CHAP 26
"Cậu ngốc quá từ trước đến nay trong trái tim tớ chỉ có mỗi cậu ngoài cậu ra thì không có một ai khác" Tiêu Chiến nói
"Là thật sao" Vương Bác nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt trìu mến hỏi
"Là thật" Tiêu Chiến nở nụ cười ân cần
Vương Bác không nói gì nữa mà dùng hành động của mình thay cho cảm xúc dân trào trong lòng cậu
Tay Vương Bác nhẹ nhàng nâng càm của Tiêu Chiến, ánh mắt cậu cũng dời xuống bờ môi mềm mại nhỏ nhắn kia mà từ từ trao cho Tiêu Chiến nụ hôn chỉ chạm nhẹ trên môi.
"Tiêu Chiến, tớ yêu cậu, yêu rất nhiều" Vương Bác thì thầm khi hai trán, sóng mũi của cả hai đang chạm và nhau
"Tớ cũng vậy, Bo" Tiêu Chiến đáp lại lời nói ân cần bằng ánh mắt âu yếm
Hai tay Vương Bác đưa lên khuôn mặt thanh tú lạnh lùng mà lại ấm áp kia. Lần này không chỉ là chạm nhẹ mà là nụ hôn sâu vừa mãnh liệt vừa nồng cháy và đầy sự lãng mạn.
Lưỡi của cả hai đã quấn vào nhau cùng nhau cảm nhận sự hào quyện và niềm hạnh phúc của đối phương. Nụ hôn dài và sâu, gợi lên cảm giác say đắm tới cuồng nhiệt, chiếc lưỡi nhạy cảm dùng để cảm nhận hương vị thức ăn thì giờ đây được sử dụng để cảm nhận được tình yêu ngọt ngào giữa các linh hồn thuần khiết và mãnh liệt trong tình yêu.
Vương Bác bắt đầu 2 đến 3 nụ hôn kéo dài trên môi Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng di chuyển, nuốt môi dưới, Sau đó tiếp tục hôn lên môi trên của cậu ấy. Nụ hôn lãng mạn này làm mang đến cho Tiêu Chiến có cảm giác hạnh phúc hơn bao giờ hết và Tiêu Chiến cũng ôm chặc lấy Vương Bác không rời để đáp lại nụ hôn ngọt ngào như đang được nâng niu đến vậy.
--------------
17h00 cùng ngày, Tiêu Chiến từ bên phòng của mình đã tắm rửa thay một bộ trang phục vừa sang trọng lịch lãm bước qua đứng trước cửa phòng Vương Bác.
.....Cốc cốc cốc........
"Vương Bác cậu chuẩn bị xong chưa" Tiêu Chiến nói từ ngoài giọng vào
Vương Bác thì vẫn còn đang say ngủ trên chiếc giường mềm mại kia, nghe được tiếng của người thương tuy không muốn nhưng cũng lật đật ngồi dậy đi mở cửa.
Cửa vừa mở thấy trước mặt mình là một người đầu tóc thì rối bời, mắt thì vẫn còn đang nhắm híp,quần áo sọc sệt.
Tiêu Chiến lắc lắc đầu rồi bước vào phòng, cửa vừa đóng lại Vương Bác đã ôm cậu từ phía sau.
Vương Bác hít một hơi thật mạnh rồi nói "Tiểu Tán, cậu thơm thật, mùi hương trên người cậu thật dễ chịu"
Tiêu Chiến không nói gì xoay người lại bế Vương Bác lên gọn trong vòng tay mình rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu ấy "Để tớ tắm cho cậu"
Vương Bác vừa nghe câu ấy như đánh thức cậu hai mắt mở tròn xoe nhìn Tiêu Chiến. "Cậu vừa nói gì đấy, Tiểu Tán"
"Tớ nói, nếu cậu không tự tắm được thì để tớ tắm cho cậu vậy" Tiêu Chiến vừa nói vừa cười có chút nham hiểm
"Ấy, thế thì không cần đâu. Để tớ tự tắm được rồi. Cậu thả tớ xuống đi" Vương Bác có cảm giác hơi ngượng ngùng nói
Tiêu Chiến thả Vương Bác từ trong vòng tay cậu xuống "Được, vậy cậu đi tắm đi, tớ đợi"
Vương Bác vừa chạm được sàn thì đã vội chạy nhanh vào phòng tắm, đến đây cậu mới nhớ ra một điều xoay người lại nhìn Tiêu Chiến đang nhìn về cậu "Nhưng......"
