Phần 26: THUỘT VỀ
Không biết hai người họ đã ngồi dưới nền đất lạnh lẽo đó bao lâu hứng hết bao nhiêu nước mưa chỉ biết khi Nhất Bác cố gắng mở lấy đôi mắt nặng trĩu của mình lên thì thấy bản thân đang ở trong một căn phòng rộng lớn có lẽ lúc nãy cậu vì mệt qúa mà thiếp đi nên được Tiêu Chiến đưa về đây y phục trên người cũng được thay một bộ mới Nhất Bác cứ miên man suy nghĩ không để ý của phòng có người đẩy vào là Tố Nguyệt nhìn thấy Nhất Bác cứ ngồi thất thân trên giường Tố Nguyệt cũng dịu dàng đi đến bên cạnh Nhất Bác gọi cậu
'' Nhất Bác đệ làm sao thế không khỏe sao hay cảm thấy khó chịu chỗ nào ''?
Nhất Bác nghe Tố Nguyệt kêu có chút giật mình mà vương mắt đầy mệt mỏi lên nhìn Tố Nguyệt lắt đầu '' Đệ không sao tỷ đừng lo qúa đệ chỉ hơi khó chịu nằm nghĩ một chút sẽ khỏi thôi tỷ đừng lo ''.
'' Được đệ không sao thì tốt rồi lúc thấy Tiêu Chiến bế đệ bất tỉnh trở về ta đã rất lo lắng cũng mai là đệ không sao ''.
'' Cảm ơn Tố tỷ tỷ đã khiến tỷ lo rồi ''.
'' Không sao Nhất Bác này ta đã nghe Tiêu Chiến kể lại hết tất cả mọi chuyện rồi ta biết đây là chuyện riêng của hai đứa ta không nên xen vào nhưng ta cũng có vài câu muốn nói cùng đệ ''.
Nhất Bác biết Tố Nguyệt muốn nói chuyện gì nhưng vẫn im lặng gật đầu đồng ý nghe Tố Nguyệt nói.
''Đệ biết không lúc ta nhìn thấy đệ ta đã rất bất ngờ từ trước đến nay Tiêu Chiến chưa từng đưa ai về nhà cả hay là nhắc đến ai dù cho đệ ấy ở bên ngoài thật sự giao tiếp rất rộng nhưng đệ là người đầu tiên mà đệ ấy đưa về đây và được nhận nhiều sự quan tâm của đệ ấy nhiều như vậy ta là tỷ tỷ của đệ ấy cùng đệ ấy lớn lên nhìn thấy đệ ấy trãi qua nhiều gian khổ mà dần dần trưởng thành có được địa vị như ngày hôm nay nhưng chưa từng thấy đệ ấy thật sự quan tâm ai nhiều như vậy cả lúc nào cũng dổi theo đệ sợ đệ sẽ rời xa đệ ấy lúc nãy khi đưa đệ về đây Tiêu Chiến đã ở đây nắm chặt lấy tay đệ như báo vật ngồi mãi không chịu đi ta đã rất cực khổ để khuyên đệ ấy về phòng thay đồ đệ có biết bộ dạng Tiêu Chiến đệ ấy lúc đó thế nào không chính là thê thảm vô cùng nó vừa nắm chặt lấy tay đệ vừa khóc vừa lo sợ mà nhìn ta kể lại tất cả mọi chuyện vừa xảy ra , ta từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy bộ dạng yếu đuối đó của đệ ấy ''
Tố Nguyệt dừng lại thở dài một hơi đưa tay vuốt ve một bên mặt Nhất Bác tiếp tục nói
'' Nhất Bác Tiêu Chiến đệ ấy tuy bên ngoài lạnh nhạt vô tâm không biết thể hiện tình cảm thế nào để cho đệ biết được nhưng nó đối với đệ chính là thật tâm chứ không phải chơi đùa hay đùa cợt gì với đệ cả ta mong đệ nếu có thể hãy cho đệ ấy một cơ hội để đệ ấy có thể cho đệ thấy tâm ý của đệ ấy dành cho đệ nhiều thế nào còn chuyện của Tề Vân ta cũng biết qua cô ấy là con gái của ân nhân cứu mạng Tiêu Chiến phụ thân cô ấy vì bảo vệ Tiêu Chiến mà qua đời đệ ấy vì cảm thấy có lỗi nên mới hứa chăm sóc bảo vệ cô ấy thật không ngờ cô ấy lại đem lòng cảm mến Tiêu Chiến nhưng đệ ấy thật sự chỉ xem cô ấy giống như muội muội của mình mà đối đãi ngoài ra không còn bất kì tình cảm quan hệ nào cả ta mong đệ hãy suy nghĩ thông suốt đừng để cảm xúc nhất thời mà đưa ra quyết định khiến bản thân mình phải hối tiếc ''.
