CHAP 27

Nhịp tim, nhịp thở của cả hai đã bất đầu tăng lên.

"Bo, cậu định...." Tiêu Chiến nói có chút lo lắng

Vương Bác cúi người hôn lên trán , má, mắt , mũi, càm, môi của Tiêu Chiến và nói. "Tiểu Tán tớ không kiềm chế được nữa rồi"

"Cậu chắc chứ" Tiêu Chiến nói

Vương Bác không nói gì cúi người xuống hôn thẳng lên bờ môi rợi cảm kia. Tiêu Chiến cảm nhận được hơi thở nhịp tim của Vương Bác càng lúc nhanh và dồn dập hơn như đang muốn kêu gọi thúc dục cậu.

Vương Bác từ từ đưa bàn tay thon dày của mình vừa trắng vừa mềm mại kia mà đưa lên hai hạt đậu hồng hào trên ngực của Tiêu Chiến mà nâng niu nhẹ nhàng. Cơ thể Tiêu Chiến đã bất đầu có cảm giác cựa quậy theo từng hơi thở, nhịp tim của chính mình.

Tay Vương Bác dần dần bất đầu đưa xuống tiểu Tán Tán, Tiểu Tán tán cũng đã cương cứng.

Vương Bác hạ người xuống hôn lên cơ thể trắng nõn kia từ cổ, xương vai xanh, hai hạt đậu hồng hồng đang co cứng lại, Tay cậu một lần nữa đưa xuống Tiểu Tán Tán .

Vương Bác cười nham hiểm nhìn Tiêu Chiến nói "Tiểu bảo bối của cậu đã cương đến vậy rồi sao?"

Tiêu Chiến cảm thấy có chút ngượng ngùng, mặt đỏ lên hẵn, cậu đành quay mặt qua hướng khác để tránh đi ánh mắt của Vương Bác

Vương Bác đồng thời cúi người xuống đưa tiểu Tán Tán vào khoan miệng của mình

"Bo, cậu........." Tiêu Chiến hơi thở gấp rút bất ngờ lên tiếng

Chưa dừng lại đó Vương Bác từ từ dùng lưỡi của cậu nâng niu, hòa mình với với cậu nhỏ của Tiêu Chiến, tay của cậu thì đưa lên hai hạt đậu tiếp tục xoa xoa tạo cảm giác hưng phấn cho Tiêu Chiến bằng những tiếng rên la " Ưm.....ơ.......ơ.....Vương Bác........Vương......ơ...ưm.....Bo......tớ sắp không chịu được.....Ưm......ư ......nữa rồi"

"Vương Bác cậu....cậu mau....mau dừng lại.....mau ......dừng lại" Tiêu Chiến cơ thể dần đỏ lên người bắt đầu gồng cứng lên
Vương Bác dù nghe tiếng gọi của Tiêu Chiến nhưng cậu đã không tự chủ được nữa rồi càng nghe tiếng gọi thì lưỡi cậu càng quắng lấy tiểu Tán Tán chặt hơn.

Tiêu Chiến không kìm được sự hưng phấn của chính mình mà để cậu nhỏ từ trong khoan miệng Vương Bác giải phóng ra tinh dịch. Nhịp thở, mạch, huyết áp tiếp tục tăng lên, cơ bắp càng căng lên cho thấy được phản xạ cực khoái của Tiêu Chiến đang diễn ra.

Tiêu Chiến biết được mình đã tiết ra những gì vào khoan miệng Vương Bác cậu nói " Vương Bác, tớ.....tớ.....cậu nhả ra đi Vương Bác"

Vương Bác đã buông tiểu Tán Tán ra trong họng vẫn đang ngậm lấy tinh dịch từ Tiêu Chiến tiết ra, cậu từ từ nuốt xuống không để một chút nào lột ra khỏi miệng mình.

"Tiểu Tán, tớ không muốn, mọi thứ từ cậu phát ra tớ đều không muốn bỏ ra, chỉ cần có liên quan đến cậu tớ sẽ cố gắng giữ lấy thật chặt thật chặt"

Tiêu Chiến nghe được những lời nói từ ánh mắt sâu thẳm chứa đựng một tình yêu bao la và vững chắt, Không kiềm được mong muốn của bản thân nữa Tiêu Chiến một lần nữa đổi vị trí cho Vương Bác.

Vương Bác hai tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến thì thầm bên tay cậu "Tiểu Tán, có đau không"

Tiêu Chiến cười ân cần dịu dàng trước câu hỏi của Vương bác vừa ngây ngô vừa đáng yêu vừa làm gì với cậu mà bây giờ lại hỏi cậu như vậy.

Tiêu Chiến lấy tay quẹt nhẹ trên sóng mũi cao vút của Vương Bác nói "Sẽ có một chút đau nhưng tớ sẽ cố gắng làm thật nhẹ nhàng có được không"

"Được....."

Tiêu Chiến hôn thẳng lên bờ môi đang sưng tấy lên kia do khi nãy đã đùa dỡn với tiểu Tán Tán có chút nồng nhiệt mà để lại. Nụ hôn bắt đầu sâu dần trong sự quấn quýt lưỡi của cả hai.