Tiêu Chiến như hiểu được Vương Bác muốn nói gì mà nói ngang lời Vương Bác "Quần áo cậu tớ đã chuẩn bị sẵn ở trong tủ cậu cứ lấy mà dùng"
Vương Bác hết bất ngờ này đến bất ngờ khác "Không ngờ đến quần áo mà cậu ấy cũng đã chuẩn bị sẵn cho mình, sao cậu lại đáng yêu thế nhở"
Vương Bác và phòng tắm khoảng 20 phút sao cậu bước ra là một chàng trai hoàn toàn khác phải nói rằng đây là chính là một soái ca một mỹ nam không thua gì Tiêu Chiến.
"Tiểu Tán, cậu xem...." Từ trong phòng tắm bước ra Vương Bác cảnh tượng trước mắt như một bức tranh tuyệt mỹ.
Bên cánh cửa gió đang thổi xào xạt, khung cảnh bên ngoài đang là lúc hoàng hôn rực đỏ đáng soi thẳng vào cánh cửa đang có một mỹ nam đang đứng trên môi đang nở nụ cười quyến rủ làm xao xuyến lòng người không nở rời đi.
"Vương Bác, Vương Bác.......Bo" Tiêu Chiến gọi
Vương Bác nghe tiếng gọi mới có thể hoàn hồn lại mới phát hiện Tiêu Chiến đã đứng trước mặt cậu.
"Chúng ta đi ăn thôi" Tiêu Chiến nói
Vương Bác nghe đến ăn mới nhớ lại là sáng giờ trong bụng cậu vẫn chưa có gì, đưa tay lên xoa xoa bụng
"Tớ cũng thấy đói rồi sáng giờ chưa có gì vào bụng cả" Vương Bác vừa nói vừa làm nũng với Tiêu Chiến
"Mà khoang đã để tớ báo với ba mẹ để họ lo cho tớ" Vương Bác đưa tay vào túi quần lấy điện thoại
"Không cần đâu" Tiêu Chiến nói
"Tại sao?.....Đừng nói với tớ là cậu đã xin phép họ thay tớ luôn rồi đấy chứ" Vương Bác hỏi bằng ánh mắt có chút gì đó tò mò
Tiêu Chiến gật đầu "ừm" một tiếng rồi quay người bước đi. Vương Bác cũng lật đật chạy theo sau.
"Tiểu Tán đợi tớ đã" Vương Bác vui vẻ môi luôn mỉm cười
------------
Tại quán Bar, mọi thứ xung quanh đang nhộn nhịp vui vẻ nhảy nhót nhưng ở một nơi có một người đang ngồi uống rượu một mình người cũng đã ngà ngà say.
"Lạc Lạc, tại sao em không nói với anh em là người Tiêu Gia, em là em gái của Tiêu Chiến. Tại sao em lại dấu anh chứ" Bạch Tử Hàn nói dứt lời đưa ly rượu đang cầm trên tay uống cạn một hơi.
"Tiêu Lạc, Tiểu Lạc Lạc .....haha.....giả dối tất cả đều giả dối" Bạch Tử Hàn oán giận tay đấm mạnh xuống bàn
Nhưng nỗi oán giận này nên oán giận ai đây, oán giận Tiêu Lạc không nói sự thật với cậu hay sao? Nhưng không phải chính cậu từng nói không quan tâm đến thân phận của Tiêu Lạc hay sao. Oán giận Tiêu Chiến vì cậu ấy là anh trai của Tiêu Lạc hay sao? Nhưng Tiêu Chiến chưa từng có mối liên cang gì đến mối quan hệ giữa hai người? hay Oán giận chính bản thân cậu? Nhưng chẳng lẻ yêu một người thật lòng là sai hay sao?
Có ai hiểu được cho cảm nhận của cậu những lúc như thế này chứ. Càng nghĩ cậu lại uống càng nhiều. Xung quanh cậu không biết tự lúc nào đã có hai ba cô gái ngồi quay quanh hết người này đến người khác mời rượu trong rất sexy rợi cảm.
"Anh uống với em một ly nha" "Anh uống với em đi mà" "Anh ra nhảy cùng bọn em nha"
Miệng thì buôn lời nói tay lại có những hành đồng sờ mó lung tung trên người Tử Hàn từ trên xuống dưới.
Không biết tại sao mật dù những việc này Tử Hàn từ trước đến nay đều cực kỳ ghét nhưng hôm nay chính cậu cũng không kiềm chế được chính mình. Cơ thể cậu càng lúc càng nóng hơn, bức rứt trong cơ thể và chủ động thân mật muốn quan hệ với những cô gái bên cạnh cậu.
-----------------
15 phút trước tại Tiêu Gia.
........Reng Reng Reng.........tiếng chuông tin nhắn của Tiêu Lạc
"Em có thể đến quán Bar gặp anh không anh có chuyện muốn nói với em"
Dòng tin nhắn đó được gửi đi từ số máy của Bạch Từ Hàn. Tiêu Lạc vừa muốn đi nhưng lại không muốn đi vì cô vẫn còn đang rất giận chuyện lúc sáng. Nhưng vì muốn làm rõ mọi chuyện nên cô quyết định sẽ đến quan bar gặp Tử Hàn.
