Phần 36 : Thành Thân

Tiêu Chiến sao vài hôm dằn vặt bản thân thì cũng chịu ra quyết định viết thư về Kinh Thành thông báo mình đồng ý với hôn sự này và vài hôm nữa sẽ quay về diện thánh .

Nhất Bác nghe Vương Khải nói Tiêu Chiến đã đồng ý thì vô cùng vui mừng cả ngày cứ ngồi một mình thất thần mà cười miết không thôi đến nỗi miệng không thể khép lại được những người hầu trong phủ nhìn thấy tiểu hầu gia nhà mình vui vẻ như thế cũng vui theo chúc mừng Nhất Bác .

Giang Trừng quay lại Kinh Thành vào cung chất vấn Lam Hi Thần một hơi sao đó mới hạ giận nghe người đó an ủi và việc sắc phong này của cậu bọn họ cũng đã bàn lâu rồi tại vì Giang Trừng cứ bảo chiến sự quan trọng hơn nên không chịu nhớ mà dời lại đến bây giờ .

'' Lam Hoán chuyện chúng ta thì không nói nhưng người lại vội vã ban hôn cho Tiêu Chiến vậy còn công bố rình rang như thế không sợ Tiêu Chiến nổi giận à? ''

''Không đâu đệ ấy sẽ không nổi giận đâu và sẽ gật đầu đồng ý nữa là đằng khác còn việc ta công bố rình rang như vậy là để đệ ấy không thể hối hận và còn dằn mặt những kẻ dòm ngó thế lực của Tiêu Chiến mà cứ ép Tiêu Chiến phải về phe bọn họ sao này Tiêu Chiến cũng không sợ bị người ta ép hôn nữa ''

''Người thật là anh minh nhưng còn việc tại sao Tiêu Chiến nhất định sẽ đồng ý mà không từ chối ''.

''Vì người thành thân với Tiêu Chiến là nhi tử của Vương Quốc Công ''.

''Sao chứ nhi tử của Vương Bá Phụ ngài ấy đã tiềm được phu nhân và nhi tử thất lạc của mình rồi à? ''

''Đúng vậy cũng được một thời gian rồi nhưng chỉ có nhi tử của ngài ấy thôi còn phu nhân thì ta nghe nói đã qua đời rồi ''.

''Lam Hoán thật ra ta có chuyện này ta nghĩ nên nói cho người biết ''

''Chuyện gì quan trọng sao ? ngươi mau nói ra đi đừng ấp úng mãi thế ''.

Giang Trừng bắt đầu kể lại hết tất cả mọi chuyện mình đã hiểu lầm hại người tên Vương Nhất Bác thế nào và khiến cậu ta bị chết oan thế nào và cả việc của Tiêu Chiến cho Lam Hi Thần nghe hết một lược .

''Lam Hoán ta thật sự rất có lỗi với Tiêu Chiến ta phải làm sao đây? ''

''Không sao ngươi nghe ta nói mọi chuyện cũng đã qua rồi cũng không phải ngươi cố ý làm vậy cũng do kẻ gian hãm hại và cũng vì lo lắng cho Tiêu Chiến nên ngươi mới làm thế nghe ta Tiêu Chiến đệ ấy sẽ không trách ngươi đâu với lại đệ ấy đã chấp nhận hôn sự này rồi dần dần đệ ấy sẽ quên người đó ngươi đừng lo lắng nữa ''

Giang Trừng im lặng nghe Lam Hi Thần nói và dựa vào người Lam Hi Thần thiếp đi .

Hai ngày sao Tiêu Chiến trở về Kinh Thành sao khi vào cung bẫm báo lại tình hình chiến sự và Hoàng Thượng được bản thưởng nhận và cho người định sẵn ngày lành cho Tiêu Chiến thành thân là nữa tháng nữa là tới Tiêu Chiến sao khi cảm tạ hoàn ân thì cũng rời đi không hề có bất kỳ biểu hiện gì  cả nên không ai có thể nhận ra tâm trạng của Tiêu Chiến lúc này là đang vui hay buồn .

Tiêu Chiến quay về phủ của mình một đường cứ đi thẳng vào phòng mình mặt cho Giang Trừng bên cạnh cứ lãi nhãi miết về việc tổ chức hôn sự thế nào không ngừng với Tiêu Chiến nhưng Tiêu Chiến không hề có biểu hiện gì là quan tâm chỉ đến lại một câu cho Giang Trừng và đống cửa lại .

''Ngươi tự lo đi ''

Giang Trừng chỉ biết im lặng nhìn cánh cửa đã được đống chặt trước mặt mà im lặng rời đi và cho người đến chuẩn bị mọi thứ .

Nhất Bác lúc đầu muốn mình tự may hỷ phục cho cả hai người nhưng tài may vá của cậu vô cùng tệ hại nếu biết có ngày hôm nay Nhất Bác sẽ siêng năng theo Tuyến Lộ học may vá rồi bây giờ chỉ dành mặc hỷ phục do Hoàng Thượng đặc biệt cho người may theo số đo của hai người mà đem tới .

Thời gian trôi qua rất nhanh chóp mắt một cái đã tới ngày tổ chức hôn lễ của hai người Nhất Bác vô cùng hồi hộp được nô tỳ trang điểm một cách cẩn thận nên trở nên vô cùng xinh vì Nhất Bác thích mặc bạch y nên hỷ phục của Nhất Bác hôm nay cũng là một bạch y phía lớp áo ngoài được thêu các họa tiết vô cùng kỳ công làm cho bộ hỷ phục trở nên kiêu sa đẹp mắt hơn lúc Nhất Bác khoát bộ hỷ phục đó lên người làm cho tất cả các người hầu trong phòng đều trở nên ngây ngất hết cả lên .