Tay Vương Bác ôm lấy vòng eo nhỏ bé của Tiêu Chiến nhưng từ sự cuồng nhiệt của cậu ban nãy đã làm cho nó thêm gắn chắt hơn. Hai chân cậu dần mở ra để người Tiêu Chiến có thể dễ dàng tiếp cận hơn.

Tuy hành động của cả hai đang được diễn ra nhưng nụ hôn cuồng nhiệt đó vẫn chưa từng bị tách rời

Tiêu Chiến từ từ đưa tiểu Tán Tán vào bên trong cơ thể của Vương Bác vừa vào được một đoạn thì "Ưm....."tiếng của Vương Bác đã vang lên

Tiêu Chiến không dừng lại cậu vẫn tiếp tục đưa tiểu Tán Tán tiếp tục vào nhưng cậu vô cùng nhẹ nhàng cố gắng để không làm đau Vương Bác nhưng.

Hai bàn tay Vương Bác không biết từ lúc nào đã nắm chặt lấy ga giường để cố gắng kìm nén cơn đau tột cùng này "Ơ.....ưm......Tiểu Tán......tớ đau ......đau.....Tiểu.....ơ..........ưm" trên khóe mắt của Vương Bác đã đau đến rơi lệ

Tiêu Chiến biết nổi đau này rất khó chịu cậu nói " Bo, cậu nghe tớ nói"

"Tiểu Tán......tớ...ưm ......tớ ....đau" Vương Bác nói

"Cậu gáng chịu một chút thôi, một chút nữa thôi sẽ không đau nữa" Tiêu Chiến lấy hai tay mình nắm chặt tay Vương Bác và cùng dùng môi mình hôn chặt lấy Vương Bác

Dù thấy rất đau nhưng tiếng nói đó, cái nắm tay đó, nụ hôn ấm áp đó như xoa dịu đi cơn đau của cậu

Còn Tiểu Tán Tán chưa từng quên đi nhiệm vụ của mình càng lúc thì càng vào sâu hơn, cậu nhỏ chạy nhảy khắp nơi trong cơ thể Vương Bác.

Dưới ra giường giờ đây đã có rất nhiều tinh dịch được tiết ra lần này không phải là của Tiểu Tán Tán mà là của tiểu Bo Bo đã tiết ra

Bắt đầu cảm nhận được sự hưng phấn mà tiểu Tán Tán mang lại tiếng rên Vương Bác càng lúc càng lớn hơn nhiều hơn và dồn dập hơn.

Cả hai đã trải qua một đêm dài đến thế, mây mưa đến lúc sức tàn lực kiệt rồi mới chịu ngủ.
------------
Sáng ngày hôm sau, nắng ban mai chiếu gọi thẳng vào chiếc giường trắng xóa có hai con người đang còn say ngủ vì đêm hôm thật sự là rất mệt mõi nhưng rất hạnh phúc của cả hai.

Tiêu Chiến đã liêm nhiêm tỉnh giấc, cậu lấy tay che lên mắt mình vì bị ánh nắng chiếu thẳng đến. Rồi nhìn xuống con người đang nằm trên tay ôm chặt lấy cậu mà ngủ kia.

"Đêm qua, cậu vất vả rồi" nói xong Tiêu Chiến hơi cúi người hôn lên mái tóc của Vương Bác

Thấy ánh nắng chiếu thẳng vào gương mặt Vương Bác sợ làm cậu ấy vì chói nắng tỉnh giấc ngủ cậu liền lấy tay mình che đi ánh nắng đó. Môi công lên cười nhẹ nhưng lại vô cùng điển trai mà nhìn Vương Bác đang say ngủ
--------------
Tại Tiêu gia
"Mẹ A Lạc, A Chiến đã đi đâu từ hôm qua đến nay mà vẫn chưa về" ông nội từ trong phòng đi ra hỏi

"Thằng bé, nó xin phép con đi du lịch đâu đó vài ngày rồi thưa ba" mẹ Tiêu Chiến nói

"Vậy à, ra ngoài cũng tốt, ra ngoài cho nó bớt đi cái tính lạnh lùng của nó...haha...." ông nội vừa nói vừa cười rạng rỡ

"Vâng thưa ba"

"Thế còn A Lạc thì sao, con bé đâu sao từ tối qua tới giờ ba cũng không thấy"

"A Lạc, con bé nó trên phòng thưa ba, không biết có chuyện gì với con bé mà thấy nó cứ nhốt mình trong phòng từ lúc đêm qua đi từ ngoài trở về"

"Con coi mà lựa lời khuyên bảo A Lạc, giờ đang tuổi ăn tuổi lớn nên tính tình có chút thất thường"

"Con sẽ khuyên con bé thưa ba.Con có việc nên giờ con cần ra ngoài một chút ba ở nhà cần gì cứ gọi chú Hàn"

"Được rồi, con có việc cứ đi đi"

"Vâng"