Tiêu Lạc thay đồ sửa soạn lại một chút rồi cũng ra ngoài đến quán bar.
----------------
Quán bar nơi Tử Hàn đang ngồi
Lúc bấy giờ Tử Hàn như mất đi kiểm soát bản thân, cậu hôn một cô gái bên cạnh mình tay thì sờ khắp nơi trên cơ thể cô gái đó.
Tiêu Lạc mắt rưng rưng chứng kiến mọi chuyện trước mắt mình
"Bạch Tử Hàn" Tiêu Lạc gào thét lớn nhất có thể trong sự chua trác, tan nát trái tim , tình yêu của cô
Nghe tiếng gọi mình làm cho Tử Hàn như vừa bị đánh thức bởi cơn ác mộng, cậu vội vàng đẩy cô gái cậu đang ôm hôn kia ra thật xa mình mà nhìn về hướng đang gọi cậu.
Tiêu Lạc đã không thể nào đứng vững bằng hai chân nữa cô đã khụy người xuống trước tất cả mọi người, trước Bạch Tử Hàn để hứng chịu nổi đau thấu tim này "Anh đang làm cái gì vậy chứ, Tử Hàn"
Bạch Tử Hàn như chết lặng khi những hành động vừa rồi của anh đã để cho Tiêu Lạc bất gặp người mà anh yêu thương nhất. Nhìn Tiêu Lạc từng chút suy sụp anh càng đau hơn, anh vội chạy đến đỡ lấy Tiêu Lạc nhưng cơ thể anh bây giờ vẫn còn đang quay cuồn
"Lạc Lạc, em nghe anh nói mọi chuyện không giống như những gì em nhìn thấy đâu, Lạc Lạc" Bạch Tử Hàn cố gắng biện minh
"Anh gọi tôi đến đây để xem anh âu yếm với những cô gái khác, sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy chứ Tử Hàn" Tiêu Lạc nước mắt đã đẫm lệ người không còn đến một sức lực để đứng dậy
"Anh hận tôi đến vậy sao, gia cảnh tôi làm anh hận tôi đến vậy sao?" Tiêu Lạc nói tiếp
"Không phải Lạc Lạc, anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với anh, anh cũng chưa từng gọi em đến đây" Bạch Tử Hàn tiếp tục giải thích cho Tiêu Lạc
Tử Hàn cố gắng đi lại chổ Tiêu Lạc đỡ lấy cô ấy đứng dậy dưng đã bị Tiêu Lạc gạt tay cậu ra khỏi cơ thể mình "Anh đừng chạm vào tôi"
Từ phía sau Tiêu Lạc bỗng có một cánh tay nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy đó chính là Gia Tuệ.
"Bạch Tử Hàn, em không ngờ anh lại là loại người như vậy. Chỉ vì một chuyện không đáng mà anh lại có thế làm cho Lạc Lạc trở thành như vậy" Gia Tuệ giận giữ nói để lấy lại công bằng cho cô bạn thân của mình.
"Gia Tuệ, em nghe anh nói mọi chuyện thật sự không giống như những gì em thấy" Tử Hàn nói
"Đã chính mắt Lạc Lạc thấy tất cả những hành động kinh tởm của anh rồi anh còn muốn giải thích gì nữa" Gia Tuệ nói tiếp
"Gia Tuệ cậu không cần phải nói nữa, chúng ta đi thôi" Tiêu Lạc đã khóc đến kiệt sức mà nói
Bạch Tử Hàn chạy lại gần Tiêu Lạc nắm lấy đôi tay cô nói "Lạc Lạc em nghe anh nói. Người anh yêu là em, anh không thể sống thiếu em, anh càng không thể đánh mất em với những chuyện không phải anh làm như vậy"
Tiêu Lạc nhìn thẳng vào mắt Tử Hàn lạnh lùng nói "Anh yêu tôi mà làm vậy với tôi, anh yêu tôi mà phản bội lại lời nói của chính mình" Tiêu Lạc hít một hơi thật sâu nói tiếp "Tình yêu của anh tôi không thể nào đón nhận nổi, chúng ta chia tay đi" Tiêu Lạc rút lại tay của mình quay lưng bước đi trong nước mắt cùng Gia Tuệ
Tử Hàn lòng đau như cắt cậu hoàn toàn không hiểu mọi chuyện đang xảy ra là như thế nào. Ai là người gọi Lạc Lạc đến đây? Tại sao anh lại không kiềm chế được chính mình? Tại sao mọi chuyện lại đi quá xa đến vậy? Có phải là cậu?
——————-
Mình dành 3h để viết chỉ mong gần đọc giả dành 3s để vote ⭐️ sao khi cảm nhận câu truyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top