CHAP 13
Vương Bác nghe có tiếng hỏi cậu quay người lại không trả lời câu hỏi mà Vương Bác cảm thấy có sự gì đó nguy hiểm đang xảy ra. Trước mặt cậu bây giờ không phải là 1 người mà lả 1 nhóm có 5-6 người nét mặt, ánh mắt của họ trong rất nguy hiểm.
- Các cậu là ai? Tìm tôi có việc gì?_Vương Bác hỏi
- Cũng chẳng có việc gì to tác. Chỉ là muốn nói chuyện làm quen với cậu vậy thôi.....haha...._Bạch Tử Hàn
- Xin lỗi nhưng lúc này tâm trạng tôi không tốt không muốn nói chuyện với các cậu
- Cậu nghĩ đại ca tôi muốn nói chuyện với cậu cũng cần phải xem tâm trạng của cậu có tốt hay không à?_ Cữu Thiên* cả nhóm người đã đứng xoay quanh Vương Bác không cho cậu đi*
- Các cậu muốn gì?
- Nghe nói cậu là bạn rất thân với Tiêu Chiến, rất được cậu ấy xem trọng?_ Bạch Tử Hàn
- Nếu đúng vậy thì sao?
- Vậy cậu nghĩ xem nếu lỡ như 1 ngày nào đó, rồi chợt có 1 chuyển kinh khủng khiếp nào đó xảy ra với cậu thì lúc đó cậu ấy sẽ như thế nào ha?
- Thật ra cậu là ai? Cậu muốn gì ở tôi?
- Cậu chẳng cần biết tôi là ai và Tôi chẳng muốn gì ở cậu cả, nhưng tôi muốn để cho Tiêu Chiến cậu ấy phải khổ sở, phải sống không bằng chết, phải cho cậu ấy thấy rằng cậu ấy chẳng làm được gì, chẳng bảo vệ được những người bên cậu ấy...haha...._Bạch Tử Hàn
- Cậu không được làm hại đến Tiêu Chiến_ Vương Bác quát to lên ánh mắt lạnh lùng
- Tôi sẽ không làm hại cậu ấy, cậu cứ yên tâm ....kkkk.....Thôi hôm nay tôi gặp mặt chỉ để chào hỏi tôi sẽ không làm gì cậu đâu...haha nhưng lần sau gặp lại thì không đơn thuần chỉ là nói chuyện như vậy cậu hãy nhớ lấy...mấy đứa đi thôi_ ánh mắt của Bạch Tử Hàn sắc bén nhìn lấy Vương Bác rồi bỏ đi. *Vì đang ở trường nên không thể đánh nhau*
Vương Bác chưa hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra nhưng hiện tại việc đó so với hôn sự mà ba cậu sắp đặt thì chẳng quan trọng hơn 1 phần nào.
Tiêu Chiến chạy theo hướng mà cậu nghe được tiếng gào thét của Vương Bác. Tiêu Chiến đã thấy được bóng người thân quen ấy trong lòng có cảm giác an tâm hơn khi cậu ấy vẫn bình bình an an.
Tiêu Chiến đang bước nhẹ nhàng đến Vương Bác thì có 1 bàn tay nắm lấy tay cậu kéo xoay người lại. Cú xoay người làm cho cậu mất thăng bằng om lấy người phía sau cùng ngã xuống đất.
-Aaa_ Uyển Đồng đau vì cú ngã mà phải la lên
Vương Bác nghe được tiếng la quay người lại thấy cảnh tượng trước mắt mình người nằm trên kẻ nằm dưới Vương Bác trợn tròn cả 2 mắt không dám tin đó là Tiêu Chiến và Uyển Đồng.
- Uyển Đồng, Em làm ......? Tiêu Chiến chưa nói hết câu đã bị Uyển Đồng lấy cả 2 tay vòng qua cổ Tiêu Chiến rồi kéo cậu xuống nhắm thẳng vào đôi môi đỏ mọng kia mà hôn đến *Uyển Đồng đã thấy Vương Bác đang nhìn qua hướng này*
Vương Bác đã khổ sở lắm rồi vậy mà còn để cậu phải chứng kiến cảnh tượng như thế này, tim cậu như vỡ thành từng mãnh vụn.
- 2 người, 2 người đang làm chuyện gì vậy_ Vương Bác như bất lực trước mọi chuyện , giọng nói cũng đã yếu đi nhưng đủ để cho 2 người kia nghe thấy. Vương Bác không chấp nhận được những gì cậu đã thấy cậu ra sức chạy chạy nhanh đi nơi khác để không thấy những gì mà cậu không muốn thấy.
Tiêu Chiến nghe tiếng của Vương Bác bên tay mới bất giác đẩy Uyển Đồng ra. Hành động của cô quá nhanh làm cho Tiêu Chiến không thế nào tránh đi được.
- Vương Bác, Vương Bác cậu nghe tớ nói._ Tiêu Chiến gọi theo dáng người nhỏ bé kia đang ra sức chạy. Cậu định chạy theo nhưng cậu biết còn 1 chuyện cần giải quyết trước đã.
- Uyển Đồng, Em làm cái gì vậy?
- Em làm gì? Anh đâu phải không biết, chỉ vì em yêu anh, em quá yêu anh.
- Nhưng anh từ trước cho đến nay anh không yêu em.
- Tại sao anh không yêu em. Em có chổ nào không xứng với anh chứ.
