CHAP 24
"Tiêu Chiến, con mau mau ngồi xuống dùng với mọi người" mẹ Vương Bác
"Vâng thưa bác" Tiêu Chiến nói
"Cậu ngồi đây" Vương Bác đứng lên nhường ghế cho Tiêu Chiến rồi cậu ngồi một cái ghế khác bên cạnh
Tiêu Chiến không từ trối bước lại ghế ngồi xuống cạnh Vương Bác
"Tiêu Chiến sao cậu làm được hay vậy?" Tỉnh Hy hỏi
"Làm gì?" Tiêu Chiến ngơ ngác, mọi người cũng ngơ ngác nhìn Tĩnh Hy
"Thì làm cho một người không biết trời cao đất dày này mà có thể nhường chổ cho cậu" Tĩnh Hy nói với ý trêu đùa Vương Bác đang ngồi kia
Vương Bác nghe Tĩnh Hy nói thì biết ám chỉ lấy mình cậu liền nói "Ấy tớ cũng từng nhường chổ cho cậu đấy thôi, tớ là người vừa đẹp trai, phong độ lại còn rất ga lăng nha"
Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn theo hướng người đang nói.
"Thật sao, cũng ga lăng quá đó" Tiêu Chiến trong lời nói có chút vị chua của giấm
"Thì.....thì..... Thôi mọi người năng ly chúc mừng đi ạ" Vương Bác bị lời nói kia làm cho sống lưng cậu có cảm giác ớn lạnh
"Không được" Tiêu Chiến cằm ly rượu trên tay Vương Bác dựt lại
Hành động của Tiêu Chiến gây sự chú ý đến mọi người đưa mắt nhìn về phía cậu
"Cậu lại làm sao nữa?" Vương Bác nói
"Cậu vừa mới xuất viện, không được uống rượu, không tốt cho sức khoẻ" Tiêu Chiến giọng lạnh như băng
"Nhưng hôm nay ngày vui, tớ muốn uống cùng cả nhà" Vương Bác nói
"Để tớ lấy nước cam cho cậu" Tiêu Chiến nói rồi cằm ly rượu của Vương Bác đứng dậy
"Tiêu Chiến, cậu có nghiêm trọng vấn đề quá không? Chỉ là một......" Ninh Ninh nói chưa hết câu thì bị ánh mắt Tiêu Chiến làm cho cả người lạnh buốc không nói được lời
"Cậu ấy nằm viện là cậu chăm sóc à?" Tiên Chiến bực dọc nói
Lời nói của cậu làm cho mọi người cũng lặng người không ai lên tiếng .Rồi Tiêu Chiến bước đi lấy nước cho Vương Bác
"Vương Bác cậu ấy bị làm sao vậy" Tĩnh Hy hỏi
"Vương Bác con đi xem cậu ấy thế nào" bố Vương Bác
Vương Bác cũng lật đật chạy theo Tiêu Chiến vào nhà bếp
"Tiêu Chiến, là cậu đang ghen đó sao" Vương Bác dựa người vào tường nhìn Tiêu Chiến đang chăm chú làm nước cam
"Không có" Tiêu Chiến nói
"Ohhhhh, ra vậy. Cậu thật sự không ghen" Vương Bác nói với ánh mắt có chút tính ranh nham hiểm
"Không" Tiêu Chiến nói
"Vậy thì tốt rồi, sau này tớ có tiếp cận hay giúp đỡ cô gái nào cậu cũng không ghen" Vương Bác nói và đi từ từ đến phía sau lưng Tiêu Chiến
"Không được" Tiêu Chiến gắt giọng nói
"Tại sao không được, cậu bảo không ghen mà" Vương Bác nói như không bằng lòng
Tiêu Chiến đứng thẳng người dậy quay người nhìn vào mắt Vương Bác mà nói
"Vì tớ yêu cậu, vì cậu là của tớ, cậu đừng quên cậu còn nợ tớ rất nhiều cho nên đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tìm một ai khác tớ không cho phép"
Vương Bác tim cậu càng đập càng mạnh nhịp đập rối loạn, cậu cảm thấy rất hạnh phúc cảm giác rất tuyệt vời.
