CHAP 36
Tại công viên nước
Tử Triều "mọi chuyện thì ra như vậy, Tử Hàn cậu trách nhầm Tiêu Chiến mất rồi"
Bạch Tử Hàn "Cậu im đi, Làm sau chúng tôi có thể tin lời cô ta được?"
"Cậu biết cô ta là ai không là Uyển Đồng, là Uyển Đồng đó cậu có nhận ra không hả"
Uyển Đồng "Hư....là tôi thì lời nói không đáng tin hay sao?"
Tử Hàn "Biết đâu vì cô còn yêu Tiêu Chiến mà muốn đứng ra để giải vây cho hắn" ngón tay Tử Hàn chỉ về Tiêu Chiến
Vương Bác nghe cũng thấy được sự lo lắng chính mình "Tiêu Chiến, cậu còn chuyện gì mà không thể nói với tớ" ánh mắt đưa qua chạm phải ánh mắt Tiêu Chiến đang nhìn lấy mình tự lúc nào
Hai ánh mắt nhìn nhau như có ngàn lời muốn nói
Uyển Đông "Đây,,," lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại đang chứa một đoạn video không dài cũng không ngắn mà nó chỉ vỏn vẹn quay lại quá trình Gia Tuệ đã sai khiến mọi chuyện từ phía sau
Bạch Tử Hàn giờ muốn không tin cũng phải tin "Tại sao em ấy lại làm như vậy? Mục đích là vì cái gì?"
Ninh Ninh tức giận "Cậu không biết thì chúng tôi càng không biết?"
Tử Hàn "Không được tôi phải đi tìm cô ta để hỏi rõ nguộn ngành"
Tử Hàn quay người chạy bán sống bán chết
Tử triều "Cậu biết cô ta ở đâu mà tìm" rồi cũng chạy theo đi cùng Tử Hàn
Cả hai đều bỏ đi tìm Gia Tuệ để lại bốn người thì đã có ba người tâm trạng quằng nặng trên người
Vương Bác buồn bả "Tớ về đây"
Chân vừa bước thì tay đã bị Tiêu Chiến nắm giữ lại
Tiêu Chiến "Tớ đưa cậu về"
Vương Bác "Không cần đâu, cậu đưa Uyển Đồng về đi"
Uyển Đồng từ lúc nhìn thấy Vương Bác đến giờ thì luôn dùng ánh mắt khinh thường, vì từ lúc từ biệt đến nay chưa một ngày cô quên cảnh tượng cái ngày đã thua thảm hại dưới tay Vương Bác
Uyển Đồng giờ đã không còn như trước chỉ qua một thời gian ngắn mà bề ngoài hoàn toàn thay đổi trở nên đanh đá,nham hiểm hơn rất nhiều.
Uyển Đồng nghe Vương Bác nói vậy thuận nước đẩy thuyền cô chạy vòng qua cánh tay Tiêu Chiến giữ chặc lấy "Vương Bác cũng đã nói vậy rồi anh đưa em về đi có được không?"
Tiêu Chiến "Ninh Ninh cậu đưa Uyển Đồng về hộ tớ"
Ninh Ninh "Được"
Uyển Đồng "Không được, em muốn anh đưa em về"
Vương Bác "Tớ tự về được cậu đưa Uyển Đồng về đi"
Tiêu Chiến "Uyển Đồng, anh cảm ơn em đã đứng ra làm sáng tỏa mọi chuyện nhưng không có nghĩa anh phải có nghĩa vụ phải đưa em về"
Uyển Đồng "nghĩa vụ, bây giờ đến việc đưa em về cũng thành nghĩa vụ của anh hay sao? Thật nực cười mà..hahaaaa"
Tiêu Chiến "Anh xin lỗi nhưng anh có việc phải đi"
Tiêu Chiến tay nắm lấy Vương Bác đi "Ninh Ninh, đưa em ấy về giúp tớ"
Uyển Đồng vì hành động lạnh lùng của Tiêu Chiến như muốn phát điên "Tiêu Chiến anh đã quên trong tay tôi có gì hay sao?"
Tiêu Chiến dừng chân quay người lại "Tùy em, trước sau tôi cũng sẽ nói cho tất cả mọi người nếu bây giờ em nói thì cũng chỉ là thông báo sớm hơn một chút mà thôi"
Vương Bác hỏi Tiêu Chiến "Là đoạn video?"
