CHAP 34


Hôm nay đã là ngày thứ ba ngày Tiêu Chiến đưa ra câu trả lời cho Bạch Tử Hàn.

Tại Tiêu gia

Mọi người đang cùng nhau dùng bữa sáng có ông có ba mẹ và có anh em Tiêu Chiến, Tiêu Lạc

Ba lên tiếng nói "Hôm nay là chủ nhật cả nhà chúng ta tối nay ra ngoài dùng bữa đi có được không?"

Ông nói "Cũng được, lâu rồi gia đình mình mới có dịp ra ngoài chung như vậy"

Ba nhìn hai đứa con mình hỏi "Hai con thế nào, cùng đi nhé"

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Tiêu Lạc mà xót thương cậu nói "Hôm khác đi"

Cùng lúc Tiêu Lạc cũng lên tiếng "Được, thưa ba"

Tiêu Chiến "A Lạc, em....."

Tiêu Lạc "Em không sao, cũng lâu rồi gia đình mình mới đông đủ, sum vầy như vậy mà" Tiêu Lạc cười với mọi người trong nhà với nụ cười khả ái vui vẻ nhưng bên trong là những giọt nước mắt đang chảy ngược chỉ mỗi Tiêu Chiến nhận ra

Tiêu Chiên gật rù đồng ý "Được, vậy chúng ta cùng đi"

Ông nhìn ra được sự khác thường của hai đứa cháu yêu quý của mình lên tiếng "A Chiến, A Lạc có chuyện gì cứ tìm ông"

Hai đứa cháu nghe những lời ấm áp ấy như được sửi ấm từ cái lạnh thấu tâm can, cái an ủi ân cần là kiệp lúc nhất.

Cả hai anh em đồng thanh lên tiếng "Vâng, thưa ông" rồi cùng nhau cười với một nhẹ nhàn và đầy sự yêu thương trìu mến

Bữa cơm cũng đã xong ai lại về phòng nấy, Tiêu Chiến đi cùng Tiêu Lạc vào phòng cô "Em có muốn đi cùng anh gặp Tử Hàn để nói rõ mọi chuyện?"

Tiêu Lạc "Em bây giờ không biết mình nên làm gì mới tốt"

"Anh, anh có thể chỉ cho em một con đường không"

Tiêu Chiến "A Lạc, anh không thể bắt em đi con đường nào là đúng là phải, nhưng anh có thể nói cho em một câu"

"Hãy làm theo những gì mà trái tim mình mách bảo"

"Em có quyền hận, có quyền đau, có quyền cắt đứt mọi thứ nhưng em không có quyền chối bỏ sự thật. Em phải đưa ra cho mình một lựa chọn là phải khẳng định được rằng đó là con đường em chọn và em sẽ không bao giờ hối hận"

Tiêu Lạc "Em sợ mình sẽ không làm được?, điều này là quá sức với em"

Tiêu Chiến "Ít nhất vẫn còn có anh bên cạnh em nên em không cần phải sợ gì cả"

Tiêu Chiến nói rồi xoa xoa nhẹ trên mái tóc đứa em gái của mình.
----------------
Tại Vương gia

Vương Bác đang nằm trong phòng cậu suy nghĩ rất nhiều rất nhiều từ khi gặp lại Tiêu Chiến đã có quá nhiều việc xảy ra.

Nhưng đối với cậu đó là mai mắn là niềm vui là hạnh phúc mà cậu đã không đánh mất sau một thời gian khá dài.

Rồi cậu nhớ đến cuộc nói chuyện của cậu và Tiêu Chiến tại Tiêu gia trong căn phòng Tiêu Chiến

Vương Bác "Ngày mai cậu định khi nào hẹn Tử Hàn? Và sẽ hẹn ở đâu?"

Tiêu Chiến "Chiều mai, tại công viên nước"

Vương Bác "Được vậy ngày mai tớ đi cùng cậu"

Tiêu Chiến "Không được. Tớ không biết được chuyện gì sẽ xảy ra tớ không muốn cậu phải mạo hiểm"

Vương Bác nghe mình bị từ chối liền đứng bật dậy từ chiếc giường trắng tinh, tay vẫn còn đang cằm lấy đĩa Khoai tây bên mình

Vương Bác nhăn vần trán noi "Nhưng tớ có ngồi ở nhà cũng không được an tâm, tớ lo cho cậu"

Tiêu Chiến ngồi trên ghế gần bên Vương Bác, cậu đưa tay kéo nhẹ người Vương Bác thì cả người Vương Bác đã ngồi gọn trên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn nói "Ngoan, cậu ở nhà đợi tin của tớ. Tớ sẽ không sao, hứa với cậu đấy"

Lời nói vừa dứt Tiêu Chiến đã nhắm lấy đôi môi cồn đang dính lấy vài miếng khoai tây mà hôn xuống.

Càng hôn thì nụ hôn một lúc càng sâu hơ. Tiêu Chiến đưa tay mình lấy đi đĩa bánh trong tay Vương Bác rồi nhẹ nhàng để lên bàn. Tay đã được thoải mái không lý nào lại nằm yên một chổ.