Hơi bị  lố mong mọi người thông cảm 😁 😁😁

''Tân lan đến rồi mau lên mau lấy che khăn trùm đầu lại ''.

Nhất Bác được người hầu đưa ra đại sảnh bây giờ ở đại sảnh vô cùng đông đúc người hầu khách quan đến tham dự lễ thành thân vô cùng đông đúc vì Vương Khải và Tiêu Chiến là những nhân vật lớn trong cung nên việc có nhiều quan viên đến tham dự và tặng nhiều lễ vật là hết sức bình thường .

Vương Khải thì thút thít khóc nắm lấy tay Nhất Bác trao cho Tiêu Chiến dặn dò .

'' Tiêu Chiến ta chỉ có một mình Nhất Bác là nhi tử khó khăn lắm mới tiềm lại được nó ta mong con hãy trân trọng và yêu thương nó thật lòng và đừng làm ta thất vọng ''.

''Vâng bá phụ người yên tâm con sẽ yêu thương Nhất Bác thật nhiều sẽ không để cậu ấy phải chịu bất kỳ uỷ khuất nào cả người cứ yên tâm ''

''Còn kêu bá phụ sao? ''

''Dạ vâng nhạc phụ đại nhân ''.

Nhất Bác dưới màn che thì không ngừng mỉm cười vui vẻ cậu bây giờ thật sự rất muốn ôm lấy Tiêu Chiến cho thỏa nổi nhớ nhung .

''Được rồi hai đứa mau đi đi kẻo bị trễ giờ lành làm lễ thì không tốt ''.

''Vâng thưa nhạc phụ đại nhân ''.

''Tốt mau đi đi Nhất Bác sang bên đó phải ngoan ngoãn nghe lời và hiếu thảo đó biết chưa ''.

''Vâng phụ thân ''.

Nhìn Nhất Bác rời đi tất cả mọi người trong Vương phủ ai cũng thúc thít khóc vì mọi người ai cũng mến cậu và thương cậu mọi người ai cũng đều cầu mong chúc phúc cho Nhất Bác .

Tiêu Chiến cận thận đỡ Nhất Bác lên xe ngựa đưa về phủ của mình .

                 Tiêu Phủ

Vì hôm nay là ngày thành thân của Tiêu Chiến dù không thích mối hôn sự này nhưng đây cũng là ngày trọng đại của mình nên Tiêu Chiến cũng rước mẫu thân của mình lên tham dự chỉ là Tiêu Chiến không hề bài tỏ ra cảm xúc gì cả không nóng cũng không lạnh mà bình thường cận thận đỡ lấy Nhất Bác từ xe ngựa xuống vào trong phủ .

Lúc này mẫu thân của Tiêu Chiến và nghĩa phụ Giang Phong Miên của mình đang ngồi ở đại sảnh Tiêu Phủ chờ hai người vào cử hành nghi thức .

Tàng Sắc lúc nghe Tiêu Chiến kể lại tất cả mọi chuyện và biết Nhất Bác đã mất bà đã rất đau buồn nhưng khi nghe Tiêu Chiến sắp sữa thành thân và người đó lại là nhi tử của Vương Khải bạn thân của phụ thân Tiêu Chiến ngày trước bà cũng vui vẻ chấp nhận vì hai nhà lúc trước vốn đã có hôn ước .

''Nhất Bái Thiên Địa
Nhị Bái Cao Đường
Phu Phu Giao Bái
Lễ Thành  ''.

Sao tất cả các nghi thức thì Nhất Bác được đưa vào trong phòng đợi mọi người đi hết thì cậu mới rón rén vén màn che mặt lên nhìn khắp phòng một lược trong phòng được trang trí rất đơn giản xung quanh được treo các dây lụa đỏ trên các cánh cửa đều được cắt dán một chữ hỷ thật lo .

''Thì ra đây là phòng của Tiêu Chiến ''.

Bỗng Nhất Bác nghe thấy tiếng bước chân có người gần tới mà vội vàng kéo màn che xuống.

Là Tiêu Chiến tuy đã uống cùng các quan viên một vài ly nhưng vẫn còn rất tĩnh táo để vào đây có thể nói chuyện rõ ràng với Nhất Bác , Tiêu Chiến muốn vào nói rõ với Nhất Bác thật ra trong lòng mình đã có người mình thương rồi mối hôn sự này một phần là do bắt ép một phần là do tình nghĩa nên Tiêu Chiến không thể từ chối được nên muốn nói rõ với Nhất Bác đợi thêm vài năm nữa thì họ sẽ hòa ly đường ai nấy đi Tiêu Chiến nhất định sẽ không làm gì Nhất Bác và không để cậu phải chịu bất kỳ uỷ khuất và chăm sóc cậu thật tốt cho đến khi hai người hòa ly côi như đây là sự bù đắp mà Tiêu Chiến dành cho Nhất Bác .

Thật ra cho đến bây giờ Tiêu Chiến vẫn chưa biết Nhất Bác vẫn còn sống và đang ở trước mặt mình nên mới có những suy nghĩ như thế và không muốn tổn thương ai hay phản bội ai nên mới suy nghĩ ra quyết định đó đợi vài năm nữa thì hai người có thể hòa ly với lý do không hợp nhau như vậy Tiêu Chiến cũng không sợ phản bội lại Nhất Bác đã mất hay ái náy với người đang ngồi trước mặt mình.

Nhất Bác mà biết được những suy nghĩ này của Tiêu Chiến chắc chắn sẽ cười đến vỡ bụng cũng may là cậu vẫn chưa biết .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top