Mẹ Tiêu Chiến rời khỏi nhà, ông nội cũng rời khỏi bàn lên phòng A Lạc

....cốc cốc cốc...... "A Lạc là ông đây, mở của cho ông vào có được không"

Tiêu Lạc bước ra mở cánh cửa, nhìn thấy người đàn ông với gương mặt đầy phúc hậu cô vội vàng chạy đến ôm chầm lấy ông của mình rồi khóc, khóc vừa nhiều vừa lớn

"Ngoan, ngoan, ngoan có ông ở đây" Ông một tay ôm lấy A Lạc một tạy nhẹ nhà vuốt mái tóc dài óng mượt của A Lạc mà an ủi

Hai ông cháu ôm nhau được một lúc rồi tiến vào phòng A Lạc

"Cháu ngồi xuống đây với ông" Ông nội vừa nói vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang làm xấu đi đứa cháu yêu quý của mình

"A Lạc, đã có chuyện gì xảy ra với cháu nói cho ông nghe có được không"

"Cháu,......Cháu.....Ông nội cháu có thể hỏi ông một chuyện được không ạ" Tiêu Lạc nói

"Cháu cứ hỏi"

"Theo như ông thì những gì chính mắt mình chứng kiến thì đó có phải là sự thật hay không?" Tiêu Lạc hỏi vì cô không muốn tin vào những gì đã diễn ra vào tối qua

"A Lạc, ông không biết cháu đã phải chịu đựng những gì?"

Ông nội ôm lấy Tiêu Lạc dựa vào vai mình nói tiếp.

"Trong cuộc sống này không phải chuyện gì chính tai nghe chính mắt nhìn thấy thì đó đều là sự thật, Sự thật trên đời này chỉ có một nhưng cháu cần phải tự mình tìm lấy tự mình đưa ra kết luận là đúng hay sai"

"Cháu càng phải biết rằng có những chuyện chỉ là màn kịch chỉ là sắp đặt mà người khác muốn con nhìn thấy"

"Đối mặt với những chuyện như vậy thì con cần phải đưa ra những quyết định đúng đắn đừng đưa ra những quyết định theo cảm xúc nhất thời mà về sau con phải hối hận cả đời, con hiểu không"

"Ông nội cháu cảm ơn ông, bây giờ cháu đa biết mình cần phải làm gì rồi" Tiêu Lạc nói với ông nét mặt cũng đã tươi hơn rất nhiều, ôm chầm lấy ông một lần nữa.

"Được, ngoan ngoan ngoan" ông nội cũng vui vẻ cười nói
----------------
9h00 Tại căn phòng trong khu resot

Vương Bác cũng đã chịu tỉnh giấc nhưng cơn đau nhói từ đêm trước vẫn còn để lại trên người cậu.

Vương Bác mở mắt ra ngồi dậy vương vai nhìn xung quanh mọi thứ thật êm đềm và thoải mái. Nhưng cậu không thấy được người cần thấy vội bước xuống giường và đưa tay lấy áo choàng lên người rồi đi vào phòng tắm kiếm Tiêu Chiến

Nhìn thấy Tiêu Chiến đang vệ sinh cá nhân Vương Bác chạy đến ôm từ phía sau nói "Cậu đây rồi, làm tớ cứ tưởng..."

"Tưởng gì hả? Cậu lại bị ngốc ra đấy ak?" Tiêu Chiến ngặm họng kem đánh răng nói

"Thì tại ai mà tớ bị ngốc cơ chứ? Cậu còn dám nói?" Vương Bác nói

"Ngốc nhưng cũng phải là cậu ngốc của riêng tớ nghe chưa" Tiêu Chiến rửa mặt nói

"Không nghe đấy, cậu làm gì được tớ" Vương Bác vừa nói mặt cũng ngoảnh đi nơi khác

Tiêu Chiến xoay người lại nhìn Vương Bác đang làm dỗi với cậu nói "Cậu nói lại lần nữa xem tớ sẽ làm gì cậu"

"Tớ không nghe đấy, cậu làm...." Một nụ hôn khóa chặt bờ môi cướp lấy lời nói chưa thành câu của Vương Bác

Tuy có chút bất ngờ nhưng cậu cũng dịu dàng đáp lại nụ hôn ấy.

Tiêu Chiến Tiến từng bước ép người Vương Bác vào đến bức tường "Cậu mà không nghe một lần, tớ sẽ hôn cậu một lần xem thử tớ có làm gì được cậu không"

Vương Bác không nhìn thẳng vào Tiêu Chiến thầm nói cùng với nụ cười ngốc nghếch "Vậy tớ sẽ không nghe lời cậu nữa"

"Cậu vừa nói gì" Tiêu Chiến hỏi

"Ơ không có gì, tớ phải đi vệ sinh còn đi dùng bữa nữa tứ đói rồi." Vương Bác nói xong hôn lên môi Tiêu Chiến nhẹ nhàng rồi bước đi về phòng mình.
————————
Mình dành 3h để viết chỉ mong gần đọc giả dành 3s để vote ⭐️ sao khi cảm nhận câu truyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top