Phần 3 : Tô Thành

Phủ Đại Quốc Công Tiêu Chiến cưỡi ngựa đến trước cửa phủ thì dừng lại xuống ngựa từng bước tiến vào bên trong phủ người hầu thấy Tiêu Chiến  vào liền hành lễ mà lên tiếng thưa.

"Tiêu công tử nghĩa phụ của ngày đang đợi ngày ở ngoài đình phía sau."
Tiêu Chiến nghe thấy thế liền đi thẳng đến đình nhỏ phía sao nằm giữ hồ sen rộng lớn thì nhìn thấy một lão nhân gia thần sắc nghiêm nghị đang ngồi đánh cờ một mình trong đình.

Tiêu Chiến từ xa nhìn thấy liền lên tiếng kêu.

"Nghĩa phụ.''  Lúc này người ngồi trong đình ngước mặt lên đưa mắt nhìn về phía vừa phát ra tiếng kêu mà mỉm cười hiền từ.

Tiêu Chiến từ từ đến gần lên tiếng "Tham kiến nghĩa phụ ''.

"Được rồi con còn bài đặc hành lễ nghi với ta nữa sao."

Tiêu Chiên liền cười với nghĩa phụ tiến tới ngồi đối diện với nghĩa phụ cùng người tiếp tục đánh cờ.

Đánh cờ được một lúc thì nghĩa phụ liền lên tiếng ." Ta nghe nói hoàng thượng lại ban hôn cho con và con gái của đại tể tướng. "

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục đánh cờ trả lời.

"Vâng con đã từ chối hoàng thượng cũng đồng ý thu hồi thánh chỉ và truyền con đến Tô Châu chấn giữ."

Nghĩa phụ nhìn Tiêu Chiến một chút rồi tiếp tục nước cờ của mình mà lên tiếng.

"Con cũng không cần nhất thiết phải như thế con gái đại tể tướng cũng tốt."

"Con biết nhưng con có hướng đi riêng của mình mong người hiểu cho Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn nghĩa phụ trả lời."

"Được rồi chuyện của con ta không có ý kiến, tùy con quyết định, hôm nay hãy ở lại đây dùng bữa rồi hãy về phủ tướng quân ." Tiêu Chiến liền cười trả lời.

"Vâng ". thì bỗng có người hầu đi tới báo.

"Có Thẩm Mộng Kỳ con gái đại tể tướng đến ạ ." Tiêu Chiến và nghĩa phụ điều bất ngờ nhưng vẫn cho vào.

"Tham kiến Đại Quốc Công tham kiến Tiêu tướng quân ." Thẩm Mộng Kỳ e thẹn mà hành lễ với hai người.

"Được rồi đừng đa lễ mau lại đây ngồi đi." Giang Phong Miên lên tiếng bảo.

Thẩm Mộng Kỳ khép nép ''đa tạ Đại Quốc Công''  sau đó liền tiến tới ghế mà ngồi xuống nhưng ánh mắt từ đầu tới cuối đều đặt trên người của Tiêu Chiến nghĩa phụ Giang Phong Miên thấy thế liền lên tiếng.

"Ta còn có việc phải làm cần đi trước hai ngươi cứ từ từ mà nói chuyện." Sau đó liền rời đi.

Bầu không khí trong đình bỗng trở nên im lặng Tiêu Chiến lúc này từ tốn lên tiếng.

"Không biết Thẩm tiểu thư hôm nay đến phủ có việc gì."

Thẩm Mộng Kỳ e thẹn cắn môi lên tiếng.

"Lúc nảy ta có đến phủ tướng quân nhưng người hầu ở phủ bảo ngày không về phủ mà đến phủ đại quốc công nên ta đành mạo muội đến đây."

"Vậy không biết Thẩm tiểu thư đến tiềm ta có việc gì ."

"Thật ra ta chỉ là có chuyện muốn hỏi ngày nên đành mạo muội đến tiềm."

"Vậy xin Thẩm tiểu thư nói ra nếu ta đây biết sẽ trả lời."

Hai người ngồi trong đình cứ khách sáo qua lợi vài câu thì Thẩm Mộng Kỳ cũng lên tiếng hỏi.

"Ta nghe phụ thân ta nói hoàng thượng muốn ban hôn cho ta và tướng quân nhưng người đã từ chối không biết ta có điểm nào không xứng với ngày."

Tiêu Chiến lúc này tay cầm tách trà lên uống một ngụm sao đó trả lời.