Vương Bác ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng mình "Cậu đáng yêu đến vậy sao tớ có thể tìm người nào khác nữa chứ, cậu thật ngốc mà"
"Ai ngốc" Tiêu Chiến vẫn còn đang bị vị giấm chua còn động lại mà dỗi
"Aaa tớ ngốc tớ ngốc là tớ ngốc được chưa" Vương Bác nói trong cái ôm ấm áp
"Cậu buông tớ ra, mọi người vào thấy thì sao?" Tiêu Chiến ra sức đẩy Vương Bác ra khỏi mình
"Không phải rồi cũng đến ngày chúng ta cho họ biết mọi chuyện hay sao?" Vương Bác vẫn ôm chặc lấy Tiêu Chiến ngửi mùi hương trên cơ thể Tiêu Chiến mà không chịu buông ra
"Nhưng không phải là bây giờ" Tiêu Chiến vẫn cố sức đẩy Vương Bác ra
"Vương Bác, Tiêu Chiến hai người........" Tĩnh Hy mơ hồ không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng trước mặt cô bây giờ là cảnh ôm nhau của họ
Vừa nghe tiếng gọi Tiêu Chiến đã vội đẩy mạnh Vương Bác ra
"Tĩnh Hy sao cậu vào đây?" Tiêu Chiến hỏi
"Mọi người thấy cả hai vào đã lâu sao không thấy ra nên tớ vào xem có việc gì không" Tĩnh Hy nói
"Cậu có....." Tiêu Chiến ngượng khi hỏi
"Cậu đã lấy nước cam xong chưa chúng ta ra cùng mọi người" Tĩnh Hy làm lơ đi câu hỏi của Tiêu Chiến định hỏi
"Xong rồi chúng ta ra đi" Vương Bác nói
Cả ba cùng nhau ra tiếp tục dùng bữa tiệt gia đình với mọi người như chưa từng có chuyện gì đã xảy ra . Rồi bữa tiệt cũng kết thúc ai về nhà nấy.
————————
Sáng hôm sau, Tại Lớp 12A
"Xin chào các cậu, xin chào, xin chào" Vương Bác năng động nhảy nhót xung quanh chào mọi người sau bao ngày nằm viện
"Vương Bác cậu đã khỏe luôn chưa" nam sinh 1
"Vương Bác cậu có biết vắng cậu 2 tuần nay lớp mình buồn đến thế nào không" nam sinh 2
"Vương Bác, Vương Bác cậu làm bọn tớ sợ hết hồn đấy, cứ tưởng lớp mình sẽ mất đi một hot boy không chứ" các nữ sinh nói
"Vương Bác" Giọng cực kỳ trầm của Tiêu Chiến phát lên Làm Vương Bác phải nhìn về phía cậu ấy
"Tớ không sao nữa rồi, cảm ơn các cậu nha" Vương Bác vui vẻ trả lời rồi chạy lại bàn ngồi xuống canh Tiêu Chiến
"Chào cậu, Chiến Chiến" Vương Bác nói
Vừa nghe Vương Bác gọi mình là Chiến Chiến làm cậu đơ cả người ra. "Cậu vừa mới gọi tớ là gì"
"Chiến Chiến, không hay sao" Vương Bác mắt nhìn trên nhìn dưới môi thì chu chu ra
"Vậy tớ sẽ gọi là Tiểu Chiến, A Chiến ......Aaaaaaa tớ nha rồi hay cứ gọi như lúc nhỏ. Tớ gọi cậu là Tiểu Tán đi còn cậu sẽ gọi tớ là Bo đi nha" Vương Bác nói
"Được, tuỳ cậu nhưng tốt nhất chỉ gọi khi chỉ có tớ và cậu" Tiêu Chiến nói
"Đây" Tiêu Chiến đưa cho Vương Bác một sắp giấy rất dày
"Là gì vậy Tiểu Tán" Vương Bác ngẩn người trước một sắp giấy kia
"Còn vài tuần nữa là thi rồi cậu không lo mà học vào thì coi chừng lại không được vào top 10 của trường" Tiêu Chiến nói
"Nhưng có cần nhiều đến vậy không Tiểu Tán, Tiểu Tán" Vương Bác làm nũng với Tiêu Chiến
"Cậu có thể không học nếu muốn qua mỹ, gọi là Tiêu Chiến đây là lớp học" Tiêu Chiến nói
"Được rồi học thì học, nhưng cậu phải giúp tớ học đó" Vương Bác
"Được" Tiêu Chiến nói
