CHAP 20

Tại Tiêu Gia
Reng Reng........
"Tiêu Chiến, theo lời cậu tớ đã điều tra và đúng như những gì cậu nói tất cả đều do cô ấy làm ra."Ninh Ninh

"Cậu chắc chắn rồi chứ" Tiêu Chiến tuy nhờ Ninh Ninh điều tra nhưng trong lòng cậu vẫn không muốn điều đó là sự thật.

"Chắc như đinh đóng cột. Gia Tuệ bạn của A Lạc cũng đã nhớ lại vài ngày trước tại quán cafe Meal hiện tại em ấy đang làm thêm ở đấy đã thấy được Uyển Đồng và Mạnh Lâm hai người họ ngồi với nhau Uyển Đồng còn đưa số tiền rất lớn cho Mạnh Lâm, điều đó quá rõ ràng nói lên hành động của cô ta rồi. Đồng thời biển số xe mà A Lạc tìm được gần hiện trường đã xác định đó là của Uyển Đồng"_ Ninh Ninh

"Được." Tiêu Chiến

"Nhưng làm thế nào mà cậu biết mọi chuyện đều do Uyển Đồng một tay làm nên sự việc này? Và tại sao cô ấy lại muốn hại Vương Bác ? mọi chuyện tớ đều không thể nào có một lý giải thích đáng được. Không phải Uyển Đồng yêu cậu lắm hay sao, vậy tại sao cả cậu cũng bị hại? Tại sao từ một cô gái hiền lành mà bây giờ lại như thế này trở nên thật đáng sợ?" Ninh Ninh mơ hồ không thể nào cho mình một đáp áp thích đáng.

"Vì người tớ yêu là Vương Bác không phải Uyển Đồng"_ Câu nói này chỉ được phép cho Tiêu Chiến nói với chính mình, cậu làm sao có thể nói ra đây.

"Tớ cũng không biết, bây giờ mọi chuyện đã thành ra như vậy tớ nhờ cậu làm giúp tớ 1 chuyện cuối cùng được không?" Tiêu Chiến giả vờ không biết mọi chuyện

"Được cậu cứ nói." Ninh Ninh không cần suy nghĩ cậu trả lời trong tít tắt

"Tớ nhờ cậu đến gặp Mạnh Lâm ra mặt thay tớ làm một việc, không được đánh, khống được làm tổn hại đến một cọng tóc nhưng phải làm sao để Uyển Đồng tự mình nói ra tất cả mọi chuyện. Hãy đưa ra một cái giá thật cao cho ông ta" Tiêu Chiến

"Được tớ sẽ làm theo lời cậu nói." Ninh Ninh

"Ừm." Tiêu Chiến nói xong tắt máy

"Uyển Đồng mọi chuyện đều do em làm thật sao?" Tiêu Chiến suy nghĩ. Cậu thật không muốn tin từ một cô gái hiền lành dễ mến vậy mà giờ đây cô ấy lại ác độc và thâm hiểm đến vậy. "Uyển Đồng anh từng nói với em là đừng bao giờ làm những việc gây hại cho Vương Bác nhưng tại sao em không hiểu chứ. Vậy thì em đừng trách anh tại sao lại nặng tay đến thế"_ Tiêu Chiến suy nghĩ, tay thì đang nắm chặt lại cậu đánh vào bức tường cứng kia đến chảy máu.

Vết thương ngoài da đó đau không bằng một phần mà vết thương trong lòng cậu đang phải gánh chịu. Vương Bác vì cậu mà đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Uyển Đồng vì cậu mà thay đổi trở nên tàn nhẫn với mọi người. Ninh Ninh, Tiểu Lạc vì cậu mà phải chạy khắp nơi để tìm sự thật. Gia đình vì cậu mà phải lo lắng không yên.

Càng suy nghĩ vết thương càng sâu cậu đau nhói muốn buông bỏ tất cả nhưng mọi chuyện đã không còn kịp nữa rồi.

Tiêu Chiến không quan tâm đến vết thương trên tay cậu rời khỏi nhà đi đến bệnh viện.
-----------------
Tại bệnh viện phòng hồi sức 312, trong phòng bấy giờ chỉ có 2 người.

