Phần 33 : Tỉnh Lại

Sao khi Giang Phong Miên rồi đi được mấy ngày thì Kinh Thành cũng xảy ra biến đổi Minh Quốc bây giờ không còn tấn công bình thường như những lần tấn công trước mà chúng càng ngày càng có quy mô lớn hơn mà Tiêu Chiến thì vẫn hô mê vẫn chưa dấu gì sẽ tĩnh lại tất cả mọi người đều ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc vô cùng khó khăn Vương Khải mấy ngày nay liên tục ở lại trong cung cùng hoàng thượng bàn đối sách .

Nhất Bác ở trong phủ thì không hề rảnh chút nào từ ngày nghe được chuyện của biên giới và tình trạng của Tiêu Chiến thì Nhất Bác cứ lun lo lắng cho người thường xuyên nghe ngóng tình hình vùng biên giới và mình thì cứ liên tục vùi mình trong đám sách chỉ về việc đánh trận nhằm tiềm ra kế hoạch mới giúp mọi người một tay người hầu trong phủ thấy cậu cứ thường xuyên lo chuyện biên giới mà cứ ở lì trong thư phòng với mớ sách vở thì cũng lo lắng giúp đỡ một tay và thường xuyên nhắc nhở cậu nghĩ ngơi tránh bị lao lự bọn họ chỉ biết giúp Nhất Bác hỏi thăm tình hình vùng biên giới thế nào một cách cặn kẻ sao đó thì về kể lại cho Nhất Bác nghe một cách chi tiết nhờ vậy Nhất Bác mới có thể nắm được vài điểm quan trọng của cuộc chiến lần này mà tiềm ra kế hoạch .

Hôm nay đã là ngày thứ năm Nhất Bác nhốt mình trong thư phòng tình hình vùng biên giới cũng càng ngày càng xấu hơn bỗng Nhất Bác mở cửa thư phòng ra kêu người chuẩn bị cậu muốn vào cung mọi người lúc nghe lời Nhất Bác nói thì có chút chần chừ nhưng rồi cũng vội vã đi chuẩn bị vì họ biết tiểu hầu gia nhà họ nhất định đã tiềm được cách nên mới muốn vào cung quản gia cũng vội vàng thông báo cho Vương Khải ở trong cung một tiếng vì mấy ngày nay ông cũng ở trong cung không về nhà .

Nhất Bác được đưa vào cung và được Hoàng Thượng cho người ra cửa cung tiếp đoán một cách cẩn thận sao khi vào trong cung cậu đã nêu ra kế hoạch của mình cho Hoàng Thượng và các quan đại thần đều nghe và mọi người đều rất tán thưởng với kế hoạch này của cậu và cho người gửi kế hoạch này đến biên giới và có thể đây sẽ là trận chiến quyết định .

Thật ra khi Nhất Bác được đưa vào cung khi nhìn thấy cậu bước vào trong chính điện mọi người đều rất bất ngờ vì cậu không giống như những người khác trên người đều tỏa ra tiên khí dù từ trên xuống dưới cậu đều khoát lên mình một bộ y phục màu trắng nhạt nhẻo nhưng đem lại cho người khác một cảm giác thuần khiết sạch sẽ nhưng đặt biệt hơn là trên đầu cậu lại đội một chiếc mũ có màng phủ xuống cả khuôn mặt cậu nên không ai nhìn thấy mặt cậu trong như thế nào? nên có chút tò mò muốn nhìn xem nhưng Nhất Bác lại không muốn mà cầu xin Hoàng Thượng cho mình được đội mũ không rỡ xuống Hoàng Thượng cũng nể tình Vương Quốc Công và cậu vào đây để giúp đỡ mọi người mà đồng ý .

Lúc cậu được đưa về phủ Vương Khải cũng có chút tò mò tại sao cậu lại không muốn cho người khác nhìn thấy mình  thì Nhất Bác trả lời mình không thích người lạ và chỗ đông người Vương Khải cũng gật đầu và đồng ý với cậu trả lời của cậu mà không hỏi thêm gì nữa.

