CHAP 10

Trong cơn tức giận Uyển Đồng đi từ trên sân thượng xuống đến được lầu 2 thì có 3 nam sinh đứng ở cầu thang .Đó là nhóm người Bạch Tử Hàn.
- Uyển Đồng, thật tội nghiệp cho cô nha, dù gì cũng là hoa khôi của 1 trường mà lại bị Tiêu Chiến từ chối hết lần này đến lần khác ha.....hahaaaaa....._ Bạch Tử Hàn cố tình làm cho cơn giận của Uyển Đồng càng tăng thêm.
- Bạch Tử Hàn, anh nghĩ anh nói những lời như vậy sẽ làm tôi hận Tiêu Chiến sao, anh cũng xem thường tôi quá đấy_ Uyển Đồng nghiên đầu nhìn Bạch Tử Hàn chỉ bằng nữa ánh mắt.
- Các cậu xem xem, ánh mắt của cô ấy thật là đáng sợ quá đi......haha..... Uyển Đồng đến 1 ngày nào đó chính cô sẽ tìm đến tôi mà nhờ tôi giúp thôi không tin cô cứ chờ xem_Bạch Tử Hàn nói xong quay đi bỏ lại Uyển Đồng sắc mặt càng thêm khó coi, cơn tức này cô dồn hết tất cả vào Vương Bác. Cô cho rằng mọi chuyện đều do cậu ấy mà ra. "Vương Bác tất cả là tại hắn, nếu hắn không xuất hiện mọi chuyện sẽ không như này. Tôi hận anh"
Bạch Tử Hàn đã tách ra không đi cùng Tử Triệu và Cửu Thiên từ lúc trên đường quay về lớp. Tử Hàn đang 1 mình đi xung quanh trường rồi có 1 nữ sinh cắt tiếng gọi:
- Anh Tử Hàn._Tiêu Lạc *đang đi cùng Gia Tuệ*
Bạch Tử Hàn xoay người lại nhìn thấy 2 nữ sinh trước mặt mình có vẻ hơi quen mặt.
- 2 em là......Có phải chúng ta từng gặp nhau?
- Vâng đúng rồi. Chúng ta từng gặp ở ngoài công viên. Hôm đó do em bất cẩn va phải anh mà chưa nói lời xin lỗi, hôm nay e xin gửi lời xin lỗi đến anh._ Tiêu Lạc nói chuyện rất thoải mái và vui vẻ và cúi đầu nhẹ 1 cái thay lời xin lỗi của mình
- Thì ra là vậy, anh nhớ 2 em rồi. Các em cũng học đây sao? Mà sao biết tên anh mà gọi vậy?_ Bạch Tử Hàn như trở thành 1 người khác trở nên thật dìu dàng và ấm áp đây mới thật sự là con người của anh.
- 2 em học cùng lớp với nhau lớp 10D ạ. Còn về việc làm sao biết tên anh thì....._ Gia Tuệ trả lời
- Là do em điều tra đó ạ, anh thấy em có hay không....hihi...._Tiêu Lạc hoạt bát đến nổi nói cũng chẳng kiên kỵ chuyền gì, lời nói của cô làm cho Gia Tuệ cảm thấy có chút mất mặt trước Tử Hàn nên Gia Tuệ cũng đã nắm lấy đuôi áo của Tiêu Lạc mà kéo nhẹ nhẹ để ngăn không cho cô nói nữa.
- Hay, hay ....hihi...._ lời nói của Tiêu Lạc làm cho Tử Hàn không những không trách móc về việc điều tra cậu mà Tử Hàn còn cười rất tươi với Tiêu Lạc vì cô gái này quá đổi đáng yêu và dễ thương đi mất.
- 2 em tên gì?
- Đây là Gia Tuệ ạ, còn em thì anh gọi em là Tiểu Lạc Lạc đi ạ....hihi...._ Tiêu Lạc trả lời * nghe Tiêu Lạc trả lời mà Gia Tuệ không nhịn được nên cũng cười ra tiếng còn lẩm bẩm "Tiểu Lạc Lạc"
- Gia Tuệ, Em sao vậy Lạc Lạc có nói gì sai sao?_ Tử Hàn
- Dạ, không sao không sao ạ._ Gia Tuệ
- Cũng gần đến giờ lên lớp rồi 2 em xin phép về trước ạ._ Gia Tuệ nối tiếp
- Được rồi 2 em về lớp đi, bye._ Tử Hàn tạm biệt với nụ cười mê người ấy
-Ơ, ơ chưa đến giờ mà cậu làm gì mà vội vậy.......tạm biệt anh nha _Tiêu Lạc chở về với hàng trăm lời trách Gia Tuệ
- Sau cậu vội kéo tớ về đến vậy, tớ còn chưa xin được số điện thoại của anh Tử Hàn, chưa rủ đực anh ấy đi chơi nữa.......Haizzzz
- Tiểu Lạc Lạc à, cậu phải từ từ mới được chứ như cập gấp gáp đến vậy chắc anh Tử Hàn bỏ chạy vì sự cậu mất, với lại tớ thấy anh ấy cũng có thiện cảm với cậu nên l gì mà không được gặp lại._ Gia Tuệ giải thích cho Tiêu Lạc hiểu
- Cậu nói thật chứ?