"Âyzo đây không phải Vương Bác đây sao, không ngờ mạng cậu cũng lớn thật đó" Bạch Tử Hàn từ ngoài đi vào cùng Tử Triều và Cửu Thiên đi theo sao
"Cậu quá khen rồi, mạng tớ trước nay luôn lớn cậu không biết sao" Vương Bác đứng dậy nói
"Thật vậy sao, tớ cũng nghe nói còn một chút nữa thôi là mạng cũng không còn mà ở đây lớn giọng" Bạch Tử Hàn
"Tử Hàn cậu đừng có quá đáng" Tiêu Chiến đứng dậy nói
"Tiêu Chiến cậu làm sao vậy, tôi đã làm gì mà cậu nói tôi quá đáng" Bạch Tử Hàn nói
"Tiêu Chiến xem ra dạo này cậu rất thân với Vương Bác thì phải, hôm nay còn nói thay cậu ta nữa" Bạch Tử Hàn nói tiếp
"Có thân hay không thì liên quan gì đến cậu, tôi nghĩ tốt nhất cậu về mà lo việc của cậu đi đừng ở đây mà kiếm chuyện với chúng tôi" Vương Bác
"Tôi thì có việc gì phải lo chứ" Bạch Tử Hàn
"Tôi nhớ không nhằm thì từ trước đến nay xếp hạng của cậu trong trường bao giờ cũng là hạng hai thua Tiêu Chiến một hạng thì phải, mà tớ cũng nghe nói đâu còn vài tuần nữa là đến kì thi rồi không lẽ cậu không có ý định vượt qua cậu ấy hay sao haaaaaaaaa" Vương Bác nói trong sự đắc ý
Tử Hàn bị Vương Bác nói trúng tim đen của mình càng thêm tức giận
"Cậu......cậu.....cậu tưởng dùng chiu khích tướng với tôi được sao. Năm nay tôi sẽ là hạng nhất còn cậu ta sẽ xếp hạng hai. Cậu đợi mà xem...hư" Bạch Tử Hàn tức giận đỏ ra mặt bước đi
"Tiêu Chiến, cậu cần gì nói chuyện khách sáo với cậu ta" Vương Bác ngồi xuống lại ghế nói
"Tớ chỉ không muốn gây thêm nhiều chuyện" Tiêu Chiến
"Nhưng không phải khi nãy cậu cũng đứng dậy nói hay sao" Vương Bác
"Tại vì cậu ta xúc phạm cậu" Tiêu Chiến
"Cậu biết lý do sao cậu cứ còn hỏi tớ" Tiêu Chiến nói dỗi
"Tại vì tớ thích nghe cậu nói hơn, cậu biết không những lúc như vậy tớ lại thấy mình càng yêu cậu nhiều hơn" Vương Bác kề vào xác tai Tiêu Chiến nói
"Sao cậu không có một chút liên sĩ nào vậy?" Tiêu Chiến nhìn Vương Bác nói
"Liêm sĩ của tớ bị cậu lấy mất rồi" Vương Bác nở nụ cười rạng ngời cả khuôn mặt
Tiêu Chiến cạn lời với Vương Bác chỉ biết lắc đầu vài cái rồi cho qua mọi chuyện.
———————
Tại Tiêu gia đang là lúc dùng bữa
"A Chiến, A Bác đã khỏe hẳn chưa sau mấy nay ông không thấy cậu ấy đến nhà thăm ông" Ông nội Tiêu Chiến
"A Bác, cậu ấy là ai thế bố" Tiêu Trạch
"Là bánh của A Chiến nhà ta, cậu ấy rất đáng yêu, rất biết cách làm người khác vui" Ông nội nói
"Cậu ấy đã khỏe thưa ông, chỉ là do sắp đến đợt thi nên cậu ấy phải tập trung học do đó không đến thăm ông được" Tiêu Chiến nói
"Vậy à, vậy khi nào có thời gian thì nói thằng bé đến chơi với ông nha" Ông nội
"Ông nội biết có anh Bác làm ông vui thôi, cháu cũng làm ông vui được vậy ạ" Tiêu Lạc làm nũng với ông
"Coi kìa coi kìa, A Lạc nhà ta là ngoan nhất thương ông nhất đúng không nà" ông nội nói
"Còn phải nói, cháu đây là thương ông nhất" Tiêu Lạc
"Được rồi, ai cũng biết nahf này con thương ông nhất rồi, giờ thì mọi người mau dùng cơm đi để nguội mất ngon" mẹ Tiêu Chiến
Cả một gia đình dùng bữa cơm thật hạnh phúc và ấm cúng biết mấy tuy rằng Tiêu Chiến và Tiêu Trạch hai cha con vẫn chưa nói chuyện được nhiều với nhau.