Tiêu Chiến nhẹ gật đầu "em ấy nói nếu tớ không chấp thuận theo em ấy thì đoạn video đó sẽ được đưa lên mạng xã hội"
Vương Bác tức giận mặt bừng đỏ "Cô ta dám"
Tay Vương Bác buôn ra cậu hướng đến Uyển Đồng "Cô muốn đăng thì cứ đăng muốn đưa tin thì cứ thoải mái tôi vô cùng vô cùng đồng ý"
"Vì tôi đợi ngày đó đã lâu lắm rồi, tôi càng phải cạm tạ cô đúng không"
Uyển Đồng "Vương Bác anh vậy là anh không biết cái xã hội này nó đáng sợ đến thế nào rồi"
Vương Bác "Cảm ơn cô đã nhắc nhưng bên tôi vẫn còn có cậu ấy cô thì không"
"Chuyện lần trước xem ra cô vẫn chưa rút ra được bài học cho mình thì phải"
"Nhát dao lần trước tôi cũng không quên đâu cô nên nhớ đấy"
Ninh Ninh "Các cậu đang nói chuyện gì mà tớ chẳng hiểu?"
Uyển Đồng "Để xem tôi sẽ làm được gì?"
Vương Bác "Cô cứ thoải mái"
Vương Bác bỏ lại Uyển Đồng tiến lại Tiêu Chiến rồi nắm tay cậu ấy kéo đi một nước không nhìn lại
Uyển Đồng "Tiêu Chiến anh sẽ hối hận nhất định anh sẽ hối hận"
Vương Bác đưa tay đang nắm Tiêu Chiến lên cao để Uyển Đồng nhìn thấy, cơn nóng giận thịnh nộ càng lúc tăng thêm
Ninh Ninh không hiểu chuyện gì cậu thuận miệng nói "Anh đưa em về"
Uyển Đồng "Không cần, để tôi xem các người còn vui vẻ được bao lâu" rồi cô cũng bỏ đi để lại một con nai vàng ngơ ngát đứng một mình.
Ninh Ninh "Các người điên hết rồi" nói rồi cậu cũng bỏ ra về.
Bạch Tử Hàn cùng Tử Triều đi tìm Gia Tuệ khắp nơi vẫn không gặp cậu đành thay đổi quyết định sẽ tìm đến Tiêu Lạc trước.
Đến Tiêu gia thì được quản gia bảo cô đã đi từ sớm vẫn chưa về. Cậu có hỏi cô đi đâu nhưng không ai biết
Tử Hàn đành đi khắp nơi tìm cô cho đến khi gặp được cô cùng Gia Tuệ đứng bên vỉa hè trong cả hai đều rất đau khổ.
Cậu không đi qua lại nhưng tiến lại gần để nghe cuộc nói chuyện của họ
---------------
Gia Tuệ "Tiêu Lạc, cậu đừng như vậy, đừng tránh né tớ, đừng giữ khoản cách với tớ mà"
Tâm chí Tiêu Lạc như một cuộn dây rối loạn với nhau không có thấy đâu là đầu đâu là cuối.
Tiêu Lạc tự mình từ từ lùi bước chân càng lúc càng cách xa Gia Tuệ hơn nhưng cũng thế bước chân cô đã dần bước xuống lòng đường
Chân vừa bước xuống........Étttttttttttttttttt
Gia Tuệ "Tiêu Lạcccccccc"
Trên lòng đường đã là một vũng đầy máu đỏ, chiếc xe oto cũng đã dừng lại.
Tiêu Lạc càng thêm hoản loạn quay cuồn nhìn về phía chiếc xe vừa đâm thẳng đến cô
Hai dòng nước mắt không hẹn mà lại cùng lúc rơi, môi rung rung, mặt tái nhợt "TỬ HÀN"
Tử Hàn đã nằm trước xe người thì đầy máu cậu mơ màn gọi tên Tiêu Lạc không ngừng.
Tiêu Lạc chạy đến bên Tử Hàn ôm chằm lấy cậu dòng nước mắt một lúc lại nhiều hơn
Tiêu Lạc "Tử Hàn sao anh lại ngốc đến vậy, sao lại cứu em làm gì?"
Tiêu Lạc gào thét "Có ai không, có ai cứu người đi, cứu anh ấy đi mà , tôi van xin các người"
Tử Hàn đưa tay mình nắm lấy bàn tay đầy máu của Tiêu Lạc vì ôm lấy mình "Lạc Lạc, anh...anh xin lỗi.....anh"
Tiêu Lạc nhìn thẳng vào đôi mắt ôn nhu và trìu mến của Tử Hàn đang nhìn cô "Tử Hàn anh đừng nói nữa, em biết, em biết hết tất cả mọi chuyện em sẽ không giận anh nữa không đòi chia tay với anh nữa"
"xin anh đó đừng bỏ lại một mình em có được không"
Tử Hàn môi khẻ nở nụ cười như ngày đầu cả hai gặp nhau, một nụ cười tỏa nắng vừa dịu dàng vừa ấm áp
"Anh xin lỗi....anh đáng là một thằng đàn ông....anh anh"
Nhịp thở, sức lực của Tử Hàn đang có tình trạng yếu đi rất nhiều, máu thì một lúc lại chảy nhiều hơn
Tiêu Lạc nhìn mọi người đang đứng quanh hai người mà hét lên "Mau gọi xe cấp cứu mau lên tôi cầu xin các người mau gọi xe cấp cứu cứu anh ấy đi mà"
Tử Hàn "Lạc Lạc, anh sợ mình...mình không thể ở bên cạnh em nữa.....không thể bảo vệ...bảo vệ cho em được nữa"
Tiêu Lạc "Anh sẽ không sao, anh nhất định sẽ không sao, em sẽ không để cho anh xa em như thế này được anh có nghe không"
Tử Hàn "Anh xin lỗi.....xin lỗi em"
Tử Hàn đã ngất đi trong vòng tay của Tiêu Lạc.