Nhất Bác vẫn bảo trì im lặng mà cứ nắm chặt lấy tay mình như đang suy tư gì đó Tố Nguyệt nhìn biểu hiện của Nhất Bác cũng chỉ thể ngồi một bên mà an ủi cậu .
Tố Nguyệt và Nhất Bác cứ thế im lặng ngồi trên giường một lúc thì nghe có tiếng bước chân bên ngoài vọng vào cả hai đều đưa mắt lên nhìn xem là ai cánh cửa từ từ được mở ra là Tiêu Chiến đến trên tay còn cầm theo một tô cháu đang bốc khói nghi ngút hình như vừa mới được nấu xong .
Tố Nguyệt nhìn thấy thế cũng mỉm cười đứng dậy rời đi '' Đệ đến rồi vậy ta đi trước đệ ở lại chăm sóc Nhất Bác đi ''.
Tiêu Chiến nhìn Tố Nguyệt không nói gì chỉ nhẹ gật đầu một cái rồi đi đến bên cạnh Nhất Bác mà ngồi xuống nhìn cậu một cách ân cần ôn nhu nhất có thể .
'' Ta vừa cho người nấu cho ngươi một tô cháu vẫn còn nóng người mau ăn đi kẻo nguội sẽ không ngon ''. Nói xong Tiêu Chiến liền mút lấy một muỗng cháu lên thổi đưa đến trước mặt Nhất Bác nhưng cậu lại đưa tay gạt ra từ chối .
'' Tiêu tướng quân tôi có thể tự ăn được ngài cứ để ở đó trước đi .
Tiêu Chiến nghe Nhất Bác xưng hô xa cách như thế thì trong lòng có chút nhói đau '' Không sao để ta đút ngươi không được từ chối ''.
Lời Tiêu Chiến nói lúc này tuy vẫn ôn nhu dịu dàng nhưng đối với Nhất Bác nó giống như thánh chỉ vậy .
Tiêu Chiến và Nhất Bác cứ như vậy cả hai đều im lặng không ai nói lời nào người đút người hé miệng ăn cả căn phòng lúc này ngoài tiếng va chạm của chiếc muỗng và tô ra thì không còn âm thanh nào cả .
Cả hai cứ như thế đến khi Tiêu Chiến đút cho Nhất Bác ăn gần hết to cháu bỗng Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói
''Sao này đừng gọi ta là Tiêu tướng quân hãy gọi ta là Tiêu Chiến vì ta ở trước mặt ngươi không còn là đại tướng quân gì cả chỉ là một người bình thường đang muốn bảo vệ tốt người mình thương thôi ''.
Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thế vẫn im lặng nhìn Tiêu Chiến tuy không nói gì nhưng trong lòng lại vô cùng ngổn ngang và rất sợ , sợ bản thân mình không xứng đứng cạnh Tiêu Chiến còn là một vật cản của Tiêu Chiến huống chi là được Tiêu Chiến yêu thương .
Tiêu Chiến nhìn được tâm tư của người trước mặt mỉm cười dịu dàng đặt tô cháu xuống chiếc bàn bên cạnh đưa tay vuốt ve lấy chiếc má mịn màng của cậu '' Đừng sợ ta luôn ở bên cạnh ngươi ''.
Nhất Bác vẫn im lặng cũng thả lỏng bản thân hơn không còn bài xích lạnh nhạt với Tiêu Chiến nữa .
Ngồi được một lúc Tiêu Chiến đỡ Nhất Bác sang ngồi xuống chiếc bàn trang điểm bên cạnh giúp cậu chảy lại tóc Nhất Bác được đặt ngồi trước gương cứ lặng lặng nhìn người đang ở phía sao mình cận thận chảy tóc cho mình trong lòng có chút cảm giác vui sướng nhưng cũng có một chút đắng đo Tiêu Chiến sao khi chảy tóc cho Nhất Bác xong thì cày lên cho cậu một cây trâm ngọc làm cho Nhất Bác có chút bất ngờ mà đưa tay lên sờ thì bị Tiêu Chiến nắm lấy đi đến trước mặt cậu quỳ một chân xuống ngước lên nhìn Nhất Bác hai tay bao lấy hai tay của Nhất Bác bàn tay của Nhất Bác so với Tiêu Chiến thì rất nhỏ nên được Tiêu Chiến hoàn toàn bao lấy truyền cho cậu một cảm giác ấm áp khó tả.
