CHAP 26


Tại ghế đá sân trường
"Thì ra cậu ở đây" Gia Tuệ nói

Tiêu Lạc ngồi trên ghế đá như người mất hồn mắt đã rưng rưng dòng lệ nghĩ đến Bạch Tử Hàn với những chuyện vừa xảy ra

"Tiêu Lạc, cậu cậu làm sao thế nói tớ nghe" Gia Tuệ ngồi cạnh bạn mình nắm lấy tay Tiêu Lạc mà hỏi

"Khi nãy, tớ cố gặp anh Ninh có nghe cậu tìm tớ nên tớ mới đi tìm cậu đây. Đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy" Gia Tuệ nói tiếp

Tiêu Lạc vẫn không trả lời, cô quay sang ôm trầm lấy Gia Tuệ mà khóc nức nở, nhói đau

"không sao, không sao có tớ đây rồi. Tớ sẽ luôn ở bên cậu." Gia Tuệ không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô bạn của mình, cô chỉ biết ôm lấy Tiêu Lạc an ủi, trấn an lại tâm trạng cho cô ấy

Một lát sau,

"Khóc cũng đã khóc rồi, bây giờ cậu có thể nói tớ nghe mọi chuyện được không" Gia Tuệ dìu dàng nói

Tiêu Lạc gật gật đầu vài cái, lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má, rồi cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
"là Tử Hàn, anh ấy..." Tiêu Lạc nói

"Tớ biết ngay mà chỉ có anh ta mới làm cho cậu khóc đến vậy thôi" Gia Tuệ nói

"Lần này lại là chuyện gì đây hả tiểu thư của tôi, mà tớ bảo này hai người cũng đã quen nhau hơn một tháng rồi nhưng cũng cải nhau rồi làm hòa hơn chục lần rồi đấy" Gia Tuệ nói tiếp

"Lần này không giống những lần trước, lần này mọi chuyện đã đi quá xa rồi" Tiêu Lạc nói có nghẹn

"Hả, Chuyện là như thế nào cậu nói tớ nghe" Gia Tuệ nói

Tiêu Lạc kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Gia Tuệ nghe.

"Cậu bảo sao, anh ta đánh anh Vương Bác. Còn......còn còn là người luôn đối đầu với anh cậu. Tại sao chuyện này lại có thể chứ" Gia Tuệ bất ngờ trước mọi chuyện

"Anh ấy từ trước còn có ý nghĩ vì hận anh tớ mà sẽ làm hại tớ" Tiêu Lạc nói

"Nhưng.......không phải anh ấy rất yêu cậu hay sao?" Gia Tuệ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác

"Chỉ bởi vì lúc đó anh ấy không biết tớ là em gái của anh Tiêu Chiến mà thôi" Tiêu Lạc nói có chút nức nở nghẹn ngào

"Tiêu Lạc, tớ hỏi cậu nhưng cậu phải nói thật với tớ" Gia Tuệ tay nắm lấy vai Tiêu Lạc , mắt hai người nhìn thẳng vào nhau

"Được, cậu hỏi đi" Tiêu Lạc

"Cậu có yêu anh Tử Hàn không" Gia Tuệ nghiêm túc hỏi

"Cậu cũng biết mà tình cảm mà tớ dành cho anh ấy là thật lòng" Tiêu Lạc

"Cậu có muốn tiếp tục mối quan hệ này không" Gia Tuệ

"Có, Nhưng....." Tiêu Lạc

" Vậy cậu có muốn anh của cậu và anh Tử Hàn có thể hòa thuận lại không" Gia Tuệ

"Gia Tuệ cậu có cách" Tiêu Lạc nói

"Nhưng cậu phải nghe lời tớ có được không" Gia Tuệ

"Được được tớ sẽ nghe theo cậu" Tiêu Lạc

"Vậy được rồi cậu đừng khóc nữa, nhìn nhem nhuốc xấu hết rồi kìa" Gia Tuệ đưa tay lên má của Tiêu Lạc lau nhẹ nhàng mà nói

Tiêu Lạc cũng thấy nhẹ nhõm hơn vui vẻ hơn trước những lời mà Gia Tuệ nói mặc dù cô không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nhưng có lẻ điều đó sẽ cho cô một hi vọng về tình yêu của mình.
------------
Trên một chiếc xe ô tô màu đen

"Chúng ta đang đi đâu vậy, Tiểu Tán" Vương Bác nhìn khung cảnh xung quanh hỏi

"Đến nơi thì cậu sẽ biết" Tiêu Chiến vẻ mặt lạnh lùng láy xe nói

"ohhh" Vương Bác đưa tay lên gò má đang bị bầm tím mà xoa đôi lúc có hơi nhăn mặt

