CHAP 38
Đã 10 giờ trôi qua, mặt trời lại bắt đầu ngôi lên để bất đầu ngày mới. Còn những người đứng ngoài cánh cửa chỉ biết cầu trời khấn phật để Bạch Tử Hàn có thể bình bình an an qua khỏi.
Tiêu Lạc nét mặt giờ dẫ nhợt nhạt, xanh xao y như người mất hồn đang ngồi cạnh Tiêu Chiến và Vương Bác
Tiêu Lạc "Đã 10 tiếng rồi sao mọi người còn chưa ra"
Tiêu Chiến đưa tay vòng qua đôi vai bé nhỏ của Tiêu Lạc để cô dựa vào lòng mình "Tử Hàn sẽ không sao, cậu ấy rất yêu em nên sẽ vì em mà cố gắng"
Mẹ Tử Hàn đứng dậy quát lớn về phía Tiêu Chiến "Không phải cũng vì yêu em của cậu mà giờ thẳng bé nằm bên trong không biết sống chết ra sao hay sao"
Vương Bác cũng không thể không nóng giận cậu vừa nghe cũng đứng lên nói " Bác gái, con nghĩ bác là người lớn thì lời nói cũng nên nói sao cho dễ nghe một chút thì hơn"
"Bác nói sao, lỗi là tại A Lạc mà con trai bác ra như thế này, vậy bác có từng nghĩ con trai bác như thế này thì A Lạc nhà cháu có vui vẻ hơn không" Lời nói của Vương Bác càng lúc lại lớn hơn, gương mặt lạnh giá, ánh mắt như lưỡi dao
Mẹ Tử Hàn "Cô ta có vui hay không thì liên quan gì đến tôi."
Lời nói như sét đánh ngang tay Tiêu Lạc nhưng giờ đây cô không muốn quan tâm đến những chuyện đó.
Tiêu Chiến tức giận gắt lên "Vậy con trai bà sống chết liên quan gì đến A Lạc"
Bố Tử Hàn "Con trai tôi nằm đây là vì cứu em gái cậu, vậy thì tại sao không liên quan"
Với những lí lẻ ngang ngược của bố mẹ Tử Hàn thì Tiêu Chiến cũng không cần thuận theo ý họ
Tiêu chiến "Là do A Lạc kêu cậu ta làm như vậy hay sao?"
Tiêu Chiến "Là do chính con trai của hai người muốn làm như vậy, chúng tôi không ép càng không muốn sự việc như vậy sẽ xảy ra"
"Nhưng tại sao , các người cũng là bật cha mẹ mà đến con mình cũng chẳng hiểu mà lại đứng đây chỉ trích nặng nhẹ người mà con trai của hai người một lòng bảo vệ"
Tiêu Lạc "Anh, anh đừng nói nữa dù gì đi nữa đó cũng là bố mẹ của anh Tử Hàn"
Vương Bác "A Lạc, em sai rồi vì là bố mẹ của Tử Hàn thì chúng ta cần phải nói để họ hiểu được con trai của họ, và tình cảm của em và Tử Hàn nếu không sự việc càng lúng sâu thì lại khó lòng giải quyết"
Tiêu Chiến "Vương Bác nói đúng, em cứ để anh ra mặt đừng sợ"
Mẹ Tử Hàn "Cậu bảo bật cha mẹ chúng tôi đây không hiểu con trai mình"
Vương Bác "Nếu bà hiểu thì bà sẽ không ngăn cách hai người họ"
Mẹ Tử Hàn "Cậu sai rồi, vì tôi quá hiểu thằng con trai ngu ngốc của mình nên mới ngăn cấm"
Tiêu Lạc thửng thờ đứng dậy "Tại sao? Tại sao bác lại ghét cháu đến vậy?Cháu đã làm gì sai mà để bác ghét cháu đến vậy?"
Mẹ Tử Hàn "Vì cô là...."
.............
Đèn phòng phẫu thuật đã tắt cánh cửa mở ra bước ra là những thanh niên đang khoác trên mình chiếc áo blouse trắng tinh, áo dài qua khỏi đầu gối, đang nói gì đó với nhau.
Mẹ Tử Hàn cùng lúc Tiêu Lạc cả hai chạy đến trước bác sĩ
Tiêu Lạc "Bác sĩ Anh Tử Hàn sao rồi?"
Mẹ Tử Hàn lấy tay đẩy Tiêu Lạc làm cô trượt chân nếu không được Tiêu Chiến nhanh đỡ lấy thì cô đã té xuống sàn bệnh viện.
Tiêu Chiến mắt đỏ lên, mặt nhăn lại, vừa đỡ lấy Tiêu Lạc quay người lại chỉ thẳng vào mẹ Tử Hàn "Bà......"
Tiêu Lạc thấy được cơn giận đang sôi sục của anh trai mình, cô vội đứng dậy trước mặt Tiêu Chiến để chặn lại hành động không nên có của Tiêu Chiến
Tiêu Lạc "Anh" cô lắc nhẹ đầu. Tiêu Chiến hơi thở mạnh hơn vì cơn giận đã quá lớn, đây là lần đầu anh để em gái ở ngay trước mặt mình bị người khác đối xử tệ bạc đến như vậy.
