Phần 31 : Phụ Thân
Kinh Thành phủ Vương Quốc Công
''Thái y con trai của ta sao rồi bị thương có nặng không ? ''
'' Thưa Quốc Công tiểu hầu gia không sao chỉ bị thương ngoài da thần đã băng bó cận thận lại rồi chỉ là vết thương ở cánh tay có hơi nặng hình như là bị con vật nào đó cào lấy nên vết thương có phần hơi sâu và vết thương ở đầu do da đập mạnh nên đã động máu bầm và xưng to nên cần phải tịnh dưỡng nghĩ ngơi cận thận vài ngày thì sẽ ổn không sao cả thần sẽ kê cho tiểu hầu gia vài đơn thuốc bổ để cậu ấy có thể mau khỏe lại ''.
''Được làm theo lời ngươi dặn người đâu mau theo đại phu lấy thuốc về sắc cho hầu gia ''.
Nhất Bác được Vương Khải trùng hợp gặp được trên đường trong lúc hô mê bất tĩnh mà được đưa về phủ Vương Quốc Công và được chăm sóc vô cùng chu đáo .
Vương Khải ngồi bên cạnh kéo chăn lên cận thận đấp lên cho Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu một cách nhẹ nhàng ôn nhu ánh mắt chan chứa đầy tình thương nhìn cậu .
Nhất Bác hô mê một ngày một đêm thì Vương Khải cũng ở bên cạnh chăm sóc cho cậu một ngày một đêm không rời nữa bước và cũng đợi được Nhất Bác tỉnh lại ông vô cùng vui mừng .
Nhất Bác cảm thấy cơ thể mình vô cùng đau nhức không chỗ nào là dễ chịu cả cậu cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên nhìn khi thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi bên cạnh mình nhìn mình một cách vô cùng ôn nhu dịu dàng cậu có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của người này thì chợt nhớ lại những chuyện đã xảy ra thì liền nghĩ rằng có thể họ trùng hợp đi ngang qua và đã cứu mình Nhất Bác liền muốn ngồi dậy nói lời cảm ơn .
Vương Khải thấy Nhất Bác chật vật muốn ngồi dậy liền lo lắng đỡ lấy cậu.
''Con trai con làm sao thế? Cảm thấy khó chịu chỗ nào sao ''?
''Cảm ơn người con không sao ''
''Sao lại không sao được đại phu nói con bị thương rất nghiêm trọng phải nghĩ ngơi cẩn thận mới có thể hồi phục được người đâu mau đem thuốc lên cho hầu gia ''
Nhất Bác khi nghe hai chữ hầu gia thì bất ngờ lạ lẳm mà lập lại ''Hầu Gia ''.
''Đúng vậy con trai con chính là tiểu hầu gia của Vương phủ này là con trai của ta ''.
''Con trai ''Nhất Bác nhìn Vương Khải như không thể tin được những gì mình vừa nghe.
''Đúng vậy con chính là con trai của ta miếng ngọc bội con đeo trên người chính là tín vật mà ta đã để lại cho mẹ con năm xưa trước khi ta ra chiến trường ''.
Nhất Bác hai mắt rưng rưng muốn khóc như không thể tin được những điều vừa xảy ra đây là sự thật sao không phải cậu đang mơ phải không Nhất Bác vẫn cứ thất thần trong mớ suy nghĩ nữa thật nữa giả của mình mà không biết phải làm sao còn Vương Khải từ khi nhìn thấy Nhất Bác tỉnh lại đã rất vui mừng và còn có thể nhận lại cậu thì ông vô cùng hạnh phúc ôm chặt lấy Nhất Bác .
Nhất Bác có chút bất ngờ nhưng cũng từ từ phản ứng đáp lại cái ôm ấm áp đó là một vòng tay hạnh phúc của cậu .
''Phụ thân ''. Nhất Bác nghẹn ngào kêu lên hai tiếng mà khóc nức nở trong vòng tay của Vương Khải .
''Con trai của ta , ta đã tiềm con rất cực khổ con có biết không ta thật sự rất cảm ơn ông trời đã cho ta tiềm lại được con cuộc đời này của ta thật sự không còn gì hối tiếc nữa ''
Vương Khải và Nhất Bác cứ ôm chặt lấy nhau không ngừng khóc trong niềm hạnh phúc sao một lúc thì cả hai cũng dừng lại không khóc nữa mà hỏi thăm lẫn nhau và kể lại những câu chuyện cũ đã qua cho người nọ nghe Vương Khải kể cho Nhất Bác nghe lúc ông gặp được mẫu thân cậu như thế nào và làm sao để theo đuổi được mẫu thân cậu và hai người cứ liên tục cười vì những câu chuyện đó sao đó là lúc đất nước loạn lạc ông phải ra chiến trường nên phải rời đi trước khi đi đã dặn mẫu thân của Nhất Bác đang lúc mang thai cậu cũng sắp đến ngày sinh phải đợi ông quay trở về và đưa miếng ngọc bội đó cho mẫu thân cậu dặn dò phải tặng lại cho cậu và rời đi đến khúc này tâm trạng của Nhất Bác và Vương Khải cũng trở nên trầm lặng và có nét đượm buồn hơn .
'' Nhất Bác mấy năm qua con và mẫu thân đã ở đâu sống thế nào ? Ta đã đi tiềm hai người khắp nơi nhưng không hề có một chút tin tức nào cả ''?
Nhất Bác cũng bắt đầu kể lại những chuyện đã qua và những chuyện mình đã phải chịu đựng như thế nào nhưng riêng chuyện cậu và Tiêu Chiến có tình cảm với nhau thì cậu không hề nói ra chỉ bảo rằng mình làm người hầu cho một vị tướng quân nhưng không mai bị kẻ gian hảm hại nên bị bắt đưa về Kinh Thành xét xử nhưng không mai trên đường đi gặp chuyện và được phụ thân người cứu về .
Vương Khải nghe Nhất Bác kể về những việc cậu đã chịu đựng mấy năm qua mà không ngừng đau lòng cho con trai mình và chuyện cậu bị oan ông cũng rất đau lòng mà ôm lấy cậu vỗ về để cậu có thể ở trong lòng mình có thể khóc hết những buồn tủi mà mình đã chịu .
''Không sao nữa rồi những chuyện đó đều đã qua rồi bây giờ con đã có phụ thân rồi ta hứa với con sao này sẽ thương yêu con không để con phải chịu thêm bất kỳ cực khổ nào nữa ''.
'' Cảm ơn người phụ thân ''
Nhất Bác vô cùng hạnh phúc ôm chặt Vương Khải mà vỡ òa với niềm hạnh phúc mà mình vừa nhận được .
Đúng là trong họa có phúc mấy câu nói đó có thể nói là dành riêng cho Nhất Bác .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top