"Vương Bác, hôm nay tôi tới đây để nói với anh một chuyện anh có muốn nghe không?" Uyển Đồng vừa nói vừa đi cạnh bên giường Vương Bác ánh mắt đầy gian xảo

"Ai là ai, là ai đang gọi tôi đấy, Tiêu Chiến có phải cậu không Tiêu Chiến Tiêu Chiến"_ bên trong ý thức chính mình Vương Bác nghe được những ai nói chuyện với cậu nhưng lời nói của cậu thì chẳng ai có thể nghe thấy

"Vương Bác ,Anh đúng là rất hạnh phúc, rất mai mắn, anh đã lấy được trái tim anh ấy, lấy được tình yêu từ anh ấy, mọi thứ của anh ấy anh đều lấy được tất cả. Vậy thì Tại sao chứ, tại sao, tại sao tôi đã yêu và luôn bên cạnh anh ấy 3 năm nay rồi giờ đây tôi đã nhận được những gì? Là cái bạt tay đau thấu tim, là những lời nói vì anh mà không màn làm tôi tổn thương trái tim tôi hay là những lần tránh mặt tôi đến một cái nhìn cũng không có. Anh có hiểu được cảm giác đó không, anh có hiểu không" Uyển Đồng đã đẫm nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia

"Không đó không phải Tiêu Chiến, mà là Uyển Đồng, tại sao cô ta lại đến đây? Những gì cô ta nói là đang nói về Tiêu Chiến sao?"_ bên trong ý thức Vương Bác

"Anh có biết tôi đã đau khổ thế nào không, ngày ngày tôi phải sống trong nước mắt. Tôi yêu anh Chiến bao nhiêu thì tôi càng hận anh bấy nhiêu, tôi chỉ muốn anh biến mất trên thế giới này. Cũng tại vì anh mà tôi mất tất cả, cũng tại vì anh mà tôi thành ra như thế này." Uyển Đồng

"Đúng, chuyện anh bị người ta đánh là do tôi làm, tôi chính là người kêu bọn xã hội đen đánh anh. Tôi chỉ muốn cho anh một bài học nhưng bây giờ tôi lại nghĩ sau lúc đó không giết luôn anh thì mọi chuyện có tốt hơn không." Uyển Đồng nhìn Vương Bác bằng ánh mắt cai nghiệt làm cho người thấy run sợ.

"Uyển Đồng, cô ta thật sự là Uyển Đồng sau? Thật đáng sợ. Nhưng theo những gì cô ta nói thì Tiêu Chiến người cậu yêu thật sự là tớ sao. Tớ rất muốn nghe những lời đó từ cậu" Vương Bác

"Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ rằng nếu thứ mà tôi thích tôi không có được thì bất kỳ ai cũng không thể có, tôi thà chính tay mình hủy nó đi chứ không để người khác cướp đi . Vương Bác anh hiểu tôi nói gì mà đúng không. Nếu anh không muốn Tiêu Chiến gặp chuyện thì có giỏi mà tỉnh dậy ngăn tôi đi.......haha....." Uyển Đồng

"Uyển Đồng, cô định làm gì, cô bị điên rồi cậu ấy là người cô yêu đấy sao cô có thể ra tay với cậu ấy. Uyển Đồng cô tỉnh lại mau tỉnh lại đi"_ Vương bác kêu gào trong vô vọng

Uyển Đồng nói xong cô nhận được 1 cuộc gọi từ ai đó rồi ra đi.

Uyển Đồng vừa đi chưa được bao lâu thì Tiêu Chiến đã đến và từ từ ngồi xuống ghế bên giường Vương Bác.

"Vương Bác, tớ đến rồi đây." Tiêu Chiên phát lên âm thanh ấm áp

"Là cậu ấy, Tiêu Chiến Tiêu Chiến, mọi chuyện đều do Uyển Đồng đứng đằn sau cậu phải cẩn thận Tiêu Chiến, cậu có nghe tớ nói không"_ ý thức Vương Bác

"Tớ đã biết được ai là người đứng đằn sau dựt dây mọi chuyện, tớ thật sự không dám cũng không muốn tin đó là sự thât. Nhưng bây giờ tứ sẻ đi làm sáng tỏ lại mọi chuyện lấy lại công bằng cho cậu. Vương Bác cậu còn nhớ không cậu từng hứa sẽ bảo vệ tớ và bên tớ mãi mãi, vậy thì bây giờ chính tớ sẽ thay cậu thực hiện lời hứa này." Tiêu Chiến môi cong lên nở nụ cười ôn nhu ấm áp

"Lời hứa, mình từng hứa với cậu ấy sao, là khi nào, tại sao mình không nhớ gì cả?"_ý thức Vương Bác

"Bây giờ tớ sẽ đi giải quyết mọi chuyện thay cậu, cậu hãy yên tâm nghĩ ngơi đợi tớ trở về." Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Bác hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi cậu tiến lại gần hơn đặt lên môi Vương Bác một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.