''Nhất Bác chiếc trâm đó là lần trước khi chúng ta về nhà lúc rời khỏi mẫu thân đã đưa nó cho ta chiếc trâm đó là vật gia truyền của nhà ta lúc người đưa nó cho ta đã dặn ta hãy trao nó lại cho người mà ta chọn và sẽ làm con dâu của nhà họ Tiêu sao này bây giờ ta cày cây trâm này cho ngươi có nghĩa ta đã chọn ngươi và ngươi chính là con dâu của nhà họ Tiêu ta ngoài ngươi ra sẽ không ai có đủ tư cách nhận được nó cả . Nhất Bác gả cho ta có được không ta biết ta đã làm cho ngươi chịu rất nhiều tổn thương nhưng ta đối với ngươi là thật lòng ngoài ngươi ra ta sẽ không chọn hay quan tâm thêm bất kỳ ai cả xin ngươi Nhất Bác hãy cho ta một cơ hội hãy gả cho ta ''.
Nhất Bác bây giờ vì những câu nói của Tiêu Chiến làm cho cảm động và lung lay mắt bắt đầu ngấn lệ rơi xuống những giọt lệ hạnh phúc và ngọt ngào nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhận được cái gật đầu đồng ý của Nhất Bác trong lòng vô cùng mừng rỡ ôm chầm lấy Nhất Bác nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào
'' Nhất Bác ta yêu ngươi cả đời này Tiêu Chiến ta chỉ yêu mỗi một mình người ngoài ra ta sẽ không yêu ai cả ''.
Sao câu nói Tiêu Chiến cứ thế điên cuồng hôn lấy Nhất Bác sao một hồi dây dưa với nhau cảm thấy Nhất Bác sắp hết dưỡng khí thì mới chịu tách ra kéo theo một sợ chỉ bạc ra ngoài khung cảnh vô cùng ám mụi .
Tiêu Chiến không nói không rằng bế bỗng Nhất Bác lên đến bên cạnh giường ngủ ung dung đặt Nhất Bác lên đồng thời áp cả thân hình to lớn của mình lên người Nhất Bác cứ thế điên cuồng hôn lấy môi cậu nhiệt tình mà ngậm nhấm từng cánh môi của cậu như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt giòn tan đang từ từ tan chảy trong miệng mình .
Nhất Bác mới vừa rời khỏi một nụ hôn điên cuồng vẫn còn chưa kịp định thần lại thì lại tiếp tục bắt đầu tiếp nhận thêm một nụ hôn vô cùng điên cuồng khác Nhất Bác bây giờ cảm thấy cơ thể mình như đang bị người phía trên hút hết sức lực nên bây giờ cậu không còn một chút sức lực nào cả mà cứ thế hờ hững đưa tay choàng qua cổ Tiêu Chiến mặc cho Tiêu Chiến đang làm càng trên người mình mà không có một chút sức lực để phản khán .
Tiêu Chiến thì cứ thế điên cuồng hôn lên hai cách môi Nhất Bác mà cắn mút lấy đến khi cả hai cách môi gần như sưng đỏ cả lên mới chịu rời khỏi duy chuyển đến bên tai của Nhất Bác phả hơi nóng vô cùng nam tính của mình lên đó Nhất Bác vì hành động của Tiêu Chiến thì có chút mẫn cảm mà rụt cổ lại Tiêu Chiến thấy biểu hiện của Nhất Bác có chút đáng yêu thì càng kích thích mà lấn lướt tới ngậm lấy vành tai của Nhất Bác âu yếm hôn lên đó Nhất Bác cảm thấy nhột và kích thích thì bất giác rên nhẹ lên một tiếng thành công đánh thức con quái thú hung ác đang ngủ sâu trong người Tiêu Chiến thức tỉnh .
