Phần 35 : Ban Hôn

Ngày hôm sao vì Nhất Bác có công lớn nên hoàng thượng cho gọi vào cung diện thánh .

Nhất Bác vẫn như cũ trên người vẫn một bộ bạch y đầu đội mũ buông rèm che đi khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu mà từ tốn xuất hiện ở thư phòng của Hoàng Thượng.

''Tham kiếm Hoàng Thượng ''

'' Nhất Bác ngươi đến rồi mau bình thân không cần phải đa lễ như vậy chiến thắng lần này đều nhờ vào kế hoạch của ngươi công của ngươi là lớn nhất ''

''Thần không dám nhận đó là bộn phận của thần có thể giúp sức được cho mọi người đã rất may mắn ''

''Ngươi không cần phải khiêm tốn như thế nếu không nhờ vào kế hoạch cài pháo ở trước thành của ngươi thì làm sao quân ta có thể chống lại quân địch tất cả đều nhờ vào kế hoạch của ngươi mà quân ta đã tiêu diệt được một số quân địch và giúp ích cho mọi người trông việc chiến đấu ''.

''Những việc đó đều là nhờ vào công của mọi người ở ngoài chiến trường đã anh dũng chiến đấu không ngại hy sinh thần chỉ là góp một phần nhỏ vào trong đó thôi ''.

''Được rồi nếu ngươi đã nói vậy ta cũng không ép ngươi phải nhận công trạng gì nhưng việc ngươi đã giúp một phần vào chiến thắng lần này nên ta sẽ ban thưởng cho ngươi , ngươi có đặc biệt muốn thứ gì không ? như vàng bạc, quyền lực chức quan ta đều có thể cho ngươi ''.

Nhất Bác nghe Hoàng Thượng nói muốn ban thưởng cho mình mà chần chừ suy nghĩ khẽ lên tiếng.

''Thần thật sự muốn gì cũng được sao? ''

'' Tất nhiên nếu trong khả năng của ta tất cả đều được nói xem ngươi muốn gì nào ''?

''Thần không cần vàng bạc , quyền lực , chức quan gì đó chỉ xin người ban cho thần một hôn sự ''.

''Hôn sự ''. Lam Hi Thần nghe Nhất Bác nói thì vô cùng ngạc nhiên

''Đúng vậy thần chỉ xin người một hôn sự ''.

''Được vậy ngươi muốn ta ban hôn cho ngươi với ai? ''.

''Bẩm Hoàng Thượng thần muốn được ban hôn với Tiêu Đại Tướng Quân ''.

Câu trả lời của Nhất Bác vang đọng khắp thư phòng làm cho mọi người đều im lặng mà nhìn cậu kinh ngạc còn riêng Lam Hi Thần thì chỉ mỉm cười gật đầu đồng ý với cậu.

''Được ta đồng ý với ngươi và ta ban thêm cho ngươi một trăm lượng bạc một trăm lượng vàng làm của hồi môn đợi sao khi Tiêu Tướng Quân trở về lập tức chọn ngày lành thành thân ''.

''Đa tạ Hoàng Thượng , Hoàng Thượng vạn phúc kim an ''.

Nhất Bác sao khi nhận được thánh chỉ ban hôn được như ý nguyện thì vô cùng vui vẻ và phấn chấn trở về Vương phủ trong lòng thì không ngừng nở hoa vì sắp được gặp Tiêu Chiến rồi còn có thể ở bên cạnh người cả đời nữa mà không sợ ai ngăn cản nên vô cùng vui vẻ trở về Vương phủ cùng Vương Khải dùng cơm .

Vương Khải thấy con trai mình đặt biệt vui vẻ và phấn chấn hơn không còn ủ rũ nữa thì cũng vui theo không ngừng gắp thức ăn cho cậu đến sáng hôm sao khi ông vào cung thì mới biết con trai mình vừa đổi lấy một đặt ân chỉ lấy một hôn sự mà hôn sự đó lại có thể khiến cậu vui vẻ hạnh phúc như vậy thì ông cũng vui vẻ mà giúp sức tát hợp theo.

Sao khi Nhất Bác rời đi Chu Công Công bên cạnh Hoàng Thượng cảm thấy khó hiểu .