Vương Bác hai tay vòng qua cổ Tiêu Chiến ôm lấy siết chặc.

Vương Bác "Tớ sẽ ở nhà đợi cậu"

Hai đôi mắt của cả hai nhìn thẳng vào nhau như gửi cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào nhất từ đối phương, môi cũng nhẹ nhàng cong nhẹ.

Tiêu Chiến ôm sát Vương Bác vào lòng mình nói những lời nhẹ nhàng vào tai Vương Bác "Tớ yêu cậu nhiều hơn cả những vì sao đang hiện hữu trên bầu trời cứ mỗi một ngày trôi qua thì tình yêu của tớ dành cho cậu cũng ngày một tăng lên"

Những lời nói như mật ngọt đổ vào tai Vương Bác, rồi lại có một làng hơi nhè nhẹ thổi vào tai cậu.

Tiêu Chiến từ từ hôn nhẹ sang má, lên mắt, mũi dần xuống đôi môi. Tiêu Chiến hôn nhẹ nhàng vào môi trên rồi môi dưới, hôn mơn trớn đôi môi Vương Bác thật nhẹ nhàng từ từ để cậu ấy dần dần bắt nhịp được với cậu.

Tay Tiêu Chiến ôm Vương Bác chặc hơn để bớt căng thẳng, rồi nhẹ nhàng dùng lưỡi tách môi của Vương Bác ra, lưỡi di chuyển nhẹ nhàng lách trong miệng của Vương Bác, dùng lưỡi di chuyển khéo léo hướng dẫn choVương Bác hoà nhịp với cậu.

Nụ hôn kéo dài cho đến khi cả hai không thể thở nữa thì mới đành luyến tiết mà rời đi.

Vương Bác "Cậu thật ngọt còn lại rất ngon nữa đấy"

Tiêu Chiến "Ngon????Ngọt????????"

Vương Bác ngây ngô cười tươi "Ngọt hơn cả mật, Ngon hơn cả khoai tây"

Tiêu Chiến đưa ngón tay thon dài của mình mà quẹt quẹt đường sóng mũi cao vút của Vương Bác nói "Cậu cũng vậy"

Quay về thực tại

Vương Bác "Tuy rằng mình đã đồng ý với cậu ấy nhưng không hiểu sao từ nãy đến giờ trong lòng mình lại có một cảm giác bất an đến vậy"

"Mình có nên đi không?"

Nhớ lời Tiêu Chiến nói "Ngoan, cậu ở nhà đợi tin của tớ. Tớ sẽ không sao, hứa với cậu đấy"

"Vậy lời hứa mình thì sao, mình không thể thất hứa như vậy được?"

Vương Bác trần chọc đứng ngồi không yên, cậu đi tới đi lui trong phòng của mình mà lảm nha lảm nhảm một mình

"Đi..Không đi...Đi....Không đi.....Cuối cùng mình có nên đi hay không đây thật khó chịu quá đi mất"

"Được rồi, mình sẽ đi nhưng sẽ không lộ diện mà nấp đi chổ nào đó cũng được mà"

"Quyết định vậy.....Mình đúng là ngốc chuyện đơn giản như vậy cũng có thể làm mình mất nhiều thời gian suy nghĩ đến vậy"

Vương Bác vừa nói vừa lấy đi một chiếc áo khoác rồi ra xe đi thẳng đến chổ hẹn của Tiêu Chiến cùng Bạch Tử Hàn.
-----------------
Công viên nước

Tiêu Chiến đã đến rất sớm nhưng người đi cùng cậu là Ninh Ninh không phải là Tiêu Lạc. Cả hai đứng đợi Bạch Tử Hàn đến trong tâm trạng không mấy vui vẻ.

Bạch Tử Hàn đúng giờ đã hẹn cũng đã cùng Tử Triều đến gặp Tiêu Chiến tâm trạng cũng chẳng mấy gì khác ngoài tức giận trong đau khổ của Tử Hàn.

Bạch Tử Hàn "Tiêu Chiến, cậu cũng đến đúng giờ quá đó"

Tiêu Chiến "Không cần phải vòng vo nữa, nói vấn đề chính"

Tử Hàn nhìn xung quanh để tìm kiếm ai đó

Tiêu Chiến "A Lạc, em ấy không đến cậu không cần phải tìm nữa"

Tiêu Chiến "Tử Hàn, tôi hỏi cậu ai là người đã nói với cậu tôi chính là người đã hãm hại cậu"

Tử Triều "Tại sao chúng tôi phải trả lời cậu?"

Ninh Ninh nói tróng không "Có tật giật mình"

Tử Triều tức giận người bước lên vài bước nhưng đã bị Tử Hàn ngăn lại "Ý cậu là sau"

Tử Hàn "Thiên Cửu"

Tiêu Chiến "Là Thiên Cửu......."

Tử Hàn "Như vậy thì sao chứ?"