"Còn đau không" Tiêu Chiến nói

"Hả.......à....không đau không đau" Lời nói có chút miễn cưỡng để Tiêu Chiến không phải lo lắng cho cậu

"Ừm" Tiêu Chiến nói

"Con người này sao lại có thể lạnh lùng đến thế, cũng không quan tâm hay để ý đến mình ngay cả mình nói dối cũng tin là thật" Vương Bác nói dỗi trong miệng

Tiêu Chiến chợt khóe môi cong lên vì nghe được những lời thì thầm kia. Nhưng chỉ thoáng qua thì cậu lại trở lại bình thường

"Cậu đang lẩm bẩm cái gì" Tiêu Chiến luôn quát sát và để ý Vương Bác từng hành động cử chỉ của cậu ta

"Tớ....tớ đang nghĩ đến mối quan hệ của A Lạc với Tử Hàn" Vương Bác cố tình đánh trống lãng nhưng đó cũng là thắc mắc của cậu từ lúc rời khỏi trường

"Cậu ta cũng đánh trống lãng hay thật, nhưng mình cũng không nghĩ rằng giữa A Lạc và Tử Hàn lại có mối quan hệ nào đó" Suy nghĩ của Tiêu Chiến

"Đến nơi rồi xuống xe đi" Tiêu Chiến nói

Trước mặt cả hai hiện tại là một khu resot rất nổi tiếng thật lộng lẫy và sang trọng.

"Tiểu Tán, đây là....." Vương Bác bất ngờ nhìn Tiêu Chiến hỏi

"Đây là phần quà tớ dành cho cậu khi cậu đã lọt vào top 10 của trường" Tiêu Chiến nhìn khu resot mà nói

"Cậu có thích không, Bo" Tiêu Chiến nói mà trên môi còn đọng lại một nụ cười như một thiên thần

Vương Bác đứng ngẩn ra không dám tin rằng đây là sự thật, cậu càng không thể ngờ tại sao con người lạnh lùng đến vậy mà có thể làm những hành động ấm áp tuyệt vời đến như vậy.

"Nhưng làm sao cậu ấy biết mình sẽ vào top 10 mà chuẩn bị mọi thứ đến vậy, không phải là cậu ấy........" suy nghĩ Vương Bác

"Vương Bác, cậu còn không đi thì tớ sẽ bỏ cậu lại đấy" Tiêu Chiến đã đi được một đoạn quay đầu lại nói với Vương Bác

"Tiểu Tán, tớ thích cậu gọi tớ là Bo hơn" Vương Bác chạy về hướng Tiêu Chiến đang đứng mà nói

Cả hai cùng bước vào khu resot sa hoa trán lệ với một tâm trạng hoàn toàn thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc.

"Xin chào quý khách, chúng tôi có thể giúp được gì cho quý khách ạ" Tiếp tân trong quầy cúi đầu lịch sự tư vấn

"Tôi đã đặt phòng trước, cô có thể kiểm tra giùm tôi" Tiêu Chiến nói

"Vâng ạ, xin hỏi quý khách tên gì ạ để bên em kiểm tra ạ" Tiếp tân

"Tiêu Chiến" Vương Bác nhanh nhẹ trả lời

"Dạ, bên mình đặt hai phòng là phòng 201 và 202 đây là chìa khóa phòng ạ" Tiếp tân đưa chìa khóa cho Tiêu Chiến

Vương Bác đã vội vàng chụp lấy cả hai chìa nói.

"Chúng tôi có thể trả lại một phòng không" Vương Bác đưa lại một phòng cho cô tiếp tân

"Vương Bác cậu muốn làm gì?" Tiêu Chiến hỏi

"Được ạ" Tiếp tân vui vẻ trả lời

"Xin lỗi cô nhưng chúng tôi không trả phòng" Tiêu Chiến nói

"Tớ với cậu ở cùng một phòng cũng được mà, cần gì phải tới hai phòng" Vương Bác nói

"Không được" Tiêu Chiến lạnh lùng nói

"Bên em có phòng hai giường dành cho hai người luôn ạ, quý khách có muốn đổi không ạ?" Tiếp tân nói

"Được đấy, Tiêu Chiến chúng ta đổi đi" Vương Bác nhìn Tiêu Chiến ánh mắt có chút làm nũng nhưng không mai cho cậu người mà cậu muốn làm nũng kia và Tiêu Chiến
"Không được" Tiêu Chiến nói

