiêu Chiến nói
- Tại sau không được chứ. Mọi người trong các kỳ thi kiểm tra cũng thường copy bài với nhau như vậy hay sao?_ Vương Bác nhìn thẳng Tiêu Chiến mà hỏi
- Không được._ Tiêu Chiến kiên quyết nói lại lần nữa *Tiêu Chiên cũng biết cậu nói như thì người kia sẽ thấy thất vọng, không chần chừ Tiêu Chiến hỏi*
- Cậu Thật sự muốn tôi giúp?
- *Vương Bác vừa gật đầu vừa nói* : Muốn, muốn, muốn. Cậu giúp tớ lần này cậu bảo gì tớ cũng làm theo ý cậu hết. Đến cậu cũng không muốn giúp tớ thì tớ nghĩ tớ không còn hy vọng gì nữa rồi.
- Được, tôi sẽ giúp cậu *Vương Bác nghe được câu trả lời mừng rỡ cậu cười vui khôn siết* - Nhưng không phải là làm theo cách cậu nói.*Vương Bác đang định thần lại những gì Tiêu Chiến vừa nói* _ Tiêu Chiến trả lời Vương Bác
- Vậy cậu giúp tôi như thế nào?_ Vương Bác hoan mang hỏi
- Tôi sẽ kèm cho cậu học trong thời gian này, cậu phải học thật nghiêm túc, chổ nào không hiểu cứ hỏi tôi sẽ trả lời?_ Tiêu Chiến trả lời nhẹ nhàng mà ôn nhu. *Thoáng qua trong đầu cậu hiện lên hình ảnh lần đầu gặp Vương Bác cũng trong hoàn cảnh giống vậy*
- Tôi chỉ giúp được cậu như vậy còn những chuyện khác tôi không giúp, Cậu cứ suy nghĩ nếu cậu không muốn, tôi cũng không ép._ Tiêu Chiến nói xong cũng đã vào tiết học Vương Bác đành phải im lặng mà chưa đưa ra câu trả lời . * Tiêu Chiến rất vui vì cậu ấy thật sự cần cậu ấy giúp, và cũng từ việc này Tiêu Chiến muốn tìm hiểu sự thật 10 năm trước tại sao Vương Bác ra đi, vì sao bây giờ Vương Bác bây giờ lại không nhớ ra cậu*
Suốt buổi học Vương Bác luôn cảm thấy khó chịu khi moị việc không giống như những gì cậu đã nghĩ. Vương Bác cứ nghĩ lấy lý do ba cậu ép cậu và sẽ đưa cậu qua mỹ du học sẽ làm cho Tiêu Chiến thông cảm và giúp đỡ cậu, Vương Bác lại có 1 suy nghĩ rằng nhưng chỉ thoáng qua "Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không muốn cậu đi" nhưng cậu lại hỏi bản thân tại sao lại có suy nghĩ như vậy vì cậu và Tiêu Chiến cũng chỉ mới quen biết nhau với lại cậu ấy cũng chẳng mấy thân thiết với cậu, người thì mặt cứ lạnh như băng. Càng nghĩ càng rối nên Vương Bác cũng chẵn để tâm đến nó nữa, như muốn tránh né đi chuyện mà cậu không hiểu được.
---------------
18:00 pm tại quán Lockin Coffee
- Hôm nay Vương đại thiếu gia sau thế? Mặt cứ rầu rĩ không có 1 chút mùa xuân như ngày thường ha. _ Hà Tĩnh Hy hỏi với ý triu đùa Vương Bác
- Tĩnh Hy, cậu bảo tại sao cậu ấy lại như vậy chứ?_ Vương Bác giọng như đang còn rất tức
- Cậu ấy? Lại như vậy?_ Hà Tĩnh hỏi lại Vương Bác vừa tò mò và khó hiểu với những gì Vương Bác vừa nói. *Vương Bác vẫn còn đang tức giận vì Tiêu Chiến bắt cậu phải học mà phải học thật nghiêm túc mà nói không rõ ràng sự việc cho Hà Tĩnh biết.*
- Cậu đừng nói với tôi cậu đang để ý em nào đó nha? Tỏ tình bị từ chối đúng không? Thôi thôi tôi biết rồi nha Vương đại thiếu gia cũng có ngày bị người ta từ chối.....haha....._Hà Tĩnh Hy càng tỏ rõ sự tò mò của mình mà có thể tự đón ra 1 câu chuyện như cô biết tât cả.
- Tĩnh Hy! Cậu, cậu, cậu đang suy diễn đi đâu vậy?_ Vương Bác bàng hoàn với cái suy nghĩ của cô bạn thân của mình.
- Vậy không phải à? _ Tĩnh Hy hỏi
- Không phải._ Vương Bác
- Không lẽ là cái cậu mà hôm trước cậu nói có cảm giác gần gũi mà lại không gần gũi đó chứ?_ Tĩnh Hy nghiêm túc hỏi
- Chính là cậu ấy. Tớ nhớ lại mà còn tức đây này._ Vương Bác nói
- Chuyện gì kể tớ nghe xem._ Hà Tĩnh Hy hỏi và tỏ vẻ đang lắng nghe những gì Vương Bác sắp nói sau đây.
Vương Bác kể lại đầu đuôi câu chuyện ở trường của cậu với Tiêu Chiến cho Hà Tĩnh Hy nghe.