'' Thẩm tiểu thư xinh đẹp tài sắc vẹn toàn không có gì là không xứng chỉ có ta kẻ chỉ biết võ nghệ tay chân thô cợt không xứng với người mong người hiểu cho với lại ngày mai ta phải ra biên quan chấn giữ không biết bao giờ mới hồi kinh mong Thẩm tiểu thư hãy quên đi thần".

Thẩm Mộng Kỳ bỗng nhiên ngước lên nhìn Tiêu Chiến đôi mắt ngấn lệ vẫn e thẹn mà lên tiếng.
"Ta đã nghe phụ thân của mình nói hết rồi là ngày từ chối ban hôn nên hoàng thượng tức giận đầy ngày đi biên quan chấn giữ bây giờ ta sẽ về nói với phụ thân ta không cần hôn sự này nữa hoàng thượng nhất định sẽ không bắt ngày đi nữa"

Tiêu Chiến lúc này đứng dậy đáp lại Thẩm Mộng Kỳ

"Không cần Thẩm tiểu thư bận tâm canh chừng biên quan bảo vệ đất nước là đều mà một vị tướng quân như ta nên làm" . Sao đó liền không nói thêm lời nào mà rời đi mặt kệ Thẩm Mộng Kỳ vẫn đứng ở đó nhìn theo bóng lưng người đi mà đau lòng nước mắt bắt đầu rơi.

Ở một góc cây  phía xa có người nhìn thấy tất cả mọi thứ liền bỏ đi nơi khác .

Tiêu Chiến đang đi thì bỗng nhiên dừng lại"Còn không mau lăn ra đây nảy giờ ngươi nghe lén chưa đủ sao ." Lúc này Giang Trừng đang đứng trên phiến đá to nhoẽ miệng cười

"Tiêu Chiến ngươi xem người ta còn tìm tới tận phủ kiếm ngươi vậy mà ngươi lại phũ phàng từ chối như thế nhìn bộ dáng lúc nảy của nàng ấy thật khiến người ta đau lòng."

Lúc này Tiêu Chiến không thèm nhìn Giang Trừng vẫn tiếp tục bước đi lên tiếng bảo.

"Nghĩa phụ đang chờ dùng cơm ngươi cứ ở đó mà lề mề.''

Giang Trừng liền la lên '' chờ ta''  hai người cứ thế bước đi vào nhà chính mặt kệ phía đình nhỏ từ lúc nảy đến giờ vẫn còn có người nhìn theo họ mà rơi những giọt lệ trên khuôn mặt xinh đẹp của mình.

''Phụ thân '' Giang Trừng vừa bước vào nhà liền lớn tiếng kêu phụ thân rồi chạy đến ôm phụ thân mình làm nũng '' con rất nhớ người phụ thân''.

'' Thôi đi nhà ngươi mà nhớ thương gì lão già này''.

Giang Phong Miên vừa nói vừa giơ tay lên cốc vào đầu của Giang Trừng.

''Còn không mau ngồi xuống dùng cơm ta chờ hai ngươi đến cơm canh cũng muốn nguội rồi ''.

Giang Trừng bây giờ mới chịu buông phụ thân mình ra mà lại ghế ngồi .

Tiêu Chiến đã ngồi xuống ghế mà gắp thức ăn thì Giang Phong Miên lên tiếng hỏi.

'' Khi nào con đến Tô Châu'' Tiêu Chiến buông đũa trả lời.

''Sáng nay con sẽ xuất thành đến đó.''

'' Ừm đi đường cẩn thận ta nghe nói Tô Châu tuy xa xôi nhưng ở đó cũng rất nhộn nhịp không kém gì kinh thành,  mà con nên cẩn thận mấy năm gần đây phía Minh Quốc cũng đang có ý với ta họ hay sang chiếm đoạt của cải của bách tính con nên cẩn thận''.

'' Vâng nghĩa phụ con sẽ cẩn thận'' Tiêu Chiến gật đầu trả lời tiếp tục ăn cơm.

Giang Trừng ngồi kế bên cũng lên tiếng trêu chọc.

''Biết đâu lần này đi Tiêu Chiến nhà ta lại dẫn về một tân nương thì sao'' thì bỗng cảm thấy dưới chân mình một trận đau ập tới liền ngó xuống nhìn  thì ra đang bị ai đó không thương tiếc mà dẫm lên.

Giang Trừng cố gắng nén đau nuốt cơm vào trong bụng mà thầm chửi mười tám đời tổ tông của ai kia cái gì soái ca lạnh lùng ngay thẳng chứ ta khinh cứ như vậy mà bữa cơm lẵng lặng trôi qua.

Sao khi dùng bữa xong Tiêu Chiến cũng cáo từ nghĩa phụ và Giang Trừng quay về phủ tướng quân chuẩn bị cho ngày mai rời thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top