Phần 29 : Chia xa
Nhất Bác ngồi dưới nền đất ẩm mốc cứ ôm chặt hai đầu gối không ngừng khóc và rung rẫy hoảng sợ Tố Nguyệt nhìn thấy Nhất Bác như vậy cũng cảm thấy đau lòng cô thật sự không tin Nhất Bác có thể làm ra những chuyện như cậu chỉ là một cậu nhóc mới lớn chưa hiểu rõ sự đời lại phải trãi qua những gian khổ thế này thật đáng thương .
'' Nhất Bác ''
Tố Nguyệt đến bên cạnh Nhất Bác nhẹ nhàng gọi cậu vuốt ve đỉnh đầu cậu như an ủi một đứa trẻ nhỏ .
Nhất Bác nghe có người gọi mình cũng ngước lên nhìn khuôn mặt cậu bây giờ vô cùng tiều tụy đôi mắt vì khóc qúa nhiều mà sưng cả lên Tố Nguyệt nhìn thấy cậu bây giờ vô cùng sót xa ôm lấy cậu dỗ dành
'' Nhất Bác có tỷ ở đây không sao cả mọi chuyện sẽ ổn thôi ''.
''Tỷ đệ thật sự không có hạ độc hại Tiêu Chiến xin tỷ hãy tin đệ ''
'' In tâm ta tin đệ , đệ đừng sợ ''.
''Tỷ Tiêu Chiến chàng ấy sao rồi chàng ấy có sao không? ''
Tố Nguyệt nhìn Nhất Bác mỉm cười vén những sợ tóc lòa xoà trước mặt cậu lên trấn an cậu lại để tin thần cậu được ổn định hơn không còn hoảng sợ nữa .
'' Nhất Bác đệ yên tâm đừng sợ nữa Tiêu Chiến không sao nữa đệ ấy đã được đại phu giải độc rồi mọi chuyện đều ổn cả rồi không sao cả đệ đừng sợ ''.
''Vâng cảm ơn tỷ đệ không sao đệ vẫn ổn ''
''Được rồi đệ hãy bình tĩnh lại để ta nói chuyện với Giang Trừng kêu đệ ấy thả đệ ra ta tin đệ sẽ không làm những chuyện này đệ ấy sẽ thả đệ ra thôi tính tình của đệ ấy hơi nóng vội một chút thôi nhưng cũng vì lo lắng cho Tiêu Chiến nên mới như thế đệ hiểu mà đúng không? ''
''Vâng Tố tỷ tỷ đệ ở đây vẫn ổn không sao cả tỷ đừng quá lo lắng ''.
''Được nếu vậy đệ chờ ta quay lại báo tin tốt cho đệ có được không ? ''
Cả hai người đều nói chuyện một cách vui vẻ tâm trạng của Nhất Bác cũng ổn định hơn vui vẻ gật đầu đồng ý với Tố Nguyệt thì bỗng phía sao có người xuất hiện phả nát bầu không khí vui vẻ này.
''Muốn rời khỏi đây sao chuyện đó đừng hồng ''.
Là Giang Trừng cậu ta đã đến được một lúc cũng nghe hết cuộc nói chuyện của Nhất Bác và Tố Nguyệt cậu cảm thấy vô cùng khó chịu và không thích Nhất Bác .
''Giang Trừng đệ đừng có vô lý như vậy có được không ta tin Nhất Bác đệ ấy sẽ không làm những chuyện như vậy để hại Tiêu Chiến đâu ''.
''Sao lại không thể nhiều khi cậu ấy là nội gián của kẻ địch phái đến cũng không chừng đúng không cậu Nhất Bác ''.
Giang Trừng không ngừng nói những câu châm chọc khinh biệt Nhất Bác .
''Giang Trừng đệ nói đủ chưa đệ không được nói Nhất Bác đệ ấy như thế khi chưa có chứng cứ chính xác nếu Tiêu Chiến tỉnh dậy đệ ấy mà biết sẽ tức giận cho mà xem ''.
''Tỷ yên tâm trước khi huynh ấy tỉnh lại đệ sẽ đem cậu ta biến mất khỏi chỗ này để Tiêu Chiến không nhìn thấy cậu ta nữa sẽ không bị cậu ta làm cho mềm lòng ''.
'' Ý của đệ là sao ? Đệ muốn làm gì ? ''
Tố Nguyệt giang tay ra kéo Nhất Bác về sao lưng mình như đang bảo vệ một đứa em nhỏ .
