Phần 4 : Gặp Gỡ


Sáng hôm sao trước cổng thành một đoàn người ngựa đứng ngay thẳng chuẩn bị xuất phát Tiêu Chiến ngồi trên lưng ngựa vẫn như mọi khi vẫn khoác lên người một bộ hắc y khí thế vô cùng lãnh đạm cuối chào nghĩa phụ và Giang Trừng thì cưỡi ngựa ra lệnh xuất phát.

____________ Thành Tô Châu_____

Quế Hoa Lầu tửu lầu lớn nhất Tô Châu trong tửu lầu một cầm sư đang đánh đàn đây là vị cầm sư giỏi nhất thành Tô Châu tuy đã ở tuổi trung niên nhưng vẻ ngoài vẫn trẻ trung xinh đẹp như một thiếu nữ đôi mươi. Những ngón tay thon dài chậm rãi trên những dây đàn khách quan bên dưới không ngừng vỗ tay khen hay vị cầm sư này tên là Mộng Tuyết là mẫu thân của Nhất Bác bà ở đây chỉ để bán nghệ kiếm kinh phí cùng con trai mình là Vương Nhất Bác đến kinh thành tiềm phu quân đã thất lạc nhiều năm.

Mộng Tuyết đang ngồi trong phòng tay cầm một miếng ngọc bội bên trên có khắc hai chữ Nhất Bác mà vuốt ve mắt lại lun nhìn về phía xa thì ngoài cửa có tiếng kêu tới ''mẫu thân '' một người thân mặc y phục hồng nhạc đầu cài trâm ngọc chạy đến liền nhào vào lòng bà đưa đôi mắt trong sáng như nghìn vì sao ngước lên nhìn bà '' mẫu thân người đang làm gì thế''  Mộng Tuyết cười hiền hòa xoa đầu con trai bảo '' con xem con kìa lúc nào cũng chạy nhảy đi đứng không đàng hoàng gì cả.''

Nhất Bác ở trong lòng bà đứng dậy kháng nghị.

'' Người xem con đường đường là một nam nhân nhưng người bắt con giả nữ còn bắt con cài những thứ vướng víu này nữa thật phiền phức bây giờ người còn bắt con phải đi đứng dịu dàng như mấy tiểu thư đổng đảnh ngoài kia nữa sau.''

Mộng Tuyết bật cười với lời nói của con trai mình mà kéo cậu lại gần thì Nhất Bác nhìn thấy trên tay bà có một miếng ngọc bội liền lên tiếng '' nó thật đẹp mẫu thân người có nó từ lúc nào thế.''

Mộng Tuyết vẫn ôn nhu mỉm cười trả lời '' đây là phụ thân con trước khi ra chiến trường để lại cho ta bảo ta sao này hãy đem theo nó đến Kinh thành tìm chàng ấy Nhất Bác này bây giờ ta đưa lại cho con, con phải cất giữ nó cẩn thận biết không.''

'' Vâng thưa mẫu thân con nhất định sẽ cất giữ nó cẩn thận xin người yên tâm '' Nhất Bác tươi cười như hoa trả lời bà rồi nhào vào trong lòng bà vuốt ve miếng ngọc bội thầm nghĩ con nhất định sẽ tìm được phụ thân người yên tâm, sau đó liền ngước lên nhìn bà bảo '' mẫu thân hôm nay là tết trung thu con nghe nói gần đây có ngôi chùa vào ngày này trang trí rất đẹp còn có nhiều lồng đèn nữa người cùng con đi dạo nhe được không mẫu thân '' Nhất Bác giả bộ làm nũng với bà.

'' Được ta đi với con nhưng chỉ một lát thôi đấy '' Nhất Bác nghe thấy thế liền chạy về phòng mình chuẩn bị.

Quế Hoa Lầu chỉ toàn nữ nhân mẫu thân của Nhất Bác muốn ở đó bán nghệ nên đành bắt cậu giả nữ như thế Nhất Bác mới có thể ở bên mẫu thân của mình.

Tại cổng thành Tô Châu Tiêu Chiến cùng thuộc hạ của mình cưỡi ngựa suốt hai ngày mới đến được Tô Châu thì từ bên trong thành, thành chủ Hàn Phong cùng tùy tùng ra tiếp đoán.

