CHAP 37
Vương Bác cùng Tiêu Chiến sau khi rời khỏi công viên nước cả hai đi đến quán cà phê của Tĩnh Hy
Vương Bác không hỏi gì về Uyển Đồng cũng không nói với Tiêu Chiến một lời trên đường đi
Tiêu Chiến cũng chỉ nhìn Vương Bác cũng không nói lời nào
Vào đến quán Lockin Coffee Vương Bác vào trước
Vương Bác "Lấy cho tôi một ly
Phục vụ "Vâng thưa Vương thiếu gia"
Tiêu Chiến đi phía sao nghe thấy thức uống của Vương Bác đã thay đổi cậu càng khẳng định Vương Bác đang rất tức giận nhưng mãi không nói ra
Tiêu Chiến "Lấy cho tôi một phần giống cậu ấy"
Phục vụ "Vâng thưa anh"
Vì là buổi sáng vắng khách chủ yếu chỉ có dưới lầu còn trên lầu hiện tại không có khách nào
Tiêu Chiến tiếp bước theo Vương Bác lên lầu thì thấy cậu ấy đang đứng bên cánh cửa nhìn ra phía ngoài
Trời hôm nay cũng giống tâm trạng người đang ngắm nhìn, mọi thứ trở nên u tối dưới làn mây đen, gió thổi lúc mạnh lúc nhẹ
Vương Bác "Trời còn thấu được nổi lòng tớ"
Tiêu Chiến "Vương Bác"
Vương Bác "Cậu nhìn thấy không, mọi thứ lại âm u, ánh sáng vừa đó lại bị che mất dưới ánh mây đen"
Tiêu Chiến "Vương Bác, cậu nghe tớ nói"
Vương Bác "Nhưng tớ rất thích khung cảnh này, vì bây giờ nó rất phù hợp với tâm trạng tớ"
Tiêu Chiến càng nghe Vương Bác nói lòng lại càng thêm bức rức khó chịu.
Vương Bác mắt ửng đỏ, môi rung rung "Tiểu Tán, cậu và Uyển Đồng...."
Tiêu Chiến "Không là gì cả"
Vương Bác "Không là gì cả"
Tiêu Chiến tiến lại ôm từ phía sau Vương Bác thì thầm bên tai Vương Bác "Tớ xin lỗi, vì đã không nói với cậu về chuyện của Uyển Đồng, nhưng cậu phải tin tớ, giữa tớ và cô ta không có gì cả"
Vương Bác bước qua một bước để rời khỏi cái ôm của Tiêu Chiến
Tiêu Chiến "Là cô ta tìm đến tớ"
"Ngày hôm đó tớ cũng không nghĩ Uyển Đồng liên lạc và hẹn tớ đi gặp mặt"
Vương Bác "Sau đó?"
Tiêu Chiến "Sau đó tớ đã đi và cô ta đã kể lại cho tớ nghe mọi chuyện xảy ra của Tử Hàn và Tiêu lạc"
Vương Bác "Sau đó?"
Tiêu Chiến "Sau đó cô ta đã hứa sẽ giúp tớ làm nhân chứng và đưa ra chứng cứ trong xự việc này"
Vương Bác "Sau đó?"
Tiêu Chiến "Cô ta đưa đoạn video của tớ và cậu cho tớ xem. Bắt tớ phải rời xa cậu nếu không đoạn video đó sẽ được mọi người biết đến"
Vương Bác "Cậu đã đồng ý?"
Tiêu Chiến "Tớ.......Tớ.....tớ đã đồng ý"
Vương Bác không thể ngăn được những giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống, môi bặm chặc, tay siết chặc thành nắm đấm
Tiêu Chiến "Tớ chỉ đồng ý để cô ta có thể đứng ra giải thích rõ ràng mọi chuyện hôm nay như cậu đã thấy"
Vương Bác "Thấy chứ,thấy tất cả.......vậy tại cậu không nói mọi chuyện cho tớ biết, nếu hôm nay tớ không đến thì cậu còn định dấu tớ đến khi nào"
Tiêu Chiến "Tớ không phải muốn dấu cậu, nhưng tớ sợ khi nghe đến cái tên Uyển Đồng cậu sẽ thấy không được vui"
Vương Bác "Nhưng cậu có biết tớ thà nghe được những tin đó từ cậu chứ không phải đợi đến lúc cô ta xuất hiện rồi nói ra mọi chuyện cậu hiểu không"
Tiêu Chiến tiến lại gần Vương Bác đưa đôi tay mình lên lao đi những dòng lệ còn đang nóng chảy dài trên mí mắt.