''Tỷ yên tâm đệ không làm gì qúa đáng với cậu ta đâu đệ chỉ muốn nhân lúc Tiêu Chiến vẫn còn hô mê mà đưa cậu ấy về kinh thành cho Quốc Tử Giám xử lý cậu ta nếu không để Tiêu Chiến tin dậy lại bị cậu ta mê hoặc ''
Từ cuối cùng Giang Trừng nói ra không ngừng kéo dài thêm một chút cho Nhất Bác nghe rõ để biết bản thân mình đang ở đâu .
''Giang Trừng đệ không được làm như vậy ''
''Sao lại không chứ người đâu mau đưa cậu ta đi ''.
Giang Trừng sao khi lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ xong cũng lạnh lùng rời đi không hề quay lại nhìn một cái dù cho Tố Nguyệt cố gắng ngăn cản .
''Tố Nguyệt tỷ buông tay đệ ra đi đệ không sao đâu tỷ đừng lo sao này phiền tỷ chăm sóc cho Tiêu Chiến giùm đệ ''.
Tố Nguyệt chỉ biết bất lực đứng nhìn Nhất Bác bị người ta đưa đi mà không thể làm gì cả .
Ở một nơi khác Tuyến Lộ đang dại múa cho các vũ công thì có một tên thuộc hạ hốt hoảng từ ngoài chạy vào nói nhỏ bên tai điều gì đó nhưng lại khiếng sắc mặc Tuyến Lộ trở nên biến sắc vội vã rời khỏi khách điếm .
Nhất Bác bị xích cả hai tay lại bị hai tên lính vô cùng thô bạo kéo đi sao đó thì bị nhốt trong một cái lồng được làm bằng cây trông rất chắc chắn cứ thế bị đưa ra khỏi Tô Thành đi đến Kinh Thành dưới sự chứng kiến vô cùng đau lòng của Tố Nguyệt .
Tố Nguyệt nhìn thấy Nhất Bác bị lính áp dãi đưa đi vô cùng đau lòng nhưng lại không biết mình có thể làm được gì để giúp cậu cả Tiêu Chiến thì vẫn còn hô mê vẫn chưa có dấu hiệu gì tĩnh lại một mình Tố Nguyệt thì không có cách nào có thể ngăn cản Giang Trừng cho người đưa Nhất Bác đi cả chỉ biết bất lực không ngừng khóc đau lòng cho Nhất Bác .
Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là sáng của ngày hôm sao cố gắng đỡ lấy cơ thể nặng như nghìn tấn của mình dậy dựa vào tường nhìn xung quanh phòng một lược chỉ thấy duy nhất một mình Giang Trừng đang mệt mỏi ngủ gật trên bàn ra thì không còn ai khác .
Tố Nguyệt vì cả đêm qua vừa lo lắng cho Tiêu Chiến vừa lo cho Nhất Bác mà cả đêm đều không thể nào ngũ được nên trời vừa sáng đã chạy đến chỗ Tiêu Chiến xem đã tỉnh chưa khi vừa bước vào phòng nhìn thấy Tiêu Chiến đã tỉnh dậy ngồi dựa vào thành giường Tố Nguyệt không ngừng vui mừng chạy đến hỏi thăm Tiêu Chiến.
'' Tiêu Chiến đệ tỉnh lại rồi sao đệ thấy trong người thế nào có khó chịu chỗ nào không để ta đi gọi đại phu lại kiểm tra lại cho đệ ''.
Giang Trừng nghe thấy tiếng động thì cũng tỉnh dậy nhìn thấy Tiêu Chiến đã tỉnh cũng vui mừng chạy lại xem sao nhưng Tiêu Chiến từ đầu tới cuối không hề để tâm tới hai người cứ im lặng nhìn xung quanh như đang kiếm gì đó rồi mới quay lại nhìn Tố Nguyệt hỏi ''
Tỷ Nhất Bác đâu rồi sao đệ không thấy Nhất Bác đâu cả đệ ấy có sao không ? chắc là bị đệ dọa sợ cho phát ngốc rồi đúng không? ''
Giang Trừng nghe Tiêu Chiến hỏi thì khó chịu bắt đầu nổi nóng lên còn Tố Nguyệt thì bắt đầu ngấn lệ rưng rưng muốn sắp khóc Tiêu Chiến khó hiểu nhìn hai người
''Hai người sao thế? Nhất Bác đâu rồi còn tỷ Tố Nguyệt sao tỷ lại muốn khóc rồi có chuyện gì à ? ''
''Tôi đã cho người áp dãi cậu ta về kinh thành rồi ''
Một câu nói phát ra trong miệng của Giang Trừng vô cùng nhẹ nhàng đơn giản nhưng Tiêu Chiến nghe như sét đánh ngang tai trợn mắt nhìn Giang Trừng như không tin đó là thật
''Giang Trừng cậu vừa nói gì ? ''
''Đúng vậy tớ đã cho người đưa Nhất Bác đi rồi cậu ta đã bỏ thuốc độc để hại cậu tớ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu ta đâu ''.