'' Tiêu đại tướng quân đi đường xa chắc đã mệt thần đã chuẩn bị sẵn chỗ nghĩ ngày có thể đến nghĩa ngơi '' Tiêu Chiến gật đầu thúc ngựa đến phủ đã chuẩn bị sẵn.''

Đến trước phủ Tiêu Chiến xuống ngựa đi vào cửa thì bỗng dừng lại hỏi thành chủ Hàn Phong '' không biết trong thành hôm nay có lễ hội gì mà ta thấy mọi người đều tấp nập nhộn nhịp nhà cửa đều được trang hoàng cẩn thận''.

'' Bẩm ngày chắc do ngày đánh giặc nhiều năm nên đã quên hôm nay là tết trung thu nên mọi người mới trang hoàng nhà cửa như thế đường xá mới có nhiều người tấp nập đi lại.''

'' Vậy sao chắc do ta ở ngoài chiến trường nhiều quá nên đã quên mất'' Tiêu Chiến quay người bước đi mà trả lời phía sao Hàn Phong nghe thế liền trả lời '' nếu vậy ngày có thể đi dạo một vòng trong thành vào ngày này trong thành rất náo nhiệt gần đây còn có một ngôi chùa được trang trí rất đẹp đặt biệt vào ban đêm ở đó rất đẹp nghe nói có rất nhiều người đến đó dân hương cầu nguyện vào ngày này''.

'' Ta biết rồi ngươi có thể lui ra ta muốn nghĩ ngơi ''.

Hàn Phong liền hành lễ rời khỏi.

Chùa Tiên Nữ '' mẫu thân nơi này thật đẹp '' Nhất Bác kéo áo mẫu thân mình chỉ hết nơi này đến nơi khác cho đến khi vào chính điện thì bà lên tiếng '' con ra bên ngoài chơi ta vào thấp hương rồi ra ngay''.

'' Nếu vậy con ra phía sau chùa đợi người '' Nhất Bác trả lời xong liền rời đi.

Sau khi đến sao chùa thì Nhất Bác đột nhiên muốn thổi sáo liền lấy cây sáo trong ống tay áo ra thổi chùng hợp Tiêu Chiến lúc này vừa đi đến nghe được nên liền bước tới xem thì nhìn thấy một tiểu cô nương trên người mặc một  bộ y phục trắng được thêu thêm những hoa tiết đám mây tà áo thì cứ bay phất phơ trước gió trong thật thiết tha trên đầu thì đội nón có màng che khuất mặt đang đứng bên hồ sen thổi sáo liền bước đến lên tiếng khen hay.

'' Khúc nhạc này ngay cả nhạc sư trong cung thổi cũng phải nhiếu mày vậy mà tiểu thư đây thổi thật nhẹ nhàng''.

Nhất Bác nghe có tiếng người nói liền muốn tránh đi thì Tiêu Chiến liền bước đến đưa tay chặn lại bảo.

'' Không biết tiểu thư đây tên gì tiểu nhân đây thật sự mạo muội muốn làm quen '' Nhất Bác nghe thấy thế vẫn im lặng lảng tránh thì phía xa có tiếng người truyền đến.

'' Bác nhi về thôi '' lúc này Nhất Bác lập tức rời đi vì đi quá nhanh nên màng che bay lên lộ ra phân nữa khuôn mặc thì bị Tiêu Chiến nhìn thấy mũi cao môi hồng mắt phượng thật xinh đẹp đặc biệt Tiêu Chiến nhìn thấy phía trên ngực có một miếng ngọc bội khắc hai chữ Nhất Bác liền nói thầm trong lòng thì ra tên là Nhất Bác, sau khi rời khỏi hồ sen Nhất Bác cùng mẫu thân mình liền quay về Quế Hoa Lầu.

Tiêu Chiến lúc này vẫn đứng thẩn thờ ở đó thì phía sao có thuộc hạ bước đến là Ôn Ninh lên tiếng '' Tiêu tướng quân đã động lòng rồi sau '' Tiêu Chiến lúc này mới chợt tỉnh lại bảo.

''Không cần ngươi quản nói kiếm ta có việc gì''.

Ôn Ninh liền hành lễ đáp '' thưa Tiêu tướng quân thành chủ Hàn Phong mời ngày đến Quế Hoa Lầu dùng bữa''.

''Được '' Tiêu Chiến lập tức đáp lại rồi bước đi đến Quế Hoa Lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top