''Sao Bệ Hạ lại đồng ý hôn sự này nếu như Tiêu tướng quân quay về lại không đồng ý thì phải làm sao ? ''

''Ngươi yên tâm đệ ấy sẽ đồng ý thôi còn nữa ta không chỉ đồng ý mà còn phải nhanh chóng công bố cho tất cả mọi người trong Vương Quốc này đều biết nữa và ta sẽ tổ chức cho đệ ấy một hôn lễ thật lớn ''.

''Thần vẫn không hiểu tại sao phải làm như vậy ''?

''Rồi ngươi sẽ biết thôi ''.

Giang Trừng và Tiêu Chiến đang ngồi trong trại cùng nhau dùng bữa sáng Mặc Nhiễm thì đã quay lại Tô Thành tiềm Tề Vân tiếp tục theo đuổi tình yêu lý tưởng của mình còn phụ thân của Giang Trừng , Giang Phong Miên vì đang bị thương nên ở trong một cái trại khác nghĩ ngơi hai người đang ăn thì nhận được thánh chỉ đến sao khi nghe xong Giang Trừng đùng đùng nổi giận bỏ về Kinh Thành trước để lại Tiêu Chiến một mình .

Giang Trừng nổi giận không phải vì thánh chỉ ban hôn cho Tiêu Chiến và được công bố rinh rang kia mà bực vì thánh chỉ thứ hai cậu nghe được là dành cho mình cái gì tài sắc vẹn toàn có công lớn trong việc đánh giặc giành chiến thắng và nhiều công trạng khác nên được ban hôn còn sắc phong trở thành Hoàng Hậu Giang Trừng sao khi nghe xong thì liền lùng bùng lỗ tay tức giận quay về Kinh Thành hỏi tội Lam Hi Thần trên đường về Giang Trừng không ngừng luôn miệng chửi Lam Hoán này Lam Hoán nọ nhưng thật ra trong lòng thì vô cùng vui mà nở cả hoa .

Còn vị ở trong cung thì cứ liên tục hắc xì không ngừng .

''Bệ Hạ người không sao chứ ? ''

''Trẫm không sao ''

''Người nên cận thận đừng lao lực qúa thần vừa nhận được tin Giang công tử đang trên đường hồi kinh người mà bị bệnh nhất định ngài ấy sẽ rất lo lắng ''.

''Trẫm biết rồi ngươi cứ qúa lo lắng ''.

Giang Trừng rời đi chỉ còn lại Tiêu Chiến vẫn đứng thất thần nhìn thánh chỉ trong tay không biết phải làm thế nào Tiêu Chiến không muốn phản bội lại lời hứa của mình và Nhất Bác lúc trước nhưng không thể từ chối được Tiêu Chuẩn thật sự không biết phải làm sao từ trước đến nay Tiêu Chiến chưa bao giờ bị kẹt ở chính giữa như thế nhận cũng không được từ chối cũng không xong .

Đây không phải là lần đầu Tiêu Chiến nhận được thánh chỉ ban hôn Tiêu Chiến hoàn toàn có thể giống như những lần trước từ chối thánh chỉ nhưng lần này thì không thể và Lam Hi Thần lúc ban thánh chỉ này xuống đã rất tự tin là Tiêu Chiến sẽ nhận nên không cần Tiêu Chiến trả lời liền cho người công bố khắp nơi và tất cả những việc đó đều có lý do cả .

Lam Hi Thần đồng ý ban hôn sự này và biết Tiêu Chiến không từ chối vì Vương Khải lúc trước là bạn thân của phụ thân của Tiêu Chiến hai người đã giúp đỡ nhau rất nhiều còn có lần vì cứu phụ thân  Tiêu Chiến mà Vương Khải nhém chút  mất mạng nên đối với nhà Tiêu Chiến có ân vô cùng lớn đến lúc phụ thân Tiêu Chiến mất Vương Khải cũng thường xuyên qua thăm Tiêu Chiến và giúp đỡ  Tiêu Chiến rất nhiều để có được như ngày hôm nay phải nói có công rất lớn của Vương Khải nên đối với Tiêu Chiến Vương Khải cũng rất quan trọng nay nhi tử của người lại có ý với mình lại còn cầu xin Hoàng Thượng ban hôn còn làm thành rình rang như vậy Tiêu Chiến không thể nào không chấp nhận nếu từ chối thì sẽ rất có lỗi có thể làm tổn hại đến quan hệ thân thiết của hai nhà và thanh danh của Vương Khải , Tiêu Chiến không thể không đồng ý  Lam Hi Thần biết điều đó nên khi Nhất Bác đề nghị mối hôn sự này thì không cần suy nghĩ mà đồng ý và điều quan trọng hơn Lam Hi Thần nghĩ Tiêu Chiến cần một người có thể cùng nhau chia sẻ buồn vui có thể cùng đệ ấy trãi qua những ngày tháng tẻ nhạt sao này và có một người bên cạnh để chăm sóc mình Lam Hi Thần lo nghĩ những điều đó nên liền gật đầu đồng ý Nhất Bác vì đây là một cơ hội nghìn có một phải biết nắm giữ lấy.  