"Cậu.......cậu ấy....vừa hôn mình đó sau. Tiêu Chiến Tiêu Chiến cậu không được đi, Uyển Đồng đang muốn hại cậu, cậu không được đi Tiêu Chiến Tiêu Chiến"_ Ý thức Vương Bác như muốn vỡ tung cậu muốn cản Tiêu Chiến nhưng không thể.

"Tớ đi đây, đợi tớ trở về."_ Tiêu Chiến thì thầm bên tay Vương Bác rồi đứng dậy bước đi.
Tiêu Chiến không để ý những ngón Tay thon dài của Vương Bác đang cử động nhưng chỉ là những cử động nhỏ trong tít tắt.

"Tiêu Chiến làm thế nào đây, làm thế nào để tớ có thể bảo vệ được cậu từ dã tâm của Uyển Đồng đây. Tỉnh lại mình nhất định phải tỉnh lại không thể nằm mãi ở đây mà nhìn Uyển Đồng xuống tay với Tiêu Chiến như vậy được. Tiêu Chiến cậu phải đợi tớ đừng làm những chuyện gì khờ dạy cậu biết không. Nhưng mình phải làm sao mới có thể thoát khỏi nơi này đây?"_ý thức Vương Bác
------------------
Tại một căn nhà hoang xung quanh chỉ là cây cối bao phủ không có đến bóng người.

"Mạnh Lâm, Anh đang ở đâu. Mạnh Lâm, Mạnh Lâm" Uyển Đồng có chút run sợ trước căn nhà hoang này.

"Tôi đang ở đây." Mạnh Lâm lên tiếng. Anh xuất hiện cùng đàn em có khoản 10 Người

"Anh gọi tôi ra đây làm gì? Còn dắt theo đàn em đông đến vậy?" Uyển Đồng thấy có gì đó không ổn liền hỏi

"........Haha tôi nói ra sợ làm cô sợ đấy." Mạnh Lâm

"Tôi sợ....hư....anh nói xem tôi sẻ sợ đến như thế nào chứ" Uyển Đồng

"Có người mượn tay tôi đến đây để giết cô liệu có đủ làm cô sợ....haha" Mạnh Lâm

"Anh đang nói thật sao. Người đó ra giá bao nhiêu tôi sẻ đưa anh gấp đôi."Uyển Đồng quả thật không một chút run sợ mà ngược lại nhìn cô bây giờ mới thật sự đáng sợ

"Haha.....không hổ danh là quý cô. Không đùa với cô nữa nói vấn đề chính. Cô cũng biết nhờ phước của quý cô đây mà bây giờ bọn cảnh sác đang theo dõi chúng tôi rất nghiêm, chúng tôi cần một số tiền để đi nơi khác sinh sống, không biết quý cô đây......" Mạnh Lâm

"Anh muốn tống tiền tôi." Uyển Đồng

"Nào có tống tiền, chỉ là đang rất cần sự giúp đỡ của quý cô đây thôi." Mạnh

"....Hư, Anh tưởng tôi sẻ đưa cho anh một cách dễ dàng" Uyển Đồng

"Thế cô có muốn đánh ai như cậu Vương Bác kia không chúng tôi sẽ làm giúp cô" Mạnh Lâm

"Anh còn dám nhắt chuyện đó, tôi đã bảo chỉ đánh Vương Bác mà các anh lại đánh luôn cả anh Chiến." Uyển Đồng tức giận

"Đó chỉ là tai nạn, là do cậu ấy từ đâu xong tới giúp cho Vương Bác. Không phải lúc đầu cô cũng đâu nói là không được đánh Tiêu Chiến, nên bây giờ cũng không trách được tôi."Mạnh Lâm

"Anh..........Thôi được rồi chuyện đã qua tôi cũng không muốn nói cũng không muốn chấp nhất với anh. Nhưng tôi thấy đánh như vậy vẫn còn quá nhẹ tay." Uyển Đồng.

"Vậy cô muốn hai người đó sẻ như thế nào? Chết?" Mạnh Lâm

"Chết thì quá dễ dãi cho họ. Tôi muốn hai người họ sống không bằng chết. Tôi hận 2 người đó thấu xương tại sao dám đối xử với tôi như vậy, tôi phải cho họ biết cái giá phải trả cho những việc làm của họ đã làm tôi trở thành như ngày hôm nay" Uyển Đồng lạnh lùng nói

"Uyển Đồng" Từ phía sau Uyển Đồng có người gọi làm cô giật mình quay người lại.
............Bóp........ "một cái tát như trời gián đau thấu xương"
———————
Mình dành 3h để viết chỉ mong gần đọc giả dành 3s để vote ⭐️ sao khi cảm nhận câu truyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top