- Anh xin lỗi. Em không chổ nào không xứng với anh. Nhưng anh đã nói là anh không yêu em, là không có tình cảm, là không có cảm giác khi bên em, anh chỉ xem em như là đứa em gái.
- ......haha.....Đúng anh không yêu em vì người anh yêu là Vương Bác là 1 ngừi con trai là 1 người cùng giới với anh đúng không?_ Uyển Đồng cười ní trong nước mắt
Tiêu Chiến nghẹn lời khi tình cảm mà cậu giấu kính bấy lâu nay lại bị phanh phui ra tất cả. "Tại sao Uyển Đồng biết. Chuyện này mình chưa từng nói với bất kỳ ai mà"
- Anh bất ngờ lắm đúng không, anh có biết chính là cái ngày mà em biết được sự thật này em đã oán giận anh như thế nào đâu. Tại sao anh vì 1 người con trai mà từ bỏ em *Do Uyển Đồng tự cho rằng Tiêu Chiến từ bỏ cô thật ra Tiêu Chiến với cô chẳng có gì cả nên đừng nghĩ xấu về chiến nhé*.Cũng từ lúc đó em đã quyết định không đi du học nữa mà ở lại nơi đây không để ai lấy anh đi mất ngay cả Vương Bác cũng không thể
Tiêu Chiến vẫn không nói gì
- Tiêu Chiến, sao anh không nói gì đi. Nói với em là những điều em nói là không phải đi? Nói với em đó chỉ là những gì do em suy diễn ra đi? Tiêu Chiến anh nói đi....._Uyển Đồng lấy 2 tay đấm mạnh và lòng ngực Tiêu Chiến hết cái này đến cái khác
- Uyển Đồng, ....._Tiêu Chiến vẫn chưa biết mình muốn hay nên nói gì , nên biện minh hay nên chấp nhận sự thật
- Anh im lặng, anh không trả lời vì điều đó là đúng đúng không, là anh.... là anh đã yêu Vương Bác. Nhưng tại sao, tại sao chứ, tại sao người anh yêu không phải là 1 cô gái nào khác mà là anh ta. Tiêu Chiến có phải anh ta đã dụ dỗ anh, đã bỏ bùa anh làm cho anh yêu anh ta đúng không. Anh ta có gì hơn em chứ, anh ta..._ Uyển Đồng
- Uyển Đồng, đủ rồi._ Tiêu Chiến quát lên
- Đủ rồi sao, bấy nhiêu đó sao đủ chứ, Em hận anh ta, chính anh ta đã cướp mất đi tình cảm anh, anh nghĩ tìm cảm của 2 người con trai sẽ có kết quả tốt hay sao? Anh nghĩ Vương Bác cũng sẽ yêu anh sao? Anh nghĩ xã hội này sẽ chấp nhận tình cảm của 2 người sao?
....BÓP......
- Uyển Đồng em hãy nhớ cái bạt tay ngày hôm nay. Đúng người anh yêu là Vương Bác không phải là em, người anh muốn đi suốt cuộc đời cũng là Vương Bác không phải em. Nếu em còn dùng những lời lẽ xúc phạm hay hành động nào đó ảnh hưởng đến Vương Bác thì ngày đó em đừng trách anh tại sao lại ra tay tàn nhẫn với em.
- Tiêu Chiến , anh .....anh đánh em, anh vì anh ta mà anh đánh em?_Uyển Đòng đã khóc rất nhiều.
- Anh nói với em đây là lần cuối. Từ trước đến nay anh chỉ xem em là em gái ngoài ra không còn bất cứ tình cảm nào khác. Vid vậy anh mong rằng em tự hiểu được vị trí của mình mà hành sự cho đúng. Cái bạt tay ngày hôm nay Anh không muốn nó sẽ bị lập lại em hãy nhớ lấy._ Tiêu Chiến Nghiêm trọng mà nói
Tiêu Chiến nói xong không đợi câu trả lời, mặc cho Uyển Đồng đứng đó khóc rất nhiều cậu cũng chạy đi tìm Vương Bác,
- Tiêu Chiến nếu anh đã nhẫn tâm đến vậy thì cũng đừng trách em. Em sẽ khiến cho 2 người thật đau khổ, sống không bằng chết_Ánh mắt của Uyển Đồng trở nên hun tợn, tàn ác.
Tiêu Chiến trở lại lớp không thấy Vương Bác cậu rất lo lắng, rất sự hãi. Lấy điện thoại từ trong túi ra bấm số gọi cho Vương Bác.
- Thuê báo quý khách vừa gọi tạm thời........
- Thuê bao quý khách vừa gọi........
- Thuê bao
..........
Tiêu Chiến đã gọi rất nhiều nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy. Cậu chạy khắp trường tìm không thấy, gọi điện thì không nhận được câu trả lời làm cho cậu càng thêm lo lắng.
Tiêu Chiến đến Vương gia thì được người làm cho hay Vương Bác chưa về và có thể cậu ấy đã đến bệnh viện vì ba Vương Bác vẫn còn đang nằm viện từ tối qua.
Đến bệnh viện chỉ thấy ba mẹ Vưng Bác trong phòng bệnh, còn Vương Bác vẫn không thấy đâu. "Vương Bác cậu đã đi đâu rồi có biết tớ đang rất lo cho cậu không". Cậu chợt nhớ ra chuyện gì đó vội chạy ra lái xe đi rất nhanh.
———————
Mình dành 3h để viết chỉ mong gần đọc giả 3s để vote ⭐️ sao khi cảm nhận câu truyện
Snack xia xịa😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top