Tiêu Lạc "Tử Hàn...Tử Hàn ........BẠCH TỬ HÀN, anh tỉnh dậy cho em"
"Em van xin anh đừng bỏ lại em, đừng rời xa em, em rất yêu anh rất cần có anh bên cạnh em"
Ò e ò e........xe cấp cứu đã đến nơi Tiêu Lạc cùng Tử Hàn đến bệnh viện.
Gia Tuệ cô vẫn còn đang thẩn người nhìn một màn máu đỏ đang chảy dài trên lòng đường.
"Mình đã sai, đã sai thật rồi sao? Lâm Gia Tuệ thứ mày muốn là kết cục ngày hôm nay hay sao"
"Tử Hàn sống chết không rõ, Tiêu Lạc thì tránh xa mình......Hahaaaaaaaa"
Cười trong nước mắt càng khiến cho Gia Tuệ thêm đau lòng
Phía sau lưng có một giọng nói vọng tới "Không cô không sai, những gì mình thích thì phải đoạt lấy bất cứ giá nào"
Gia Tuệ quay người lại "Uyển Đồng?"
Uyển Đồng mặt đầy sát lạnh nói tiếp "Dù người đó có thích hay không thì cũng phải đoạt, nếu đoạt không được thì phá nát nó đi"
Gia Tuệ kinh sợ trước lời nói của Uyển Đồng
Gia Tuệ "Chị bị điên rồi"
Uyển Đồng "Hahaaaaaaaa, điên, điên cũng tốt, điên sẽ không nghĩ đến những chuyện đau lòng này"
"Nhưng tôi không hề điên, tôi rất tỉnh và tôi sẽ làm cho anh ta quay chở về bên tôi bất cứ giá nào"
"Lâm Gia Tuệ, cô cũng khác gì tôi mà lấy tư cách gì nói tôi điên"
Gia Tuệ "Tôi làm những chuyện này chỉ vì Tiêu Lạc"
Uyển Đồng "Tôi cũng làm những chuyện này vì Tiêu Chiến"
"Nêu anh ta đã hết lần này đến lần khác bạc tình với tôi thì tôi cũng không cần phải nhẹ tay với anh ta nữa"
"Tôi sẽ khiến cho anh ta phải hối hận, phải đến gật đầu xin lỗi tôi"
Gia Tuệ "Đó là người chị yêu, sao chị có thể ra tay như vậy"
Uyển Đồng tức giận "Nhưng anh ta không yêu tôi mà đi yêu một thằng con trai"
Gia Tuệ "Chị nói sao, Anh Tiêu Chiến yêu ai?"
Uyển Đồng "Bây giờ tôi có nói với cô cũng không sao vì tôi cũng sắp nói chuyện này cho mọi người trên thế giới này biết người anh ta yêu là Vương Bác, là một người cùng giới tính với anh ta"
"Anh ta vì Vương Bác mà ba lần bốn lượt làm tổn thương tôi thì tại sao tôi phải vì anh ta mà hết lần này đến lần khác lại đau lòng"
"Với anh ta bây giờ tôi chỉ có hận và hận, tôi hận cả hai con người đó, tôi sẽ khiến cho họ không bao giờ có được hạnh phúc, không bao giờ"
Gia Tuệ "Tại sao chị lại nói chuyện này với tôi"
Uyển Đồng "Vì cô giống như tôi"
Gia Tuệ "Không, tôi không giống chị càng không muốn giống chị"
"Tôi sẽ không làm hại đến Tiêu Lạc, sẽ không bao giờ"
Uyển Đồng "Hahaaaaaaa.....vậy cô nghĩ bây giờ Tiêu Lạc không hận cô, không ghét cô hay sao?"
Gia Tuệ " Chị im đi, đó là chuyện của tôi không liên quan đến chị"
Gia Tuệ nói rồi cô bỏ đi để lại Uyển Đồng
Uyển Đồng "Để tôi xem cô làm được những gì ...hahaaaaaaa"
"Tiêu Chiến, Vương Bác hai người cứ đợi xem ngày mai sẽ có chuyện gì vui sẽ xảy ra hahaaaaaa"
—————————
Hãy vote ⭐️ cho mk nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top