- Thật mà cậu tin ở tớ đi Tiểu Lạc Lạc .....haha....._ Gia Tuệ cười đến đau cả bụng
- Cậu thật là, chọc tớ này, cho cậu dám chọc tớ này._ Tiêu Lạc chọc loét Gia Tuệ
- Tha cho tớ tha cho tớ, tớ không chịu nổi nữa rồi.....haha....._Gia Tuệ cầu xin
Quay lại Tử Hàn xíu nhé. Tử Hàn nhìn từ xa bóng dáng của 2 nữ sinh mới từ giả mình cậu lắc đầu miệng thì bảo "Tiểu Lạc Lạc, em ấy đáng yêu thật" rồi cậu cũng cất bước đi về lớp của mình.
--------------
14h00 Tại Tiêu gia
- Chú Hàn, chú bảo mọi người chuẩn bị cho con vài món ăn vật làm từ khoai tây._ Tiêu Chiến căn dặn rất kĩ
- Dạ thưa thiếu gia. Thiếu gia còn cần thêm gì không ạ?_ Chú Hàn
- Không. Chú chuẩn bị cho cháu nhiêu được rồi._ Tiêu Chiến nói xong thì đi trở về phòng.
30 phút sau, reng reng......Chú Hàn vội vã đi ra mở cửa.
- Chào chú, cháu đến để gặp Tiêu Chiến ạ, có Tiêu Chiến ở nhà không thưa chú. *Hôm nay Vương Bác đến đây cùng em yêu của mình nhìn cậu rất ngầu, rất thu hút người khác*_ Vương Bác cười nhẹ
- Là Vương thiếu gia đó à. Cháu vào đi Thiếu gia đang ở nhà đấy._ Chú Hàn vui vẻ chào đón Vương Bác
Vương Bác dắt em yêu của mình vào sân trong nhà rồi theo chú Hàn vào nhà, vào đến đại sảnh thì cậu thấy có 1 ông cụ đang ngồi nhăm nhi ly trà trên tay, nhìn dáng người ông trông thật phúc hậu và dễ mến. Vương Bác với tính cách của cậu thì tất nhiên là cậu sẽ không bỏ soát phần chào hỏi làm quen này rồi. Vương Bác vừa đi vừa hỏi chú hàn.
- Người đang dùng trà đằng kia là ai vậy chú?
- Đó là Tiêu lão thái gia của Tiêu gia, Tiêu Hạo.
- Vâng ạ._Vương Bác đã biết được sự tình cậu liền lại gần lão thái gia.
- Cháu chào ông, Cháu là Vương Bác là bạn của Tiêu Chiến ạ.....hihi_ Vương Bác hoạt bát chào hỏi cũng làm cho Tiêu lão thái gia giật cả người.
- Ngoan ngoan ngoan, chào cháu. Thì ra cháu chính là Vương Bác. Ông có nghe mẹ với em gái của Tiêu Chiến nói về cháu rất nhiều nay mới được gặp.....haha....đúng là rất hoạt bát, rất dễ thương....haha._Tiêu Lão Thái gia
- Thế Tiêu Chiến không nói gì về cháu cho ông nghe sao ạ?_ Vương Bác đang làm vẻ mặt vừa đáng yêu lại vừa giận hờn *Môi dưới đưa ra, 2 má thì phồng lên, mắt thì rủ xuống. Nhìn thấy là muốn nựng, muốn cắn rồi* trong lúc đó Tiêu Chiến cũng đang xuống nhà nghe được những lời Vương Bác nói, thấy được vẻ mặt kia đáng yêu của người kia mà đã nỡ nụ cười trên môi.
- Vậy cậu muốn tớ nói những gì về cậu_ Giọng nói từ trên lầu vọng xuống làm cho 2 ông cháu kia đang nói chuyện cũng phải ngước mặt lên mà nhìn.
- Thì cậu nói về sự đáng yêu của tớ hay là gì gì gì đó cũng được. Không lẽ trong mắt cậu tớ chẳng có gì để nói sao?_ Vương Bác Cắt giọng lớn để người trên kia có thể nghe rõ
Trong mắt Tiêu Chiến không phải không có gì để nói mà là có quá nhiều cái để nói, cậu cũng không biết nói từ đâu.
- Tớ không thích.
- Ông, ông nhìn đi, Tiêu Chiến lúc nào cậu ấy cũng bắt nạt cháu, ông xử lý công bằng cho cháu đi_ Vương Bác vừa nói thì đã cúi người ngồi xuống tay đắm tay bóp mà làm nũng với ông.