Tiêu Chiến đang điên cuồng hôn lên chiếc cổ trắng ngần của Nhất Bác và không ngừng tạo ra những đóa hoa đỏ xinh đẹp vô cùng điểm lệ trên đó sao đó thì đưa miệng đến yết hầu của Nhất Bác hôn lên đó nhẹ nhàng hé răng cắn lên đó một cái như đang đánh dấu chủ quyền người bên dưới là của mình rời khỏi yết hầu của Nhất Bác Tiêu Chiến lại quay lại tai Nhất Bác mà thủ thỉ
''Nhất Bác cho ta có được không ''
Nhất Bác không trả lời Tiêu Chiến chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái vòng tay trên cổ Tiêu Chiến càng xiết chặt hơn theo đó kèm theo một tiếng rên nhẹ ''Ừm '' của Nhất Bác Tiêu Chiến đạt được ý muốn thì lập tức tấn công hôn lên Khắp người Nhất Bác hai tay của Tiêu Chiến cứ thế chẳng yên phận chút nào lần mò vào bên trong vạt áo của Nhất Bác mà cởi nó ra quăn sang một bên và không ngừng xoa nắng khắp người cậu vuốt ve từng đường nét mềm mại trên người Nhất Bác đến bên hai cách mông to tròn của Nhất Bác thì đưa tay bốp nhẹ một cái Nhất Bác liền lập tức cong người lên và khẽ rên lên '' Ừm ''
Tiêu Chiến được như ý muốn thì nhếch mép cười đưa tay cởi lấy lớp áo vướn viếu trên người mình xuống sao đó quay lại nhìn Nhất Bác thật kĩ thật đúng là phong cảnh mỹ lệ của nhân gian nếu không một lần chiêm ngưỡng thật hối tiếc .
Nhất Bác bởi bị Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác khi dễ mà khắp cơ thể đã một tầng nhiễm hồng khóe mắt có một chút ửng hồng ngấn lệ trong vô cùng long lanh làm tô điểm lên đôi mắt phượng của Nhất Bác thêm sinh động hơn hai cách môi vì bị Tiêu Chiến nhiều lần ức hiếp mà đỏ mộng lên cánh môi dưới bị Nhất Bác kẽ ngậm lấy do Nhất Bác tức giận và ngại ngùng vì bị Tiêu Chiến cứ nhìn chằm chằm lấy cậu nhưng như thế thì trong Nhất Bác càng quyến rũ xinh đẹp hơn bao giờ hết . Hai nụ hồng trên ngực vì Nhất Bác thiếu dưỡng khí mà không ngừng hít thở hai nụ hồng đó cũng theo đó phập phồng nhô lên rồi lại hụp xuống theo từng nhịp thở của Nhất Bác , Tiêu Chiến nhìn hai nụ hồng đó thì cảm thấy chúng như đang khiêu khích mình vậy trong lòng Tiêu Chiến liền nổi lên một cảm giác ích kỷ thật muốn chiếm hữu lấy người đang nằm dưới thân mình đem giấu đi chỉ để duy nhất thuộc về một mình mình thôi.
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đừng tay không còn làm càng trên người mình nữa thì cảm thấy lạ mà quay mặt lại đưa mắt lên nhìn Tiêu Chiến vừa hay bắt gặp ánh vô cùng nóng bỏng của Tiêu Chiến đang nhìn mình . Nhất Bác khi chạm phải ánh nóng bỏng ấy của Tiêu Chiến thì có chút ngại ngùng ấp úng nói
''Người .... sao thế?... Có thể....đừng nhìn nữa.... có được không? ''
''Sao lại không được nhìn chứ phu nhân của ta thì ta phải nhìn chứ ''.
''Ai là phu nhân của ngài chứ ngài đừng có tưởng bở ''.
''Sao lại tưởng bở Nhất Bác không phải phu nhân của ta thì ai còn có tư cách làm chứ ''
''Hứ ta không thèm người đi mà tiềm cái vị tiểu thư xinh đẹp tên cái gì Tề nhỉ để ta nhớ lại xem ''.
''Thôi mà đừng giận ta nữa cô ta làm sao so sánh được với Nhất Bác xinh đẹp của nhà chúng ta được chứ ''.
''Ai là của ngài chứ hứ ''.
''Tất nhiên là Nhất Bác ngươi rồi ngươi là của ta chỉ duy nhất của mỗi mình ta thôi '' vừa nói Tiêu Chiến vừa hôn xuống môi Nhất Bác một cái rõ to thì mới vừa lòng ngước lên nhìn Nhất Bác một cách đầy đắt ý.
''Chỉ giỏi dẻo miệng ''.
''Chỉ dẻo miệng với một mình ngươi thôi xem nào Nhất Bác nhà chúng ta sao mà lại xinh đẹp thế này ai cũng không thể sánh bằng cả ta phải nhìn thật kỹ sao đó thì phải đem giấu đi mới được không là sẽ bị người khác cướp mất ta sẽ đau lòng lắm đấy ''.