Kế hoạch được truyền đến biên giới Giang Trừng cùng phụ thân mình không ngừng khen người nghĩ ra kế hoạch này mà không hề hay biết đó là Nhất Bác cứ thế mọi người bắt tay vào chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.

Tiêu Chiến từ khi chôn cất bộ thi hài cho rằng đó là Nhất Bác lúc trở về thì hô mê cho đến bây giờ cũng đã gần nửa tháng vì tình hình vùng biên giới mà Giang Trừng đã rời đi chỉ còn lại Mặc Nhiễm ở lại chăm sóc và bảo vệ Tiêu Chiến tránh bị kẻ tiểu nhân lại ra tay hãm hại thêm lần nữa.

Tề Vân sao khi biết chuyện cũng đến thăm Tiêu Chiến và giúp mọi người chăm sóc Tiêu Chiến  trong thời gian  Tiêu Chiến hô mê và cô đã nhận ra Tiêu Chiến đã yêu Nhất Bác đến mức nào cô cũng chấp nhận mà buông tay không tiếp tục hy vọng nữa.

Hôm nay cũng giống như mỗi khi cô cũng đến thăm Tiêu Chiến nhưng hôm nay cô đến sớm hơn vì phải tiễn Mặc Nhiễm ra biên giới vì ngày mai là trận chiến quyết định nên Mặc Nhiễm bắt buộc phải rời đi .

Sao khi tiễn Mặc Nhiễm đi Tề Vân quay lại phòng chăm sóc cho Tiêu Chiến cô kể cho Tiêu Chiến nghe rất nhiều chuyện và cả chuyện cô nhận ra mình thua rồi và năng nỉ Tiêu Chiến hãy tỉnh lại.

'' Tiêu Chiến huynh định ngủ đến bao giờ nữa huynh có biết mọi người lo lắng cho huynh đến thế nào không ? Huynh như vậy xứng với sự hy sinh của Nhất Bác sao? Tiêu Chiến muội thua rồi muội không thích huynh nữa huynh mau tỉnh lại đi .không có huynh không ai bảo vệ đất nước huynh mau tỉnh lại đi nếu không sẽ không còn kịp nữa . Nhất Bác nhìn thấy huynh như vậy cậu ấy sẽ thất vọng lắm ''.

Tiêu Chiến trong cơn hô mê nhìn thấy mình đang ở trong một không gian tối tăm và nghe thấy từ lời từ chữ mà Tề Vân nói liền cố gắng liều mạng chạy về phía trước muốn thoát ra khỏi chỗ này cậu không thể để Nhất Bác thất vọng được phải cố gắng hơn .

    Sáng hôm sao

Chiến trường ở biên giới bây giờ vô cùng hộn độn quân ta chỉ vọn vẹn hai vạn quân còn bên bên quân địch lại là con số lớn hơn tới năm vạn quân một con số lớn hơn gấp mấy lần nhưng mọi người vẫn tự tin chiến đấu không hề nhục chí và nhờ có kế hoạch đặt pháo của Nhất Bác mà quân ta tiêu diệt được một số quân địch tuy vậy nhưng quân ta vẫn khó khăn chật vật gắn gượng lại với số lượng của quân địch .

Trong lúc chiến đấu Giang Trừng bị một mũi tên bắn trúng bị thương ở vai tuy không nghiêm trọng nhưng vẫn tạo thời cơ cho kẻ địch tấn công đến mà không kịp trở tay một mũi kiếm sắt lạnh cứ thế phóng thẳng tới phía cậu tất cả đều được thu vào mắt Giang Trừng một cách rõ nét nhất mũi kiếm đã gần ngay trước mặt Giang Trừng không tài nào tránh được tất cả mọi người nhìn thấy đều hoảng hốt nhưng không thể nào đỡ được chỉ biết bất động nhìn mũi kiếm lao thẳng đến chỗ Giang Trừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top