Tiêu Chiến liền tức giận đứng dậy nắm lấy cổ áo Giang Trừng tức giận chất vấn
'' Sao cậu có thể làm như vậy hả ? đó là phu nhân của tôi sao cậu có thể tuỳ tiện đưa đi mà không có sự cho phép của tôi hả ? ''
Giang Trừng thì vô cùng khó chịu cố gắng cải lại việc làm của mình là đúng còn Tố Nguyệt thì hốt hoảng trước hành động của Tiêu Chiến mà vội vàng cảng lại .
'' Tiêu Chiến cậu bị cậu ta mê hoặc rồi đúng không cậu ta vừa mới hạ độc hại chết cậu không nhờ đại phu cứu kiệp thì cậu nghĩ cậu còn cơ hội đứng dậy chất vấn mình à ''.
''Đủ rồi Giang Trừng tôi không cho phép cậu đặt điều nói xấu phu nhân của tôi ''.
Tiêu Chiến thật sự rất tức giận không thể nào hạ xuống được nắm chặt lấy cổ áo Giang Trừng như như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy làm mọi người xung quanh đều hoảng sợ ngai cả Tố Nguyệt cũng bị dọa cho sợ đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến tức giận đến như vậy từ trước đến giờ Tiêu Chiến chưa từng như thế nên mọi người không biết làm sao có thể ngăn lại .
Không khí bên trong phòng bây giờ vô cùng ăn thẳng Tiêu Chiến và Giang Trừng ai cũng tức giận không ai chịu nhường ai mà trừng mắt đấu khẩu với nhau cả một hồi lâu bỗng có một tên thuộc hạ hốt hoảng từ bên ngoài chạy vào
'' Báo Đại tướng quân trên đường đưa tội phạm về kinh thành không mai gặp sự cố người không tiềm thấy nữa ''.
Tiêu Chiến đang nắm chặt lấy cổ áo Giang Trừng tức giận nghe tên lính đó báo thì không còn quan tâm gì đó nữa mà hất Giang Trừng sang một một hỏi kĩ lại thêm một lần nữa .
'' Ngươi vừa nói gì ? đưa tội phạm về kinh thành người đó là ai có phải tên là Vương Nhất Bác không ''?
Tiêu Chiến vẫn trấn an mình rằng đó nhất định không phải là Nhất Bác cậu ấy nhất định sẽ không sao sẽ không sãy ra chuyện gì cả nhưng tiếc thay những điều kì vọng đó đều bị một câu nói của tên lính đó thành công đánh sập tất cả những kì vọng đó .
Một tên lính quần áo sệt trên người vẫn còn có vết thương vẫn còn rỉ máu ấp úng xác nhận lại một lần nữa với Tiêu Chiến
''Vâng thưa Tiêu tướng quân cậu ấy tên là Vương Nhất Bác là người mà Giang công tử đã lệnh cho thần áp dãi về kinh thành nhưng khi đi được nữa đường thì không mai gặp phải đàn sói tất cả mọi người đều hoảng sợ mà chạy loạn khắp nơi đến lúc tìm lại người thì chỉ còn mình thuộc hạ ''.
Tiêu Chiến sao khi nghe xong những gì tên lính đó nói thì thất thần ngã quỵ xuống đất Tố Nguyệt đứng bên cạnh liền hoảng hốt đỡ Tiêu Chiến lên nhưng cậu vẫn không hề nhúc nhích dù chỉ một chút còn Giang Trừng thì vô cùng bình thản cười nói
''Như vậy cũng tốt đỡ phải cực khổ đưa cậu ta về kinh thành như vậy côi như trừng phạt thích đáng với cậu ta ''.
Tiêu Chiến nhìn Giang Trừng nói ra những lời đó như không thể nào tin được cậu ấy sao lại có thể nói ra những lời cay độc như thế ánh mắt Tiêu Chiến nhìn Giang Trừng đầy tràn đầy tức giận và lạnh lùng Tố Nguyệt bên cạnh nghe Giang Trừng nói cũng tức giận lên .
''Giang Trừng đệ đừng qúa đáng như vậy là đủ lắm rồi ta tin Nhất Bác không làm những chuyện đó đệ đừng có nóng vội mà trở nên hồ đồ rồi hối hận cũng không kiệp ''.
''Hối hận không thể nào cậu ta đã làm ra những chuyện như vậy mà mọi người vẫn tin cậu ta là sao cậu ta đã mê hoặc mọi người rồi sao người nên hối hận là mọi người chứ không phải là đệ ''.