Vương Bác như biết được suy nghĩ của Tiêu Chiến cậu không nói gì chỉ tiến lại gần đứng cạnh Tiêu Chiến, đưa tay nhẹ nắm lấy đôi tay đang siết chặt.
Tiêu Chiến vô cùng bất ngờ trước hành động của Vương Bác nhưng cậu lại có cảm giác cơn giận trong mình đang dần lấn đọng xuống. Cậu đưa mắt qua nhìn Vương Bác đáp lại cái nhìn là một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp dành cho riêng cậu
Mẹ Tử Hàn không quan tâm đến những gì đang diễn ra của anh em Tiêu Chiến "Bác sĩ con trai tôi thế nào?"
Một bác sĩ đã dừng lại bước chân "Do tai nạn quá nặng chúng tôi đã cố gắng nhưng có khả năng chân của cậu ấy sẽ không đứng dậy được nữa, tôi xin lỗi, mong gần mai mắn sẽ đến với cậu ấy"
Những con người vừa mới ồn ào vậy mà giờ im lặng đến lạnh người
Bố Tử Hàn "Bác sĩ, chắc chắn có cách để con tôi có thể bình phục mà đúng không, tốn bao nhiêu tiền cũng được"
Bác sĩ "Tôi xin lỗi, cậu ấy sẽ được chuyển xuống phòng hồi sức sớm thôi, mọi người đừng để cậu ấy quá kích đọng sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Tôi xin phép"
Mẹ Tử Hàn không chịu nổi cú sốc đau đớn, tàn nhẫn này bà đã ngất đi.
Tiêu Lạc "Không đi được nữa....không đi được nữa....."
Tiêu Chiến "A Lạc, A Lạc, em bình bĩnh đã A Lạc"
Tiêu Lạc đau đớn trước kết quả cô bỏ lại mọi thứ chạy đi thật nhanh thật nhanh miệng lại luôn nói "Tại sao....không thể.....không thể đi.....tai sao...Tử Hàn....không"
Tiêu Chiến, Vương Bác đuổi theo cô nhưng được một đoạn thì đã mất đi dấu. Cả hai quyết định tách nhau ra tìm Tiêu Lạc
Reng Reng Reng.......là tiếng chuông điện thoại cùng lúc của Tiêu Chiến cùng Vương Bác reo lên
"Alo"
"Cậu lên Internet mà xem chuyện tốt gì cậu đã làm đi"
Tiêu Chiến, Vương Bác cùng nhau mở thì cũng chẳng mấy bắt ngờ vì ngày hôm qua sao cuộc nói chuyện với Uyển Đồng thì chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ đến.
"Cuối cùng ngày này cũng đến" môi cả hai không hẹn lại nở lên cùng một nụ cười
Đó không phải là nụ cười lo sợ mà là một nụ cười hạnh phúc
Reng Reng Reng.......điện thoại Vương Bác reo lên, cuộc gọi đến từ Tiêu Chiến
Vương Bác "Tớ nge"
Tiêu Chiến "Chúc mừng cậu"
Vương Bác "Cậu cũng vậy, chúc mừng"
Tiêu Chiến "Bắt đầu từ ngày hôm nay cậu chính là của tớ"
Vương Bác "Ơ tại sao là từ hôm nay?"
Tiêu Chiến "Tớ biết cậu đã biết chuyện đừng giả vờ nữa"
Vương Bác "Tớ biết rất nhiều chuyện mà chuyện cậu muốn nói là chuyện nào vậy Tiểu Tán"
Tiêu Chiến "Vậy cậu nói xem tớ đang nói đến chuyện gì"
Vương Bác "Cậu không nói làm sao tớ đoán được"
Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã đứng phía sao Vương Bác "Internet"
Vương bác nghe được tiếng người xoay lại "À chuyện đó Tĩnh Hy mới nói tớ biết"
Tiêu Chiến "Trùng hợp thật Ninh Ninh cũng vừa nói tớ hay"
Cả hai nhìn nhau hồi lâu
Tiêu Chiến "Cậu đã sẵn sàng chưa?"
Vương Bác "Tớ lúc nào cũng sẵn sàng"
Tiêu Chiến "Vậy cùng tớ đi tiếp có được không"
Vương Bác "không thể không được"
Tiêu Chiến "Tớ sẽ bảo vệ cậu"
Vương Bác "Không"
Tiêu Chiến "?????"
Vương Bác "Tớ mới là người bảo vệ cậu" nói rồi nở nụ cười hạnh phúc
Tiêu Chiến cũng cười tươi như nắng mới "Đúng là ngốc, được ,cậu bảo vệ tớ, tớ sẽ giao thân mình cho cậu "
Vương Bác "hahaaaa....vậy mới đúng chứ"
Vương Bác "Cậu có tìm thấy A Lạc không?"
Tiêu Chiến lắc đầu "Con bé tuy ngày thường rất mạnh mẽ nhưng bên trong yếu đuối vô cùng, tớ chỉ lo...."
Vương Bác "A Lạc rất hiểu chuyện con bé sẽ không làm những chuyện gây hại đến bản thân, cậu yên tâm. Chúng ta tiếp tục đi tìm"
Tiêu Chiến "Được, tớ tin A Lạc , càng tin cậu"
———————
Mình dành 3h để viết chỉ mong gần đọc giả 3s để vote ⭐️ sao khi cảm nhận câu truyện
Snack xia xịa😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top