Tiêu Chiến "Cậu có nghe cậu ta nói lấy được thông tin từ đâu không?"

Tử Hàn "Chúng tôi tin cậu ấy"

Tử Triều "Đúng vậy, chúng tôi tin Thiên Cửu"

Ninh Ninh "Vậy để tôi cho các người xem cái này, để rồi hai người còn tin cậu ta nữa hay không"

Ninh Ninh lấy từ trong balo của mình ra một sắp ảnh đưa cho Bạch Tử Hàn và Tử Triều xem trong đó là những gì.

Tử Hàn ngỡ ngàn trước những tấm hình

Tử Triều nhìn ảnh hỏi "Cô gái trong ảnh là ai? Tại sao Thiên Cửu với cô ta lại có vẻ thân thiết nhau đến vậy?"

Tiêu Chiến "Chắc cậu biết cô gái này đúng không Bạch Tử hàn"

Tử Hàn liên tục liên tục xem hết ảnh này đến ảnh khác trong đầu cậu suy nghĩ "Tại sao Thiên Cửu lại quen biết với Gia Tuệ."

Từ lúc quen với Tiêu Lạc thì Thiên Cửu và Tử Triều cả hai đúng là chưa từng gặp mặt Gia Tuệ một lần nói chi đến chuyện quen nhau thân thiết đến vậy.

Tử Hàn "Gia Tuệ, là Gia Tuệ.....Nhưng chuyện này lại có liên quan gì đến em ấy nữa chứ?"

---------------------
Trên vỉa hè Tiêu Lạc cùng Gia Tuệ đang đi cùng nhau tảng bộ

Gia Tuệ "Cậu đã thấy tâm trạng mình tốt hơn chút nào chưa"

Tiêu Lạc "Tớ không sao?"

Gia Tuệ "Thật không sao đấy chứ, nhưng không sao tớ sẽ luôn bên cạnh cậu mà"

Gia Tuệ vòng tay vào tay Tiêu Lạc, cô nghiên đầu ngã và vai Tiêu Lạc

Tiêu Lạc "Gia Tuệ tớ rất mai mắn khi có người bạn như cậu bên cạnh, tớ thấy mõi ngày điều vui vẻ khi đi cùng cậu nhưng tớ nghĩ mãi vẫn không thể nà hiểu được lí do cậu làm ra mọi chuyện như vậy với tớ"

Nụ cười vui sướng dần tắt đi trên nét mặt Gia Tuệ, đầu cô cũng từ từ rời khỏi bờ vai Tiêu Lạc.

Lời muốn hỏi cuối cùng Tiêu lạc cũng đã hỏi hỏi ra, đó không khắc gì có ngàn lưỡi dao đang đâm thẳng vào cô cả.

Gia Tuệ ngỡ ngàn nhưng cô vẫn cố ý diễn ra cảnh mình không hiểu không biết càng không làm những chuyện gì vậy

Gia Tuệ " Tiêu lạc cậu nói gì mà tớ không hiểu gì cả?"

Tiêu Lạc đã rơi giọt nước mắt đầu tiên dành cho người bạn của mình "Cậu không hiểu hay là cậu không muốn hiểu"

-----------------
Quay về công viên nước

Tiêu Chiến "Tôi lại hỏi cậu, mối quan hệ của cậu, A Lạc và của Gia Tuệ là như thế nào?"

Tử Hàn "Không phải cậu đã biết hay sao mà còn hỏi, với Lạc Lạc em ấy là người tôi không thể thiếu, còn về Gia Tuệ là bạn thân của Lạc Lạc tôi chỉ xem em ấy như một đứa em gái"

Tiêu Chiến "Nếu Gia Tuệ không nghĩ vậy thì sao?"

Tử Hàn "Không thể nào?"

Ninh Ninh "Cậu chắc chắn điều đó không thể xảy ra?"

Tử Triều "Tử Hàn trong lòng chỉ có mỗi Tiêu Lạc nhà các người điều đó tất cả chúng tôi điều có thể làm chứng"

Ninh Ninh "Như vậy lại là sao Tiêu Chiến?"

Tử Hàn "Phan đã theo như các người nói thì trong chuyện này người đứng sao mọi chuyện là Gia Tuệ hay sao?"
----------------

Tại vỉa hè

Gia Tuệ nhìn thấy Tiêu lạc khóc ngay trước mặt mình, cô có dự định đưa tay lên lao đi những giọt nước mắt ấy nhưng đã bị bàn tay vô lực của Tiêu Lạc đẩy ra.

Gia Tuệ gật gật đầu môi mím chặt mắt ửng đỏ tay thì nắm chặt lại làm cho lòng bàn tay đã gướm máu lại đỏ ửng lên

Gia Tuệ lớn tiếng quay lưng lại với Tiêu Lạc cô nói "Đúng, mọi chuyện tất cả điều do tớ làm".
————————
Mình dành 3h để viết chỉ mong gần đọc giả dành 3s để vote ⭐️ sao khi cảm nhận câu truyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top