————————
Tại quán Lockin Coffee
"Cậu gọi tớ đến có việc gì" Vương Bác vẫn ngồi chiếc ghế cũ mà cậu thường ngồi nhìn ra bầu trời đầy sao
"Chuyện hôm bữa là sao" Tĩnh Hy hỏi nghiêm túc
"Là sao là sao" Vương Bác chưa hiểu ý của Tĩnh Hy muốn hỏi
"Thì còn chuyện nào khác ngoài chuyện của cậu và Tiêu Chiến" Tĩnh Hy nói
"Không phải cậu đã thấy rồi sao" Vương Bác nói không che dấu hay giải thích gì với Tĩnh Hy
"Có nghĩa là..." Tĩnh Hy vẫn không muốn phỏng đoán của mình là đúng
"Hai chúng tớ đang yêu nhau" Vương Bác quay người nhìn Tĩnh Hy nghiêm túc nói
Lời nói như sét đánh ngang ta Tĩnh Hy cô không muốn thừa nhận thì đó cũng là sự thật.
"Thì ra trước đây cậu hỏi tớ nếu tớ thích một người cùng giới thì sẽ như thế nào?" Tĩnh Hy nói
"Tớ cứ cho rằng do cậu say nên nói năng lung tung vì vậy cũng chẳng để ý đến những chuyện như vậy." Tĩnh Hy bất ngờ đến khó hiểu
"Tớ yêu cậu ấy không phải là mới đây mà là từ rất lâu về trước" Vương Bác lại quay lại nhìn ra bầu trời
"Tĩnh Hy cậu có biết không trong thời gian mà tớ bất tĩnh tớ đã nhớ lại những ký ức lúc nhỏ của mình, nhớ lại vụ tai nạn đã làm tớ quên đi quá khứ của chính mình" Vương Bác nói
"Cậu đã nhớ lại tất cả rồi sao, nhưng việc đó thì có liên quan gì đến Tiêu Chiến. Không phải cậu ấy và cậu đã quen nhau từ trước đó chứ?" Tĩnh Hy hỏi
"Đúng . Tớ và cậu ấy đã quen từ lúc còn rất nhỏ, lúc đó tớ và cậu ấy như hình với bóng không thể tách rời cậu có biết không trong khoảng thời gian đó tớ được nhìn thấy ngay trước mắt mình giống như một cuốn phim mà tớ chưa từng xem" Mắt Vương Bác đã cay
"Tớ nhìn thấy hình ảnh chính mình nhìn thấy Tiêu Chiến. Tớ đã từng nói với cậu ấy rằng sẽ mãi mãi bảo vệ cậu ấy dù có chuyện gì xảy ra thì bọn tớ cũng sẽ không xa nhau . Nhưng....." Vương Bác nghẹn ngào với những dòng nước mắt
"Cậu có biết không cái ngày mà tại nạn giao Thông bất ngờ đã đến với tớ và chính nó đã cướp mất đi ký ức của tớ, cướp mất đi ký ức về cậu ấy, và rồi tớ cũng ra đi không một lời từ biệt với cậu ấy để lại cậu ấy một mình nơi này với ký ức của cả hai. Cậu ấy thật sự quá đau khổ rồi tớ không muốn để cậu ấy đau thêm một lần nào nữa" Vương Bác đã rơi những giọt nước mắt cho Tiêu Chiến và cho chính cậu
"Vương Bác, tớ biết tình cảm của cả hai là rất sâu nhưng cậu có nghĩ cả hai sẽ đối mặt với xã hội, với gia đình, với bạn bè như thế nào không?" Tĩnh Hy bình tĩnh hỏi
"Tớ không nghĩ xa đến vậy. Đối với tớ bây giờ tớ chỉ cần có cậu ấy bên cạnh để tớ có thể yêu thương che trở làm bờ vai vững chắc cho cậu ấy vậy là quá đủ rồi." Vương Bác rạt đi những giọt nước mắt mà nói
"Tĩnh Hy, chuyện này tớ mong cậu đừng nói với ai cả có được không" Vương Bác nhìn tĩnh Hy
"Nhưng.....cậu.....thôi được rồi, tớ sẽ làm theo lời cậu. Chỉ cần cậu được hạnh phúc là ta vui rồi" Tĩnh Hy nói
"Tớ cảm ơn cậu, Tĩnh Hy, cảm ơn cậu rất nhiều"
————————
Mình dành 3h để viết chỉ mong gần đọc giả dành 3s để vote ⭐️ sao khi cảm nhận câu truyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top