Tiêu Chiến ngồi trên giường lại tiếp tục lấy tranh Nhất Bác ra ngắm nhìn


Mỗi lần ngắm là mỗi lần nổi nhớ thương dân trào trong tim Tiêu Chiến thêm chút nữa mỗi lần ngắm là mỗi lần nổi đau lại được thêm lên Tiêu Chiến biết những điều đó nhưng ngoài việc nhìn ngắm Nhất Bác trong tranh để vơi bớt đi nổi nhớ thương đó Tiêu Chiến thật không biết mình phải làm sao.

'' Nhất Bác ngươi nói xem ta phải làm sao đây? Ta không thể thực hiện lời hứa của mình với ngươi rồi ngươi có hận ta không ? Ta thật sự không biết mình phải làm sao nữa nếu ngươi hận ta ghét ta ta cũng chấp nhận chỉ xin ngươi đừng rời khỏi ta Nhất Bác ta yêu ngươi ''

Tiêu Chiến hôn lên bức tranh và ôm chặt lấy nó vào lòng và chìm vào giấc ngủ sai trên khóe mắt lại tiếp tục rơi lệ đêm nay Tiêu Chiến ngủ khá ngon vì có thể mấy ngày qua đã qúa mệt mỏi và điều quan trọng hơn trong giấc mơ Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác nhìn mình mỉm cười một cách rất ngọt ngào và đã nắm chặt lấy tay mình đi rất nhiều nơi Tiêu Chiến muốn giấc mơ này là mãi mãi mà không muốn tỉnh lại .

Thật ra khi nghe tin Hoàng Thượng lại muốn ban hôn Tiêu Chiến cũng có ý định tiếp tục từ chối nhưng lại nhận được một bức thư do Vương Khải gửi đến chủ yếu là hỏi thăm tình hình sức khỏe của Tiêu Chiến sao đó lại đề cập đến hôn sự và nhắc đến quan hệ hai nhà năm xưa trong đó còn có chuyện phụ thân Tiêu Chiến lúc còn sống đã hứa hôn cậu và nhi tử nhà họ Vương nhưng vì Vương Khải bá phụ bị thất lạc phu nhân và nhi tử của mình nên không nhắc đến hôn ước đó nay người đã tiềm thấy nên muốn hai nhà có thể như trước thêm lại càng thêm thân mong muốn Tiêu Chiến nếu có thể mà đồng ý hôn sự này vì Vương Khải biết Tiêu Chiến tính cách khá tự do không thích bị người khác sắp đặt ép buộc nên ông mới viết thư này như một lời thỉnh cầu nhưng người đọc có thể hiểu lời thỉnh cầu này không thể từ chối được Tiêu Chiến lúc này thật sự không biết phải làm sao là đúng .

Vương Khải biết mình làm vậy là không đúng nhưng điều đó có thể khiến con trai mình hạnh phúc trở nên vui vẻ hơn thì ông cũng muốn thử một lần ông muốn làm tròn bổn phận của một người phụ thân có thể đem lại cho cậu những điều tốt đẹp nhất mà mình có thể .

Nhất Bác thì cứ ngày đêm không lúc nào là không nhớ thương Tiêu Chiến và chờ đợi từng khắc từng ngày để có thể gặp được Tiêu Chiến mà nhào vào lòng Tiêu Chiến và nói cho Tiêu Chiến biết mình đã nhớ người đó đến nhường nào .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top