''Thật sao ''?
Mặc Nhiễm từ bên ngoài cũng bước vào tới chặn lại những lời nói của Giang Trừng nhướng mày hỏi lại
''Vương gia sao người lại ở đây ''?
''Ta có đây không không quan trọng cái quan trọng là đệ chắc chắn với những việc mình đã làm chứ ? ''
''Sao chứ ? ''Giang Trừng nhìn Mặc Nhiễm đầy khố hiểu
Mặc Nhiễm chỉ mỉm cười ra lệnh cho thuộc hạ.
'' Đem tên đó vào đây ''
Một người đàn ông đầy nhếch nhát xuất hiện trên người còn đầy vết thương bị tên lính kéo vào nằm dài dưới đất trong vô cùng dơ bẩn .
''Xin các người hãy tha cho tôi , tôi không hề có ý giết ai cả là có người sai tôi làm họ sẽ trả tiền cho tôi nên tôi mới làm vậy cầu xin các người hãy tha cho tôi , tôi thật sự không cố ý xin các người hãy tha cho tôi ''.
''Giang Trừng đệ nghe kỷ rồi chứ ''.
''Chuyện này làm sao có thể không thể nào ? ''
Đến bây giờ Giang Trừng vẫn không tin vẫn cho rằng những điều mình làm là đúng một mực phủ nhận cho rằng quyết định của mình là đúng.
Tố Nguyệt thấy Giang Trừng vẫn một mực không chịu nhận mình sai mà khó chịu lên tiếng .
''Giang Trừng đệ quậy đủ chưa đệ xem chuyện tốt đệ làm đi người sấu thì không bắt được đã đành bây giờ ngai cả người tốt cũng bị đệ hại chết đệ còn chưa vừa lòng sao ''?
''Đệ ....đệ sai rồi đệ xin lỗi tất cả là tại đệ tại đệ nóng vội không chịu suy nghĩ và hiếu thắng đưa ra quyết định như vậy làm hại Nhất Bác đệ xin lỗi đệ sai rồi ''.
''Bây giờ đệ mới biết có lỗi thì còn có ít gì ''.
''Được rồi hai người đừng cãi nữa mau xem Tiêu Chiến sao rồi kìa ''?
''Đệ không sao ''
Tiêu Chiến lúc này cũng có gắng đứng dậy nhìn tên tội phạm quỳ dưới đất đầy rung sợ hỏi
''Ai sai ngươi hạ độc ta ''?
Tên đó nghe Tiêu Chiến hỏi đầy áp bức và lạnh lùng thì bắt đầu càng rung sợ hơn nữa mà lấp bấp trả lời .
''Tôi... không biết.... người đó từ trên xuống dưới đều che kín hết cả......đúng rồi trên tay người đó có một chiếc nhẫn hình chim ưng trong rất đẹp có thể là người quyền qúy ''.
Giang Trừng , Mặc Nhiễm ngai cả Tiêu Chiến khi nghe thấy chiếc nhẫn hình chim ưng cả ba đều đồng loạt nhíu mày lên tiếng .
''Là hắn ta ''.
''Là ai thế mà ba người tức giận như vậy ''?
Giang Trừng nhìn Tố Nguyệt đang đỡ Tiêu Chiến giải thích .
''Hắn là tai sai của Minh Quốc thủ đoạn của hắn vô cùng tàng độc bọn đệ đã dao đấu với hắn vài lần nhưng đều không địch nổi gần đây hắn còn thường xuyên gây hấn ở vùng biên giới vụ việc lần này xem ra hắn đã sắp đặt từ trước''
Tiêu Chiến Mặc Nhiễm cũng gật đầu tán thành với cách nghĩ của Giang Trừng trong khi mọi người đang suy nghĩ cách để đối phó thì Tiêu Chiến lên tiếng phá tan bầu không khí .
''Đệ muốn đi tìm Nhất Bác ''.
Tất cả mọi người đều bất ngờ khi nghe Tiêu Chiến nói sao đó mọi người đều đồng loạt phản đối không đồng ý .
''Không được bây giờ đệ rất yếu không thể đi được ''
Người lên tiếng phản đối đầu tiên là Tố Nguyệt sao đó Mặc Nhiễm và Giang Trừng cũng cố gắng khuyên ngăn nhưng vẫn vô ích .
Tiêu Chiến buông tay Tố Nguyệt ra không để cô dìu mình nữa cố gắng bước từng bước nặng nề về phía cửa nhưng vừa bước được vài bước Tiêu Chiến đã lảo đảo té ngã và bất tỉnh mọi người lại thêm một phen hoảnh sợ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top