- Tôi thấy ý kiến của Tiêu Chiến rất tốt mà. _ Tĩnh Hy vui vẻ nói
- Tốt, tốt chổ nào chứ? _ Giọng Vương Bác nghe ra rất nặng nề
- Thế cậu muốn thế nào? Muốn ở lại hay muốn qua mỹ?_ Hà Tĩnh Hy hỏi
- Tất nhiên là muốn ở lại đây rồi, cậu hỏi thừa. Nếu không muốn ở lại tớ mà cần nhờ đến cậu ấy. Người gì mà vừa lạnh lùng vừa khó hiểu._ Vương Bác
- Vậy thì cậu hãy cố mà chấp nhận với điều kiện của cậu ấy đi nhá._ Hà Tĩnh Hy vừa nói vừa cười với Vương Bác. - Vương Bác à Vương Bác tôi không ngờ rồi cũng có 1 ngày cậu phải gặp 1 người mà làm cho cậu đau đầu đến vậy.
- *Vương Bác im lặng không nói gì nữa . Tĩnh Hy thấy vậy cũng không nói gì đứng vậy bước xuống lầu, để lại không gian yên tĩnh với bầu trời đầy sao lấp lánh Vương Bác vừa suy nghĩ vừa nhìn lên bầu trời rồi chợt nở nụ cười thật đẹp trên khuôn mặt điển trai ấy.
------------------
9:00 am (chủ nhât) tại Tiêu Gia
Rinh Rinh....*tiếng chuông cổng*
- Chú Hàn *quản gia*, chú ra xem mới sáng sớm ai đến nhà vậy? _ Mẹ Tiêu Chiến
- Dạ, thưa phu nhân. _ Chú Hàn cuối đầu trả lời ôn nhu rồi bước ra cổng.
- Cho hỏi cậu là?_ Chú Hàn hỏi người đối diện. Nhìn trong tay cậu còn ôm vài quyển sách, chứ cứ ngỡ là bạn của tiểu thư Tiêu Lạc.
- Dạ, cháu là bạn của Tiêu Chiến, cháu tên Vương Bác._ Vương Bác vui vẻ trả lời *Chú Hàn đang bàng hoàn bỡ ngỡ đã lâu lắm rồi , cũng gần 10 năm rồi đây là lần đầu Tiêu Chiến có bạn đến tìm*
- Cháu đến đây để gặp Tiêu Chiến ạ. Tiêu Chiến có nhà không ạ? _ Vương Bác hoạt bát hỏi
- Có ạ. mời cậu vào nhà._ Chú Hàn mở cửa ra rồi khép mình qua 1 bên để Vương Bác bước vào.
- Thưa Bà, đây là Vương Bác bạn của thiếu gia._ quản gia nói với mẹ Tiêu Chiến
* Vương Bác nhìn mẹ Tiêu Chiến biểu hiện của bà rất giống với của chú Hàn khi nãy. Tại sao mọi người lại ngạc nhiên khi nghe mình là bạn của Tiêu Chiến đến vậy? Chẳng lẻ, trước nay Tiêu Chiến không có bạn hay sao? Mà cũng đúng ai bảo cậu ấy lại luôn có vẻ mặt như băng kia chứ. Nhưng vẫn còn Ninh Ninh bạn thân của cậu ấy mà? . Suy nghĩ chợt dừng lại khi nghe giọng 1 người phụ nữ thật hiền từ và nhã nhặn.
- Cháu ngồi chơi nhé, để bác kêu người lên gọi Tiêu Chiến xuống_ mẹ Tiêu Chiến
- Vâng ạ_Vương Bác cười nhẹ
- Chú Hàn, chú lên gọi Tiêu Chiến xuống có bạn tới chơi nhé._ mẹ Tiêu Chiến nói với chú Hàn
- Bác thật sự rất vui khi con đến đây, bác còn không ngờ rằng Tiêu Chiến lại có người bạn như cháu_ mẹ Tiêu Chiến
- Tiêu Chiến không có bạn sao ạ?_ Vương Bác hỏi
- Nó từng có 1 người bạn rất thân nhưng một ngày không biết tại sao cậu bạn ấy lại ra đi mà không 1 lời từ biệt. Tiêu Chiến lúc đó rất dễ thương, rất ấm áp, rất hay cười ,....nhưng cũng từ đó nó dần trở nên giống bây giờ, từ đó đến nay nó chỉ có 1 người bạn là Ninh Ninh._ *mẹ Tiêu Chiến nói với đôi mắt đỏ hoe vì là 1 người mẹ không ai muốn con mình trở nên như vậy lấy vẻ ngoài lạnh lùng băng giá để che đi nỗi cô đơn, sự đau đớn trong lòng*
- Cháu chưa từng nghe cậu ấy kể. _*Vương Bác bất ngờ trước câu chuyện của Tiêu Chiến. Vương Bác nhận ra rằng đây hiện tại thực chất không phải là bản chất thật của Tiêu Chiên mà cậu ấy chỉ muốn che đi sự yếu đuối của mình.*
- Thôi không nhắc chuyện buồn nữa. Cháu dùng bánh đi, Tiêu Chiến xuống liền á._ mẹ Tiêu Chiến môi mỉm cười, tay cầm lấy bánh đưa Vương Bác.
Trên lầu.
Trong căn phòng Tiêu Chiến đang ngồi trên bàn tay cầm lấy bức ảnh tay còn lại đưa lên bức ảnh từ từ sờ nhẹ gương mặt của người trong ảnh, đó là Vương Bác.
Cóc, cóc,.... Thiếu gia, cậu có bạn đến tìm.
——————
Mình dành 3h để viết chỉ mong gần đọc giả 3s để vote ⭐️ sao khi cảm nhận câu truyện
Snack xia xịa😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top