Tiêu Chiến "Tớ không thể nào lường được cậu sẽ đến và gặp được Uyển Đồng"
Tiêu Chiến "Từ bây giờ cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay tớ xin hứa với cậu sẽ không bao giờ che giấu với cậu bất cứ chuyện gì cả"
Vương Bác "Chuyện Uyển Đồng"
Tiêu Chiến "Không giấu"
Vương Bác "Chuyện của cậu"
Tiêu Chiến "Sẽ nói với cậu"
Vương Bác "Chuyện ........."
Tiêu Chiến đưa bàn tay lên đôi môi căng mọng của Vương Bác để ngăn lại lời nói
Tiêu Chiến "Nói tất cả với cậu không giấu không che đậy ,không có bí mật của riêng tớ mà chỉ có bí mật của riêng đôi ta"
Tiêu Chiến vừa nói vừa đi tới làm Vương Bác cũng phải di chuyển lùi dần cho đến khi lưng Vương Bác chạm phải vách tường
Tiêu Chiến "Nhắm mắt lại"
Vương Bác "Tại sao?"
Tiêu Chiến nhăn vần trán "Giờ cậu có nhắm hay không"
Vương Bác nghe lời nhắm mắt lại
Tiêu Chiến hôn lên vần trán đang nhăn lại của Vương Bác, rồi hôn dần xuống mắt, má, tại và điểm đặt cuối cùng chính là đôi môi quyến rủ của Vương Bác
Một nụ hôn ngọt ngào sâu lắng, dù đã hôn nhiều lần nhưng với cả hai lần nào cũng là lần đầu họ trao cho nhau những tình yêu mãnh liệt nhất từ nụ hôn.
Nụ hôn kéo dài trên môi, Vương Bác nhẹ nhàng di chuyển, nuốt môi dưới. Sau đó tiếp tục hôn lên môi trên của Tiêu Chiến.
Cách hôn lãng mạn của Vương Bác mang đến cho Tiêu Chiến một cảm giác hạnh phúc hơn bao giờ hết, Làm Tiêu Chiến không muốn tách rời ra chỉ muốn gắn bó bên Vương Bác nhiều hơn.
Đến khi cả hai tách ra hơi thở của cả hai vừa nhanh vừa gấp rồi nhìn nhau nở nụ cười
Tiêu Chiến "Sao cậu lại có thể làm được như vậy"
Vương Bác "Tớ làm sao?"
Tiêu Chiến "Cậu rất tuyệt vời đấy cậu biết không"
Vương Bác tự tin nói "Điều đó tớ biết" sao đó nở nụ cười sáng rực bởi đám mây u ám ngoài trời kia
Tiêu Chiến nhìn thấy nụ cười đó ánh mắt đó không tự chủ được nữa vừa đưa người đến thì có tiếng chuông điện thoại reo
Reng, reng, reng....
Tiêu Chiến thấy người gọi là Tiêu Lạc vội bắt máy "Anh đây"
Tiêu Lạc giọng nói rung rẩy, nói tiếng được tiếng mất " Anh hai......em...em đang ở.....bệnh viện....Tử H..a..n....."
Tiêu Chiến nghe giọng nói của Tiêu Lạc mặt liền biến sắt "A Lạc, em bình tĩnh giờ em đang ở bệnh viện nào gửi địa chỉ anh đến ngay"
Tiêu Lạc "Dạ"
Vương Bác "Có chuyện gì vậy Tiêu Chiến"
Tiêu Chiến "Tớ không biết, nhưng giọng con bé rất loạn tớ phải đến bệnh viện ngay"
Vương Bác mặt cũng đổi sắt "Tớ đi cùng cậu"
Tiêu Tán "Được"
Cả hai cùng nhau đến bệnh viện theo địa chỉ Tiêu Lạc đã gửi
--------------------
Tại bệnh viện, trước phòng phẩu thuật Tiêu Lạc đang đứng ở ngoài một mình
Mắt cô đã sưng đỏ, người thì đầy máu của Tử Hàn còn đọng lại trên áo. Tử Hàn đã vào được 30 phút nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì từ phía Bác sĩ
Tiêu Lạc đi tới đi lui trước cách cửa hai bàn tay tự vấu vào nhau đã đầy những vết sẹo
Bố mẹ của Bạch Tử Hàn đã đến
Bố Tử Hàn "Tiêu Lạc, Tử Hàn sao rồi, con trai tôi sao rồi"
Tiêu Lạc "Từ lúc vào đến giờ bác sĩ không nói gì cả"
Bố Tử Hàn "Tại sao, Tử Hàn lại bị người ta tông phải đến vậy?"