- .....Haha.....thằng bé này thật là. *tay ông đã đưa lên tóc của Vương Bác vuốt vuốt vài cái.* Được ta sẽ lấy lại công bằng cho cháu....haha. Thế bây giờ cháu muốn thế nào?_ Ông nói
- Cháu muốn Tiêu Chiến sau khi dạy cháu học xong phải đi với cháu đến 1 nơi ạ, đến đó để cháu có thể......hehe*cười nham hiểm* được không ông_ Vương Bác
- Được, được hết, cháu cứ dắt cho nó đi ra ngoài đi. Nếu không nó ở nhà hoài sắp thành tảng băng mất đấy...haha_ Ông vui vẻ đồng ý.
- Cậu muốn đưa tớ đi đâu?_ Tiêu Chiến
- Khi nào tới đó cậu sẽ biết ......haha.
Thật ra nếu Vương Bác không nhờ ông nói giúp cậu, chỉ cần Vương Bác mở lời nói thì Tiêu Chiến không từ chối.
3 ông cháu nói chuyện rất vui vẻ cười đùa làm cho không gian yên tĩnh của căn nhà giờ trở lên rất náo nhiệt, rất ấm áp và hạnh phúc. Được 1 lúc thì ông cũng về phòng vì đã già nên sức khỏe ông cũng yếu đi cần phải được nghĩ ngơi nhiều hơn. Trước khi đi ông còn căn dặn 2 đứa cháu " A Chiến con không được bắt nạt Tiểu Bác của ta đó, Tiểu Bác hôm nào rãnh lại ghé chơi với ông nha* rồi ông cười ôn nhu bước về phòng.
Tiêu Chiến và Vương Bác cũng đã đi ra ngoài vườn nơi mà hôm trước 2 người đã cùng nhau học. Tiêu Chiến cắt giọng gọi.
- Chú Hàn, đem món ăn qua đây giúp cháu.
- Vâng, thưa thiếu gia_ Chú Hàn
- Waooooo, thích nha hôm nay có cả thức ăn à?_ Mắt của Vương Bác đã sáng rực lên.
- Đây đây món ăn đến rồi đây. Nóng nha nóng nha._ Tiêu Lạc
- Tiêu Lạc sao em lại bưng qua đây, chú Hàn đâu?_ Tiêu Chiến nhìn Tiêu Lạc
- Em nghe nói có anh Vương Bác đến nên muốn qua chào hỏi sẵn tiện bưng qua luôn thôi mà._ Tiêu Lạc
- Chào em, cảm ơn em nha....hihi_ Vương Bác
- Dạ không có gì. Anh đến lâu chưa ạ?_ Tiêu Lạc
- Cũng được 1 lúc rồi em.
Vương Bác lúc này mới nhìn mấy món trên bàn, đó toàn là những món ăn vật được làm từ khoai tây. Mắt cậu đã mở to tròn sáng rực, cổ họng đã phát ra tiếng "ực, ực".
- Cậu ăn đi, chuẩn bị cho cậu đấy._ Tiêu Chiến
- Là cậu chuẩn bị?
- Ừ.
- Thế tớ không khách xáo nữa đâu nhá. Tiêu lạc em cũng ngồi xuống ăn cùng 2 anh đi._ Vương Bác
- Vâng ạ.
- Tiêu Lạc không phải em có việc phải đi ra ngoài sao?_ Tiêu Chiến vốn dĩ không muốn Tiêu Lạc cùng ngồi nên muốn đuổi khéo đi đây mà
- Cuộc hẹn bị hủy rồi. _ Tiêu lạc tay thì vừa lấy tay thì cầm ly nước miệng đang nhay ngốn ngán trả lời Tiêu Chiến
- Bài tập của em đã làm xong chưa_ Tiêu chiến
- Xong hết cả rồi. Anh 2 sao hôm nay quan tâm đến đứa em gái này quá vậy.
Tiêu Chiến đã không thể trả lời câu hỏi này vì thật sự thường ngày cậu có thương Tiêu Lạc đến mấy đi nữa cũng rất ít khi hỏi đến những việc của Tiêu Lạc. Không lẻ Tiêu Chiến phải trả lời là do cậu muốn ở riêng với Vương Bác sao? Vậy lại càng không được. Cậu buột miệng nói.
- Em đã ăn đủ chưa, về phòng được chưa, anh còn phải dạy cho Vương Bác nữa.
Tiêu Lạc thấy anh nói vậy cũng phải đứng vậy trở về phòng không làm cản trở việc học của 2 người nữa.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng đưa đứa em gái mình đi được cậu đã quay sang nhìn con người kia đang miệt mài ăn, ăn rất ngon miệng, trông như 1 đứa con nít. Tiêu Chiến nhìn không chớp mắt, nhưng Vương Bác cứ mãi lo ăn chẳng quan tấm đến xung quanh đang có ánh mắt lun nhìn cậu.
—————-
Mình dành 3h để viết chỉ mong gần đọc giả 3s để vote ⭐️ sao khi cảm nhận câu truyện
Snack xia xịa😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top