''Hứ ai thèm tin lời ngài ''
''Ta là nói thật lòng đấy ngươi không tin sao ? xem nào da dẻ thì mềm mại , trắng hồng thế lại còn xinh đẹp thế này thật khiến người ta rung động chỉ muốn ngắm nhìn mãi không thôi '' Tiêu Chiến vừa nói vừa đắt ý trêu ghẹo Nhất Bác mà lần mò đưa tay mình ra phía sao mông cậu kẽ ngắt bốp nhẹ một cái Nhất Bác vì hành động của Tiêu Chiến thì giật mình .
''Lưu manh ngài đúng thật là lưu manh ta đúng là ngốc thật mới bị người lừa gạt mà không hề nhận ra từ trước đến nay mình đang ở cạnh một con sói chứ '' Nhất Bác bị Tiêu Chiến trêu ghẹo thì có chút ngại ngùng không ngừng đánh lên người Tiêu Chiến phản bát .
''Lưu manh sao vậy để ta cho ngươi biết tên lưu manh còn có thể làm được những gì '' Tiêu Chiến cứ thế di chuyển đến cổ Nhất Bác không ngừng phả hơi nóng lên đó rồi lại cắn mút lấy hay tay thì cứ liên tục đi chuyển vuốt ve từng đường nét trên cơ thể Nhất Bác làm cho cậu bây giờ vô cùng kích thích mà không ngừng rên lên.
''Ưm..... Tiêu Chiến ....người là tên đáng ghét ....đồ hổn đảng ....Không có liêm sỉ ....ưm ''
''Được vậy đồ đáng ghét không có liêm sỉ này đêm nay sẽ tận tình hầu hạ phu nhân để xem phu nhân còn có sức nói ta đáng ghét nữa không ''Tiêu Chiến nói xong thì nhìn Nhất Bác nháy mắt một cái như khiêu khích cậu rồi trực tiếp hôn xuống hai nụ hồng trước ngực cậu ngặm lấy dầy dò chúng không một chút thương tiếc .
''Ưm .......Tiêu......hổn đảng.....mau dừng lại ''
Miệng thì liên tục phản bác lại Tiêu Chiến ngưng cơ thể của Nhất Bác thì không như thế nó giống như đang phản bác lại chủ nhân của mình vậy nó không ngừng ham muốn được Tiêu Chiến vuốt ve yêu thương nhiều hơn nữa miệng thì không ngừng phát ra những tiếng rên đầy ám muội như đang khiêu khích người khác phạm tội Nhất Bác dù rất cố gắng để không phát ra những tiếng rên đó nhưng không thể không chế được cứ liên tục bị Tiêu Chiến khiêu khích lây chỉ có thể bất lực nằm đấy mặc cho Tiêu Chiến dầy dò cơ thể đáng thương này.
Mặc cho bên ngoài trời có mưa to lớn thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào ảnh hưởng được hai con người đang điên cuồng quấn lấy nhau trên giường kia họ trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng và một chút chiếm hữu cứ thế mà điên cuồng quấn quýt với nhau không một khắc tách rời chỉ thiếu điều muốn hòa nguyện đối phương với mình .
Sao bao nhiêu giang khổ thì họ cũng có thể thuộc về nhau cứ thế mà lưu luyến không ai chịu tách rời ra mà cứ điên cuồng với nhau không biết hai người họ đã cùng nhau bao lâu chỉ có thể biết rằng bản thân họ đã cho đối phương tất cả không còn gì nữa cứ thế mà dây dưa đến khi cả hai không còn sức lực để tiếp tục nữa thì mới chịu dừng lại chiềm vào giấc ngủ bình yên.
Tiêu Chiến choàng tay ôm chặt lấy eo Nhất Bác như muốn hãm sâu cậu vào lòng mình rồi lại kẽ hôn lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng nhìn cậu đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình mà ngủ vô cùng bình yên làm Tiêu Chiến cảm thấy bây giờ mình thật hạnh phúc và may mắn khi gặp được Nhất Bác cứ thế với cùng nụ cười hạnh phúc mà chiềm vào giấc ngủ sâu .
(Haha 😂😂 cuối cùng cũng viết xong cảnh H thật là giang khổ nếu không hay thì mong mọi người bỏ qua và thông cảm và chân thành cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn ủng hộ mình cảm ơn mọi người 😘😘)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top