"Cảm ơn cô" Tiêu Chiến nói với cô tiếp tân

Quay lại nắm lấy cổ tay Vương Bác ké đi về phòng

"Tiêu Chiến, cậu buông tay tớ ra" Vương Bác tức giận nói

"Tiêu Chiến, cậu nghe tớ nói gì không, buông tay tớ ra. Ở nơi công cộng mà hai người đàn ông nắm nắm kéo kéo cậu muốn gây sự chú ý à" Vương Bác vẫn còn ấm ức mà nói

Mặc cho Vương Bác nói gì Tiêu Chiến cũng giả vờ không nghe vẫn tiếp tục nắm lấy tay cậu đi lên phòng.

---------------

Phòng 201
"Phòng này của cậu" Tiêu Chiến lấy tay đẩy nhẹ của mở cho người đang hờn dỗi kia

Vương Bác cũng nghe lời bước vào phòng, căn phòng thật sự rất đẹp rất thoải mái làm cho tâm trạng của cậu cũng tốt hơn rất nhiều. Cậu ngã lưng xuống giường mềm mại kia mà nở nụ cười rạng rỡ mà quên đi Tiêu Chiến không còn đứng ở cửa nữa.

"Tiêu Chiến, Tiểu Tán cậu đi đâu rồi" Vương Bác bật người dậy nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy Tiêu Chiến

Cậu qua phòng 202 thì phòng vẫn còn khóa. Vừa định quay người chạy đi tìm thì cậu thấy Tiêu Chiến đang đi từ phía sau lại trên tay còn cầm hai quả trứng nóng hổi.

Vương Bác không hiểu là tại sao nhưng trái tim cậu như mách bảo mà chạy đến ôm trầm lấy Tiêu Chiến làm cho cậu ấy có chút bất ngờ không hiểu chuyện gì.

"Vương Bác cậu làm sao vậy" Tiêu Chiến một tay ôm lấy Vương Bác một tay cầm lấy hai quả trứng kia

"Không sao, tớ chỉ muốn ôm cậu được không, chỉ một chút thôi" Lực tay ôm lấy Tiêu Chiến ngày một mạnh hơn làm cho cậu ấy đôi lúc nhăn mặt lại nhưng cũng không nói hay than thở cứ để cho con người kia ôm lấy

Một lúc sau
"Thôi được rồi, vào phòng để tớ kiểm tra vết thương cho cậu nha" Giọng nói ấm áp trầm lắng bên tai Vương Bác làm cậu thức tỉnh mà buông Tiêu Chiến ra. Cả hai cùng bước vào phòng

"Cậu ngồi xuống đi" Tiêu Chiến nói

Cả hai cùng ngồi trên giường đối mặt nhau. Tiêu Chiến đưa bàn tay thon dày của mình lên xoa xoa vết thương trên gò má Vương Bác rồi cậu nhẹ nhàng lấy quả trứng khi nảy mà lăn trên khuôn mặt kia.

Hành động của cậu vừa dìu dàng, vừa ân cần làm cho Vương Bác ánh mắt không thể nào rời khỏi cậu mà càng ngày càng nhìn mê mẫn càng yêu cậu nhiều hơn.

"Tớ yêu cậu" Vương Bác trong cả một không gian im lặng mà thốt lên làm trong hành động của Tiêu Chiến cũng bất giác dừng lại

Vương Bác từ từ đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang xoa dịu vết thương của cậu.

"Tớ cảm ơn cậu, Tiêu Chiến. Cảm ơn cậu đã không bỏ tớ mà đi, cảm ơn cậu luôn vì tớ mà phải làm những việc nguy hiểm,cảm ơn cậu vì đã tin tưởng tớ"

"Vương Bác, cậu nghe tớ nói. Những chuyện tớ làm cho cậu tớ đều thấy rất xứng đáng, tớ chưa từng hối hận" Tiêu Chiến ôn nhu nói rồi nở một nụ cười

"Tiêu Chiến tớ thật sự rất mai mắn mới tìm lại được cậu, nếu tớ đến trễ hơn chút nữa có lẽ cậu sẽ không còn là của tớ nữa rồi" Vương Bác đưa tay lên khuông mặt kia

"Cậu ngốc quá từ trước đến nay trong trái tim tớ chỉ có mỗi cậu ngoài cậu ra thì không có một ai khác" Tiêu Chiến nói

———————-
Mình dành 3h để viết chỉ mong gần đọc giả dành 3s để vote ⭐️ sao khi cảm nhận câu truyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top