Tiêu Lạc ấp a ấp úng nói trong tiếng nất "Là.....là....là vì..."
Mẹ Tử Hàn tức giận quát lớn vào khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Lạc "là vì sao?"
Tiêu Lạc đã vo cùng lo lắng giờ lại thêm sức ép từ gia đình Tử Hàn càng làm cô thêm phần sợ hãi "Là vì...vì cứu con"
Ánh mắt sắt bén căm phẩn của mẹ Tử Hàn càng thêm nhọn chỉa thẳng vào Tiêu Lạc "Lại là vì cô.....Sao cô cứ ám lấy con trai tôi thế hết lần này lại đến lần khác"
"Cô có biết vì cô con trai tôi đã đau khổ đến nhường nào không"
"Cơm không ăn, nước không uống ngày ngày tìm mọi cách để giải thích cho cô"
"Lời của bố mẹ nó cũng không nghe, kiên quyết yêu cô"
"Giờ thì sao? Cô cho nó được gì?"
Nuốt nước mắt vào trong bà tiếp tục nói
"Chút nữa tôi quên, cái cô cho nó chính là cái cảnh thế này này" Tay bà chỉ vào phồng phẩu thuật "Cô vừa lòng cô chưa"
"Trời ơi là trời, con ơi là con, sao con lại không nghe lời mẹ thì việc đâu ra như thế này"
Tiêu Lạc không nói được lời nào cúi đầu cam chịu nghe những lời chỉ trích của mẹ Tử Hàn, nước mắt cô vẫn không ngừng rơi
Mẹ Tử Hàn tiến lại gần Tiêu Lạc hơn
Tiêu Lạc cúi đầu nhỏ lệ nói "Con xin lỗi bác, con cũng không muốn anh Tử Hàn vì cứu con mà......"
Mẹ Tử Hàn "Không muốn....hư......Cô không muốn mà giờ người nằm đó là con trai tôi, sao người đó không phải là cô"
Bạt tay của bà cũng đi theo lời nói nhưng đã bị một bàn tay cưng cáp chặng lại
Mẹ Tử Hàn "Cậu là ai"
Tiêu Lạc "Anh"
Mẹ Tử Hàn "À...thì ra là anh của cô ta chứ gì"
Tiêu Chiến "Đúng, tôi là anh của A Lạc"
"Tại sao bác lại đánh A Lạc, con bé đã làm gì sai"
"Cho dù con bé có làm gì sai thì bác cũng không được tùy ý đánh người như vậy"
Bố Tử Hàn "Cậu buông tay ra"
Tiêu Chiến buông bàn tay đang siết chặt cánh tay của mẹ Tử Hàn
Tiêu Lạc nhìn thấy Vương Bác đứng kế bên Tiêu Chiến "Anh Vương Bác"
Vương Bác lại gần cởi lấy áo ngoài khoác lên người Tiêu Lạc rồi đặc hai bàn tay lên bờ vai nhỏ bé Tiêu Lạc trấn an cô "Không sao có anh và Tiêu Chiến đây rồi, em yên tâm đi"
Tiêu Lạc cô thật có cảm giác rất an toàn bên cạnh họ, không còn rung nữa nhưng lại nỗi lo trong lòng lại càng thêm nặng vì bây giờ tâm chí cô chỉ hướng về cánh cửa đang bật sáng đèn kia
Bố Tử Hàn "Cậu nói chúng tôi tùy ý vậy sao cậu không hỏi đứa em gái yêu quý của mình tại vì sao con trai của chúng tôi lại phải nằm bên trong kia đi"
Tiêu Chiến bình tĩnh nói "Thưa bác, chuyện giữa A Lạc và Tử Hàn không phải chuyện ngày một ngày hai có thể nói rõ được, trước hết vẫn là chuyện của Tử Hàn đang nằm bên trong mới là điều chúng ta cần quan tâm"
Vương Bác tiếp lời "Đúng, hai bác đứng đây trách mắn A Lạc thì cậu ta có khỏe lại không, trong khi đó mọi chuyện xảy ra thế nào, ai đúng ai sai hai người đã tìm hiểu chưa mà đứng đây áp bức một đứa con gái"
Bố Tử Hàn "Được, hai cậu giỏi lắm, tôi sẽ không nói nữa, nhưng các người hãy cầu trời cho con tôi không sao, nếu không các người chuẩn bị tâm lí đi"
——————————
Hãy vote cho mk nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top